Bán Ngâm
Chương 11: Một điều bất ngờ (2898 từ)
Nơi mấy người đàm luận buôn bán địa phương, chính là ở chỗ gian nhà Đồ Ngoã bình thường hay ở. Ở phần giữa doanh trại, xung quanh ba tầng trong ba tầng ngoài, tất cả đều là những thuộc hạ trang bị súng máy vũ trang đầy đủ. Bọn họ đi qua đi lại, ánh mắt hung ác mà tinh nhuệ, tràn ngập sát khí.
Trong phòng, người đàn ông trung niên mang kính râm đeo khẩu trang ngồi ở vị trí chủ vị, bên 2 cánh tay phải và trái có trợ thủ đắc lực theo thứ tự lần lượt là tên Âu Mỹ và Đồ Ngoã. Lệ Đằng đứng sau lưng Đồ Ngoã, mắt cụp xuống, trên mặt không có biểu hiện gì.
Đồ Ngoã cười ha ha trước tiên mở miệng, giới thiệu: "Đúng rồi Boss, ta giới thiệu với ngài một chút. Người huynh đệ này gọi là Lee, bốn năm trước đã bắt đầu theo ta, thân thủ tốt, đầu óc được, tuyệt đối là nhân tài." Nói xong vội ho một tiếng, "Lee, lại đây chào hỏi Boss một cái."
Lệ Đằng liền tiến lên một bước, "Boss."
Tên trung niên giương mắt, đôi mắt ẩn phía sau cặp kính đen quét trên người Lệ Đằng đánh giá một hồi, sau đó mới thong thả gật đầu: "Ờm, là một thanh niên tuấn kiệt." Vừa nói vừa tháo kính râm cùng khẩu trang đặt trên bàn, "Ánh mắt của A Công, từ trước đến nay ai cũng khó chọn. Hiếm thấy hắn mới thưởng thức được một người, không tồi, nếu chăm chỉ làm việc, tương lai nhất định sẽ đạt được nhiều thành tựu lớn."
Nghe hắn nói xong, Lệ Đằng rốt cuộc cũng nâng cao mí mắt.
Người trước mặt bộ dạng cũng không có gì đặc biệt, chừng năm mươi tuổi, tóc hoa râm, mặt chữ điền. Nhưng điểm trên khuôn mặt mà làm người ta ấn tượng khắc sâu, chính là đôi mắt kia, tựa cáo lại tựa như ưng, tràn đầy tinh quang cáo già xảo quyệt.
Đây chính là người buôn lậu súng ống đạn dược lớn nhất khu vực Á Châu, Khôn Sa.
Đây là mục tiêu thứ nhất của nhiệm vụ.
Lệ Đằng mắt lạnh nhìn thẳng tên đàn ông trung niên này, không lên tiếng. Ở Campuchia 5 năm, anh ngủ đông đêm tối, đầu dao liếm máu, đem chính mình hoàn toàn biến thành một người khác, vì chỉ chờ đúng vào ngày này.
Người đối diện châm một điếu thuốc, nhìn chằm chằm anh, khẽ híp mắt.
Lệ Đằng đột nhiên cong môi, cười nhạt: "Cảm ơn Boss, tôi nhất định sẽ làm việc chăm chỉ, không làm cho ngài và A Công thất vọng."
Khôn Sa nghe vậy cười vài tiếng, xua xua tay, sự chú ý quay trở lại trên người tên Âu Mỹ, nói: "Ao Bolun tiên sinh, đây là huynh đệ của Đồ Ngoã. Lee, đây là Ao Bolun tiên sinh."
Mọi người lịch sự chào hỏi nhau vài câu.
Ao Bolun tính nhẫn nại kém, không nói mấy câu liền đi thẳng vào vấn đề, dùng tiếng Anh nói: "Khôn Sa, ngươi biết ta từ Madrid đi xa đến đây là có mục đích. Thời gian ta có hạn, không rảnh để cùng các ngươi nói chuyện phiếm. Đưa hàng tới xem trước đi."
Khôn Sa chậm rì rì nhả khói, lại rít thuốc vào: "Hàng quan trọng như vậy, ngươi cảm thấy ta sẽ mang theo bên mình sao?"
Lời vừa dứt, Ao Bolun đầu tiên là ngẩn ra, sau đó giận tím mặt, đứng dậy rút súng nhắm vào huyệt thái dương của Khôn Sa: "Mày con mẹ nó đùa giỡn tao?"
Trong chớp mắt, súng trong tay Lệ Đằng liền nhắm ngay vào Ao Bolun. Xung quanh cũng "Loảng xoảng" mấy tiếng, đạn đã lên nòng, hai phe đều chĩa súng giằng co nhau.
Khôn Sa không động tí nào, tiếp tục chậm rãi hút thuốc.
Cuối cùng vẫn là Đồ Ngoã lên tiếng, hắn cuộn chuỗi phật châu với bộ dạng lão sư, cười nói: "Ấy, mọi người có chuyện gì cứ bình tĩnh nói, đừng cứ động tí là đánh đánh giết giết. Làm ăn mà, quan trọng nhất là hoà khí, hoà khí mới có thể phát tài được, đúng không?"
