Bạn Trai Cũ Là Tay Đua Có Bệnh
Chương 34
Sau ngày xảy ra trận lở tuyết, hot search Weibo bị từ khoá “Núi non trùng điệp”, “gặp lở tuyết” chiếm đóng cả ngày.
[Trời ạ, thật đáng sợ, thiên tai mà, hy vọng không có thương vong về người.]
[Cầu mong tiểu ca ca nhà tôi không sao cả (cầu phúc), cũng hy vọng tất cả mọi người đều không sao.]
[Con số thương vong đã được xác nhận, nhưng cũng không nói rõ là những ai, hy vọng thần tượng của mọi người đều được bình an.]
Cũng có người hỏi thăm về tình hình của Đồng Vi ở bên dưới, ngay sau khi biết xảy ra tai nạn, Tô Như đã lập tức liên hệ với Tiểu Ninh, lúc biết Đổng Vi vẫn chưa được cứu ra ngoài, trước mắt cô tối sầm, thiếu chút nữa ngất xỉu.
Sau đó cô nhanh chóng thu xếp máy bay trực tiếp bay đến Cáp Cát, khi cô đến nơi cũng là lúc Đồng Vi được cứu hộ cứu ra ngoài, người đàn ông cao lớn che chắn cô gái nhỏ kín mít, không cho bất cứ người nào nhìn thấy. Cuối cùng cô phải nói cô là người đại diện của Đổng Vi, cần phải biết tình trạng của cô ấy mới có thể thông báo đến các fans đang quan tâm đ ến Đổng Vi, lúc này người đàn ông kia mới đồng ý để cô nhìn Đổng Vi một cái.
Chờ sau khi bác sĩ kiểm tra xong, Tô Như mới thở phào nhẹ nhõm một hơi rồi đăng Weibo.
[Người đại diện của Nhược Hoa Tô Như V: Cảm ơn sự quan tâm của tất cả mọi người, bởi vì được cứu hộ kịp thời, Vi Vi đã bình yên vô sự, chờ đến khi cô ấy tỉnh lại tôi sẽ chuyển lời chúc phúc và mong ngóng của tất cả mọi người đến cô ấy, một lần nữa xin được bày tỏ sự tiếc nuối sự tai nạn lần này.]
Hồ Vân Linh cũng đọc được tin tức trên mạng, lập tức gọi điện thoại nói muốn đến đây, Đổng Vi lại khuyên nhủ bà ở lại: “Mẹ, bây giờ con không sao đâu, nếu mẹ đến thì chú nhất định cũng sẽ đến, bên này có rất nhiều paparazzi, nếu mẹ bị chụp lại thì không được hay cho lắm.’’
“Con bị như vậy sao mẹ có thể không đi qua đó cho được.’’ Ở đầu dây bên kia,, Hồ Vân Linh bật khóc nức nở, cho dù bị chụp phải bà cũng muốn đến xem con gái của mình.
“Mẹ, mẹ đừng khóc, con thực sự không sao đâu mà, hơn nữa con sẽ nhanh về nhà thôi.’’
Đổng Vi phải đồng ý vài ngày sau sẽ lập tức quay trở lại mới có thể khuyên bảo Hồ Vân Linh ở lại, Tô Như ở bên cạnh xử lý công việc, ngẩng đầu lên nhìn về phía Đổng Vi: “Em thực sự không quay bộ phim điện ảnh này sao?’’
Theo cô nghĩ, nếu đã bỏ ra nhiều công sức tâm huyết như thế, chắc chắn phải muốn tiếp tục hoàn thành nó.
Đổng Vi gật gật đầu rồi lại lắc đầu: “Em đã đi tìm Hàn Tư Thành nói chuyện rồi, bộ phim này sẽ tiếp tục được quay, nhưng không phải là bây giờ, lúc này trên mạng tất cả mọi người đang tranh cãi rất nhiều về việc nó có được quay tiếp hay không, cho nên có thể anh ta sẽ lùi lại.’’
Sau khi Thịnh Kình Việt lừa Hàn Tư Thành nói cô sẽ không quay nữa, cô liền đi tìm Hàn Tư Thành, nhưng bởi vì những chuyện trên mạng nên chỉ có thể tạm thời gác lại.
Tô Như ừ một tiếng, gấp cuốn sổ ghi chép lại: “Nếu bây giờ không bận đóng phim, vậy em có thể nói cho chị biết chuyện giữa em và Thịnh Kình Việt là như thế nào không?’’
Cô mới chỉ nhìn thấy Thịnh Kình Việt tổng cộng ba lần, lần đầu tiên là lúc Đổng Vi bị người ta bắt nạt, lần thứ hai là khi Đổng Vi giành được vị trí thứ ba trong cuộc thi “Người mẫu xuất sắc thế giới” và lần này anh ta đã trực tiếp cứu mạng Đổng Vi.
Tô Như nói thẳng không chút kiêng dè: “Em đang yêu đương với anh ta sao?’’
“Tạm thời thì không ạ.’’
“Em có ý gì?’’
“Chị Như, nếu sau này em yêu đương với ai đó em nhất định sẽ nói với chị, nhưng bây giờ thì không phải.’’ Đổng Vi cúi đầu nghịch ngón tay, hờ hững trả lời.
“Được rồi, chị cũng không hỏi nhiều nữa, khi nào em về, để chị bảo Tiểu Ninh đặt vé.’’
“Em sẽ tự về một mình, chị Như, chị và Tiểu Ninh cứ về trước đi, em có việc phải làm.’’ Ánh mắt Đổng Vi rơi trên bóng người nấp sau cánh cửa, đột nhiên mở miệng hỏi: “Chị Như, chị cảm thấy em có thể nói chuyện yêu đương với Thịnh Kình Việt không?’’
Tô Như vẻ mặt không cảm xúc nói: “Bây giờ chị không khuyến khích em yêu đương, sự nghiệp của em vừa mới khởi sắc, tình yêu sẽ chỉ làm em phân tâm, hơn nữa…’’
Hơn nữa, Thịnh Kình Việt là ai? Cô chưa từng nghe đến cái tên này, anh ta có xứng với Đổng Vi không?
Tô Như không nói ra những lời này, nhưng Thịnh Kình Việt đứng ngoài cửa lại vẫn biết cô muốn nói gì.
Lúc Tô Như đi ra ngoài thì thấy Thình Kình Việt đang đứng ở đó, cô khẽ gật đầu với anh xem như chào hỏi rồi lập tức rời đi.
Đinh Phi Vũ đã mua vé xe cho anh vào ngày mai, nhưng trước khi rời đi, Thịnh Kình Việt muốn gặp lại Đổng Vi một lần nữa.
“Mời vào.’’ Thịnh Kình Việt gõ cửa, nghe thấy giọng nói trong trẻo của người con gái bên trong, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Anh nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nhìn thấy Đổng Vi đang đứng bên cửa sổ, cần cổ hơi cúi xuống lộ ra đường cong xinh đẹp trẻ trung, trong đầu không kìm được hiện lên hình ảnh người con gái ôm chặt lấy anh trong tuyết trắng.
Lỗ tai Thịnh Kình Việt đỏ bừng, mở miệng gọi một tiếng Vi Vi.
Đổng Vi quay đầu lại, lúc này anh mới nhìn thấy trên tay cô đang cầm một đóa tường vi, màu sắc tươi tắn rực rỡ, rất đẹp, nhưng thứ hấp dẫn anh hơn tất cả chính là nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt cô.
Ánh mắt dịu dàng đáng yêu, đồng tử sáng ngời tựa như dải ngân hà, khoé môi cong cong, tất cả đều mang theo vẻ đẹp không thể diễn tả thành lời.
Thịnh Kình Việt đứng đó, ánh mắt di chuyển theo bước chân của người con gái, cho đến khi Đổng Vi đi đến trước mặt anh, cắm đoá hoa tường vi đã được tỉa tót xinh đẹp vào trong túi áo mình, anh mới hồi phục lại tinh thần.
Đổng Vi ngẩng đầu lên, đầu ngón tay trắng nõn khẽ chạm nhẹ vào trên cánh hoa: “Thịnh Kình Việt, đoá tường vi này tặng cho anh, anh muốn không?’’
Thịnh Kình Việt không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh chỉ biết mấy ngày trước anh đến đây, thỉnh thoảng Đổng Vi không muốn nhìn thấy anh, vì thế mới cố ý giả vờ ngủ say; nhưng tại sao chỉ mới một ngày trôi qua, thái độ của cô đối với anh lại thay đổi nhiều đến thế?
Nhưng chỉ cần là đồ Đổng Vi tặng, anh không thể nào không muốn.
“Muốn.’’ Vừa dứt lời, Thịnh Kình Việt đã nắm lấy đầu ngón tay kia, rũ mắt tỉ mỉ quan sát, như thể đang sợ đầu ngón tay cô bị thương.
Đầu ngón tay Đổng Vi khẽ động đậy, Thịnh Kình Việt còn tưởng cô ghét anh chạm vào mình nên lập tức buông tay ra, nhưng ngón tay kia lại giống như một cái đuôi nhỏ đột nhiên quấn lấy ngón tay anh. Anh mờ mịt nhìn về phía cô thì lại nghe thấy giọng nói người con gái mang theo chút ngượng ngùng hỏi:
“Anh chỉ muốn đoá tường vi kia thôi sao? Anh không muốn em à?’’
Một khi nhận được sự bất ngờ lớn chỉ trong nháy mắt, người ta thường sẽ trở nên ngây ngốc.
Thịnh Kình Việt chỉ cảm thấy bản thân mình giống như bị cái cảm giác hạnh phúc từ trên trời rơi xuống làm cho choáng váng, đầu óc chỉ còn một mảnh rối bời, nhưng cơ thể lại vô thức nắm chặt lấy ngón tay kia.
Làm sao anh có thể không muốn được cơ chứ?
Nhưng niềm vui bất ngờ này đến quá nhanh, nhanh đến mức không thể hiểu được khiến anh dường như không thể tin nổi.
Đổng Vi kéo người đàn ông mặt không cảm xúc kia đến ngồi xuống ở bên mép giường, nếu không phải ngón tay cô bị anh nắm chặt đến mức phát đau thì cô còn tưởng rằng những lời nói của mình không có bất cứ ảnh hưởng gì với Thịnh Kình Việt.
Cổ họng Thịnh Kình Việt khản đặc, li3m li3m đôi môi khô khốc: “Tại sao?’’
Đổng Vi khẽ quay đầu lại, giống như có chút xấu hổ ngại ngùng, nhưng ánh mắt nhìn về phía khác lại cực kỳ bình tĩnh, nói: “Bởi vì anh đã cứu em mà.’’
Thịnh Kình Việt hơi sửng sốt, bàn tay dần dần buông lỏng, trong miệng dần cảm thấy chua xót: “Vi Vi, em không cần như vậy đâu, anh cứu em là chuyện nên làm mà, em không cần như vậy…’’
Đổng Vi vội vàng quay đầu lại, nhìn ngón tay bị buông ra của mình, trong ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc, ngay sau đó lập tức hùng hổ túm cổ áo của Thịnh Kình Việt đẩy anh ngã xuống giường một lần nữa, hai chân cực kỳ nhanh nhẹn khoá ngồi trên người anh.
Vị trí của hai người ngay lập tức được thay đổi.
Ngón tay Đổng Vi chậm rãi di chuyển theo quần áo Thịnh Kình Việt lên đến cằm anh, hai ngón tay nâng mặt Thịnh Kình Việt lên, cô có thể cảm nhận được sự cứng ngắc và bất lực trên cơ thể anh. Đổng Vi nhìn chằm chằm vào mắt anh, chậm rãi cúi đầu xuống, mãi đến khi lông mi của hai người chạm vào nhau mới dừng lại.
Hơi thở tê dại quấn quýt không rời, cảm xúc vô hình đan xen lẫn nhau.
Nụ cười rạng rỡ trên môi Đổng Vi biến mất, dung mạo xinh đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt, cô nhẹ nhàng mở miệng: “Thịnh Kình Việt, anh cảm thấy chỉ vì anh đã cứu em cho nên em mới muốn ở bên cạnh anh sao?’’
“Quả thực cũng có một phần nguyên nhân như thế.’’
Nghe được những lời này, vẻ mặt Thịnh Kình Việt hiện lên một tia mất mát: “Vi Vi, anh cứu em không phải vì muốn em ở bên cạnh anh.’’
Đổng Vi bịt miệng Thịnh Kình Việt lại: “Câm miệng, em vẫn chưa nói xong.’’
