Bại Gia Cũng Khó

Chương 36: Chìm nổi



Thuyền hàng Giang gia liên tiếp lên đường, Giang Túng cùng Nhạc Liên ở lại để kiểm hàng hóa.

Nhạc Liên ngồi trên cành cây tựa lưng vào gốc cây thô to, rũ mắt lật sổ sách, thỉnh thoảng tính nhẩm vài thứ, đưa Giang Túng nhìn một chút.

Giang Túng buồn bực ngán ngẩm, ngồi trên nhánh cây khô héo, một chân khác rảnh rỗi rung lắc, tay khoác bên má Nhạc Liên, như có như không táy máy lông mi Nhạc Liên.

“Túng ca, chờ một lát nữa thuyền hàng khởi hành, nhớ để ý đến số đồ đạc ta thu dọn cho ngươi, coi chừng sót.” Nhạc Liên phân tâm dặn dò, đề bút cuối sổ, nhét vào trong ngực.

“Mang theo ngươi đúng là quyết định đúng đắn nhất của gia, quá hữu dụng.” Giang Túng lười biếng xoa mặt hắn, bỗng nhiên bị Nhạc Liên nhấc lên, dễ như ăn cháo ôm vào lòng, nâng mông ngồi trên đùi hắn.

“Ai! Tiểu tử.” Giang Túng ôm sát cổ Nhạc Liên, hai chân kẹp chặt eo hắn, nhẹ giọng lầm bầm, “Nếu ta té…”

“Sẽ không.” Nhạc liên cõng hắn chạy trên bãi đá phủ đầy ánh nắng chiều hoàng hôn, thỉnh thoảng dừng lại quay vài vòng, Giang Túng tiếp tục ồn ào, “Nhãi con, ta té đấy.”

Nhạc Liên vững vàng đỡ hắn, cười nhạt nói: “Ta đỡ.”

Chơi đùa đến mệt mỏi liền dừng lại ngồi xếp bằng trên bãi đá, Giang Túng tựa vào hõm vai Nhạc Liên, thở phào nhẹ nhõm, cười khanh khách.

Nếu như kiếp trước có thể gặp được Nhạc Liên như vậy, Giang Túng nguyện ý ở bên Nhạc Liên trọn vẹn cả thời thiếu niên, để cuộc sống cô độc của Nhạc Liên nhiễm đầy hơi thở cùng màu sắc của hắn.

Chỉ là Nhạc Liên của kiếp trước không xứng.

Giang Túng nắm vành tai cưng chiều nói: “Ngươi chính là tiểu hài nhi mà ta yêu thương nhất.”

Nhạc Liên mỉm cười, không ngại Giang Túng gọi mình là tiểu hài nhi, vô luận Giang Túng nói gì Nhạc Liên đều mừng rỡ, thản nhiên tiếp nhận.

Mặt trời chìm dần vào làn nước, ánh nắng lập tức bị chôn vùi, Triều Châu chìm trong đêm đen vô tận.

Giang Túng quay đầu lại nhìn mặt nước, liếm môi một cái: “Đã ổn hết rồi.”

Nhạc Liên nhìn theo ánh mắt của hắn, hờ hững ừ một tiếng.

Đêm đen yên tĩnh ở Triều Châu bỗng nhiên bị xé rách, quan binh giương đuốc bao vây tòa viện của lão đại Thạch gia Thạch Hữu, tri phủ Triều Châu tự mình đến truy bắt, ra lệnh, quan binh tràn vào tòa trạch viện, trói bắt Thạch Hữu tại chỗ.

Đống mỡ trên người Thạch Hữu run rẩy, bị áp giải quỳ trên đất thở hồng hộc, cuống quít hô to: “Tri phủ đại nhân! Dám hỏi một câu vì sao! Chính Thạch Đức vu cáo hãm hại ta, tất cả đều do hắn!”

Tri phủ Triều Châu lạnh lùng liếc nhìn hắn, vứt lệnh bắt đến trước mặt Thạch Hữu: “Tự mình xem đi.”

Mồ hôi Thạch Hữu rơi như mưa, run run cúi đầu, đọc từng câu từng chữ.

Tri phủ Triều Châu giận dữ: “Bản quan nghĩ rằng ngươi sẽ không dám làm giả hàng hóa, nhưng thật không ngờ ngươi lại ngu xuẩn như vậy, dám đưa bột bếp lò hôi cho Lộc vương phủ thay vì bột trân châu!”