Không khí tĩnh lặng vài giây.
Nửa khắc sau, Ao Bolun hít sâu một hơi rồi thở ra, để súng xuống, một lần nữa ngồi trở lại trên ghế, giận quá hoá cười: "Khôn Sa, ngươi rốt cuộc là có ý gì?"
Khôn Sa liếc nhìn hắn một cái, "Đùa giỡn cái gì. Nguồn năng lượng thành phẩm cũng không phải vĩnh hằng, toàn thế giới đều muốn có, ta làm sao có thể lắc lư lắc lư mang đi khắp nơi. Nếu xảy ra chuyện gì, là ngươi cũng chả thể động vào được."
Ao Bolun cân nhắc vài giây, "Có chút đạo lí." Hắn hơi cúi xuống nhìn cục pin trên bàn, bỗng ngạc nhiên, "Ta nghe nói, cái pin này chế tạo tư liệu kĩ thuật, là các ngươi đã giết một nhà khoa học người Trung Quốc nên mới có thể lấy được sao?"
"Giết tên nhà khoa học đã tính là gì." Đồ Ngoã cười rộ lên, giọng nói lộ ra tia đắc ý, đè thấp thanh, "Ngươi đã nghe qua Liệp Ưng chưa?"
Lệ Đằng sắc mặt bình tĩnh, nhưng năm ngón tay cầm súng đã bóp chặt.
"Là lữ đoàn Trung Quốc hàng không không quân mạnh nhất bộ đội đặc chủng."
"Không sai." Đồ Ngoã nhẹ giọng, "Khoảnh khắc gặp tên nhà khoa học, chúng ta còn thuận tay, làm thịt luôn hai con Ưng."
"Wow, so perfect." Ao Bolun tán thưởng nói.
Tiếng cười khinh miệt trong nhất thời tràn ngập toàn bộ gian phòng.
Đúng lúc này, ngoài phòng đột nhiên thốt lên đầy kinh hô: "Người nào!" Ngay sau đó là một loạt trận súng máy hạng nặng bắn phá liên hoàn. Đột nhiên, không biết từ chỗ nào lại ném một quả đạn mù, khói đặc cuồn cuộn tràn ngập làm gay mũi, trong phòng mọi người kêu lên mấy tiếng, toàn bộ đều mù quáng.
Ngoài phòng, tràn ngập doanh trại là tiếng súng vẫn vang lên hết đợt này đến đợt khác, rất hỗn loạn.
Khôn Sa sắc mặt đại biến, đứng dậy nói: "Sao lại thế này?"
"Mẹ nhà nó." Ao Bolun hung hăng mắng, họng súng liền chĩa vào người Đồ Ngoã, rống lên: "Cẩu tạp chủng, nơi này của mày có nội gián!"
Đồ Ngoã lớn tiếng bác bỏ: "Người của ta tuyệt đối không thể có vấn đề!"
"Tất cả câm mồm đi." Khôn Sa mắng, "Trước tiên phải tìm cách thoát thân đã."
*
Trước một giây phát sinh bạo loạn, Nguyễn Niệm Sơ vẫn đang cùng Thác Lý học Miên ngữ, sau đó, một loạt trận súng đạn vang lên tràn ngập bên tai.
Hai người đồng thời cả kinh, sau khi lấy lại tinh thần lập tức vọt tới cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
Đang xảy ra giao tranh nhau, đám người xung quanh tất cả đều bị thương mà ngã xuống đất. Mà khu vực bên ngoài, một nhóm người không rõ thân phận cầm trong tay vũ khí từ bốn phương tám hướng cấp tốc phá vòng vây, phối hợp rất ăn ý, ngay ngắn trật tự...
Xung quanh đều là khói đặc, Nguyễn Niệm Sơ không thấy rõ trang phục của nhóm người kia, một bên đóng cửa sổ, một bên che miệng Thác Lý, ôm hắn trốn đến bên góc giường.
Thác Lý mặt trắng bệch, thân thể gầy gò không ngừng run rẩy: "Nguyễn... Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
"Tôi cũng không biết." Cô không ngừng hít vào thở ra ép chính mình phải bình tĩnh, đè thấp cổ họng, "Lee nói bất luận xảy ra chuyện gì cũng không được chạy lung tung, cho nên tạm thời chúng ta cứ trốn ở đây. Đừng sợ, sẽ không có chuyện gì. Không có chuyện gì."
Thác Lý nhỏ giọng hỏi: "Lệ ca sẽ tới tìm chúng ta, có đúng không? Sẽ tới cứu chúng ta, có đúng không?"
"..." Nguyễn Niệm Sơ dùng sức ôm cậu bé vào trong ngực, gật đầu, "Ừ. Sẽ. Nhất định sẽ... Đúng rồi, súng của cậu đâu?"
"Này." Thác Lý móc ra một khẩu súng lục cũ kĩ, đưa cho cô.
