Bần Tăng
Chương 49: Rừng trúc xưa
“Nhà trúc nằm sâu trong rừng trúc, chưa từng đặt chân đến lần nữa.”
✿◕ ‿ ◕✿✿◕ ‿ ◕✿✿◕ ‿ ◕✿
“Hỗn độn sơ khai, càn khôn thỉ điện. Khí chi Khinh thanh thượng phù giả vi thiên, khí chi trọng trược hạ ngưng giả vi địa. Nhật, nguyệt, ngũ tinh vị chi thất chánh; thiên, địa dữ nhân vị chi tam tài. Nhật vi chúng dương chi tông, nguyệt nãi thái âm chi tượng…” (*)
(*) Khí hỗn độn vừa khai thông, đất trời bắt đầu phân định. Cái hơi nhẹ, trong nổi ở trên là trời; cái hơi nặng, đục đọng ở dưới là đất. Mặt trời, mặt trăng, năm vì sao gọi là ngôi thất chánh; trời, đất và người gọi là ngôi tam tài. Mặt trời là nơi hướng về của các phần dương, mặt trăng là biểu tượng của khí thái âm. (Trích Ấu Học Quỳnh Lâm)
Giọng nói như băng như suối, trầm lắng trong sạch.
Cách Bất Không sơn mười dặm, tại một thôn xóm nhỏ. Trong một túp lều tranh, hòa thượng áo trắng như tuyết đang ngâm tụng, trên gương mặt như ngọc loáng thoáng lộ ra chút tái nhợt.
Đây là một gian nhà tranh cực kỳ đơn sơ.
Trên nóc nhà đắp cỏ lau, trong phòng đặt mấy cái bàn có chiều cao không thống nhất, nhưng sách trên bàn đều chồng thành đống y như nhau, bảy tám đứa trẻ độ tuổi từ năm đến mười hai ngồi sau bàn, đang nghe hết sức tập trung.
Chẳng qua nghe xong vẫn chẳng hiểu gì.
Một nhóc con mập mạp mày rậm mắt to ngồi gần hòa thượng nhất chớp chớp mắt, bỗng giơ tay lên hỏi: “Sư phụ Thiện Tai, “Năm vì sao” có nghĩa gì ý ạ?”
Bỗng nhiên bị ngắt lời, trên mặt hòa thượng cũng không hề giận dữ, còn khoan dung khẽ cười, đáp: “Năm vì sao, chính là năm ngôi sao trên trời, tên là Thái Bạch, Tuế Tinh, Thủy Tinh, Huỳnh Hoặc, Trấn Tinh, ứng với ngũ hành Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, cộng với nhật nguyệt ứng với âm dương, tạo thành ngôi thất chánh.”
“Ngũ hành là gì dạ?”
Trẻ con luôn tò mò với mọi thứ, nghe không hiểu thì đặt câu hỏi ngay.
Vì vậy hòa thượng đành giảng giải về nguồn gốc và những điều liên quan đến “Ngũ hành”, từ đầu tới cuối vẻ mặt không hề thiếu kiên nhẫn, vô cùng ôn hòa hiền hậu.
Cứ giảng mãi, trời đã nhá nhem tối tự bao giờ.
Hòa thượng gấp cuốn sách của mình, thấy không còn sớm nữa nên chuẩn bị kết thúc bài giảng quay về sơn môn.
Lúc gần đi mấy đứa nhóc cứ nhao nhao hỏi hắn ngày mai có đến nữa không.
Hắn cười rồi đáp, sẽ tới.
Trưởng thôn căn giờ tới tìm hắn, muốn mời hắn ở lại dùng cơm chay, báo đáp ân tình hắn lặn lội đường xa tới dạy học, nhưng hòa thượng chỉ khéo léo từ chối.
“Đa tạ ý tốt của thí chủ, nhưng trong viện còn có lớp học buổi tối, hôm nay không ở thêm được, ngày khác bần tăng quay lại.”
Hai tay chắp trước ngực cúi chào.
Hòa thượng đứng dưới ánh chiều tà, trên người phủ lớp màu dịu nhẹ, nhìn vào khiến người ta không rõ rốt cuộc hắn là người thật hay là thần phật trên trời.
Ông lão giữ hắn lại dùng cơm chay nhìn hắn, đôi mắt già nua đầy vẻ kính trọng, học theo động tác của hắn đáp lễ chào lại, nói “Làm phiền” rồi dẫn người ra đến cổng thôn, nhìn theo người đi xa dần.
Núi rừng như thể ngủ say.
Mấy ngày gần đây tiết trời đang dần ấm lên, nhưng Bất Không sơn nằm lệch về phía Bắc nên có một phần núi đến đêm vẫn còn se lạnh, tuyết rơi xuống đắp lên núi rừng một lớp khăn trắng mỏng.
Chỉ có trên đỉnh Bất Không sơn vẫn một màu xanh ngắt.
Hòa thượng áo trắng như tuyết đi đường không vội vã, chỉ thong thả như một người bình thường rảo bước dưới bầu trời dần tắt nắng, băng qua vài ngọn núi mới tới phía sau Bất Không sơn.
Nhưng không ngờ hắn còn chưa kịp lên núi, đã thấy một người đi xuống.
Tiểu sa di của thiền viện mặc tăng bào màu xanh xám, dáng người không cao lắm, tầm mười ba mười bốn tuổi, bước chân vội vội vàng vàng, thoạt nhìn lanh lợi hoạt bát.
Là Hồng Mộc.
Vãn bối thế hệ sau hắn trong thiền viện.
Từ xa nhìn thấy hòa thượng mắt cậu nhóc sáng lên, vẫy tay tới tấp: “Thiện Tai sư thúc, Thiện Tai sư thúc! Phương trượng phái ta đi tìm ngài đấy!”
Hòa thượng dừng bước.
Tuyết trắng tan thành nước loang lổ trên bậc thang đá cũ kĩ bám đầy rêu xanh, khiến màu rêu thêm đậm, bên rìa đường có bông hoa lan dại nghiêng mình xòe cánh.
Hắn hỏi: “Phương trượng tìm ta có chuyện gì?”
“Ban ngày ngài toàn vào trong thôn dạy trẻ con đọc sách viết chữ nên chắc không biết, giang hồ đã xảy ra một việc cực kỳ lớn, còn có dính dáng đến thiền viện chúng ta nữa ạ.”
Mặc dù Hồng Mộc tu hành trong thiền viện, nhưng vẫn còn là một nhóc con, vừa nhắc tới mưa máu gió tanh trên giang hồ thì hai mắt đã vụt sáng, tràn đầy hưng phấn và mong chờ.
“Nghe Thiện Minh sư thúc nói, một người rất lợi hại ở Bồng Sơn, tên gì ý, tìm được hậu nhân Võ thánh. Nhưng sư thúc đoán xem đã xảy ra chuyện gì? Đang đi được nửa đường rồi thì hậu nhân Võ thánh bị đại ma đầu Thẩm Độc của Yêu Ma đạo cướp đi mất mới đau chứ! Hiện tại khắp giang hồ đang nổi gió nổi bão đấy ạ, phương trượng gọi người đến phòng nghị sự, bảo ta đi tìm sư thúc, mời ngài qua.”
Hậu nhân Võ thánh.
Còn có đại ma đầu Thẩm Độc.
Hòa thượng nghe thấy cái tên ấy, trái tim chợt loạn nhịp, mãi sau mới thốt lên: “Vậy à…”
Hồng Mộc mới vào thiền viện không lâu, nhưng trước giờ luôn luôn kính trọng Thiện Tai sư thúc rất nhiều. Ngay lúc ấy cũng không phát hiện ra hắn có gì khác thường, chỉ chớp mắt tò mò hỏi: “Sư thúc, ngài nói xem ma đầu này có thật sự lợi hại như vậy không ạ? Lẽ nào ngay cả Bồng Sơn đệ nhất tiên trong truyền thuyết cũng không đánh lại y? Y cướp mất hậu nhân Võ thánh, rốt cuộc muốn làm gì ạ? Hồi trước y thất bại ở điện Thiên Phật…”
Nói đến đây, trong lòng Hồng Mộc bỗng giật nảy.
Sự kiện điện Thiên Phật đã khiến Thiện Tai sư thúc phải chịu sự trách phạt của phương trượng, không chỉ chịu phạt ở viện Giới Luật, mà còn ở dưới Tư Quá nhai diện bích suốt ba ngày liền, mãi hôm qua mới về.
Đối với toàn bộ đệ tử của thiền viện Thiên Cơ mà nói, đây là chuyện không thể nào tưởng tượng nổi.
Thiện Tai trong mắt phần lớn mọi người, dù là tính cách, đối nhân xử thế hay phật pháp võ học, trong ngàn vạn người chỉ có một. Có thể nói, trong ấn tượng của họ, hắn chả dính gì đến hai chữ trừng phạt.
Nhưng sự kiện ấy…
Hiếm khi thấy phương trượng nặng lời như thế.
Quan trọng hơn là điện Thiên Phật không chỉ bị kẻ khác xông vào, mà còn bị xông vào những hai lần.
Có lấy cái gì đi hay không thì Hồng Mộc không biết.
Cậu chỉ biết là, chuyện điện Thiên Phật có bị trộm mất cái gì hay không thì có rất ít người trong thiền viện Thiên Cơ rõ.
Thực ra mọi người đều ngầm đoán, trong điện Thiên Phật có thể giấu cái gì? Chắc chắn là 3 quyển Phật Tàng rồi.
Nếu như trộm thật thì chỉ có thứ ấy thôi chứ còn gì nữa.
Nhưng chuyện liên quan đến vật ấy là chuyện trọng đại, dù mọi người nghi ngờ cũng không dám lộ ra tí nào.
Khắp giang hồ không ít người cảm thấy thiền viện bọn cậu không gánh vác nổi hậu quả Phật Tàng bị mất trộm nên cố tình che giấu chuyện này, không thông báo chân tướng cho tất cả mọi người biết.
Nhưng những lời ấy ngàn vạn lần chớ nên nói trước mặt Thiện Tai sư thúc.
Trong lòng Hồng Mộc cực kỳ hối hận, vốn có một sọt câu muốn hỏi nhưng giờ thì chẳng thể mở miệng.
May mà hòa thượng không nổi giận như cậu lo lắng, ngay cả chút khác thường vừa nãy cũng biến mất.
Hắn nở nụ cười với Hồng Mộc, rồi đi về phía trước.
“Nếu phương trượng đang chờ thì mau đi thôi, đến đó mới biết có chuyện gì xảy ra.”
“Vâng vâng vâng.”
Hồng Mộc lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đuổi theo bước chân hắn, đi cách sau hắn một đoạn, chỉ thấy gió lạnh thổi qua, tăng bào trắng như tuyết đặt dưới nền trời tối đen sạch sẽ không dính hạt bụi trần, tay áo nhẹ nhàng tung bay, trong lòng không khỏi sùng bái.
Hồng Mộc cảm thấy thật thất bại, trong lòng vẫn còn nhiều nỗi băn khoăn, đành thật cẩn thận mở miệng: “Thiện Tai sư thúc, ngài nói xem đại ma đầu kia cũng được cha nuôi mẹ đẻ, sao có thể ra tay độc ác như thế chứ? Nghe nói đoàn người hộ tống Lâu công tử, ngoại trừ Bồng Sơn đệ nhất tiên thì đều chết sạch, thật sự quá đáng thương…”
Đáng thương?
Hòa thượng ngước mắt nhìn khu rừng sâu thẳm rậm rạp, thoáng thấy rừng trúc dập dờn như cuộn sóng cách đó không xa ngay dưới chân núi, nhớ tới manh mối mình vừa phát hiện ra và cả tin đồn liên quan đến Bồng Sơn đệ nhất tiên, chỉ lắc nhẹ đầu.
“Người vô tội thật đáng thương.”
“Dạ?”
Hồng Mộc sững sờ, cảm giác lời vừa rồi của Thiện Tai sư thúc ẩn giấu thâm ý gì đó, nhưng cẩn thận suy ngẫm, lại chẳng thấy ẩn ý gì sất.
Những người chết rồi thật sự vô tội.
Trong lòng cậu thật hoang mang, sao cứ cảm thấy lời nói của Thiện Tai sư thúc bất thường, định đào sâu suy nghĩ hơn nhưng hòa thượng phía trước đã rảo bước đi xa.
Thấy thế đành vội vã đuổi theo.
Con đường phía trước có một ngã ba, một bên rẽ lên vách núi cao ngất, một bên chạy về rừng trúc dưới chân núi.
Lá rơi đầy đất, đã lâu không có người tới.
Từ trên cao nhìn xuống thật tĩnh lặng. Gió vờn rừng trúc, vang tiếng xạc xào. Xuyên qua kẽ hở cành lá có thể loáng thoáng trông thấy bóng dáng một căn nhà trúc.
Nhưng nếu bước tiếp thì sẽ không thấy nữa.
Hồng Mộc chợt nhớ ra hình như đã lâu rồi không thấy Thiện Tai sư thúc đi vào nhà trúc kia. Trước đây phần lớn thời gian hắn đều ở trong ấy, vì không cần phải lên xuống lại tiện đường đến thôn làng xung quanh Bất Không sơn hơn. Nhưng từ lúc xảy ra chuyện ở điện Thiên Phật, không còn thấy hắn qua đêm ở nhà trúc nữa, dù đi ngang qua rất nhiều lần cũng chưa từng định bước vào.
Giờ đây bước qua con đường dẫn vào rừng trúc, cậu không khỏi lén nhìn hòa thượng đằng trước, không rõ có phải ảo giác hay không mà chợt thấy bước chân hắn hơi khựng lại, liếc mắt nhìn rừng trúc, đôi con ngươi ôn hòa hiền hậu phản chiếu màn đêm đang dần buông xuống, vắng vẻ cô tịch.
Cuối cùng vẫn không đi vào.
Hòa thượng thu hồi tầm mắt, tiếp tục bước lên núi.
Trên đỉnh núi Bất Không sơn, thiền viện đứng sừng sững.
Còn trên Gian Thiên Nhai, trăng sao sáng ngời ngời.
Thẩm Độc vẫn ngồi sau án thư, trong phòng sáng trưng, ánh sáng không phải tỏa ra từ một chiếc đèn, mà là một viên dạ minh châu to bự.
