Bạn Gái 60%

Chương 10



Đầu lưỡi chui vào thám hiểm mọi nơi, giống như muốn tiến vào lòng của cô, đem trái tim vốn đã bình lặng, lấp đầy của cô, khoét sâu thêm vết thương mới.

Thực sự, vẻ bình lặng chỉ là bề ngoài, ẩn sâu bên trong chính là đang chôn dấu không cam lòng cùng bất mãn của cô, cùng với khổ sở, giờ này khắc này lại bị anh khai quật ra.

Mỗi khi đối mặt với Trình Dư Chân, tâm tình của cô luôn cực kỳ phức tạp.

Sau khi bọn họ chia tay, gặp lại ở năm năm sau, anh tích cực đối với cô, ngoài sức tưởng tượng của cô.

Là vì phản ứng của cô làm anh quá mức hứng thú, hay là thói hư tật xấu của bản thân anh?

Cô không thể nào biết được, chỉ có thể nhận xâm lược của anh, không thể né tránh, không thể giãy dụa, cho đến anh chủ động ngừng lại.

Trình Dư Chân hôn lên cánh môi sưng đỏ của cô, trong miệng anh tràn đầy hương vị của cô, thế này mới cười rời khỏi cô, đôi mắt thâm thúy cứ mãi nhìn cô chằm chằm.

"Em vẫn giống như năm đó, đơn giản nhưng thuần khiết, lại vô tư."

Cho dù anh đã hôn qua vô số nữ nhân, cũng chỉ có cô mới có thể làm anh vương vấn mãi.

Cô bị động đã kích khởi bản năng săn mồi của anh, mặc cho cô vô lực giãy dụa, nhưng còn có một đôi mắt lại vẫn luôn làm cho anh mềm lòng.

Hai má Lâm Gia Gia trở nên đỏ ửng, lấy mu bàn tay dùng sức lau đôi môi của mình.

"Trình Dư Chân, anh......"

Đầu của cô một mảnh hỗn loạn, bởi vì anh hôn làm cho cô say mê.

A! Anh quả nhiên là yêu nghiệt từ trời phái tới, là tới dụ hoặc cô, câu dẫn cô tới vực sâu sa đọa.

"Anh không ngại tiếp tục một lần nữa." Cánh môi của cô rất mềm, giống như kẹo đường ngọt ngào, anh thích.

"Ai muốn lại đến một lần với anh chứ?" Cô ra sức đẩy anh ra, "Tôi phải đi, tạm biệt."

Đầu óc của cô giống như đôi gò má của cô, nóng đến mức không thể suy nghĩ được gì, chỉ có thể chạy đi, không thể để ý đến chuyện giữa anh và cô đến tột cùng làm sao vậy.

Trình Dư Chân đứng ở tại chỗ, đôi mắt đen nóng cháy đang nhìn chằm chằm bóng dáng cô rời đi.

Trốn sao! Bạn gái trước của anh.

Nếu em còn có đường để trốn, ha ha......

*********************

Lâm Gia Gia một đêm không về, sau khi về nhà, một bên thừa nhận sự nghiêm khắc dạy dỗ giống như súng tiểu liên ầm ĩ bên tai, một bên tìm lý do ứng phó, đồng thời còn phải rửa mặt chải đầu chuẩn bị đi làm, đầu bởi vì say rượu mà ẩn ẩn đau, gần như muốn nổ mạnh.

Cô thật rất muốn rống to, nhưng trời sinh lá gan của cô nhỏ, nhất là ở trước mặt thái hậu của Lâm gia, trở nên nhu thuận bất ngờ.

Không có biện pháp! Cô ăn, ở, dùng, đều là danh nghĩa của nữ sĩ Lâm Giang xinh đẹp, nếu dám nói nhiều một câu, ngay sau đó nhất định là nhìn thấy hành lý chính mình bị quăng ra khỏi Lâm gia, từ nay về sau tự ăn, tự ở.

Cô chỉ là trợ lý nho nhỏ của thư viện, tiền lương nhiều nhất chỉ đủ xài, nếu tăng thêm chi tiêu giống như đem dây thừng siết vào cổ của mình, cho nên ai đều có thể đắc tội, chính là không thể đắc tội áo cơm cha mẹ của cô.

Bởi vậy cô liều mạng tìm một đống lý do vớ vẩn tránh né truy vấn của mẹ, tuy rằng mẹ cũng hiểu được lý do của cô vớ vẩn dến mức nào, nhưng vì ngại cô đi làm muộn, quyết định thả cho cô một con đường sống.

Vốn tưởng rằng có thể thở nhẹ một hơi, cô ngay cả bữa sáng cũng đã quên lấy, liền bước ra khỏi cửa, nhưng khi nhìn thấy nam tử cao lớn ở bên ngoài cửa sắt, không khỏi sửng sốt.

"Thực khéo." Tuy rằng nói như vậy, nhưng kỳ thật Trình Dư Chân sớm tính đúng thời gian, xuất hiện ở trong này.

Lâm Gia Gia hít sâu một hơi, vốn muốn chửi ầm lên, nhưng hàng xóm chung quanh đều lề mề đi ra quét rác, tưới hoa, chỉ đành phải đem tất cả lời nói tức giận nuốt vào bụng, giả câm vờ điếc, mang giầy, hất cằm lên, đi thẳng về phía trước.

Làm bộ không nghe sao? Trình Dư Chân mỉm cười, cũng không tức giận, đứng ở tại chỗ chờ cô.

"Lâm Gia Gia, đứa nhỏ này làm sao vậy? Chứng dễ quên lại phát tác, có phải hay không? Bữa sáng không lấy đã đi rồi......" Mẹ Lâm đuổi tới, lầm bầm rầy la.

"Mẹ Lâm, chào buổi sáng." Cái miệng của anh càng thêm cong lên, mị lực lập tức phóng thích.

Mẹ Lâm vừa thấy đến anh, lập tức trở nên hòa ái dễ gần "Trình tiên sinh, chào buổi sáng, đi làm à!"

"Mẹ Lâm, gọi con Dư Chân là được rồi." Anh khách khí đáp trả "Chỗ con làm việc cùng đường với thư viện của Gia Gia, con muốn đi cùng cô ấy."

"Tốt lắm!" Mẹ Lâm cười hớn hở nói, mang dép lê đi đến trước cửa sắt," Gia Gia nhà bác trời sinh ốm yếu, nếu được, nhờ cháu chiếu cố nó giùm bác một chút."

"Mẹ......" Lâm Gia Gia tiếp nhận bữa sáng trên tay mẹ, khuôn mặt nhỏ nhắn trầm xuống, thật hy vọng mẹ nhà mình đừng thân thiết quá với Trình Dư Chân như vậy, bởi vì cô thật sự không muốn công khai quan hệ cùng anh trước kia.

"Con luôn luôn nghĩa bất dung từ.*" Anh tuyệt không để ý ánh mắt cô đang phóng tới," Vừa rồi, con không cẩn thận nghe được Mẹ Lâm đang trách tội Gia Gia tối hôm qua không về nhà, con nghĩ con phải thay cô giải thích một chút, bởi vì hôm qua cô ấy uống rượu, con sợ cô ấy làm ầm ỹ người trong nhà, cho nên mới mang cô ấy say đến hồ đồ về nhà con......" [Khuyên: * nghĩa bất dung từ: việc hợp lý không thể chối từ]

"Trình Dư Chân!" Sắc mặt Lâm Gia Gia đại biến, chỉ kém không che cái miệng của anh ta lại. "Anh không nói lời nào, sẽ không có ai bảo anh là câm điếc!"

"Lâm Gia Gia, con câm miệng!" Mẹ Lâm trừng mắt liếc mắt nhìn con gái một cái, sau đó nhíu mày, nhìn anh, "Con nói... ngày hôm qua con gái của bác qua đêm ở nhà con?"

"Đúng vậy, con đưa cô ấy đến nhà con, nếu không, cô ấy ói thành như vậy, con sợ làm phiền người nhà đang ngủ say. Con chỉ sống có một mình nên không sao cả." Anh nói thẳng thắn thành thực, vẻ mặt thành khẩn chính trực.

Mẹ Lâm rất có thâm ý nhìn về phía con gái, tiếp theo lại nhìn sang khuôn mặt tuấn tú của anh, diện mạo Trình Dư Chân trước mắt, cách nói năng cũng không tồi, trong lòng nghĩ nếu thực sự yêu thương con gái của bà, cũng không phải là chuyện xấu.

"Nếu có lời của con, bác đã an tâm rồi." Mẹ Lâm cười thoải mái "Người nhà của bác quả thật đều ngủ rất sớm, nếu con bé uống rượu, sẽ làm phiền bác. Dư Chân, từ nay về sau con gái của bác mong con chăm sóc nó nhiều hơn......"

"Mẹ!" Lâm Gia Gia rốt cục tức giận mở miệng "Con cùng anh không thân thiết, bảo anh ta chiếu cố con làm gì."

"Dư Chân không phải học trưởng của con sao? Làm sao có thể không quen?" Mẹ Lâm trừng mắt liếc mắt nhìn con gái, trách cô có cơ hội không nắm chắc.

"A Mĩ, chào buổi sáng." Đưa báo chí A Thiên Bá vừa vặn cưỡi xe đạp đi vào cửa, đem báo chí giao vào trong tay Mẹ Lâm."Nhà của chị sáng sớm đã náo nhiệt a như vậy!"

"A Thiên Bá, cám ơn!" Mẹ Lâm nhếch môi, cười nói: "Vị này là học trưởng của con gái tôi, cũng là Trình tiên sinh vừa mua gian 278 cạnh bên."

"Thiếu niên nha, chào buổi sáng!" A Thiên Bá chào hỏi, không ngừng đánh giá Trình Dư Chân."Dường như mấy ngày hôm trước ở quán điểm tâm của A Mãn có gặp qua cậu."

"Bác Thiên Bá, chào buổi sáng." Anh ôn hòa cười, "Phải không?"

"Đúng vậy!" A Thiên Bá có chút đăm chiêu, sau đó vỗ vỗ vào đầu mình, "Không phải cậu nói cậu là bạn trai trước của Gia Gia sao?" Sắc mặt Lâm Gia Gia nháy mắt trở nên xanh mét, muốn mở miệng phủ nhận, đã thấy Trình Dư Chân cười đến càng thêm tà ác.

"Bạn trai trước?" Mẹ Lâm hơi hơi giật mình, thì thào tự nói.

"Mẹ Lâm, lần đầu tiên con đến gặp bác, quả thật con đã muốn cho thấy thân phận của mình." Vẻ mặt anh đầy bất đắc dĩ nói.

"Vậy Gia Gia nói cậu là học trưởng của nó, lại là chuyện gì xảy ra?" Mẹ Lâm khó hiểu hỏi.

"Con quả thật là học trưởng của cô ấy, chẳng qua quan hệ của chúng con không chỉ có như thế, dường như là do Gia Gia không muốn thừa nhận quan hệ con cùng cô ấy từng là người yêu, cho nên mới......" Anh nhướng mày, nhìn về phía ai đó đang co chân, chuẩn bị chạy.

"Lâm Gia Gia!" Ngay sau đó, tiếng rống mãnh sư của Mẹ Lâm vang vọng Đông Phương trấn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện