Bạn Trai Cũ Là Tay Đua Có Bệnh
Chương 33
Lúc Đổng Vi mở mắt liền nhìn thấy cằm người đàn ông gần trong gang tấc, lớp băng tuyết lạnh lẽo thấu xương kéo dài đến cổ, dưới làn da mỏng manh là mạch máu ấm áp đang cuộn chảy.
Tai cô kề sát trước ngực anh, mỗi lần tim đập đều tựa như tiếng sấm.
Đôi mắt Đổng Vi chuyển động, mới phát hiện bọn họ hiện đang ở trong một hang núi, tảng đá tr@n trụi ở bên ngoài lạnh lẽo vô tình, cô cảm thấy cực kỳ lạnh, nỗ lực cuộn tròn cơ thể mình.
Thịnh Kình Việt mở mắt, trên mặt mang theo sự kinh hỉ*, “Vi Vi, em tỉnh rồi? Có lạnh không?”
*Kinh ngạc cùng vui mừng.
Anh vươn tay ôm cô chặt hơn, phát hiện cô gái trong lòng vẫn không ngừng ghé sát lại gần anh, anh suy nghĩ rồi kéo áo khoác của mình ra, quấn Đổng Vi vào trong.
Khi anh tìm được Đổng Vi, cô đã ngất rồi, mà bão tuyết đã đến, anh chỉ có thể cõng cô trốn vào trong một hang núi.
Cả người Đổng Vi ướt đẫm, quần áo trên người lạnh như băng dán sát vào ngực, Thịnh Kình Việt không kiềm chế được nhíu mày, vẫn không buông tay như cũ.
Nhưng cái lạnh giống như muốn chui thấm vào trong tận xương cốt, Đổng Vi đã bị đông lạnh đến run lên, đôi môi tím đen: “Thịnh Kình Việt, em lạnh quá.”
Thịnh Kình Việt đổ đồ trong balo ra tìm được một tấm chăn đã được nén khí, đắp lên người Đổng Vi, nhưng Thịnh Kình Việt sờ tay Đổng Vi, vẫn thấy lạnh như băng, quần áo trên người cô ướt sũng không ngừng tỏa ra khí lạnh.
Trên lông mi cô còn tích tụ một tầng băng mỏng, Thịnh Kình Việt đột nhiên vén chăn lên, sau đó vươn tay cởi áo khoác ướt đẫm của cô xuống.
“Anh làm gì vậy?” Giọng Đổng Vi bị lạnh đến run rẩy, bây giờ cô không còn chút sức lực nào, hoàn toàn không biết Thịnh Kình Việt muốn làm gì.
Tay Thịnh Kình Việt hơi ngừng lại, sau đó nhắm mắt, nhưng động tác hạ tay xuống lại không chút qua loa: “Quần áo em ướt sũng rồi.”
Đổng Vi yếu ớt giơ tay lên: “Không cần…”
“Không cần em sẽ chết.”
Nói đến đây, động tác của Thịnh Kình Việt nhanh hơn, nhưng khi chạm vào làn da của cô gái động tác lại dịu dàng, ôm cô gái vào lòng, kéo quần áo lên.
Đổng Vi chỉ có thể ôm chặt lấy mình, tránh để tiếp xúc quá mức với Thịnh Kình Việt.
Nơi da thịt dán vào nhau ngoại trừ nhiệt độ cơ thể không ngừng tăng cao còn có dòng điện yếu ớt chạy qua, từ nơi đó truyền tới khắp người khiến Thịnh Kình Việt cứng đờ người.
Cơ bắp người đàn ông rất rắn chắc, độ ấm liên tục không ngừng truyền tới. Tay Đổng Vi che trước ngực từ từ buông xuống, cả người không nhịn được kề sát gần anh. Cô quá lạnh, cô giống như một chú chim nhỏ vừa mới phá vỏ, muốn lại gần thêm chút nữa.
Tại lúc Đổng Vi dùng tay ôm lấy anh, mắt Thịnh Kình Việt co rút lại, yết hầu chuyển động hai cái, trong miệng khô khốc.
Qua lát sau, tình hình Đổng Vi bị lạnh cóng đến run rẩy đỡ hơn một chút, Thịnh Kình Việt nói: “Đừng sợ, chắc sẽ có người đến cứu nhanh thôi.”
Đầu cô gái đặt lên bả vai anh, cô có thể nhìn thấy yết hầu chuyển động lên xuống của anh, bởi vì căng thẳng mà hơi toát mồ hôi, cô sát lại gần nơi mạch máu hiện ra mờ mờ kia, nói khẽ: “Cảm ơn anh đã cứu em.”
Cô càng ôm anh chặt hơn.
Thịnh Kình Việt cũng không kiềm chế được vòng tay qua lưng cô, hai người tựa sát vào nhau càng chặt hơn.
“Đừng ngủ.” Nhận ra dáng vẻ Đổng Vi giống như là muốn ngủ, Thịnh Kình Việt căng thẳng cất tiếng, lúc này ngủ sẽ rất nguy hiểm.
“Tỉnh tỉnh tỉnh…” Đổng Vi dựa vào vai Thịnh Kình Việt.
Thịnh Kình Việt mím môi, “Anh đã nói với em chuyện gia đình mình chưa?”
“Chưa.”
Thịnh Kình Việt không giỏi ăn nói, khi kể tình tiết cũng cực kỳ đơn giản, mỗi câu anh đều nói rất chậm, sau khi nói xong còn phải đợi Đổng Vi đáp lại một tiếng rồi mới nói tiếp.
“Vì sao muốn rời khỏi nhà?” Đổng Vi hỏi.
“Bởi vì đó không phải nhà của anh.” Thịnh Kình Việt theo bản năng ôm Đổng Vi chặt thêm, từ sau khi mẹ anh qua đời, ngôi nhà đó đã không còn thuộc về anh nữa, anh luôn lấy thân phận người ngoài cuộc đừng ngoài quan sát bọn họ.
Cho nên vì có thể khiến sau này Chu Hoài Ngọc chăm sóc Đổng Vi, anh đã đáp ứng Chu Hoài Ngọc, mình sẽ vĩnh viễn không tiếp xúc với sản nghiệp của nhà họ Thịnh.
Trên mặt Đổng Vi mang theo vẻ uể oải, cô mệt quá, rất muốn ngủ, nhưng cánh tay đang trên người cô siết cô rất chặt, chặt đến mức giống như không muốn để cô rời đi.
Tay cô từ cổ áo Thịnh Kình Việt đi lên, sờ sờ đầu anh, tóc người đàn ông vừa cứng lại ngắn đâm vào lòng bàn tay cô đến phát đau.
Thịnh Kình Việt không nói chuyện nữa, hơi cúi đầu, vùi vào cổ Đổng Vi.
Rõ ràng cô hấp thụ sự ấm áp từ trên người anh, nhưng dáng vẻ hai người ôm chặt lấy nhau lại giống như anh đang dựa vào cô.
Đổng Vi chậm rãi nhắm hai mắt lại.
*
Khi mở mắt ra lần nữa, Đổng Vi nhìn thấy một bức tường trắng tinh, có chút chưa kịp hoàn hồn, thẳng đến khi tiếng khóc của Tiểu Ninh kéo suy nghĩ đang phiêu lãng của cô trở lại.
Bây giờ chắc là cô đang ở bệnh viện rồi.
“Chị Vi Vi, cuối cùng chị cũng tỉnh rồi!”
Tiểu Ninh khóc đến mắt đỏ mũi cũng đỏ ửng, cô ấy luôn mang vẻ trưởng thành từng trải, Đổng Vi chưa từng thấy cô ấy khóc giống như một đứa trẻ thế này.
“Đừng khóc nữa.” Giọng Đổng Vi có hơi khàn, “Chị muốn uống ngụm nước, em có thể đi rót một ít không?”
“Vâng, để em đi rót.” Tiểu Ninh lau nước mắt.
“Người khác thế nào rồi?” Đổng Vi uống ngụm nước nhuận giọng mới cảm thấy tốt hơn một chút.
Tiểu Ninh lại yên lặng không nói chuyện, trong lòng Đổng Vi có hơi bất an.
“Tiểu Ninh, bây giờ em không nói cho chị, sau này chị vẫn sẽ biết thôi.”
“Chị Vi Vi, cộng cả chị, trong 50 người cứu ra được 30 người, có 10 người tử vong, còn có 10 người mất tích.”
Dưới tình huống này mà mất tích, cũng chính là ý đã mất mà thôi, thậm chí ngay cả thi thể cũng không tìm thấy mới có thể nói là mất tích.
Tay Đổng Vi cầm ly nước run rẩy, sau đó liền vội vàng đặt ly nước lên bàn: “Em nói rõ cho chị, rốt cuộc tình huống là như thế nào?”
“Đội cứu viện tới rất nhanh, nhưng lúc ấy đã xảy ra bão tuyết, tiến độ cứu viện rất chậm, trong 30 người sống sót có 20 người là Thịnh tiên sinh dẫn theo bạn bè tìm ra trước, người lúc sau vì thời gian quá dài, khi tìm được đã có dấu hiệu sắp mất đi mạng sống rồi.”
“Có điều đạo diễn Hàn Tư Thành cũng được cứu ra.”
Bất kể ai còn sống, nơi này vẫn có 20 người đã mất.
Những người đang sống sờ sờ ra đi, dù là ai đi nữa cũng phải chịu tác động rất lớn.
Sau khi Hàn Tư Thành tỉnh lại đã bị dẫn đi điều tra. Sau khi biết được 20 người đã chết, anh ta đau khổ rơi lệ, bằng lòng gánh chịu tất cả trách nhiệm theo pháp luật, tuy rằng đoàn phim thiếu ý thức phòng bị nhưng lần này tuyết lở được xem như là thiên tai, sau khi Hàn Tư Thành bồi thường một khoản tiền nhất định và xử lý ổn thỏa hậu sự cho mỗi người thì được thả về.
Những người đã tỉnh lại như bọn họ vẫn ở lại bệnh viện tiến hành quan sát, bởi vì bị vùi trong tuyết trong thời gian dài, cần theo dõi xem có xuất hiện phản ứng xấu nào không.
Đổng Vi biết Thịnh Kình Việt thi thoảng sẽ tới đây thăm cô, nhưng mỗi khi anh đến cô đều giả vờ ngủ.
Bây giờ cô thật sự không biết nên dùng tâm lý gì để đối mặt với Thịnh Kình Việt.
Anh cứu cô lần nữa nhưng lại là sau khi đã tổn thương cô nhiều như vậy.
Muốn cô dễ dàng tha thứ cho anh là chuyện không thể nào, mà cô lại không thể làm một tiểu nhân vong ân phụ nghĩa được.
Cửa được ai đó khẽ đẩy ra, Đổng Vi nhắm mắt lại, thở đều, cô có thể cảm nhận được ánh mắt Thịnh Kình Việt dừng trên mặt cô, chuyên tâm lại dịu dàng.
Có lẽ cô sẽ mãi mãi không biết tại sao một người có thể nói yêu cô nhưng vẫn tổn thương cô.
Đổng Vi cho rằng Thịnh Kình Việt đứng một lát rồi sẽ rời đi, nhưng không ngờ lại có một người tiến vào.
“Đổng Vi?” Hàn Tư Thành đi vào gọi một tiếng rồi nhìn Thịnh Kình Việt đang đứng bên trong, khuôn mặt lập tức mang theo ý cười: “Là cậu, cảm ơn cậu đã cứu tôi.”
Thịnh Kình Việt nhíu mày: “Cô ấy đang ngủ.”
Hàn Tư Thành lập tức hạ thấp gọng, “Vậy được rồi, tôi đợi cô ấy tỉnh lại rồi tìm sau vậy.”
Đang lúc Hàn Tư Thành ra ngoài, Thịnh Kình Việt lên tiếng: “Anh đến tìm cô ấy làm gì?”
Người đàn ông này không màng đến an toàn cùng tính mạng của bản thân cũng phải tìm được Đổng Vi, Hàn Tư Thành tất nhiên biết người đàn ông này và Đổng Vi có quan hệ không bình thường, nếu cậu ta đã hỏi, Hàn Tư Thành cũng nói thẳng: “Tôi muốn hỏi Đổng Vi một chút còn đồng ý tiếp tục quay phim hay không, dù sao bây giờ chúng tôi đã quay được một nửa rồi, tất nhiên… cô ấy không muốn quay nữa tôi cũng có thể hiểu được.”