Lời vừa nói ra, như sấm sét giữa trời quang, Thạch hữu trợn tròn con mắt ti hí, cứng họng mãi không nói nên lời.

“Đại nhân! Đám hàng kia ngài cũng đã từng kiểm tra, tiểu nhân thật oan uổng!” Trong lòng Thạch Hữu đã biết mình bị Giang Túng cùng Nhạc Liên tính kế, lúc này coi như triệt để té ngã.

Tri phủ Triều Châu nghe vậy liền biến sắc, sợ vạn nhất việc này lại đổ lên đầu mình, hại mình bị lột áo quan, càng nghiêm nghị quát: “Lớn mật! Ngươi còn vọng tưởng bêu xấu bản quan sao?!”

Giang Túng cùng Nhạc Liên chen vào đám đông, chào tri phủ Triều Châu một cái, cố ý đến giễu cợt Thạch Hữu.

Tri phủ Triều Châu vừa thấy Giang Túng, sắc mặt lộ ra chút khó hiểu cùng vài phần coi trọng, chủ động nói một câu: “Giang Túng, chớ nên xen vào.”

Giang Túng quay đầu thành khẩn nói: “Đại nhân, để ta nói với hắn vài câu.”

Tri phủ gật đầu, Giang Túng chậm rãi ngồi xổm trước mặt Thạch Hữu, ghé vào lỗ tai hắn khẽ cười nói: “Người chở hàng kia của ngươi đã chở mười vạn cân trân châu đến Cẩn Châu rồi, ta lấy mười vạn cân bếp lò hôi thay ngươi mang đến Lộc vương phủ, thậm chí còn dặn dò bọn họ tỉ mỉ kiểm tra hàng, như thế nào, hết tò mò rồi chứ.”

“Ngươi, đồ đê tiện bỉ ổi!” Thạch Hữu điên cuồng giãy giụa hướng về phía Giang Túng, cánh tay lại bị áp chế chặt chẽ, như dây thừng trói một con chó dữ mập mạp, sủa inh ỏi không thôi.

Giang Túng đứng dậy cười nói: “Đa tạ. Luận bàn về đê tiện, một mình ta còn có thể đấu với mười tám đời tổ tông Thạch gia các ngươi. Nhạc Liên, mang đao tới, ta hái ít quýt cho hắn ăn, an tâm lên đường.”

Thạch Hữu tuyệt vọng khóc trời gào đất cầu xin: “Tri phủ đại nhân! Là do Giang Túng! Chính hắn tráo đổi hàng hóa!”

Giang Túng vô tội giải thích: “Hàng của ta cũng là mua từ ngài đó, đại gia.”

Tri phủ Triều Châu không muốn nghe Thạch Hữu nói nhảm nữa, vung tay lên, Thạch Hữu bị quan binh lôi đi, buổi trưa canh ba ngày mai chém đầu trước mặt tất cả mọi người.

Số bột trân châu đang làm không có người quản lý, giao lại cho hai nhà Giang Nhạc tiếp nhận quản lý, ngàn vạn lần không thể phạm sai lầm.

Lúc tờ mờ sáng, chiếc thuyền cuối cùng mang theo mười vạn cân bột trân châu khởi hành, Nhạc Liên sợ Giang Túng choáng váng, không cho hắn tới gần mạn thuyền, lúc thuyền lay động cũng tận lực đỡ hắn.

Dọc đường đi, Nhạc Liên trầm mặc im lặng bồi Giang Túng.

Giang Túng đuối lý, làm bộ vô ý nói: “….Sau này ta sẽ không tận lực động thủ nữa.”

Kiếp trước Nhạc Liên chán ghét hắn giết người, không biết bây giờ có như vậy hay không. Hắn quả thực sủng ái tiểu hài nhi này.

“Không.” Nhạc Liên có thể hiểu được mình của kiếp trước, hết thảy chuyện xấu hắn đều mong có thể tự mình gánh chịu, hy vọng tay Giang Túng không nhuốm máu.

Thấy Nhạc Liên vất vả đáp một tiếng, Giang Túng bò lên ôm cổ hắn, động viên hôn một cái ngay khóe môi, dụ dỗ nói: “Ngoan, không tức giận.”

“Ta không tức giận.” Nhạc Liên bất đắc dĩ nở nụ cười, thân thể căng thẳng buông lỏng không ít.

Thỉnh thoảng Nhạc Liên sẽ sinh lòng đố kỵ, kiếp trước mình ác liệt như vậy, vì sao có thể khiến Túng ca nhớ mãi không quên.