Trong phật châu có cơ quan, y đương nhiên biết rồi.
Chẳng qua tự mình nghiên cứu thật sự vừa hao tâm tổn sức vừa chậm tiến độ, giằng co nửa buổi chiều, cuối cùng quá mệt mỏi nên đành gọi Phượng Tiêu vào hỗ trợ.
Cái đồ mít ướt này không có tí võ công nào, có đôi khi còn tự do buông thả hơn cả đạo chủ là y đây, nhưng trên lĩnh vực ngũ hành bát quái và toán học lại khá hay ho.
Hiện giờ y đang ngồi đọc sách, Phượng Tiêu ở bên cạnh hí hoáy phật châu.
Đây là cơ quan thuật đã thất truyền nhiều năm trước, càn khôn nằm hết trong hạt châu nho nhỏ. Bên trong hạt châu bằng gỗ chạm trổ Thiên can Đại chi (*), sơ đồ Ngũ hành bát quái, các kí hiệu cần dùng thấu kính và minh châu chiếu sáng mới xem được. Cộng thêm một quyển sách mật tự, kết hợp thiên can địa chi, ngũ hành bát quái và sắp xếp trong sách, trải qua quá trình tổ hợp rườm rà, mới giải được văn tự cất giấu trong phật châu.
(*) Thiên Can Địa chi: gồm 10 thiên can và 12 địa chi, dùng để tính tuổi xem hợp hay xung.
Các thiên can tương ứng với số cuối của năm sinh là: Canh (0), Tân (1), Nhâm (2), Quý (2), Giáp (4), Ất (5), Bính (6), Đinh (7), Mậu (8), Kỷ (9).
Địa chi chính là tính dựa vào tuổi của mỗi người tức 12 con giáp và mỗi con giáp ứng với 1 con số): Tý (1), Sửu (2), Dần (3), Mão (4), Thìn (5), Tỵ (6), Ngọ (7), Mùi (8), Thân (9), Dậu (10), Tuất (11), Hợi (12).
Ví dụ tui sinh năm 2000, vậy tui chính là Canh Thìn. Mẹ tui sinh năm 1977, vậy là Đinh Tỵ, bố tui sinh năm 1976 là Bính Thìn.
Phá giải cơ quan, Thẩm Độc không biết.
Nhưng khéo thay, trên Gian Thiên Nhai lại có một quyển mật tự thế này, nên y mới dám nghênh ngang không chút do dự múc phật châu về nhà.
Về phần để Phượng Tiêu giải mã thì y chả lo lắng tí nào.
Bên kia bận rộn, còn y thì rảnh rang.
Quyển sách trên tay đã đọc xong, y khép sách lại, ánh mắt thả tự do đảo lung tung một vòng, cuối cùng hạ xuống bức thư đặt bên cạnh Phượng Tiêu.
Bức thư đến từ thiền viện Thiên Cơ.
Niêm phong thư bằng con dấu sáp in hình hoa sen, ở bên ngoài không viết chữ nào, tránh cho đi giữa đường bị cướp mất, làm việc cũng cẩn thận phết.
Nội dung thì y đã rõ.
Chẳng qua bản thân bức thư thì chưa xem.
Tuệ Tăng Thiện Tai…
Y cực kỳ không thích con lừa trọc này, một vì kiêng dè thực lực ấy, hai vì mối thù chạm trán ngày đó, mà cũng có thể vì hòa thượng y thích không chịu đi với y nên y mới ghét tất cả những hòa thượng khác của thiền viện Thiên Cơ.
Người viết bức thư này, có dáng vẻ thế nào?
Thẩm Độc trầm ngâm suy tư, nhìn chăm chú bức thư cả nửa ngày, cuối cùng duỗi tay ra định cầm bức thư lên xem thử.
Không ngờ bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân vội vã.
Y nhíu mày, nháy mắt ra dấu với Phượng Tiêu: “Cất đi đã, chút nữa giải sau.”
Phượng Tiểu ngẩn ra, quay đầu nhìn qua thì thấy Thẩm Độc đã rút bàn tay định cầm thư, chuyển tầm mắt về phía hai cánh cửa đóng chặt ngoài Đông Hôi các.
Thế mới biết có người đến.
Nàng lè lưỡi, cũng biết chuyện đạo chủ giao cho mình làm không bình thường, vội thu dọn đống đồ trước mặt giấu sang một bên.
Lát sau, tiếng bước chân dừng ngoài cửa, giọng nói của Diêu Thanh vang lên: “Đạo chủ, thiếp mời Thiên Hạ hội đã được gửi tới trước cửa Nhai, do Cố Chiêu của Bồng Sơn phái người đưa tới, nói rằng nếu Đạo chủ đã tuyên bố mình không quan tâm đến Phật Tàng thì mời Đạo chủ mười ngày sau đến Thiên Hạ hội ở Tà Phong sơn trang.”