“Đã chết nhiều người như vậy, anh còn muốn tiếp tục quay phim?” Ánh mắt Thịnh Kình Việt lạnh lùng, Đổng Vi cũng bởi vì vậy mà thiếu chút nữa bỏ mạng, bây giờ người này lại còn muốn tiếp tục tìm Đổng Vi quay phim?
Hàn Tư Thành dùng tay che miệng, nghẹn ngào mấy lần: “Chuyện này quả thực là trách nhiệm của tôi. Bây giờ vừa nhìn thấy phim điện ảnh là có thể nhớ tới hình bóng những người đó, nhưng nếu như không ra bộ phim này, bọn họ có thể bị người đời từ từ quên lãng, trong bộ phim này có hình bóng của bọn họ, tôi muốn để càng nhiều người nhớ về họ.”
Thịnh Kình Việt quay đầu, nhìn Đổng Vi đang yên giấc ngủ trên giường, thấp giọng hỏi: “Nếu như quay tiếp, anh sẽ tiếp tục chọn núi Haji sao?”
Tiếng nghẹn ngào của Hàn Tư Thành dừng lại: “Sẽ, bộ phim của tôi bất kể là thời điểm nào cũng phải làm đến mức độ tốt nhất. Nhưng tôi sẽ làm tốt công tác phòng bị, sẽ không để bi kịch xảy ra lần nữa.”
Trong đầu Thịnh Kình Việt hiện lên hình ảnh tìm được Đổng Vi từ trong đống tuyết.
Trên tóc và lông mi cô toàn là tuyết, đôi mắt sáng ngời tối tăm mờ mịt, môi bị lạnh đến xanh tím, giống như là một người băng không có sức sống.
Khoảnh khắc sợ hãi và đau khổ đó lại lần nữa bóp chặt lấy trái tim anh, anh khàn khàn mở miệng: “Cô ấy sẽ không diễn nữa.”
“Vì sao?”
“Cô ấy đã nói với tôi rồi, cô ấy nhìn thấy bộ phim này sẽ rất đau khổ, cô ấy không muốn tiếp tục diễn nữa, còn hy vọng đạo diễn Hàn đừng đến đây tìm cô ấy, anh sẽ tạo thành chấn thương tâm lý cho cô ấy.” Giọng Thịnh Kình Việt lạnh lùng, anh sẽ không để Đổng Vi mang tính mạng của mình đi mạo hiểm.
Không… Không phải, tôi muốn diễn.
Con ngươi Đổng Vi xoay vòng hai cái, cô đau khổ nhưng cách nghĩ của cô và Hàn Tư Thành giống nhau, nếu như bộ phim này không quay tiếp nữa, vậy những người đó chưa có gì lưu lại thế giới này đã rời đi rồi, bộ phim này là món quà cuối cùng họ để lại cho thế giới này, cô phải diễn cho hết.
Mà không giống như Thịnh Kình Việt nói, cô không muốn quay tiếp.
Đổng Vi nắm chặt đôi tay đang đặt trong chăn, vì sao anh lại muốn như vậy? Vì sao lại tự cho mình là đúng suy đoán ý nghĩ của cô, vì sao lại chỉ lo lắng cho tâm tình của bản thân mà không lo lắng cho suy nghĩ của cô.
Sau khi Hàn Tư Thành rời đi, Đổng Vi nghe thấy một tiếng thở dài khe khẽ, cô nghe thấy Thịnh Kình Việt nói: “Vi Vi, là vì anh muốn tốt cho em.”
Cửa được đóng lại lần nữa, Đổng Vi mở mắt, mím chặt môi, đúng vậy, cô biết chứ, là vì anh muốn tốt cho cô, vĩnh viễn là vì tốt cho cô.
Từ trong xương cốt anh chưa từng cho rằng bản thân đã sai.
Đổng Vi lại nhắm mắt lại, cô biết anh muốn gì, anh muốn có tình yêu của cô, rồi cô sẽ trao nó cho anh, sẽ đáp lại tình yêu anh.