“Quả thực cũng có một phần nguyên nhân như thế, nhưng em đã suy nghĩ kỹ càng rồi, em ghét anh là vì trước đó anh đã lừa gạt em, nghĩ em chỉ là một người h@m muốn sắc đẹp của anh, nhưng cũng vì em thích anh cho nên mới để ý có phải anh đã lừa gạt em hay không, nếu em không thích anh thì cho dù anh làm bất cứ chuyện gì đi chăng nữa cũng không thể tổn thương em được.’’
“Mà những chuyện khiến em đau lòng đó, cũng là anh muốn tốt cho em, là vì bệnh tình của anh, em không thể trách anh hoàn toàn.’’ Đổng Vi mỉm cười nói.
“Anh đã cứu em nhiều lần như thế, ai cho phép anh cứu xong liền bỏ chạy lấy người, em muốn anh chịu trách nhiệm đến cùng.’’
“Còn chuyện anh làm sai trước kia…’’ Nói đến đây, Đổng Vi khẽ dừng lại một chút, chờ đến khi nhìn thấy trên mặt Thịnh Kình Việt thực sự xuất hiện vẻ khẩn trương căng thẳng mới tựa như một chú mèo lén lút ăn vụng, đắc ý nói: “Sẽ phạt anh sau này phải đối xử tốt với em gấp bội, nếu không sẽ biết tay em!’’
“Cho nên… Thịnh Kình Việt, anh có muốn mang đoá tường vi là em đây về nhà hay không?’’
Thịnh Kình Việt chăm chú nhìn Đổng Vi, cô kiêu ngạo như thế, khiêu khích như thế, nhưng lại khiến hốc mắt anh đỏ bừng, anh đồng ý, sao anh có thể không muốn được.
Anh ôm chặt người con gái đang ngồi trên người mình, tựa như muốn khảm cô vào trong xương cốt.
Đổng Vi bị giật mình vô thức ôm chặt cổ Thịnh Kình Việt, cô cảm thấy cả người anh khẽ run rẩy, lúc này mới hiểu rõ chắc chắn Thịnh Kình Việt đã tin những gì cô nói.
Cô hoảng hốt nhìn đoá tường vi còn sót lại trên bệ cửa sổ, có lẽ cô thực sự có thiên phú bẩm sinh về diễn xuất, nếu không tại sao có thể diễn tốt như thế, những lời nói đó thực sự giống như thật, thật đến mức thiếu chút nữa cô cũng đã tin.
Giọng nói Thịnh Kình Việt khẽ run rẩy: “Không phải anh đang nằm mơ đúng không?’’
Đổng Vi lấy lại tinh thân, ghé sát vào tai Thịnh Kình Việt: “Anh ghét em chạm vào anh sao?’’
“Không…’’
Đổng Vi ừ một tiếng, đôi mô lập tức dán lên lỗ tai Thịnh Kình Việt, sau đó chậm rãi hôn từ lỗ tai cho đến gò má, cuối cùng là ngậm lấy môi anh, cô nhắm mắt lại, khẽ nỉ non: “Như thế này anh còn cảm thấy đang nằm mơ nữa sao?’’
Hết thảy còn đẹp hơn cả giấc mơ.
Thịnh Kình Việt li3m li3m cánh môi mềm mại của người con gái, giống như một đứa nhỏ nhận được kẹo nhưng không dám lập tức ăn sạch.
Đổng Vi khẽ hừ một tiếng: “Đây là lần đầu tiên chúng ta hôn nhau, Thịnh Kình Việt, anh chỉ có chút năng lực như thế thôi sao?’’
Cô không nên trêu chọc anh.
Thịnh Kình Việt cắn môi Đổng Vi một cái, Đổng Vi a một tiếng, cánh môi hé mở, anh lập tức nắm bắt cơ hội tiến quân thần tốc, hoàn toàn khuấy động một đầm xuân thuỷ.
Môi lưỡi quấn quít lẫn nhau, tựa như chỉ có như vậy mới có thể chứng minh khoảnh khắc này là sự thật.
Đổng Vi dựa vào lồ ng ngực Thịnh Kình Việt th ở dốc, cô sờ sờ đôi môi của mình, trừng mắt liếc nhìn Thịnh Kình Việt một cái: “Môi em bị anh cắn sưng hết cả lên rồi, lát nữa phải ra ngoài thế nào đây?’’
Vẻ mặt cô cực kỳ sinh động, lại một lần nữa chứng minh giây phút này không phải là ảo tưởng.
Trong lòng Thịnh Kình Việt càng thêm xúc động, cúi đầu hôn lên môi cô một cái: “Xin lỗi, lát nữa đeo khẩu trang ra ngoài nhé?’’
Đổng Vi ừ một tiếng, đưa tay vuốt vuốt đoá tường vi bị hành động vừa rồi của hai người làm cho nhăn nhúm: “Thịnh Kình Việt, anh thích em của lúc trước hay là hiện tại?’’
“Chỉ cần là em, anh đều thích, nhưng anh càng thích em thể hiện con người thật của mình ở trước mặt anh hơn.’’ Thịnh Kình Việt cảm thán.
Đổng Vi hơi sửng sốt, con người thật?
Ngay cả chính cô cũng không biết con người thật của mình là gì, sao Thịnh Kình Việt có thể biết được?
“Anh có biết lúc nãy là nụ hôn đầu tiên của em không?’’
“Không phải.’’ Thịnh Kình Việt khẽ ho một tiếng: “Lúc trước khi em ngủ, anh đã hôn trộm em một lần.’’
Đổng Vi mở to mắt, miệng cũng hơi hé mở, hiển nhiên là không tin Thịnh Kình Việt sẽ làm những chuyện như thế.
Bị cô nhìn như vậy, Thịnh Kình Việt cảm thấy hơi xấu hổ.
Người mình thích ngày đêm dùng ánh mắt mong chờ mến mộ nhìn mình như vậy, ngay cả thánh nhân cũng không thể chống cự.
Nhưng… Nhưng lúc ấy, cho dù yêu say đắm đến mức nào đi chăng nữa khi chạm vào người cô cũng trở thành cảm giác ghê tởm, không phải vì Đổng Vi mà là vì chính bản thân anh, anh cảm thấy ghê tởm với người con gái mình thích.
Cho nên sau đó, anh không bao giờ dám thử nữa.
Thịnh Kình Việt lắc đầu: “Vừa nãy anh nói sai rồi, là nụ hôn đầu tiên, cũng là nụ hôn đầu tiên của anh.’’
“Vậy thì lần đầu tiên của anh cũng giỏi quá nhỉ…’’ Giọng điệu người con gái mang theo vẻ châm chọc.
Thịnh Kình Việt khẽ nhíu mày, muốn giải thích: “Anh chưa từng hôn ai, em là người con gái đầu tiên anh hôn, cũng sẽ là người duy nhất…’’
Anh đã từng tưởng tượng lúc bình thường mình sẽ như thế nào, cho nên cũng đã từng tưởng tượng hôn môi như thế nào.
Mặt anh bắt đầu từ từ đỏ lên… Nhưng Đổng Vi lại cắt đứt lời giải thích của anh.
“Em biết mà, em đang thật lòng khen anh nha.’’ Đông Vi mỉm cười, sau đó bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình: “Em muốn thu dọn đồ đạc chuẩn bị quay về.’’
Cũng sẽ là người con gái duy nhất của anh.
Thịnh Kình Việt nuốt những muốn nói còn lại vào trong, trong lòng đột nhiên xuất hiện một cảm giác kỳ lạ, anh cảm thấy dường như Đổng Vi không hề để ý đến chuyện anh đã từng hôn qua người khác hay chưa, câu nói kia giống như chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi.
“Em đã bảo Tiểu Ninh và chị Như về trước rồi, anh về cùng em đi.’’
Thịnh Kình Việt nhìn những gợn sóng mềm mại trong mắt Đổng Vi, lập tức vứt bỏ mớ suy nghĩ lộn xộn kia ra khỏi đầu, gật gật đầu: “Ừ.’’
*
Quay trở lại Hưng Nam, Đổng Vi hít một hơi thật sâu, thật giống như được sống lại một lần nữa, cô quay đầu nhìn Thịnh Kình Việt đang xách theo vali hành lý đi về phía mình, cười hì hì bổ nhào vào lưng anh: “Cõng em về nhà được không?’’
“Được.’’
Thịnh Kình Việt nhẹ nhàng trả lời.
Nhưng sân bay quá đông, Đổng Vi phát hiện rất nhiều người đang nhìn hai người bọn họ, vì thế xấu hổ nhảy xuống.
“Sao vậy?’’
“Nhiều người đang nhìn anh và em kìa, có lẽ cảm thấy em đang bắt nạt anh.’’
Thịnh Kình Việt mặt không đổi sắc nói một câu: “Sợ em ép khô anh?’’
“Thịnh Kình Việt! Anh đang nói nhăng nói cuội gì vậy?’’ Nửa khuôn mặt bị khẩu trang che khuất của Đổng Vi đã đỏ bừng, sau đó sắc đỏ ấy lại dần lan ra khắp mặt, tựa như một đoá hoa nở rộ từ trong vực thẳm.
Thịnh Kình Việt khẽ mỉm cười, khoé môi từ từ hạ xuống, ý cười vô cùng nhạt nhẽo, nhưng lại giống như một cơn lốc xoáy nhỏ cuộn xoắn trái tim và khối óc của cô đi vào trong đó.
Đổng Vi siết chặt nắm tay, đầu ngón tay khảm sâu vào lòng bàn tay, kiêu căng nói: “Em không muốn nói chuyện với anh nữa.’’
Thịnh Kình Việt đưa Đổng Vi trở về công ty trước, lúc hai người ở trong thang máy thì bỗng nhiên có rất nhiều người đi vào, hai người bị ép vào một góc hẹp.
Đổng Vi được vòng tay người đàn ông bảo vệ chặt chẽ trong một góc nho nhỏ, anh đối mặt với cô, dùng tấm lưng vững chãi ngăn cản tất cả mọi thứ ở bên ngoài, cứ như thể cô không cần phải lo lắng bất cứ thứ gì nữa.
Đổng Vi chớp chớp mắt, cảm giác như thế này thật tuyệt.
Sau khi Đổng Vi về đến cửa nhà, Thịnh Kình Việt đang chuẩn bị rời đi thì ống tay áo lại bị người nào đó bắt lấy.
“Ngày mai cùng ra ngoài chơi được không?’’
Lúc này vẻ lạnh lẽo trên khuôn mặt Thịnh Kình Việt đã sớm biến mất không còn một mảnh, anh gật đầu: “Được, chờ anh.’’
Nhìn theo bóng lưng rời đi của Thịnh Kình Việt, Đổng Vi mím môi, đi vào nhà.
Hồ Vân Linh đang sốt ruột mong ngóng cô, thấy cô trở về lập tức ôm cô vào lòng: “Vi Vi, con không sao chứ?’’
“Con không sao, mẹ.’’ Trong khoảnh khắc này, Đổng Vi mới có cảm giác sống sót sau tai nạn.
“Con đừng quay bộ phim kia nữa, quá nguy hiểm. Nếu tiếp tục quay chẳng khác nào muốn mạng của mẹ sao? ’’
Đổng Vi hơi hoảng hốt, những lời của mẹ giống hệt với những gì mà Thịnh Kình Việt đã nói, Đổng Vi lắc đầu, nắm tay Hồ Vân Linh nói lên suy nghĩ của mình.
Hồ Vân Linh khóc nức nở một lúc, nghĩ đến hai mươi mạng người đã mất sau vụ tai nạn ấy, đồng thời cũng hiểu rõ tâm trạng của Đổng Vi: “Vậy sau này nếu tiếp tục quay nữa thì nhất định phải thực hiện biện pháp bảo vệ thật tốt, chẳng phải bây giờ những cảnh quay ngoại cảnh như thế đều quay trong vải xanh sao? Những cảnh núi non gì đó cũng có thể bổ sung ở phần hậu kỳ mà?’’
“Sau này có lẽ là quay trong vải xanh rồi, bây giờ vẫn chưa thể nói trước được điều gì, mẹ cũng đừng nên lo lắng nữa.’’
“Được được, được, là mẹ lo lắng nhiều rồi, con trưởng thành rồi, rất nhiều chuyện đều có chủ kiến của riêng mình, nhưng mẹ chỉ cần con bảo vệ bản thân mình thật tốt là được.’’
Nhìn xem, suy cho cùng Hồ Vân Linh vẫn không giống Thịnh Kình Việt, cũng là lo lắng cho cô, nhưng từ trước đến nay Thịnh Kình Việt chưa bao giờ hỏi qua suy nghĩ của cô.
Đổng Vi khẽ mỉm cười: “Con biết rồi, mẹ.’’
Ngày hôm sau, Đổng Vi đeo khẩu trang đi cùng với Thịnh Kình Việt đến đại học Hưng Nam.
Đổng Vi nắm tay Thịnh Kình Việt, đôi mắt lộ ra ngoài ngoài tràn ngập ý cười: “Anh có biết tại sao em đưa anh quay lại trường không?’’
Thịnh Kình Việt nhìn khuôn viên trường quen thuộc, lại rũ mắt nhìn Đổng Vi.
“Mặc dù chúng ta yêu nhau từ thời còn học đại học, nhưng từ trước đến nay chưa từng đi dạo trong khuôn viên trường, hôm nay em muốn bổ sung.’’
Thịnh Kình Việt nắm chặt tay Đổng Vi, đúng vậy, anh và cô đã yêu nhau từ hồi còn học đại học, nhưng anh lại chưa bao giờ cho cô cảm nhận được tình yêu thanh xuân vườn trường.
Trong lòng anh tràn ngập cảm giác áy náy.
“Được.’’
Gần một năm rồi không quay trở lại trường cũ, tất cả mọi thứ đều trở nên vừa quen thuộc vừa xa lạ. Một nữ sinh mặc bộ đồng phục trẻ trung xinh đẹp đi ngang qua, tò mò nhìn hai người đeo khẩu trang đang nắm tay nhau lướt qua mình, cả hai đều cực kỳ quen mắt. Một lát sau, vị học muội kia liền mỉm cười, học trưởng Thịnh Kình Việt từ trước đến nay chưa bao giờ chạm vào nữ sinh, bây giờ sao có thể nắm tay bạn gái quay trở lại đi dạo trong khuôn viên trường được chứ.
Cả Thịnh Kình Việt và Đổng Vi đều không hề chú ý đến vị học muội vừa mới đi ngang qua. Đổng Vi dẫn Thịnh Kình Việt đến gốc cây cầu nguyện, trên đó vẫn có những dải lụa tung bay với rất nhiều rất nhiều điều ước mới, Đổng Vi ngẩng đầu lên, chỉ vào một dải lụa trên cành cây: “Anh nhìn thấy cái đó không? Là do em viết đấy.’’
Sao Thịnh Kình Việt có thể không nhìn thấy được chứ, trên tấm lụa mỏng kia viết những tâm tư suy nghĩ của người thiếu nữ, cô muốn ở bên cạnh anh thật lâu, thật lâu.
“Anh gỡ nó xuống đi.’’
“Tại sao?’’
“Bởi vì điều ước này chắc chắn sẽ thực hiện được, cho nên không cần cầu nguyện nữa.’’ Đổng Vi nhẹ nhàng nói.
Thịnh Kình Việt chạm vào dải lụa mỏng kia, đó là tất cả tình yêu say đắm của cô, anh không nỡ gỡ xuống, anh đang sợ, anh sợ tất cả mọi thứ đều là giả.
Thịnh Kình Việt lặng lẽ gỡ xuống, nhét vào trong túi: “Được rồi, lát nữa anh sẽ vứt nó đi.’’
“Được.’’ Đổng Vi móc mấy viên kẹo từ trong túi ra: “Chọn một cái anh thích đi.’’
Trong mắt Thịnh Kình Viện hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng vẫn chọn một viên kẹo vị sữa.
Đổng Vi hơi ngạc nhiên, cô không ngờ người như Thịnh Kình Việt lại thích ăn kẹo vị sữa, cô còn tưởng anh sẽ chọn vị bạc hà chứ.
Cô xé mở vỏ kẹo, kéo khẩu trang xuống bỏ kẹo vào trong miệng, cười nhạo Thịnh Kình Việt: “Có người thoạt nhìn thì trông có vẻ lạnh lùng, hoá ra vẫn còn chưa cai sữa nha.’’
Thịnh Kình Việt còn chưa kịp giải thích thì Đổng Vi đã kéo khẩu trang anh xuống, hôn lên môi anh.
Giữa những cánh hoa màu hồng nhạt, tấm lụa màu đỏ vẫn tung bay theo gió như trước, nhưng trên đó đã thiếu mất đi ước nguyện của một người thiếu nữ.
Lần này Đổng Vi cũng không nhắm mắt, cô nhìn khuôn mặt Thịnh Kình Việt gần trong gang tấc.
Dưới gốc cây ước nguyện năm ấy, ánh mắt lạnh băng của anh dường như vẫn còn ở đó, bây giờ… Đổng Vi nhón chân, đưa môi mình đến gần trước mặt Thịnh Kình Việt, từ bây giờ, cô sẽ hôn anh ở mỗi một nơi khiến người ta say mê xúc động, để anh không thể nào quên được hương vị hôn môi của cô.
Cô sẽ huỷ diệt anh theo cách đẹp đẽ nhất.
Ngay khi cô vừa rời đi, anh lại trở về, giống như trong miệng ngậm máu tươi, đến lúc đó có lẽ anh sẽ hiểu tại sao những trận cuồng phong tàn khốc mang tính huỷ diệt đều được đặt tên theo tên của con người.
Đôi môi mềm mại tựa như cánh hoa mang theo mùi sữa ngọt ngào, lúc Thịnh Kình Việt sáp lại gần hơn thì Đổng Vi cũng đã rời khỏi môi anh.
Cô nhanh chóng đeo khẩu trang lên, liếc nhìn xung quanh một vòng, có lẽ vừa rồi không có ai nhìn thấy.
Thịnh Kình Việt bình tĩnh nhìn động tác của Đổng Vi, giữ chặt tay cô: “Tại sao lại muốn ngậm kẹo ngọt ở trong miệng.’’
“Bởi vì làm như thế sẽ khiến anh nhớ kỹ, hương vị hôn môi của chúng ta là vị sữa anh thích.’’
Thịnh Kình Việt mím môi, trên cánh môi chỉ còn vương lại chút hương sữa nhàn nhạt, hoàn toàn không có hương vị của Đổng Vi.