✿◕ ‿ ◕✿✿◕ ‿ ◕✿✿◕ ‿ ◕✿
“Hỗn độn sơ khai, càn khôn thỉ điện. Khí chi Khinh thanh thượng phù giả vi thiên, khí chi trọng trược hạ ngưng giả vi địa. Nhật, nguyệt, ngũ tinh vị chi thất chánh; thiên, địa dữ nhân vị chi tam tài. Nhật vi chúng dương chi tông, nguyệt nãi thái âm chi tượng…” (*)
(*) Khí hỗn độn vừa khai thông, đất trời bắt đầu phân định. Cái hơi nhẹ, trong nổi ở trên là trời; cái hơi nặng, đục đọng ở dưới là đất. Mặt trời, mặt trăng, năm vì sao gọi là ngôi thất chánh; trời, đất và người gọi là ngôi tam tài. Mặt trời là nơi hướng về của các phần dương, mặt trăng là biểu tượng của khí thái âm. (Trích Ấu Học Quỳnh Lâm)
Giọng nói như băng như suối, trầm lắng trong sạch.
Cách Bất Không sơn mười dặm, tại một thôn xóm nhỏ. Trong một túp lều tranh, hòa thượng áo trắng như tuyết đang ngâm tụng, trên gương mặt như ngọc loáng thoáng lộ ra chút tái nhợt.
Đây là một gian nhà tranh cực kỳ đơn sơ.
Trên nóc nhà đắp cỏ lau, trong phòng đặt mấy cái bàn có chiều cao không thống nhất, nhưng sách trên bàn đều chồng thành đống y như nhau, bảy tám đứa trẻ độ tuổi từ năm đến mười hai ngồi sau bàn, đang nghe hết sức tập trung.
Chẳng qua nghe xong vẫn chẳng hiểu gì.
Một nhóc con mập mạp mày rậm mắt to ngồi gần hòa thượng nhất chớp chớp mắt, bỗng giơ tay lên hỏi: “Sư phụ Thiện Tai, “Năm vì sao” có nghĩa gì ý ạ?”
Bỗng nhiên bị ngắt lời, trên mặt hòa thượng cũng không hề giận dữ, còn khoan dung khẽ cười, đáp: “Năm vì sao, chính là năm ngôi sao trên trời, tên là Thái Bạch, Tuế Tinh, Thủy Tinh, Huỳnh Hoặc, Trấn Tinh, ứng với ngũ hành Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, cộng với nhật nguyệt ứng với âm dương, tạo thành ngôi thất chánh.”
“Ngũ hành là gì dạ?”
Trẻ con luôn tò mò với mọi thứ, nghe không hiểu thì đặt câu hỏi ngay.
Vì vậy hòa thượng đành giảng giải về nguồn gốc và những điều liên quan đến “Ngũ hành”, từ đầu tới cuối vẻ mặt không hề thiếu kiên nhẫn, vô cùng ôn hòa hiền hậu.
Cứ giảng mãi, trời đã nhá nhem tối tự bao giờ.
Hòa thượng gấp cuốn sách của mình, thấy không còn sớm nữa nên chuẩn bị kết thúc bài giảng quay về sơn môn.
Lúc gần đi mấy đứa nhóc cứ nhao nhao hỏi hắn ngày mai có đến nữa không.
Hắn cười rồi đáp, sẽ tới.
Trưởng thôn căn giờ tới tìm hắn, muốn mời hắn ở lại dùng cơm chay, báo đáp ân tình hắn lặn lội đường xa tới dạy học, nhưng hòa thượng chỉ khéo léo từ chối.
“Đa tạ ý tốt của thí chủ, nhưng trong viện còn có lớp học buổi tối, hôm nay không ở thêm được, ngày khác bần tăng quay lại.”
Hai tay chắp trước ngực cúi chào.
Hòa thượng đứng dưới ánh chiều tà, trên người phủ lớp màu dịu nhẹ, nhìn vào khiến người ta không rõ rốt cuộc hắn là người thật hay là thần phật trên trời.
Ông lão giữ hắn lại dùng cơm chay nhìn hắn, đôi mắt già nua đầy vẻ kính trọng, học theo động tác của hắn đáp lễ chào lại, nói “Làm phiền” rồi dẫn người ra đến cổng thôn, nhìn theo người đi xa dần.
Núi rừng như thể ngủ say.
Mấy ngày gần đây tiết trời đang dần ấm lên, nhưng Bất Không sơn nằm lệch về phía Bắc nên có một phần núi đến đêm vẫn còn se lạnh, tuyết rơi xuống đắp lên núi rừng một lớp khăn trắng mỏng.
Chỉ có trên đỉnh Bất Không sơn vẫn một màu xanh ngắt.