Nhưng lần này, Thịnh Kình Việt, để anh tự trải nghiệm một chút cảm nhận của em được không?
Để em nhìn xem anh có thể quỳ gối trước mặt em nói anh sai rồi hay không?
Tai cô kề sát trước ngực anh, mỗi lần tim đập đều tựa như tiếng sấm.
Đôi mắt Đổng Vi chuyển động, mới phát hiện bọn họ hiện đang ở trong một hang núi, tảng đá tr@n trụi ở bên ngoài lạnh lẽo vô tình, cô cảm thấy cực kỳ lạnh, nỗ lực cuộn tròn cơ thể mình.
Thịnh Kình Việt mở mắt, trên mặt mang theo sự kinh hỉ*, “Vi Vi, em tỉnh rồi? Có lạnh không?”
*Kinh ngạc cùng vui mừng.
Anh vươn tay ôm cô chặt hơn, phát hiện cô gái trong lòng vẫn không ngừng ghé sát lại gần anh, anh suy nghĩ rồi kéo áo khoác của mình ra, quấn Đổng Vi vào trong.
Khi anh tìm được Đổng Vi, cô đã ngất rồi, mà bão tuyết đã đến, anh chỉ có thể cõng cô trốn vào trong một hang núi.
Cả người Đổng Vi ướt đẫm, quần áo trên người lạnh như băng dán sát vào ngực, Thịnh Kình Việt không kiềm chế được nhíu mày, vẫn không buông tay như cũ.
Nhưng cái lạnh giống như muốn chui thấm vào trong tận xương cốt, Đổng Vi đã bị đông lạnh đến run lên, đôi môi tím đen: “Thịnh Kình Việt, em lạnh quá.”
Thịnh Kình Việt đổ đồ trong balo ra tìm được một tấm chăn đã được nén khí, đắp lên người Đổng Vi, nhưng Thịnh Kình Việt sờ tay Đổng Vi, vẫn thấy lạnh như băng, quần áo trên người cô ướt sũng không ngừng tỏa ra khí lạnh.
Trên lông mi cô còn tích tụ một tầng băng mỏng, Thịnh Kình Việt đột nhiên vén chăn lên, sau đó vươn tay cởi áo khoác ướt đẫm của cô xuống.
“Anh làm gì vậy?” Giọng Đổng Vi bị lạnh đến run rẩy, bây giờ cô không còn chút sức lực nào, hoàn toàn không biết Thịnh Kình Việt muốn làm gì.
Tay Thịnh Kình Việt hơi ngừng lại, sau đó nhắm mắt, nhưng động tác hạ tay xuống lại không chút qua loa: “Quần áo em ướt sũng rồi.”
Đổng Vi yếu ớt giơ tay lên: “Không cần…”
“Không cần em sẽ chết.”
Nói đến đây, động tác của Thịnh Kình Việt nhanh hơn, nhưng khi chạm vào làn da của cô gái động tác lại dịu dàng, ôm cô gái vào lòng, kéo quần áo lên.
Đổng Vi chỉ có thể ôm chặt lấy mình, tránh để tiếp xúc quá mức với Thịnh Kình Việt.
Nơi da thịt dán vào nhau ngoại trừ nhiệt độ cơ thể không ngừng tăng cao còn có dòng điện yếu ớt chạy qua, từ nơi đó truyền tới khắp người khiến Thịnh Kình Việt cứng đờ người.
Cơ bắp người đàn ông rất rắn chắc, độ ấm liên tục không ngừng truyền tới. Tay Đổng Vi che trước ngực từ từ buông xuống, cả người không nhịn được kề sát gần anh. Cô quá lạnh, cô giống như một chú chim nhỏ vừa mới phá vỏ, muốn lại gần thêm chút nữa.
Tại lúc Đổng Vi dùng tay ôm lấy anh, mắt Thịnh Kình Việt co rút lại, yết hầu chuyển động hai cái, trong miệng khô khốc.
Qua lát sau, tình hình Đổng Vi bị lạnh cóng đến run rẩy đỡ hơn một chút, Thịnh Kình Việt nói: “Đừng sợ, chắc sẽ có người đến cứu nhanh thôi.”
Đầu cô gái đặt lên bả vai anh, cô có thể nhìn thấy yết hầu chuyển động lên xuống của anh, bởi vì căng thẳng mà hơi toát mồ hôi, cô sát lại gần nơi mạch máu hiện ra mờ mờ kia, nói khẽ: “Cảm ơn anh đã cứu em.”
Cô càng ôm anh chặt hơn.
Thịnh Kình Việt cũng không kiềm chế được vòng tay qua lưng cô, hai người tựa sát vào nhau càng chặt hơn.
“Đừng ngủ.” Nhận ra dáng vẻ Đổng Vi giống như là muốn ngủ, Thịnh Kình Việt căng thẳng cất tiếng, lúc này ngủ sẽ rất nguy hiểm.
“Tỉnh tỉnh tỉnh…” Đổng Vi dựa vào vai Thịnh Kình Việt.
Thịnh Kình Việt mím môi, “Anh đã nói với em chuyện gia đình mình chưa?”
“Chưa.”
Thịnh Kình Việt không giỏi ăn nói, khi kể tình tiết cũng cực kỳ đơn giản, mỗi câu anh đều nói rất chậm, sau khi nói xong còn phải đợi Đổng Vi đáp lại một tiếng rồi mới nói tiếp.
“Vì sao muốn rời khỏi nhà?” Đổng Vi hỏi.
“Bởi vì đó không phải nhà của anh.” Thịnh Kình Việt theo bản năng ôm Đổng Vi chặt thêm, từ sau khi mẹ anh qua đời, ngôi nhà đó đã không còn thuộc về anh nữa, anh luôn lấy thân phận người ngoài cuộc đừng ngoài quan sát bọn họ.
Cho nên vì có thể khiến sau này Chu Hoài Ngọc chăm sóc Đổng Vi, anh đã đáp ứng Chu Hoài Ngọc, mình sẽ vĩnh viễn không tiếp xúc với sản nghiệp của nhà họ Thịnh.
Trên mặt Đổng Vi mang theo vẻ uể oải, cô mệt quá, rất muốn ngủ, nhưng cánh tay đang trên người cô siết cô rất chặt, chặt đến mức giống như không muốn để cô rời đi.
Tay cô từ cổ áo Thịnh Kình Việt đi lên, sờ sờ đầu anh, tóc người đàn ông vừa cứng lại ngắn đâm vào lòng bàn tay cô đến phát đau.
Thịnh Kình Việt không nói chuyện nữa, hơi cúi đầu, vùi vào cổ Đổng Vi.
Rõ ràng cô hấp thụ sự ấm áp từ trên người anh, nhưng dáng vẻ hai người ôm chặt lấy nhau lại giống như anh đang dựa vào cô.
Đổng Vi chậm rãi nhắm hai mắt lại.
*
Khi mở mắt ra lần nữa, Đổng Vi nhìn thấy một bức tường trắng tinh, có chút chưa kịp hoàn hồn, thẳng đến khi tiếng khóc của Tiểu Ninh kéo suy nghĩ đang phiêu lãng của cô trở lại.
Bây giờ chắc là cô đang ở bệnh viện rồi.
“Chị Vi Vi, cuối cùng chị cũng tỉnh rồi!”
Tiểu Ninh khóc đến mắt đỏ mũi cũng đỏ ửng, cô ấy luôn mang vẻ trưởng thành từng trải, Đổng Vi chưa từng thấy cô ấy khóc giống như một đứa trẻ thế này.
“Đừng khóc nữa.” Giọng Đổng Vi có hơi khàn, “Chị muốn uống ngụm nước, em có thể đi rót một ít không?”
“Vâng, để em đi rót.” Tiểu Ninh lau nước mắt.
“Người khác thế nào rồi?” Đổng Vi uống ngụm nước nhuận giọng mới cảm thấy tốt hơn một chút.
Tiểu Ninh lại yên lặng không nói chuyện, trong lòng Đổng Vi có hơi bất an.
“Tiểu Ninh, bây giờ em không nói cho chị, sau này chị vẫn sẽ biết thôi.”
“Chị Vi Vi, cộng cả chị, trong 50 người cứu ra được 30 người, có 10 người tử vong, còn có 10 người mất tích.”