“Anh chỉ muốn hương vị của em mà thôi.’’
Đổng Vi nghi hoặc hử một tiếng: “Hương vị của em?’’
“Hương vị còn ngọt ngào hơn cả kẹo sữa.’’
Thịnh Kình Việt vô cùng nghiêm túc nói.
Khuôn mặt Đổng Vi đỏ bừng, hai người nhìn nhau một lúc, cô quay mặt nhìn sang chỗ khác, lẩm bẩm nói: “Được, em biết rồi.’’
Hai người bọn họ để lại dấu ấn ở mỗi một nơi đẹp đẽ trong khuôn viên trường, những nụ hôn ướt át xao động.
Sau khi dạo quanh một vòng trường học, bọn họ lại giống như những sinh viên bình thường khác đi đến phố ăn vặt bên cạnh trường, tiếng người ồn ào náo nhiệt, những mùi hương hoà lẫn vào nhau, còn trong tay Đổng Vi lúc này lại xách theo một chiếc bánh trứng, nấp ở trong góc tối không người cùng với Thịnh Kình Việt tinh tế hôn môi.
Bọn họ đi ngang qua công viên gần đó, ánh trăng rủ xuống mặt hồ giống như được bao phủ lên một tầng sương trắng, cơn gió nhè nhẹ thổi qua, đẩy từng gợn sóng lăn tăn trôi về phía xa.
Cuối cùng hoá thành những gợn sóng dịu dàng trong mắt người thiếu nữ, nét phong tình nơi khoé mắt, mỗi một kiểu đều có thể khiến trái tim Thình Kình Việt xao động không ngừng.
Đây là một ngày cực kỳ hoàn mỹ.
Ngoài trừ cuối cùng bắt gặp một người không muốn gặp lại.
Sau khi đi dạo trong công viên xong, Đổng Vi và Thịnh Kình Việt đang chuẩn bị đi bộ từ trường về nhà, kết quả lại gặp Mạnh Nghệ Đình.
Đổng Vi không hiểu tại sao chỉ mới nhìn thoáng qua một cái mà cô ta đã có thể nhận ra cô.
“Mày ở đây làm gì?’’
Mạnh Nghệ Đình tức giận nói.
Đổng Vi vừa mới trêu đùa với Thịnh Kình Việt nên trước anh một đoạn, Thịnh Kình Việt vẫn còn ở xa phía sau.
Đổng Vi cong môi: “Cậu chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể lập tức nhận ra tớ, nếu không phải biết cậu ghét tớ, tớ còn cho rằng cậu đang yêu thầm tớ đấy.’’
Mạnh Nghệ Đình trợn mắt trắng: “Mày đừng tự luyến như thế nữa không?’’
Mặc dù Đổng Vi đang đeo khẩu trang nhưng dáng người cô cao ráo, khí chất lại không giống người bình thường, chỉ cần hơi quen biết với cô một chút là có thể nhận ra được.
“Mày còn chưa nói rõ đến đây làm gì đâu?’’
“Tới chơi thôi.’’ Đổng Vi nhướn mày.
Tối nay có thể gặp được Đổng Vi quả thực là chỉ là chuyện trùng hợp, cô rất thích trà sữa ở đây nên mới đến đây mua.
Nhưng nếu đã gặp Đổng Vi, Mạnh Nghệ Đình có một vấn đề muốn hỏi cô.
Lúc trước cô dẫn Đổng Vi đến để chứng kiến việc Thịnh Kình Việt và Minh Hàn Yên ở bên nhau, Đổng Vi nói cô ấy sẽ nhường anh ta lại cho cô. Sau đó quả thực Mạnh Nghệ Đình cũng đã đến tìm Thịnh Kình Việt, nhưng từ trước đến nay anh ta chưa bao giờ để ý đến cô, hơn nữa có một lần trong lúc vô tình chạm vào người Thịnh Kình Việt, Thịnh Kình Việt lập tức nôn mửa trước mắt cô, khiến cô tức giận đến bật khóc.
Chẳng lẽ cô ghê tởm đến mức khiến anh buồn nôn sao?
Sau đó cô không bao giờ đi tìm Thịnh Kình Việt một lần nào nữa, nhưng sau một thời gian dài, Mạnh Nghệ Đình cảm thấy có lẽ vấn đề không phải nằm ở nơi cô mà có lẽ là do Thịnh Kình Việt.
Cho nên cô muốn hỏi xem lúc Thịnh Kình Việt chạm vào cô ta có cảm thấy buồn nôn hay không, nhưng nếu Đổng Vi nói không nôn thì thực sự khiến cô quá xấu hổ.
Mạnh Nghệ Đình hơi do dự.
Đổng Vi không cho Mạnh Nghệ Đình quá nhiều thời gian để do dự, bởi vì lúc này Thịnh Kình Việt đã đi đến.
Nhắc đến cũng buồn cười, Mạnh Nghệ Đình liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra Đổng Vi, nhưng lại không hề nhận ra Thịnh Kình Việt, bởi vì cô vô thức cảm thấy người này không phải là anh.
Cô nhìn thấy Đổng Vi giống như một chú chim nhỏ nép vào lồ ng ngực người đàn ông bên cạnh, mà lúc còn đi học, tất cả mọi người đều biết rõ mối quan hệ giữa Đổng Vi và Thịnh Kình Việt không được tốt cho lắm, cho nên làm sao hai người bọn họ có thể thân thiết như thế được.
Hơn nữa, người đàn ông kia nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng, như thể sự xuất hiện của cô đã phá huỷ một thứ gì đó.
Mạnh Nghệ Đình từ chối tin tưởng người này là Thịnh Đình Kiệt.
“Sao anh đi chậm vậy? Em chạy mệt lắm rồi.’’ Đổng Vi làm nũng nói, bên dưới lớp khẩu trang, khoé môi Thịnh Kình Việt khẽ cong lên một cái, anh thích nhìn thấy dáng vẻ làm nũng của Đổng Vi, giống như cô đang dựa dẫm vào anh vậy.
Còn anh lại sẵn lòng cho cô dựa vào.
“Hay là anh cõng em đi.’’
Mạnh Nghệ Đình cảm thấy Đổng Vi đang cố ý thể hiện tình cảm trước mặt mình, nhưng người đàn ông kia lại thực sự ngồi xuống cõng Đổng Vi lên lưng.