Hòa thượng áo trắng như tuyết đi đường không vội vã, chỉ thong thả như một người bình thường rảo bước dưới bầu trời dần tắt nắng, băng qua vài ngọn núi mới tới phía sau Bất Không sơn.
Nhưng không ngờ hắn còn chưa kịp lên núi, đã thấy một người đi xuống.
Tiểu sa di của thiền viện mặc tăng bào màu xanh xám, dáng người không cao lắm, tầm mười ba mười bốn tuổi, bước chân vội vội vàng vàng, thoạt nhìn lanh lợi hoạt bát.
Là Hồng Mộc.
Vãn bối thế hệ sau hắn trong thiền viện.
Từ xa nhìn thấy hòa thượng mắt cậu nhóc sáng lên, vẫy tay tới tấp: “Thiện Tai sư thúc, Thiện Tai sư thúc! Phương trượng phái ta đi tìm ngài đấy!”
Hòa thượng dừng bước.
Tuyết trắng tan thành nước loang lổ trên bậc thang đá cũ kĩ bám đầy rêu xanh, khiến màu rêu thêm đậm, bên rìa đường có bông hoa lan dại nghiêng mình xòe cánh.
Hắn hỏi: “Phương trượng tìm ta có chuyện gì?”
“Ban ngày ngài toàn vào trong thôn dạy trẻ con đọc sách viết chữ nên chắc không biết, giang hồ đã xảy ra một việc cực kỳ lớn, còn có dính dáng đến thiền viện chúng ta nữa ạ.”
Mặc dù Hồng Mộc tu hành trong thiền viện, nhưng vẫn còn là một nhóc con, vừa nhắc tới mưa máu gió tanh trên giang hồ thì hai mắt đã vụt sáng, tràn đầy hưng phấn và mong chờ.
“Nghe Thiện Minh sư thúc nói, một người rất lợi hại ở Bồng Sơn, tên gì ý, tìm được hậu nhân Võ thánh. Nhưng sư thúc đoán xem đã xảy ra chuyện gì? Đang đi được nửa đường rồi thì hậu nhân Võ thánh bị đại ma đầu Thẩm Độc của Yêu Ma đạo cướp đi mất mới đau chứ! Hiện tại khắp giang hồ đang nổi gió nổi bão đấy ạ, phương trượng gọi người đến phòng nghị sự, bảo ta đi tìm sư thúc, mời ngài qua.”
Hậu nhân Võ thánh.
Còn có đại ma đầu Thẩm Độc.
Hòa thượng nghe thấy cái tên ấy, trái tim chợt loạn nhịp, mãi sau mới thốt lên: “Vậy à…”
Hồng Mộc mới vào thiền viện không lâu, nhưng trước giờ luôn luôn kính trọng Thiện Tai sư thúc rất nhiều. Ngay lúc ấy cũng không phát hiện ra hắn có gì khác thường, chỉ chớp mắt tò mò hỏi: “Sư thúc, ngài nói xem ma đầu này có thật sự lợi hại như vậy không ạ? Lẽ nào ngay cả Bồng Sơn đệ nhất tiên trong truyền thuyết cũng không đánh lại y? Y cướp mất hậu nhân Võ thánh, rốt cuộc muốn làm gì ạ? Hồi trước y thất bại ở điện Thiên Phật…”
Nói đến đây, trong lòng Hồng Mộc bỗng giật nảy.
Sự kiện điện Thiên Phật đã khiến Thiện Tai sư thúc phải chịu sự trách phạt của phương trượng, không chỉ chịu phạt ở viện Giới Luật, mà còn ở dưới Tư Quá nhai diện bích suốt ba ngày liền, mãi hôm qua mới về.
Đối với toàn bộ đệ tử của thiền viện Thiên Cơ mà nói, đây là chuyện không thể nào tưởng tượng nổi.
Thiện Tai trong mắt phần lớn mọi người, dù là tính cách, đối nhân xử thế hay phật pháp võ học, trong ngàn vạn người chỉ có một. Có thể nói, trong ấn tượng của họ, hắn chả dính gì đến hai chữ trừng phạt.
Nhưng sự kiện ấy…
Hiếm khi thấy phương trượng nặng lời như thế.
Quan trọng hơn là điện Thiên Phật không chỉ bị kẻ khác xông vào, mà còn bị xông vào những hai lần.
Có lấy cái gì đi hay không thì Hồng Mộc không biết.
Cậu chỉ biết là, chuyện điện Thiên Phật có bị trộm mất cái gì hay không thì có rất ít người trong thiền viện Thiên Cơ rõ.
Thực ra mọi người đều ngầm đoán, trong điện Thiên Phật có thể giấu cái gì? Chắc chắn là 3 quyển Phật Tàng rồi.
Nếu như trộm thật thì chỉ có thứ ấy thôi chứ còn gì nữa.
Nhưng chuyện liên quan đến vật ấy là chuyện trọng đại, dù mọi người nghi ngờ cũng không dám lộ ra tí nào.