Dưới tình huống này mà mất tích, cũng chính là ý đã mất mà thôi, thậm chí ngay cả thi thể cũng không tìm thấy mới có thể nói là mất tích.
Tay Đổng Vi cầm ly nước run rẩy, sau đó liền vội vàng đặt ly nước lên bàn: “Em nói rõ cho chị, rốt cuộc tình huống là như thế nào?”
“Đội cứu viện tới rất nhanh, nhưng lúc ấy đã xảy ra bão tuyết, tiến độ cứu viện rất chậm, trong 30 người sống sót có 20 người là Thịnh tiên sinh dẫn theo bạn bè tìm ra trước, người lúc sau vì thời gian quá dài, khi tìm được đã có dấu hiệu sắp mất đi mạng sống rồi.”
“Có điều đạo diễn Hàn Tư Thành cũng được cứu ra.”
Bất kể ai còn sống, nơi này vẫn có 20 người đã mất.
Những người đang sống sờ sờ ra đi, dù là ai đi nữa cũng phải chịu tác động rất lớn.
Sau khi Hàn Tư Thành tỉnh lại đã bị dẫn đi điều tra. Sau khi biết được 20 người đã chết, anh ta đau khổ rơi lệ, bằng lòng gánh chịu tất cả trách nhiệm theo pháp luật, tuy rằng đoàn phim thiếu ý thức phòng bị nhưng lần này tuyết lở được xem như là thiên tai, sau khi Hàn Tư Thành bồi thường một khoản tiền nhất định và xử lý ổn thỏa hậu sự cho mỗi người thì được thả về.
Những người đã tỉnh lại như bọn họ vẫn ở lại bệnh viện tiến hành quan sát, bởi vì bị vùi trong tuyết trong thời gian dài, cần theo dõi xem có xuất hiện phản ứng xấu nào không.
Đổng Vi biết Thịnh Kình Việt thi thoảng sẽ tới đây thăm cô, nhưng mỗi khi anh đến cô đều giả vờ ngủ.
Bây giờ cô thật sự không biết nên dùng tâm lý gì để đối mặt với Thịnh Kình Việt.
Anh cứu cô lần nữa nhưng lại là sau khi đã tổn thương cô nhiều như vậy.
Muốn cô dễ dàng tha thứ cho anh là chuyện không thể nào, mà cô lại không thể làm một tiểu nhân vong ân phụ nghĩa được.
Cửa được ai đó khẽ đẩy ra, Đổng Vi nhắm mắt lại, thở đều, cô có thể cảm nhận được ánh mắt Thịnh Kình Việt dừng trên mặt cô, chuyên tâm lại dịu dàng.
Có lẽ cô sẽ mãi mãi không biết tại sao một người có thể nói yêu cô nhưng vẫn tổn thương cô.
Đổng Vi cho rằng Thịnh Kình Việt đứng một lát rồi sẽ rời đi, nhưng không ngờ lại có một người tiến vào.
“Đổng Vi?” Hàn Tư Thành đi vào gọi một tiếng rồi nhìn Thịnh Kình Việt đang đứng bên trong, khuôn mặt lập tức mang theo ý cười: “Là cậu, cảm ơn cậu đã cứu tôi.”
Thịnh Kình Việt nhíu mày: “Cô ấy đang ngủ.”
Hàn Tư Thành lập tức hạ thấp gọng, “Vậy được rồi, tôi đợi cô ấy tỉnh lại rồi tìm sau vậy.”
Đang lúc Hàn Tư Thành ra ngoài, Thịnh Kình Việt lên tiếng: “Anh đến tìm cô ấy làm gì?”
Người đàn ông này không màng đến an toàn cùng tính mạng của bản thân cũng phải tìm được Đổng Vi, Hàn Tư Thành tất nhiên biết người đàn ông này và Đổng Vi có quan hệ không bình thường, nếu cậu ta đã hỏi, Hàn Tư Thành cũng nói thẳng: “Tôi muốn hỏi Đổng Vi một chút còn đồng ý tiếp tục quay phim hay không, dù sao bây giờ chúng tôi đã quay được một nửa rồi, tất nhiên… cô ấy không muốn quay nữa tôi cũng có thể hiểu được.”
“Đã chết nhiều người như vậy, anh còn muốn tiếp tục quay phim?” Ánh mắt Thịnh Kình Việt lạnh lùng, Đổng Vi cũng bởi vì vậy mà thiếu chút nữa bỏ mạng, bây giờ người này lại còn muốn tiếp tục tìm Đổng Vi quay phim?
Hàn Tư Thành dùng tay che miệng, nghẹn ngào mấy lần: “Chuyện này quả thực là trách nhiệm của tôi. Bây giờ vừa nhìn thấy phim điện ảnh là có thể nhớ tới hình bóng những người đó, nhưng nếu như không ra bộ phim này, bọn họ có thể bị người đời từ từ quên lãng, trong bộ phim này có hình bóng của bọn họ, tôi muốn để càng nhiều người nhớ về họ.”
Thịnh Kình Việt quay đầu, nhìn Đổng Vi đang yên giấc ngủ trên giường, thấp giọng hỏi: “Nếu như quay tiếp, anh sẽ tiếp tục chọn núi Haji sao?”
Tiếng nghẹn ngào của Hàn Tư Thành dừng lại: “Sẽ, bộ phim của tôi bất kể là thời điểm nào cũng phải làm đến mức độ tốt nhất. Nhưng tôi sẽ làm tốt công tác phòng bị, sẽ không để bi kịch xảy ra lần nữa.”
Trong đầu Thịnh Kình Việt hiện lên hình ảnh tìm được Đổng Vi từ trong đống tuyết.
Trên tóc và lông mi cô toàn là tuyết, đôi mắt sáng ngời tối tăm mờ mịt, môi bị lạnh đến xanh tím, giống như là một người băng không có sức sống.
Khoảnh khắc sợ hãi và đau khổ đó lại lần nữa bóp chặt lấy trái tim anh, anh khàn khàn mở miệng: “Cô ấy sẽ không diễn nữa.”
“Vì sao?”
“Cô ấy đã nói với tôi rồi, cô ấy nhìn thấy bộ phim này sẽ rất đau khổ, cô ấy không muốn tiếp tục diễn nữa, còn hy vọng đạo diễn Hàn đừng đến đây tìm cô ấy, anh sẽ tạo thành chấn thương tâm lý cho cô ấy.” Giọng Thịnh Kình Việt lạnh lùng, anh sẽ không để Đổng Vi mang tính mạng của mình đi mạo hiểm.
Không… Không phải, tôi muốn diễn.
Con ngươi Đổng Vi xoay vòng hai cái, cô đau khổ nhưng cách nghĩ của cô và Hàn Tư Thành giống nhau, nếu như bộ phim này không quay tiếp nữa, vậy những người đó chưa có gì lưu lại thế giới này đã rời đi rồi, bộ phim này là món quà cuối cùng họ để lại cho thế giới này, cô phải diễn cho hết.
Mà không giống như Thịnh Kình Việt nói, cô không muốn quay tiếp.
Đổng Vi nắm chặt đôi tay đang đặt trong chăn, vì sao anh lại muốn như vậy? Vì sao lại tự cho mình là đúng suy đoán ý nghĩ của cô, vì sao lại chỉ lo lắng cho tâm tình của bản thân mà không lo lắng cho suy nghĩ của cô.
Sau khi Hàn Tư Thành rời đi, Đổng Vi nghe thấy một tiếng thở dài khe khẽ, cô nghe thấy Thịnh Kình Việt nói: “Vi Vi, là vì anh muốn tốt cho em.”
Cửa được đóng lại lần nữa, Đổng Vi mở mắt, mím chặt môi, đúng vậy, cô biết chứ, là vì anh muốn tốt cho cô, vĩnh viễn là vì tốt cho cô.
Từ trong xương cốt anh chưa từng cho rằng bản thân đã sai.
Đổng Vi lại nhắm mắt lại, cô biết anh muốn gì, anh muốn có tình yêu của cô, rồi cô sẽ trao nó cho anh, sẽ đáp lại tình yêu anh.
Nhưng lần này, Thịnh Kình Việt, để anh tự trải nghiệm một chút cảm nhận của em được không?
Để em nhìn xem anh có thể quỳ gối trước mặt em nói anh sai rồi hay không?
Bình luận truyện