“A, Thịnh Kình Việt, cao quá.’’
Hai người bọn họ đã đi được một đoạn, Mạnh Nghệ Đình đột nhiên nghe thấy một câu nói của Đổng Vi truyền đến khiến cô không thể nào tin được, người đàn ông kia là Thịnh Kình Việt?
Thịnh Kình Việt cõng Đổng Vi?
Hai người lại ở bên nhau? Lúc trước Đổng Vi đã nói cô ta không cần Thịnh Kình Việt, sao bây giờ lại ở bên nhau? Hơn nữa Thịnh Kình Việt vậy mà lại cõng Đổng Vi, điều đó chứng mình anh ta cảm thấy cô ghê tởm mới có thể buồn nôn.
Mạnh Nghệ Đình lập tức cảm thấy mặt mình đau đớn đến nóng rát, có lẽ việc Đổng Vi nhường Thịnh Kình Việt lại cho cô lúc trước chính là kế hoạch mà cô ta và Thịnh Kình Việt đã vạch sẵn, chỉ vì muốn làm cô mất mặt.
Cô xoay người, hung ác gào thét với hai người ở phía trước: “Đổng Vi, rõ ràng cô đã biết Thình Kình Việt có vị hôn thê mà vẫn ở bên cạnh anh ta, cô chính là một tiểu tam!’’
Thịnh Kình Việt lập tức dừng lại, vẻ mặt hiện rõ sự tức giận, anh không thể chịu đựng được việc Mạnh Nghệ Đình mắng Đổng Vi, nhưng người con gái trên lưng anh lại cọ cọ mặt vào cổ anh, giọng điệu mang theo vẻ ngái ngủ nói: “Thịnh Kình Việt, chúng ta về nhà đi, buồn ngủ quá, ở đây thật ồn ào.’’
Sự tức giận đang trào dâng trong lòng anh lập tức biến mất, anh ừ một tiếng: “Em nằm trên lưng anh ngủ trước đi, về đến nhà anh sẽ gọi em.’’
“Vâng.’’
Người con gái nằm trên lưng đã ngủ, hơi thở dần dần trở nên vững vàng, còn trong đầu Thịnh Kình Việt lúc này lại đang suy nghĩ về những lời của Mạnh Nghệ Đình, Đổng Vi biết Minh Hàn Yên từ lúc nào, vì chuyện này nên cô mới chủ động chia tay anh trước sao?
“Vi Vi, tỉnh tỉnh.’’
“Về đến nhà rồi sao?’’
Giọng nói Đổng Vi mang theo sự uể oải vừa mới tỉnh ngủ.
“Không, anh muốn nói với em về chuyện của Minh Hàn Yên.’’ Thịnh Kình Việt không muốn giữa anh và Đổng Vi có sự ngăn cách, nhưng lại không ngờ Đổng Vi dửng dưng nói: “Em còn tưởng đã về đến nhà rồi cơ.’’
Thịnh Kình Việt trầm mặc một lúc: “Em muốn ngại chuyện vị hôn thê kia sao?’’
“Anh có vị hôn thê à?’’
“Không có.’’
Đổng Vi bảo Thịnh Kình Việt thả cô xuống: “Em tỉnh rồi, không cần cõng nữa.’’
“Đúng vậy, anh không có vị hôn thê, vậy em còn bận tâm chuyện gì nữa? Đi đi, bắt taxi rồi trở về đi, em muốn về nhà nghỉ ngơi.”
Nhìn dáng vẻ không thèm quan tâm của người con gái trước mặt, trong lòng Thịnh Kình Việt trào dâng một cảm giác khó có thể diễn tả thành lời.
Anh tự nói với bản thân rằng đó là vì Đổng Vi tin tưởng anh chứ không phải là không quan tâm đ ến anh.
Một tuần sau, hai người đã đi thăm thú gần hết các địa điểm ở Hưng Nam.
“Mệt quá đi.’’ Đổng Vi và Thịnh Kình Việt trở về từ núi Hưng Nam, cả người cô dựa hẳn vào người Thịnh Kình Việt giống như vật nhỏ không xương.
Thịnh Kình Việt giúp cô xoa bóp bả vai, Đổng Vi thoải mái đến mức hoàn toàn không muốn động đậy chút nào.
“Thực ra so với cơ thể mà nói, em cảm thấy miệng em càng mỏi hơn.’’ Đổng Vi oán trách nhìn Thịnh Kình Việt một cái, bây giờ không cần cô phải chủ động hôn anh mà Thịnh Kình Việt sẽ tự mình hôn cô, hơn nữa thường xuyên hôn đến khi không thể thở được nữa mới chịu buông tha, cô cảm thấy hình như chủ ý kia của mình càng lúc càng không ổn rồi.
Bây giờ bọn họ đang ở trong một quán cà phê, nơi đây là một căn phòng đơn nhỏ, hoàn toàn không sợ sẽ bị người khác nhìn thấy.
Nghe cô nói như thế, Thịnh Kình Việt lại cúi đầu ngậm cánh môi phớt hồng kia, dịu dàng li3m láp: “Hôn hôn sẽ không mỏi nữa.’’
Nụ hôn của anh vô cùng tinh tế, thậm chí cô còn có thể cảm thận được anh hôn đến từng đường vân nếp nhăn trên môi cô, so với nụ hôn nóng bỏng mãnh liệt trước kia, những nụ hôn dịu dàng như thế này càng khiến cô không thể chịu nổi, trong cảm giác hốt hoảng, cô cảm thấy cả người mình như bị Thịnh Kình Việt chiếm giữ.
Sau khi nụ hôn kết thúc, Đổng Vi cảm thấy môi mình càng thêm mỏi, hung hăng nói: “Đồ lừa đảo, vì anh hôn nên nó mới mỏi đấy.’’
“Vậy thì em hôn lại anh đi?’’ Vừa dứt lời, Thịnh Kình Việt cũng không nhịn được bật cười một tiếng.
Càng ở bên cạnh nhau, Đổng Vi càng cảm thấy Thịnh Kình Việt chính là một kẻ vô lại, cô tức giận nhìn anh, hai người suýt nữa lại môi kề môi, cũng may đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại của Thịnh Kình Việt vang lên, Đổng Vi mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Cô ngồi một bên từ mắng bản thân mình, những nụ hôn không cần thiết thì không nên có mới đúng.