Khắp giang hồ không ít người cảm thấy thiền viện bọn cậu không gánh vác nổi hậu quả Phật Tàng bị mất trộm nên cố tình che giấu chuyện này, không thông báo chân tướng cho tất cả mọi người biết.
Nhưng những lời ấy ngàn vạn lần chớ nên nói trước mặt Thiện Tai sư thúc.
Trong lòng Hồng Mộc cực kỳ hối hận, vốn có một sọt câu muốn hỏi nhưng giờ thì chẳng thể mở miệng.
May mà hòa thượng không nổi giận như cậu lo lắng, ngay cả chút khác thường vừa nãy cũng biến mất.
Hắn nở nụ cười với Hồng Mộc, rồi đi về phía trước.
“Nếu phương trượng đang chờ thì mau đi thôi, đến đó mới biết có chuyện gì xảy ra.”
“Vâng vâng vâng.”
Hồng Mộc lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đuổi theo bước chân hắn, đi cách sau hắn một đoạn, chỉ thấy gió lạnh thổi qua, tăng bào trắng như tuyết đặt dưới nền trời tối đen sạch sẽ không dính hạt bụi trần, tay áo nhẹ nhàng tung bay, trong lòng không khỏi sùng bái.
Hồng Mộc cảm thấy thật thất bại, trong lòng vẫn còn nhiều nỗi băn khoăn, đành thật cẩn thận mở miệng: “Thiện Tai sư thúc, ngài nói xem đại ma đầu kia cũng được cha nuôi mẹ đẻ, sao có thể ra tay độc ác như thế chứ? Nghe nói đoàn người hộ tống Lâu công tử, ngoại trừ Bồng Sơn đệ nhất tiên thì đều chết sạch, thật sự quá đáng thương…”
Đáng thương?
Hòa thượng ngước mắt nhìn khu rừng sâu thẳm rậm rạp, thoáng thấy rừng trúc dập dờn như cuộn sóng cách đó không xa ngay dưới chân núi, nhớ tới manh mối mình vừa phát hiện ra và cả tin đồn liên quan đến Bồng Sơn đệ nhất tiên, chỉ lắc nhẹ đầu.
“Người vô tội thật đáng thương.”
“Dạ?”
Hồng Mộc sững sờ, cảm giác lời vừa rồi của Thiện Tai sư thúc ẩn giấu thâm ý gì đó, nhưng cẩn thận suy ngẫm, lại chẳng thấy ẩn ý gì sất.
Những người chết rồi thật sự vô tội.
Trong lòng cậu thật hoang mang, sao cứ cảm thấy lời nói của Thiện Tai sư thúc bất thường, định đào sâu suy nghĩ hơn nhưng hòa thượng phía trước đã rảo bước đi xa.
Thấy thế đành vội vã đuổi theo.
Con đường phía trước có một ngã ba, một bên rẽ lên vách núi cao ngất, một bên chạy về rừng trúc dưới chân núi.
Lá rơi đầy đất, đã lâu không có người tới.
Từ trên cao nhìn xuống thật tĩnh lặng. Gió vờn rừng trúc, vang tiếng xạc xào. Xuyên qua kẽ hở cành lá có thể loáng thoáng trông thấy bóng dáng một căn nhà trúc.
Nhưng nếu bước tiếp thì sẽ không thấy nữa.
Hồng Mộc chợt nhớ ra hình như đã lâu rồi không thấy Thiện Tai sư thúc đi vào nhà trúc kia. Trước đây phần lớn thời gian hắn đều ở trong ấy, vì không cần phải lên xuống lại tiện đường đến thôn làng xung quanh Bất Không sơn hơn. Nhưng từ lúc xảy ra chuyện ở điện Thiên Phật, không còn thấy hắn qua đêm ở nhà trúc nữa, dù đi ngang qua rất nhiều lần cũng chưa từng định bước vào.
Giờ đây bước qua con đường dẫn vào rừng trúc, cậu không khỏi lén nhìn hòa thượng đằng trước, không rõ có phải ảo giác hay không mà chợt thấy bước chân hắn hơi khựng lại, liếc mắt nhìn rừng trúc, đôi con ngươi ôn hòa hiền hậu phản chiếu màn đêm đang dần buông xuống, vắng vẻ cô tịch.
Cuối cùng vẫn không đi vào.
Hòa thượng thu hồi tầm mắt, tiếp tục bước lên núi.
Trên đỉnh núi Bất Không sơn, thiền viện đứng sừng sững.
Còn trên Gian Thiên Nhai, trăng sao sáng ngời ngời.
Thẩm Độc vẫn ngồi sau án thư, trong phòng sáng trưng, ánh sáng không phải tỏa ra từ một chiếc đèn, mà là một viên dạ minh châu to bự.
Trong phật châu có cơ quan, y đương nhiên biết rồi.