Ngoài phòng vẫn vang vọng tiếng súng hỗn loạn trong những tiếng nổ mạnh. Ánh lửa ngút trời.
Nguyễn Niệm Sơ hầu như đã cắn môi đến mức chảy máu, ôm chặt Thác Lý, họng súng đen ngòm hướng tới phía cửa phòng đóng chặt, nhìn trừng trừng cảnh giác.
Đột nhiên có tiếng vang lớn, cửa bị một người từ bên ngoài một cước đá văng.
Cô sợ tới mức hoang mang, vô ý thức liền bóp cò súng.
"Đinh." Viên đạn sai lệch, vừa vặn đập vào chân của người kia.
"..." Lệ Đằng híp mắt, bị cô làm cho tức chết, đi nhanh đến túm lấy cánh tay cô. Nguyễn Niệm Sơ rất nhẹ, bị hắn xách nhấc lên như xách gà con. Hắn hung tợn mắng cô, "Họ Nguyễn, con mẹ nó cô bắn cái gì mà bắn?"
"Thực xin lỗi..." Nhìn thấy hắn, toàn thân cô không hiểu sao liền thả lỏng, không ngừng xin lỗi: "Tôi, tôi vừa rồi thật sự rất sợ hãi. Tôi cho rằng đó là người xấu. Thực xin lỗi."
Lệ Đằng khẽ cắn răng, "Đừng nói nhảm, đi ra ngoài trước rồi nói."
Nguyễn Niệm Sơ vội vàng dắt Thác Lý đi phía sau hắn.
Nhưng ba người mới bước ra cửa được hai bước, liền chầm chậm lùi lại. Thác Lý run giọng nói: "... A Công, nơi này nguy hiểm, ngài mau cùng chúng ta đi thôi!"
Đồ Ngoã trên người đã có nhiều vết thương, nhưng dù sao cũng là người gặp nhiều sóng to gió lớn, thần sắc hắn không có nhiều hoảng loạn, súng trong tay nhắm ngay vào 3 người. Lạnh giọng nói: "A Công đương nhiên phải đi, nhưng trước khi đi, A Công còn có chuyện muốn làm."
Lệ Đằng nghiêng người che cho cô cùng thiếu niên đằng sau, rất bình tĩnh, "A Công muốn làm chuyện gì, cứ giao cho tôi là được."
Đồ Ngoã nhìn chằm chằm Nguyễn Niệm Sơ, ánh mắt hung ác: "Ta ẩn nấp nơi này đã nhiều năm như vậy, trước nay chưa từng xảy ra chuyện gì. Con nhãi này vừa đến, tai hoạ cũng liền tới. Cô ta khẳng định có vấn đề. Lee, chờ ta giết nó xong, sẽ mang cậu cùng thằng nhóc con này đi."
Nguyễn Niệm Sơ nhíu mày, nghe không hiểu tiếng Miên ngữ của bọn họ.
Lệ Đằng bất động, "A Công, nơi này nhiều ngươi như vậy, ngài cứ như vậy mà khẳng định cô ấy là quỷ?"
"Cô ta không phải quỷ, chẳng nhẽ cậu là quỷ?" Đồ Ngoã cười lạnh: "Lee, nhiều năm như vậy, ta vẫn xem cậu như con trai mà bồi dưỡng, nhưng ta đã quên mất không dạy cậu về lòng dạ đàn bà, bất quá cũng chỉ là một con nhóc Trung Quốc, nếu cậu thích, ta sẽ tìm trăm người cho cậu." Nói xong thanh âm liền trầm xuống, "Cậu tránh ra!"
"..." Lệ Đằng rũ mắt im lặng mấy giây, giọng nói lạnh nhạt: "Dù sao cũng có một hồi tình cảm, để tôi động thủ đi." Nói xong liền lấy đi súng trong tay Nguyễn Niệm Sơ.
Thác Lý kinh hãi đến biến sắc, hoảng hốt nói: "Lệ ca! Chắc chắn là có hiểu lầm ở đây! Không thể làm vậy!"
Lệ Đằng chậm rãi giơ súng lên. Đồ Ngoã trầm mặt, súng trong tay liền thả xuống.
Nguyễn Niệm Sơ không hiểu gì nhìn về phía Thác Lý: "What are they talking about?"
Thác Lý gấp đến độ muốn giơ chân: "Lee will kill you!"
Nguyễn Niệm Sơ: "..."
Nhưng mà chỉ trong chớp mắt tiếp theo, Lệ Đằng liền mãnh liệt đi nhanh ra phía sau lưng Đồ Ngoã, cướp lấy súng trong tay hắn, ghìm chặt hai cánh tay Đồ Ngoã ra sau lưng, họng súng đồng thời nhắm thẳng lên đầu. Động tác cực nhanh, dứt khoát mà lưu loát.
Đồ Ngoã choáng váng, hoàn toàn không phản ứng kịp: "... Lee?"
Anh nói: "Tôi là quỷ."
Đồ Ngoã lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, tức giận nói: "Mày rốt cuộc là ai? Mày là loại người nào?"
Người sau lưng mặt không hề cảm xúc, chậm rãi nói từng chữ một, Hán ngữ rõ ràng: "Trung Quốc hàng không không quân lữ đoàn Liệp Ưng bộ đội đặc chủng, Lệ Đằng."
Khi anh ta vừa dứt lời, Nguyễn Niệm Sơ đầu óc ong ong, trong lúc nhất thời cũng không thể bình tĩnh nổi.
Mãi đến khi cách đó không xa, đám người mặc trang phục không quân võ trang vũ khí đầy đủ vội vã chạy tới, một người trong đó nói: "Lệ ca, nơi này hầu như đã khống chế được. Nhưng tên Khôn Sa đã phá được vòng vây, đội trưởng nói anh đối với nơi này quen thuộc nhất, nên bảo anh lập tức qua chi viện!"
Lệ Đằng gật đầu, nói nhanh chóng: "Đây là mục tiêu số hai Đồ Ngoã, tìm hai người đến áp giải hắn đi. Nhớ kĩ, nhất định phải để sống."
"Đã rõ. Anh yên tâm."
Nói xong, chiến sĩ kia một cước đá vào chỗ xương chè của Đồ Ngoã, hắn ta bị đau, liền quỳ xuống, bị kiềm chế không thể động đậy.
Lệ Đằng đi vòng về phòng, khom lưng, dưới đáy giường lấy ra một cái túi màu đen, xoạt một tiếng kéo khoá, từ bên trong lấy ra mấy khẩu súng cùng đạn dược. Các chiến sĩ liếc mắt nhìn theo, lúc này mới chú ý tới trong phòng có một cô gái trong trẻo.
Tên to xác sững sờ: "Lệ ca, đây là..."
Lệ Đằng nhìn Nguyễn Niệm Sơ một chút, nói nhạt: "Một điều bất ngờ."
"... Trước anh nói xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chính là nói cô gái này?"
"Ừm."
Anh trang bị xong xuôi liền xoay người rời đi, khi đi đến chỗ các chiến sĩ thì dừng bước, nói: "Cô ấy là người Trung Quốc, tới chỗ này dạy học thì bị bắt cóc. Đưa cô ấy về đại sứ quán, bảo đảm an toàn."
"Rõ."
Bàn giao xong, Lệ Đằng yên lặng vài giây, xoay người đi đến trước mặt Nguyễn Niệm Sơ, đứng yên. Sau đó từ túi quần lấy ra mấy thứ đồ đưa cho cô. Cô rũ mắt nhìn, thì ra là thẻ căn cước của cô cùng hộ chiếu, còn có cả điện thoại di động.
Nguyễn Niệm Sơ chần chừ vươn tay, nhận lấy món đồ.
Anh một câu cũng không nói, xoay người định đi ra cửa.
Đột nhiên, "Lệ Đằng."
Anh dừng bước.
Nguyễn Niệm Sơ ngập ngừng một lát, mới nhẹ giọng nói: "Về sau, tôi làm thế nào thì tìm được anh?"
Lệ Đằng đứng nửa khắc, xoay người lại, tầm mắt lạnh nhạt nhìn về phía cô. Hỏi lại: "Cô tìm tôi làm gì?"
"..." Cũng đúng. Trong lòng cô nổi lên một tia khác thường, hướng về phía anh cười một cái: "Vậy... Cảm ơn anh."
"Nằm trong chức trách. Không có gì phải cảm ơn."
"..." Cô không biết nói cái gì, đơn giản liền trầm mặc. Sau đó lại nghe thấy anh ta nói: "Nhớ kỹ lời tôi đã nói với cô."
"Cái gì?"
"Đây là nhiệm vụ tuyệt mật. Sau khi đã ra ngoài, cô phải đem mọi người nơi này, những chuyện phát sinh ở đây, tất cả đều quên sạch sẽ, đời này cũng đừng bao giờ nhớ đến." Nghĩ khí của anh rất nhạt, "Nhớ chưa?"
Nguyễn Niệm Sơ rũ mắt, không biết vì sao, cô cầm hộ chiếu trong tay, dùng sức đến nỗi gân xanh cơ hồ nổi lên. Cuối cùng bình tĩnh gật đầu, "Ừm."
Tiếng bước chân vững vàng mà hữu lực vang lên, dần đi xa.
Cô ngước mắt, chỉ mơ hồ thấy trong khói súng hỗn loạn có một bóng dáng đang đi rất nhanh, hình dáng mơ hồ, rẽ sang một bên, cứ như vậy liền biến mất.
Nguyễn Niệm Sơ ngẩng đầu nhìn trời, mặt trời toả nắng rực rõ, chiếu vào làm cô nheo mắt lại. Đã được cứu. Ngày này, là ngày cô bị bắt cóc vừa vặn 21 ngày trôi qua. Cô lần đầu tiên ở mảnh đất này nhìn thấy ánh sáng mặt trời.
Thật tốt.
Tiếc nuối duy nhất chính là, cô cùng người kia quen biết một hồi, đến cuối cùng, câu tạm biệt cũng không kịp nói. Đại khái là sẽ không có ngày tạm biệt đó đi.
Cô nhìn bầu trời nghĩ.
Tạm biệt. Người xa lạ.
Trong phòng, người đàn ông trung niên mang kính râm đeo khẩu trang ngồi ở vị trí chủ vị, bên 2 cánh tay phải và trái có trợ thủ đắc lực theo thứ tự lần lượt là tên Âu Mỹ và Đồ Ngoã. Lệ Đằng đứng sau lưng Đồ Ngoã, mắt cụp xuống, trên mặt không có biểu hiện gì.
Đồ Ngoã cười ha ha trước tiên mở miệng, giới thiệu: "Đúng rồi Boss, ta giới thiệu với ngài một chút. Người huynh đệ này gọi là Lee, bốn năm trước đã bắt đầu theo ta, thân thủ tốt, đầu óc được, tuyệt đối là nhân tài." Nói xong vội ho một tiếng, "Lee, lại đây chào hỏi Boss một cái."
Lệ Đằng liền tiến lên một bước, "Boss."
Tên trung niên giương mắt, đôi mắt ẩn phía sau cặp kính đen quét trên người Lệ Đằng đánh giá một hồi, sau đó mới thong thả gật đầu: "Ờm, là một thanh niên tuấn kiệt." Vừa nói vừa tháo kính râm cùng khẩu trang đặt trên bàn, "Ánh mắt của A Công, từ trước đến nay ai cũng khó chọn. Hiếm thấy hắn mới thưởng thức được một người, không tồi, nếu chăm chỉ làm việc, tương lai nhất định sẽ đạt được nhiều thành tựu lớn."
Nghe hắn nói xong, Lệ Đằng rốt cuộc cũng nâng cao mí mắt.
Người trước mặt bộ dạng cũng không có gì đặc biệt, chừng năm mươi tuổi, tóc hoa râm, mặt chữ điền. Nhưng điểm trên khuôn mặt mà làm người ta ấn tượng khắc sâu, chính là đôi mắt kia, tựa cáo lại tựa như ưng, tràn đầy tinh quang cáo già xảo quyệt.
Đây chính là người buôn lậu súng ống đạn dược lớn nhất khu vực Á Châu, Khôn Sa.
Đây là mục tiêu thứ nhất của nhiệm vụ.
Lệ Đằng mắt lạnh nhìn thẳng tên đàn ông trung niên này, không lên tiếng. Ở Campuchia 5 năm, anh ngủ đông đêm tối, đầu dao liếm máu, đem chính mình hoàn toàn biến thành một người khác, vì chỉ chờ đúng vào ngày này.
Người đối diện châm một điếu thuốc, nhìn chằm chằm anh, khẽ híp mắt.
Lệ Đằng đột nhiên cong môi, cười nhạt: "Cảm ơn Boss, tôi nhất định sẽ làm việc chăm chỉ, không làm cho ngài và A Công thất vọng."
Khôn Sa nghe vậy cười vài tiếng, xua xua tay, sự chú ý quay trở lại trên người tên Âu Mỹ, nói: "Ao Bolun tiên sinh, đây là huynh đệ của Đồ Ngoã. Lee, đây là Ao Bolun tiên sinh."
Mọi người lịch sự chào hỏi nhau vài câu.
Ao Bolun tính nhẫn nại kém, không nói mấy câu liền đi thẳng vào vấn đề, dùng tiếng Anh nói: "Khôn Sa, ngươi biết ta từ Madrid đi xa đến đây là có mục đích. Thời gian ta có hạn, không rảnh để cùng các ngươi nói chuyện phiếm. Đưa hàng tới xem trước đi."
Khôn Sa chậm rì rì nhả khói, lại rít thuốc vào: "Hàng quan trọng như vậy, ngươi cảm thấy ta sẽ mang theo bên mình sao?"
Lời vừa dứt, Ao Bolun đầu tiên là ngẩn ra, sau đó giận tím mặt, đứng dậy rút súng nhắm vào huyệt thái dương của Khôn Sa: "Mày con mẹ nó đùa giỡn tao?"
Trong chớp mắt, súng trong tay Lệ Đằng liền nhắm ngay vào Ao Bolun. Xung quanh cũng "Loảng xoảng" mấy tiếng, đạn đã lên nòng, hai phe đều chĩa súng giằng co nhau.
Khôn Sa không động tí nào, tiếp tục chậm rãi hút thuốc.
Cuối cùng vẫn là Đồ Ngoã lên tiếng, hắn cuộn chuỗi phật châu với bộ dạng lão sư, cười nói: "Ấy, mọi người có chuyện gì cứ bình tĩnh nói, đừng cứ động tí là đánh đánh giết giết. Làm ăn mà, quan trọng nhất là hoà khí, hoà khí mới có thể phát tài được, đúng không?"
Không khí tĩnh lặng vài giây.