Hắn cũng có thể che chở để Giang Túng muốn làm gì thì làm.

Đây là điều mà Nhạc Liên của kiếp trước vĩnh viễn không làm được, kiếp trước mình tất nhiên là một tiểu gia hỏa cố chấp cao ngạo, tự cao tự đại lạnh lùng vô tình, không biết được sự đáng quý của chân tâm, phung phí của trời.

Trong phút chốc, đột nhiên bên ngoài rực sáng, ngay sau đó, ánh lửa ngút trời bốc lên từ phía mạn tàu.

Phản ứng đầu tiên của Nhạc Liên là ấn Giang Túng sát vào lồng ngực, đè thấp đầu hắn, thổi tắt nến trong phòng, nghiêng người kề sát cửa sổ, cầm đao đẩy cửa sổ gỗ, nhỏ giọng nhìn ra phía bên ngoài.

Đoán chừng có khoảng năm mươi, sáu mươi đại hán hắc y giơ đao bên ngoài, xiêm y trên người ướt sũng, đọng ra một vũng nước dưới chân.

Nhạc Liên thấp giọng nói: “Là thủy quỷ, có sáu mươi ba người.”

Những kẻ cướp thuyền hàng được người trong giới thương nhân gọi là thủy quỷ, am hiểu thuật bế khí trong nước, có thể lẻn vào thông qua đáy thuyền, mưu tài hại mệnh.

Cánh buồm bị tạt dầu châm lửa, một luồng cháy khét hôi hám xộc vào khoang mũi, ngoài hành lang hỗn loạn, Giang Túng bị Nhạc Liên đè chặt lại, yên tĩnh nằm nhoài trước ngực hắn, nín thở lắng nghe động tĩnh ngoài cửa, tự lầm bầm: “Ta không có kiếm tiền mà, do triều đình bắt chúng ta làm ăn, chuyện này cũng tính sao?”

Nhóm thủy quỷ xông vào nội thất bên trong thuyền hàng, thuận theo hành lang lục soát từng gian phòng, hỗn loạn ầm ĩ đạp cửa khiến bọn thợ cùng bọn sai vặt gào thét kêu rên, một nửa số sư phụ đã rời đi trước cùng hai thuyền hàng, để lại hai mươi vị, chống lại hơn sáu mươi thủy quỷ mãnh hán như châu chấu đá xe.

Âm thanh đạp cửa ngày càng gần, tên cầm đầu uy hiếp: “Ai là Giang Túng! Nói, ta sẽ tha chết cho những người khác!”

Giang Túng siết chặt lấy vạt áo Nhạc Liên, thân thể kề sát hắn, lớp áo lót thấm đẫm mồ hôi, dinh dính nhơm nhớp, Giang Túng cũng không dám làm ra hành động mù quáng.

“Đừng sợ, có ta ở đây.” Nhạc Liên mang theo Giang Túng trốn ra sau cửa, một tay cầm chuôi đao, một tay ôm Giang Túng.

Giang Túng nhìn xung quanh, tìm kiếm nơi thoát thân, nếu bọn chúng  xông vào, thủy quỷ đông đảo, lấy một địch sáu mươi nhất định không phải là chủ ý sáng suốt, nhảy cửa sổ đào tẩu sẽ có cơ hội sống, nhưng cũng không biết được bên ngoài thuyền có thủy quỷ đang mai phục hay không.

Đỉnh đầu có một cửa sổ thông khí, sâu thẳm đen tối, không biết thông ra đâu.

Giang Túng cùng Nhạc Liên đồng thời nhìn thấy cửa sổ thông khí, ánh mắt giao tiếp, Giang Túng liền leo lên vai Nhạc Liên, Nhạc Liên giơ tay, đẩy Giang Túng đến cửa sổ thông khí.

Giang Túng khom người đưa tay cho Nhạc Liên: “Đi.”

Nhạc Liên vừa định đưa tay lên, một cái bóng đại hán chiếu lên cửa sổ, ánh mắt Nhạc Liên khẽ biến, đẩy Giang Túng lên trên, trong phút chốc giương đao chọc ra phía ngoài cửa sổ.

Chỉ nghe thấy một tiếng kêu rên, máu tươi liền phun đầy trên cửa  sổ.