Chẳng qua tự mình nghiên cứu thật sự vừa hao tâm tổn sức vừa chậm tiến độ, giằng co nửa buổi chiều, cuối cùng quá mệt mỏi nên đành gọi Phượng Tiêu vào hỗ trợ.
Cái đồ mít ướt này không có tí võ công nào, có đôi khi còn tự do buông thả hơn cả đạo chủ là y đây, nhưng trên lĩnh vực ngũ hành bát quái và toán học lại khá hay ho.
Hiện giờ y đang ngồi đọc sách, Phượng Tiêu ở bên cạnh hí hoáy phật châu.
Đây là cơ quan thuật đã thất truyền nhiều năm trước, càn khôn nằm hết trong hạt châu nho nhỏ. Bên trong hạt châu bằng gỗ chạm trổ Thiên can Đại chi (*), sơ đồ Ngũ hành bát quái, các kí hiệu cần dùng thấu kính và minh châu chiếu sáng mới xem được. Cộng thêm một quyển sách mật tự, kết hợp thiên can địa chi, ngũ hành bát quái và sắp xếp trong sách, trải qua quá trình tổ hợp rườm rà, mới giải được văn tự cất giấu trong phật châu.
(*) Thiên Can Địa chi: gồm 10 thiên can và 12 địa chi, dùng để tính tuổi xem hợp hay xung.
Các thiên can tương ứng với số cuối của năm sinh là: Canh (0), Tân (1), Nhâm (2), Quý (2), Giáp (4), Ất (5), Bính (6), Đinh (7), Mậu (8), Kỷ (9).
Địa chi chính là tính dựa vào tuổi của mỗi người tức 12 con giáp và mỗi con giáp ứng với 1 con số): Tý (1), Sửu (2), Dần (3), Mão (4), Thìn (5), Tỵ (6), Ngọ (7), Mùi (8), Thân (9), Dậu (10), Tuất (11), Hợi (12).
Ví dụ tui sinh năm 2000, vậy tui chính là Canh Thìn. Mẹ tui sinh năm 1977, vậy là Đinh Tỵ, bố tui sinh năm 1976 là Bính Thìn.
Phá giải cơ quan, Thẩm Độc không biết.
Nhưng khéo thay, trên Gian Thiên Nhai lại có một quyển mật tự thế này, nên y mới dám nghênh ngang không chút do dự múc phật châu về nhà.
Về phần để Phượng Tiêu giải mã thì y chả lo lắng tí nào.
Bên kia bận rộn, còn y thì rảnh rang.
Quyển sách trên tay đã đọc xong, y khép sách lại, ánh mắt thả tự do đảo lung tung một vòng, cuối cùng hạ xuống bức thư đặt bên cạnh Phượng Tiêu.
Bức thư đến từ thiền viện Thiên Cơ.
Niêm phong thư bằng con dấu sáp in hình hoa sen, ở bên ngoài không viết chữ nào, tránh cho đi giữa đường bị cướp mất, làm việc cũng cẩn thận phết.
Nội dung thì y đã rõ.
Chẳng qua bản thân bức thư thì chưa xem.
Tuệ Tăng Thiện Tai…
Y cực kỳ không thích con lừa trọc này, một vì kiêng dè thực lực ấy, hai vì mối thù chạm trán ngày đó, mà cũng có thể vì hòa thượng y thích không chịu đi với y nên y mới ghét tất cả những hòa thượng khác của thiền viện Thiên Cơ.
Người viết bức thư này, có dáng vẻ thế nào?
Thẩm Độc trầm ngâm suy tư, nhìn chăm chú bức thư cả nửa ngày, cuối cùng duỗi tay ra định cầm bức thư lên xem thử.
Không ngờ bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân vội vã.
Y nhíu mày, nháy mắt ra dấu với Phượng Tiêu: “Cất đi đã, chút nữa giải sau.”
Phượng Tiểu ngẩn ra, quay đầu nhìn qua thì thấy Thẩm Độc đã rút bàn tay định cầm thư, chuyển tầm mắt về phía hai cánh cửa đóng chặt ngoài Đông Hôi các.
Thế mới biết có người đến.
Nàng lè lưỡi, cũng biết chuyện đạo chủ giao cho mình làm không bình thường, vội thu dọn đống đồ trước mặt giấu sang một bên.
Lát sau, tiếng bước chân dừng ngoài cửa, giọng nói của Diêu Thanh vang lên: “Đạo chủ, thiếp mời Thiên Hạ hội đã được gửi tới trước cửa Nhai, do Cố Chiêu của Bồng Sơn phái người đưa tới, nói rằng nếu Đạo chủ đã tuyên bố mình không quan tâm đến Phật Tàng thì mời Đạo chủ mười ngày sau đến Thiên Hạ hội ở Tà Phong sơn trang.”
Bình luận truyện