Nửa khắc sau, Ao Bolun hít sâu một hơi rồi thở ra, để súng xuống, một lần nữa ngồi trở lại trên ghế, giận quá hoá cười: "Khôn Sa, ngươi rốt cuộc là có ý gì?"
Khôn Sa liếc nhìn hắn một cái, "Đùa giỡn cái gì. Nguồn năng lượng thành phẩm cũng không phải vĩnh hằng, toàn thế giới đều muốn có, ta làm sao có thể lắc lư lắc lư mang đi khắp nơi. Nếu xảy ra chuyện gì, là ngươi cũng chả thể động vào được."
Ao Bolun cân nhắc vài giây, "Có chút đạo lí." Hắn hơi cúi xuống nhìn cục pin trên bàn, bỗng ngạc nhiên, "Ta nghe nói, cái pin này chế tạo tư liệu kĩ thuật, là các ngươi đã giết một nhà khoa học người Trung Quốc nên mới có thể lấy được sao?"
"Giết tên nhà khoa học đã tính là gì." Đồ Ngoã cười rộ lên, giọng nói lộ ra tia đắc ý, đè thấp thanh, "Ngươi đã nghe qua Liệp Ưng chưa?"
Lệ Đằng sắc mặt bình tĩnh, nhưng năm ngón tay cầm súng đã bóp chặt.
"Là lữ đoàn Trung Quốc hàng không không quân mạnh nhất bộ đội đặc chủng."
"Không sai." Đồ Ngoã nhẹ giọng, "Khoảnh khắc gặp tên nhà khoa học, chúng ta còn thuận tay, làm thịt luôn hai con Ưng."
"Wow, so perfect." Ao Bolun tán thưởng nói.
Tiếng cười khinh miệt trong nhất thời tràn ngập toàn bộ gian phòng.
Đúng lúc này, ngoài phòng đột nhiên thốt lên đầy kinh hô: "Người nào!" Ngay sau đó là một loạt trận súng máy hạng nặng bắn phá liên hoàn. Đột nhiên, không biết từ chỗ nào lại ném một quả đạn mù, khói đặc cuồn cuộn tràn ngập làm gay mũi, trong phòng mọi người kêu lên mấy tiếng, toàn bộ đều mù quáng.
Ngoài phòng, tràn ngập doanh trại là tiếng súng vẫn vang lên hết đợt này đến đợt khác, rất hỗn loạn.
Khôn Sa sắc mặt đại biến, đứng dậy nói: "Sao lại thế này?"
"Mẹ nhà nó." Ao Bolun hung hăng mắng, họng súng liền chĩa vào người Đồ Ngoã, rống lên: "Cẩu tạp chủng, nơi này của mày có nội gián!"
Đồ Ngoã lớn tiếng bác bỏ: "Người của ta tuyệt đối không thể có vấn đề!"
"Tất cả câm mồm đi." Khôn Sa mắng, "Trước tiên phải tìm cách thoát thân đã."
*
Trước một giây phát sinh bạo loạn, Nguyễn Niệm Sơ vẫn đang cùng Thác Lý học Miên ngữ, sau đó, một loạt trận súng đạn vang lên tràn ngập bên tai.
Hai người đồng thời cả kinh, sau khi lấy lại tinh thần lập tức vọt tới cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
Đang xảy ra giao tranh nhau, đám người xung quanh tất cả đều bị thương mà ngã xuống đất. Mà khu vực bên ngoài, một nhóm người không rõ thân phận cầm trong tay vũ khí từ bốn phương tám hướng cấp tốc phá vòng vây, phối hợp rất ăn ý, ngay ngắn trật tự...
Xung quanh đều là khói đặc, Nguyễn Niệm Sơ không thấy rõ trang phục của nhóm người kia, một bên đóng cửa sổ, một bên che miệng Thác Lý, ôm hắn trốn đến bên góc giường.
Thác Lý mặt trắng bệch, thân thể gầy gò không ngừng run rẩy: "Nguyễn... Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
"Tôi cũng không biết." Cô không ngừng hít vào thở ra ép chính mình phải bình tĩnh, đè thấp cổ họng, "Lee nói bất luận xảy ra chuyện gì cũng không được chạy lung tung, cho nên tạm thời chúng ta cứ trốn ở đây. Đừng sợ, sẽ không có chuyện gì. Không có chuyện gì."
Thác Lý nhỏ giọng hỏi: "Lệ ca sẽ tới tìm chúng ta, có đúng không? Sẽ tới cứu chúng ta, có đúng không?"
"..." Nguyễn Niệm Sơ dùng sức ôm cậu bé vào trong ngực, gật đầu, "Ừ. Sẽ. Nhất định sẽ... Đúng rồi, súng của cậu đâu?"
"Này." Thác Lý móc ra một khẩu súng lục cũ kĩ, đưa cho cô.
Ngoài phòng vẫn vang vọng tiếng súng hỗn loạn trong những tiếng nổ mạnh. Ánh lửa ngút trời.
Nguyễn Niệm Sơ hầu như đã cắn môi đến mức chảy máu, ôm chặt Thác Lý, họng súng đen ngòm hướng tới phía cửa phòng đóng chặt, nhìn trừng trừng cảnh giác.