“Ở chỗ này! Nhạc Liên ở chỗ này!” Hành động vừa rồi đã làm kinh động hết thảy bọn thủy quỷ, trong phút chốc mấy chục thủy quỷ phá cửa xông vào, Giang Túng nín hơi trốn trong cửa sổ thông khí, trợn mắt nhìn Nhạc Liên vươn mình phá tan cửa sổ nhảy ra ngoài, mấy chục thủy quỷ dồn dập đuổi theo.

“Nhạc Liên…” Giang Túng cắn răng bò dọc theo cửa sổ thông khí, một bên bò một bên suy nghĩ.

Thủy quỷ không cướp hàng hóa vơ vét tiền tài trước mà lại tìm kiếm người có tên Giang Túng, là có người muốn âm thầm lấy mạng hắn.

Ban đầu đám tặc ở núi Kim Thủy cũng trực tiếp mở miệng muốn mạng Giang Túng, xem ra là cùng một người.

Tuy Nhị thúc Tam thúc nhìn huynh đệ Giang gia không thuận mắt, nhưng giết người không phải là phong cách làm việc của bọn họ, hơn nữa Tam thúc cũng sẽ không bỏ ra một số tiền lớn để giết người, cũng không có gan kết giao với những loại người như thế này.

Đám người kia nhận ra Nhạc Liên, xem ra không chỉ giết mỗi Giang Túng hắn.

Người có thể hận thù Giang Túng, có thể kết giao với bọn tặc âm hiểm, lòng dạ độc ác, chỉ có mỗi Đại thiếu gia Nhạc Hợp.

Hai năm trước tại Nghênh Xuân lầu, Giang Túng giễu cợt, tính kế ngược lại Nhạc Hợp, Nhạc Hợp lại là loại người tính toán so đo thiệt hơn, mặc dù chính mình “ăn trộm gà không thành còn mất nắm thóc”, nhưng phải thú một nha hoàn làm hoàn thiếp, đương nhiên hắn sẽ ghi hận.

“Nhạc Hợp.” Nét lạnh lùng của Giang Túng kéo lên tận khóe miệng, yên lặng căm hận, “Nhạc Liên mà bị thương dù chỉ một đầu ngón tay, ta sẽ bắt ngươi sống kiếp làm heo.”

Trước sau hai đời, vô luận lời thề độc ác cỡ nào, Giang Túng nói được là làm được.

Thuận theo cửa sổ thông khí u tối đầy bụi đất, bò hơn nửa canh giờ, lòng bàn tay bị mài đỏ ửng, trên người bụi bặm dính đầy mạng nhện.

Ngẫm lại kiếp trước đến lỗ chó cũng đã từng chui qua, bao nhục nhã đều chịu được, da mặt Giang Túng cực dày, cho dù ngã xuống mương nước thối cũng có thể bò dậy làm lại từ đầu.

Đẩy lớp gỗ trên đầu ra, rốt cuộc cũng thấy được ánh mặt trời, cửa sổ thông khí dẫn đến chỗ đài cao trên thuyền, đang phơi mấy con cá khô, phía dưới chính là lớp vải dầu che đi bột trân châu, vừa vặn che khuất được Giang Túng.

Quan sát xung quang tàu, trên đất có một lớp bị lửa thiêu cháy đen, máu tươi văng tung tóe, thi thể tan tành, Nhạc Liên đưa lưng về phía mặt biển, một tay cầm đao, nhẹ nhàng vung xuống.

Cả người hắn dính đầy huyết tương dơ bẩn, một thân một mình đấu với hơn sáu mươi đại hán cao lớn, cho dù công phu có cao đến đâu cũng không thể chống đỡ nổi, trước mặt còn hơn hai mươi thủy quỷ, Nhạc Liên chưa đến mức lâm vào đường cùng, còn sức đánh một trận.

Lúc này, mép thuyền truyền đến âm thanh vang trầm, mười mấy sợi dây đột nhiên căng lên, mấy chục thủy quỷ leo lên, gặp người liền giết.

Một nhóm thì đồng thời xông về phía Nhạc Liên, phía sau lại là đại dương mênh mông, nhảy xuống cũng sẽ chôn thây nơi đáy biển, huống chi Giang Túng còn ở trên thuyền, Nhạc Liên không thể lui.

Hắn có thể cảm nhận được tầm mắt của Giang Túng ở phía trên, cũng không dám giương mắt nhìn, e sợ hành tung của Giang Túng bị bại lộ.

“Túng ca….Hy vọng là sẽ có một cơ hội…” Nhạc Liên quay đầu nhìn mặt biển.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện