Bạn Gái 60%
Chương 22
Hà Tâm Tĩnh xin tiến vào trung học Đông Phương đảm nhiệm y tá, bề ngoài nóng bỏng hấp dẫn tất cả ánh mắt của nam sinh cùng thầy giáo, mà Trình Dư Chân là ngoại lệ duy nhất.
Cho tới nay, cô ta đầu tư ở trên người mình không ít, vì muốn làm mê đắm tất cả các nam nhân, trải qua vô số chiến tranh, cô ta gần như không cần đấu đã toàn thắng, đương nhiên trở thành nữ thần gợi cảm trong mắt nam nhân, không có nam nhân nào đạt được ưu ái của cô ta, lại đối với chuyện cô ta thích mà không sinh ra phản ứng.
Trình Dư Chân chính là loại nam nhân không biết hưởng phúc!
Anh đối với biểu hiện công khai cùng ám chỉ của cô ta đều làm như không thấy, thậm chí cô ta gần như cởi trần muốn câu dẫn anh, cũng đều bị anh gửi trả.
Cô ta không hiểu, vì sao điều kiện của anh tốt như vậy, cách năm năm, vẫn là lựa chọn Lâm Gia Gia?
Rốt cuộc cô ta điểm nào thua kém con bé vừa xấu vừa ngốc kia chứ?
Hà Tâm Tĩnh trừng mắt nhìn Lâm Gia Gia đang phỏng vấn mình trước mắt, từ đầu đến chân đánh giá cô không chút nào che giấu.
Rõ ràng là con gái mà trước ngực cùng phía sau lưng đều phân không rõ ràng lắm, dựa vào cái gì đem Trình Dư Chân mê hoặc đến đầu óc choáng váng?
Lâm Gia Gia đương nhiên rất hiểu Hà Tâm Tĩnh chán ghét mình đến mức nào, nhưng phỏng vấn là công việc của cô, cho dù cô cũng không thích đối tượng phỏng vấn như thế nào, những vẫn sẽ hết sức hoàn thành công tác.
Hà Tâm Tĩnh cùng cô hẹn ở quán cà phê bên ngoài, giữa hai người tràn ngập không khí kỳ quái, hơn nữa bên ngoài đang hạ mưa to, ngoài cửa sổ cảnh sắc một mảnh mơ hồ, làm cho Lâm Gia Gia có vẻ có chút phiền chán.
Trong quá trình phỏng vấn, cô không có bị làm khó dễ, ít nhất so với Trình Dư Chân, Hà Tâm Tĩnh quả thật tốt hơn làm rất nhiều.
"Thực không hiểu được sao cô lại có thể ở bên cạnh Dư Chân chứ?" Hà Tâm Tĩnh chỉ cần có cơ hội sẽ châm chọc khiêu khích.
Lâm Gia Gia híp hai mắt lại nhìn cô ta "Vấn đề này, tại sao lại hỏi tôi? Tự hỏi chính cô không phải tốt hơn sao?" Thật sự là làm điều thừa.
"Cô!" Hà Tâm Tĩnh trừng mắt nhìn cô. Vài năm không gặp, không nghĩ tới miệng con bé này cũng trở nên lợi hại như vậy, ngay cả cô ta đều nói không lại cô.
"Trình Dư Chân đã nói không thích cô, tại sao cô còn muốn lãng phí thanh xuân cùng anh ấy dây dưa?" Lâm Gia Gia thực sự nghiêm túc hỏi, cũng không phải đang cười mỉa đối phương.
"Con bé như cô thì biết cái gì? Cô gái giống như bị bệnh thần kinh như cô, Dư Chân yêu cô quả thực chính là lãng phí." Hà Tâm Tĩnh lạnh lùng nói.
Cô bệnh thần kinh? Lâm Gia Gia không phục hỏi lại: "Vậy cô có nghĩ tới, cô yêu anh ấy kỳ thật cũng là dư thừa hay không?"
Miệng Hà Tâm Tĩnh nhất thời giống như bị nhét đầy Hoàng liên*, không thể phản bác. (tên một vị thuốc, rất đắng)
Đúng vậy, Trình Dư Chân đối với tình yêu của cô ta hoàn toàn luôn làm như không thấy, theo đuổi anh lâu như vậy, cô ta luôn nếm mùi thất bại, nhưng chính là không muốn buông tay.
"Không thử xem, làm sao có thể biết mình có cơ hội hay không?" Hà Tâm Tĩnh hừ lạnh một tiếng "Nếu cô không thương anh ấy, hãy nhanh chóng rời khỏi anh ấy đi!"
"Ai nói tôi không thương......" Lâm Gia Gia dừng lại, nhận thấy được mình đang nói cái gì.
Cô...... Yêu Trình Dư Chân?
Đột nhiên, giống như bí mật nhỏ nhắn của cô bị phơi bày trước mọi người, trong khoảng thời gian ngắn cô không thể phản ứng, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi hơi đỏ lên.
"Ha." Hà Tâm Tĩnh cảm thấy buồn cười, trào phúng nói: "Cô ngay cả hào phóng nói với anh ấy, ‘Em yêu anh’ đều làm không được, còn dám ở trước mặt của tôi lớn tiếng nói yêu anh ấy sao?"
Lâm Gia Gia quật cường nhìn cô ta, lạnh lùng hừ nhẹ "Có ai quy định khi yêu nhất định phải đem lời nói dán ở ngoài miệng sao?"
"Cô yêu ai là tự do của cô, đương nhiên, tôi yêu Dư Chân cũng là tự do của tôi, con bé đáng chết như cô có tư cách gì nói tình yêu của tôi đối với anh mà nói là dư thừa?" Hà Tâm Tĩnh bất mãn kháng nghị.
"Nỗ lực yêu không chiếm được đáp lại chính là dư thừa." Lâm Gia Gia nhìn thẳng hai mắt của cô ta, ép mình tâm bình khí hòa mở miệng "Mà tình yêu của cô chẳng những lãng phí ở trên người của anh ấy, vô hình trung còn gia tăng gánh nặng cho anh ấy, chẳng lẽ cô không hiểu được sao?"
Tôi làm sao có thể không rõ, chỉ là ép bản thân không đối mặt với sự thật! Tận đáy lòng Hà Tâm Tĩnh hô to.
Con người chính là kỳ diệu như vậy, dễ dàng được đến đều cảm thấy rất bình thường, liều mạng theo đuổi mới có thể cảm thấy thực trân quý.
Nhiều năm qua như vậy, cô ta cũng từng mượn nam nhân khác để quên Trình Dư Chân, nhưng thỉnh thoảng khi nghĩ đến mình đã trả giá không biết bao nhiêu, lại hoàn toàn không được đáp trả, không cam lòng lại tiếp tục truy đuổi, vì thế cô ta điên cuồng tìm hiểu tin tức có liên quan đến anh, mỗi một lần đều nói với bản thân, chỉ gặp mặt anh lần này nữa thôi.... Loại bệnh này giống như tuần hoàn ác tính, như là hít thuốc phiện đến nghiện làm cho cô ta không thể tự kềm chế mình bị trầm luân.
Khắp thiên hạ chỉ có một Trình Dư Chân, cho nên cô ta làm sao cũng không thể ngăn cản bản thân, chỉ muốn chiếm anh thuộc về mình.
Mà cô ta thầm muốn có được anh một lần, có khó khăn như vậy sao?
"Nếu cô nguyện ý tự động rút lui, như vậy đối với ai cũng không bị áp lực." Hà Tâm Tĩnh nhìn cô, kiêu ngạo nâng cằm lên.
Hai hàng lông mày Lâm Gia Gia cau nhanh, giống như ngồi trước mặt cô là người ngoài hành tinh nghe không hiểu tiếng nói của người Địa Cầu, giữa hai người như có một dãy ngân hà, không thể cùng xuất hiện.
"Tình yêu không phải nói cho là có thể cho." Cô vừa nói vừa thu thập mọi thứ trên bàn.
Bên ngoài mưa vẫn to như cũ, nhưng cô không muốn ở lại nói chuyện vô nghĩa với Hà Tâm Tĩnh.
Cho tới nay, cô ta đầu tư ở trên người mình không ít, vì muốn làm mê đắm tất cả các nam nhân, trải qua vô số chiến tranh, cô ta gần như không cần đấu đã toàn thắng, đương nhiên trở thành nữ thần gợi cảm trong mắt nam nhân, không có nam nhân nào đạt được ưu ái của cô ta, lại đối với chuyện cô ta thích mà không sinh ra phản ứng.
Trình Dư Chân chính là loại nam nhân không biết hưởng phúc!
Anh đối với biểu hiện công khai cùng ám chỉ của cô ta đều làm như không thấy, thậm chí cô ta gần như cởi trần muốn câu dẫn anh, cũng đều bị anh gửi trả.
Cô ta không hiểu, vì sao điều kiện của anh tốt như vậy, cách năm năm, vẫn là lựa chọn Lâm Gia Gia?
Rốt cuộc cô ta điểm nào thua kém con bé vừa xấu vừa ngốc kia chứ?
Hà Tâm Tĩnh trừng mắt nhìn Lâm Gia Gia đang phỏng vấn mình trước mắt, từ đầu đến chân đánh giá cô không chút nào che giấu.
Rõ ràng là con gái mà trước ngực cùng phía sau lưng đều phân không rõ ràng lắm, dựa vào cái gì đem Trình Dư Chân mê hoặc đến đầu óc choáng váng?
Lâm Gia Gia đương nhiên rất hiểu Hà Tâm Tĩnh chán ghét mình đến mức nào, nhưng phỏng vấn là công việc của cô, cho dù cô cũng không thích đối tượng phỏng vấn như thế nào, những vẫn sẽ hết sức hoàn thành công tác.
Hà Tâm Tĩnh cùng cô hẹn ở quán cà phê bên ngoài, giữa hai người tràn ngập không khí kỳ quái, hơn nữa bên ngoài đang hạ mưa to, ngoài cửa sổ cảnh sắc một mảnh mơ hồ, làm cho Lâm Gia Gia có vẻ có chút phiền chán.
Trong quá trình phỏng vấn, cô không có bị làm khó dễ, ít nhất so với Trình Dư Chân, Hà Tâm Tĩnh quả thật tốt hơn làm rất nhiều.
"Thực không hiểu được sao cô lại có thể ở bên cạnh Dư Chân chứ?" Hà Tâm Tĩnh chỉ cần có cơ hội sẽ châm chọc khiêu khích.
Lâm Gia Gia híp hai mắt lại nhìn cô ta "Vấn đề này, tại sao lại hỏi tôi? Tự hỏi chính cô không phải tốt hơn sao?" Thật sự là làm điều thừa.
"Cô!" Hà Tâm Tĩnh trừng mắt nhìn cô. Vài năm không gặp, không nghĩ tới miệng con bé này cũng trở nên lợi hại như vậy, ngay cả cô ta đều nói không lại cô.
"Trình Dư Chân đã nói không thích cô, tại sao cô còn muốn lãng phí thanh xuân cùng anh ấy dây dưa?" Lâm Gia Gia thực sự nghiêm túc hỏi, cũng không phải đang cười mỉa đối phương.
"Con bé như cô thì biết cái gì? Cô gái giống như bị bệnh thần kinh như cô, Dư Chân yêu cô quả thực chính là lãng phí." Hà Tâm Tĩnh lạnh lùng nói.
Cô bệnh thần kinh? Lâm Gia Gia không phục hỏi lại: "Vậy cô có nghĩ tới, cô yêu anh ấy kỳ thật cũng là dư thừa hay không?"
Miệng Hà Tâm Tĩnh nhất thời giống như bị nhét đầy Hoàng liên*, không thể phản bác. (tên một vị thuốc, rất đắng)
Đúng vậy, Trình Dư Chân đối với tình yêu của cô ta hoàn toàn luôn làm như không thấy, theo đuổi anh lâu như vậy, cô ta luôn nếm mùi thất bại, nhưng chính là không muốn buông tay.
"Không thử xem, làm sao có thể biết mình có cơ hội hay không?" Hà Tâm Tĩnh hừ lạnh một tiếng "Nếu cô không thương anh ấy, hãy nhanh chóng rời khỏi anh ấy đi!"
"Ai nói tôi không thương......" Lâm Gia Gia dừng lại, nhận thấy được mình đang nói cái gì.
Cô...... Yêu Trình Dư Chân?
Đột nhiên, giống như bí mật nhỏ nhắn của cô bị phơi bày trước mọi người, trong khoảng thời gian ngắn cô không thể phản ứng, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi hơi đỏ lên.
"Ha." Hà Tâm Tĩnh cảm thấy buồn cười, trào phúng nói: "Cô ngay cả hào phóng nói với anh ấy, ‘Em yêu anh’ đều làm không được, còn dám ở trước mặt của tôi lớn tiếng nói yêu anh ấy sao?"
Lâm Gia Gia quật cường nhìn cô ta, lạnh lùng hừ nhẹ "Có ai quy định khi yêu nhất định phải đem lời nói dán ở ngoài miệng sao?"
"Cô yêu ai là tự do của cô, đương nhiên, tôi yêu Dư Chân cũng là tự do của tôi, con bé đáng chết như cô có tư cách gì nói tình yêu của tôi đối với anh mà nói là dư thừa?" Hà Tâm Tĩnh bất mãn kháng nghị.
"Nỗ lực yêu không chiếm được đáp lại chính là dư thừa." Lâm Gia Gia nhìn thẳng hai mắt của cô ta, ép mình tâm bình khí hòa mở miệng "Mà tình yêu của cô chẳng những lãng phí ở trên người của anh ấy, vô hình trung còn gia tăng gánh nặng cho anh ấy, chẳng lẽ cô không hiểu được sao?"
Tôi làm sao có thể không rõ, chỉ là ép bản thân không đối mặt với sự thật! Tận đáy lòng Hà Tâm Tĩnh hô to.
Con người chính là kỳ diệu như vậy, dễ dàng được đến đều cảm thấy rất bình thường, liều mạng theo đuổi mới có thể cảm thấy thực trân quý.
Nhiều năm qua như vậy, cô ta cũng từng mượn nam nhân khác để quên Trình Dư Chân, nhưng thỉnh thoảng khi nghĩ đến mình đã trả giá không biết bao nhiêu, lại hoàn toàn không được đáp trả, không cam lòng lại tiếp tục truy đuổi, vì thế cô ta điên cuồng tìm hiểu tin tức có liên quan đến anh, mỗi một lần đều nói với bản thân, chỉ gặp mặt anh lần này nữa thôi.... Loại bệnh này giống như tuần hoàn ác tính, như là hít thuốc phiện đến nghiện làm cho cô ta không thể tự kềm chế mình bị trầm luân.
Khắp thiên hạ chỉ có một Trình Dư Chân, cho nên cô ta làm sao cũng không thể ngăn cản bản thân, chỉ muốn chiếm anh thuộc về mình.
Mà cô ta thầm muốn có được anh một lần, có khó khăn như vậy sao?
"Nếu cô nguyện ý tự động rút lui, như vậy đối với ai cũng không bị áp lực." Hà Tâm Tĩnh nhìn cô, kiêu ngạo nâng cằm lên.
Hai hàng lông mày Lâm Gia Gia cau nhanh, giống như ngồi trước mặt cô là người ngoài hành tinh nghe không hiểu tiếng nói của người Địa Cầu, giữa hai người như có một dãy ngân hà, không thể cùng xuất hiện.
"Tình yêu không phải nói cho là có thể cho." Cô vừa nói vừa thu thập mọi thứ trên bàn.
Bên ngoài mưa vẫn to như cũ, nhưng cô không muốn ở lại nói chuyện vô nghĩa với Hà Tâm Tĩnh.
Bình luận truyện