Đột nhiên có tiếng vang lớn, cửa bị một người từ bên ngoài một cước đá văng.
Cô sợ tới mức hoang mang, vô ý thức liền bóp cò súng.
"Đinh." Viên đạn sai lệch, vừa vặn đập vào chân của người kia.
"..." Lệ Đằng híp mắt, bị cô làm cho tức chết, đi nhanh đến túm lấy cánh tay cô. Nguyễn Niệm Sơ rất nhẹ, bị hắn xách nhấc lên như xách gà con. Hắn hung tợn mắng cô, "Họ Nguyễn, con mẹ nó cô bắn cái gì mà bắn?"
"Thực xin lỗi..." Nhìn thấy hắn, toàn thân cô không hiểu sao liền thả lỏng, không ngừng xin lỗi: "Tôi, tôi vừa rồi thật sự rất sợ hãi. Tôi cho rằng đó là người xấu. Thực xin lỗi."
Lệ Đằng khẽ cắn răng, "Đừng nói nhảm, đi ra ngoài trước rồi nói."
Nguyễn Niệm Sơ vội vàng dắt Thác Lý đi phía sau hắn.
Nhưng ba người mới bước ra cửa được hai bước, liền chầm chậm lùi lại. Thác Lý run giọng nói: "... A Công, nơi này nguy hiểm, ngài mau cùng chúng ta đi thôi!"
Đồ Ngoã trên người đã có nhiều vết thương, nhưng dù sao cũng là người gặp nhiều sóng to gió lớn, thần sắc hắn không có nhiều hoảng loạn, súng trong tay nhắm ngay vào 3 người. Lạnh giọng nói: "A Công đương nhiên phải đi, nhưng trước khi đi, A Công còn có chuyện muốn làm."
Lệ Đằng nghiêng người che cho cô cùng thiếu niên đằng sau, rất bình tĩnh, "A Công muốn làm chuyện gì, cứ giao cho tôi là được."
Đồ Ngoã nhìn chằm chằm Nguyễn Niệm Sơ, ánh mắt hung ác: "Ta ẩn nấp nơi này đã nhiều năm như vậy, trước nay chưa từng xảy ra chuyện gì. Con nhãi này vừa đến, tai hoạ cũng liền tới. Cô ta khẳng định có vấn đề. Lee, chờ ta giết nó xong, sẽ mang cậu cùng thằng nhóc con này đi."
Nguyễn Niệm Sơ nhíu mày, nghe không hiểu tiếng Miên ngữ của bọn họ.
Lệ Đằng bất động, "A Công, nơi này nhiều ngươi như vậy, ngài cứ như vậy mà khẳng định cô ấy là quỷ?"
"Cô ta không phải quỷ, chẳng nhẽ cậu là quỷ?" Đồ Ngoã cười lạnh: "Lee, nhiều năm như vậy, ta vẫn xem cậu như con trai mà bồi dưỡng, nhưng ta đã quên mất không dạy cậu về lòng dạ đàn bà, bất quá cũng chỉ là một con nhóc Trung Quốc, nếu cậu thích, ta sẽ tìm trăm người cho cậu." Nói xong thanh âm liền trầm xuống, "Cậu tránh ra!"
"..." Lệ Đằng rũ mắt im lặng mấy giây, giọng nói lạnh nhạt: "Dù sao cũng có một hồi tình cảm, để tôi động thủ đi." Nói xong liền lấy đi súng trong tay Nguyễn Niệm Sơ.
Thác Lý kinh hãi đến biến sắc, hoảng hốt nói: "Lệ ca! Chắc chắn là có hiểu lầm ở đây! Không thể làm vậy!"
Lệ Đằng chậm rãi giơ súng lên. Đồ Ngoã trầm mặt, súng trong tay liền thả xuống.
Nguyễn Niệm Sơ không hiểu gì nhìn về phía Thác Lý: "What are they talking about?"
Thác Lý gấp đến độ muốn giơ chân: "Lee will kill you!"
Nguyễn Niệm Sơ: "..."
Nhưng mà chỉ trong chớp mắt tiếp theo, Lệ Đằng liền mãnh liệt đi nhanh ra phía sau lưng Đồ Ngoã, cướp lấy súng trong tay hắn, ghìm chặt hai cánh tay Đồ Ngoã ra sau lưng, họng súng đồng thời nhắm thẳng lên đầu. Động tác cực nhanh, dứt khoát mà lưu loát.
Đồ Ngoã choáng váng, hoàn toàn không phản ứng kịp: "... Lee?"
Anh nói: "Tôi là quỷ."
Đồ Ngoã lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, tức giận nói: "Mày rốt cuộc là ai? Mày là loại người nào?"
Người sau lưng mặt không hề cảm xúc, chậm rãi nói từng chữ một, Hán ngữ rõ ràng: "Trung Quốc hàng không không quân lữ đoàn Liệp Ưng bộ đội đặc chủng, Lệ Đằng."
Khi anh ta vừa dứt lời, Nguyễn Niệm Sơ đầu óc ong ong, trong lúc nhất thời cũng không thể bình tĩnh nổi.
Mãi đến khi cách đó không xa, đám người mặc trang phục không quân võ trang vũ khí đầy đủ vội vã chạy tới, một người trong đó nói: "Lệ ca, nơi này hầu như đã khống chế được. Nhưng tên Khôn Sa đã phá được vòng vây, đội trưởng nói anh đối với nơi này quen thuộc nhất, nên bảo anh lập tức qua chi viện!"
Lệ Đằng gật đầu, nói nhanh chóng: "Đây là mục tiêu số hai Đồ Ngoã, tìm hai người đến áp giải hắn đi. Nhớ kĩ, nhất định phải để sống."
"Đã rõ. Anh yên tâm."
Nói xong, chiến sĩ kia một cước đá vào chỗ xương chè của Đồ Ngoã, hắn ta bị đau, liền quỳ xuống, bị kiềm chế không thể động đậy.
Lệ Đằng đi vòng về phòng, khom lưng, dưới đáy giường lấy ra một cái túi màu đen, xoạt một tiếng kéo khoá, từ bên trong lấy ra mấy khẩu súng cùng đạn dược. Các chiến sĩ liếc mắt nhìn theo, lúc này mới chú ý tới trong phòng có một cô gái trong trẻo.
Tên to xác sững sờ: "Lệ ca, đây là..."
Lệ Đằng nhìn Nguyễn Niệm Sơ một chút, nói nhạt: "Một điều bất ngờ."
"... Trước anh nói xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chính là nói cô gái này?"
"Ừm."
Anh trang bị xong xuôi liền xoay người rời đi, khi đi đến chỗ các chiến sĩ thì dừng bước, nói: "Cô ấy là người Trung Quốc, tới chỗ này dạy học thì bị bắt cóc. Đưa cô ấy về đại sứ quán, bảo đảm an toàn."
"Rõ."
Bàn giao xong, Lệ Đằng yên lặng vài giây, xoay người đi đến trước mặt Nguyễn Niệm Sơ, đứng yên. Sau đó từ túi quần lấy ra mấy thứ đồ đưa cho cô. Cô rũ mắt nhìn, thì ra là thẻ căn cước của cô cùng hộ chiếu, còn có cả điện thoại di động.
Nguyễn Niệm Sơ chần chừ vươn tay, nhận lấy món đồ.
Anh một câu cũng không nói, xoay người định đi ra cửa.
Đột nhiên, "Lệ Đằng."
Anh dừng bước.
Nguyễn Niệm Sơ ngập ngừng một lát, mới nhẹ giọng nói: "Về sau, tôi làm thế nào thì tìm được anh?"
Lệ Đằng đứng nửa khắc, xoay người lại, tầm mắt lạnh nhạt nhìn về phía cô. Hỏi lại: "Cô tìm tôi làm gì?"
"..." Cũng đúng. Trong lòng cô nổi lên một tia khác thường, hướng về phía anh cười một cái: "Vậy... Cảm ơn anh."
"Nằm trong chức trách. Không có gì phải cảm ơn."
"..." Cô không biết nói cái gì, đơn giản liền trầm mặc. Sau đó lại nghe thấy anh ta nói: "Nhớ kỹ lời tôi đã nói với cô."
"Cái gì?"
"Đây là nhiệm vụ tuyệt mật. Sau khi đã ra ngoài, cô phải đem mọi người nơi này, những chuyện phát sinh ở đây, tất cả đều quên sạch sẽ, đời này cũng đừng bao giờ nhớ đến." Nghĩ khí của anh rất nhạt, "Nhớ chưa?"
Nguyễn Niệm Sơ rũ mắt, không biết vì sao, cô cầm hộ chiếu trong tay, dùng sức đến nỗi gân xanh cơ hồ nổi lên. Cuối cùng bình tĩnh gật đầu, "Ừm."
Tiếng bước chân vững vàng mà hữu lực vang lên, dần đi xa.
Cô ngước mắt, chỉ mơ hồ thấy trong khói súng hỗn loạn có một bóng dáng đang đi rất nhanh, hình dáng mơ hồ, rẽ sang một bên, cứ như vậy liền biến mất.
Nguyễn Niệm Sơ ngẩng đầu nhìn trời, mặt trời toả nắng rực rõ, chiếu vào làm cô nheo mắt lại. Đã được cứu. Ngày này, là ngày cô bị bắt cóc vừa vặn 21 ngày trôi qua. Cô lần đầu tiên ở mảnh đất này nhìn thấy ánh sáng mặt trời.
Thật tốt.
Tiếc nuối duy nhất chính là, cô cùng người kia quen biết một hồi, đến cuối cùng, câu tạm biệt cũng không kịp nói. Đại khái là sẽ không có ngày tạm biệt đó đi.
Cô nhìn bầu trời nghĩ.
Tạm biệt. Người xa lạ.
Bình luận truyện