Thịnh Kình Việt nhận điện thoại nhưng lại không nói một tiếng nào, Đổng Vi cảm thấy tò mò, lén quay đầu nhìn anh thì thấy sắc mặt anh hơi trầm xuống một chút, lại khôi phục thành Thịnh Kình Việt lạnh nhạt vô tình trước kia.
“Nếu mày không quay về thì vĩnh viễn đừng bao giờ quay về nữa, đừng hòng nhận được một xu từ nhà họ Thịnh.’’
Nghe thấy những gì Thịnh Chu nói ở đầu dây bên kia, trên mặt Thịnh Kình Việt lộ ra một tia trào phúng, anh đã không muốn quay lại từ lâu rồi, từ trước đến nay chưa từng muốn một đồng tiền của ông ta.
Bên kia càng nói càng khó nghe, chân mày Thịnh Kình Việt cũng càng lúc càng nhíu chặt, giây tiếp theo, sự chú ý của anh lập tức chuyển đến trên tay mình, Đổng Vi đang cúi đầu thoa kem dưỡng da tay cho anh, trong miệng còn lải nhải nói: “Anh nhìn tay anh này, thon dài đẹp như thế này nhưng sờ lên lại cực kỳ thô ráp…’’
“Ôi, bóp kem ra nhiều quá rồi, để em dùng bớt một ít.’’
Say đó bàn tay mềm mại của người con gái dính sát vào lòng bàn tay anh, mang theo hương đào mật nhàn nhạt, tựa như hai cái đuôi cá không ngừng quấn quít, quấn chặt lẫn nhau, từ đầu ngón tay đến khẽ hở ngón tay, từ kẽ hở ngón tay đến lòng bàn tay, mang theo cảm giác khô nóng như muốn làm bốc hơi hương đào mật.
Tâm trí Thịnh Kình Việt không còn chú ý đến những lời của Thịnh Chu nữa rồi.
Nhưng Đổng Vi lại đang nghiêm túc lắng nghe, Thịnh Chu ở đầu dây bên kia đang nói: “Mày chơi mấy cái đua xe rách nát kia thì có tiền đồ gì chứ? Mày có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Thứ mày không cần thì có người lại muốn cướp…’’
Đến lúc này, Đổng Vi thực sự nghe không lọt tai được nữa rồi, cô lập tức giật lấy điện thoại của Thịnh Kình Việt, lạnh lùng nói: “Anh ấy chơi mấy cái đua xe rách nát? Một chiếc có giá mấy trăm vạn, tiền thưởng của một cuộc thi là mấy trăm vạn đấy, chờ anh ấy nổi tiếng, đại sứ thương hiệu, những doanh nghiệp tài trợ gì đó nữa, một năm anh ấy có thể kiếm được gần trăm triệu tệ, có lẽ sẽ ít hơn ông, nhưng ông dùng tiền để cân đo đong đếm ước mơ của con trai mình thì thực sự quá thấp!’’
Nói xong, Đổng Vi trực tiếp cúp máy, khiến Thịnh Chu ở đầu dây bên kia tức đến nổ phổi.
Thịnh Kình Việt cầm điện thoại, nhỏ giọng nói: “Một năm anh không kiếm được nhiều tiền thế đâu.’’
Đổng Vi bị mạch não của Thịnh Kình Việt chọc cười, không kìm được bật cười: “Anh ngốc thế, em nói thế chỉ vì muốn chọc giận ba anh thôi.’’
“Ừ.’’ Từ trước đến nay Thịnh Kình Việt chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có người thay anh mắng Thịnh Chu, anh ôm Đổng Vi vào lòng, hôn l3n đỉnh đầu cô: “Cảm ơn em.’’
Trái tim Đổng Vi khẽ run rẩy, bàn tay nắm chặt quần áo Thịnh Kình Việt, sau đó từ từ thả lỏng: “Mặc dù em mắng ông ấy, nhưng em vẫn cảm thấy anh có thể hoà giải với ba mình mà.’’
“Ông ấy nói thế suy cho cùng cũng vì muốn tốt cho anh thôi.’’
“Có lẽ ông ấy muốn để lại gia sản cho anh quản lý, cho nên mới không ngừng khuyên bảo anh về nhà, bởi vì anh là đứa con trai mà ông ấy yêu thương nhất.’’
“Không… Ông ấy chỉ muốn xem ai mới là người thích hợp để thừa kế gia sản của ông ấy nhất mà thôi.’’
“Vậy sao? Em không hiểu, nhưng em biết anh rất cần ba.’’ Đổng Vi khẽ thở dài một hơi, cô và Thịnh Kình Việt rất giống nhau, đều cần một người cha, nhưng ba anh còn có thể níu kéo, còn ba cô…
Đổng Vi cố gắng xóa bỏ hình ảnh Đổng Thiện Kiền ra khỏi đầu mình.
Thịnh Kình Việt không nói gì, anh không chỉ hận người phụ nữ kia mà còn hận cả Thịnh Chu, nếu ông ta có thể kiềm chế bản thân mình, một lòng một dạ đến già thì sẽ không làm tổn thương đến hai người phụ nữ, sẽ không làm tổn thương hai đứa trẻ.
Đồng thời cũng hận người phụ nữ mà Thịnh Chu yêu thương kia, không yêu ông ta.
“Hay là nếu có thời gian thì về nhà thử xem? Em còn chưa đến nhà anh lần nào đâu đấy.’’ Đổng Vi suy nghĩ một chút rồi nói: “Anh là em trai của Chu Hoài Ngọc, vậy chẳng phải công ty quản lý em là của nhà anh sao, lúc nãy em vừa mới mắng ba anh, ông ấy có gây phiền phức cho em không?’’
“Không đâu. Bây giờ công ty về cơ bản đều là do Chu Hoài Ngọc quản lý.’’ Thịnh Kình Việt vuốt v e mái tóc Đổng Vi: “Em… Ở công ty có bị Chu Hoài Ngọc quấy rối không?’’
“Hả? Bây giờ là anh đang ghen tị đúng không? Lúc nãy vẫn còn tức giận, hiện tại lại biến thành ghen tuông nhanh như thế, trái tim người đàn ông đúng là mò kim đáy bể mà.’’ Đổng Vi lẩm bẩm.
“Anh lo lắng……”
“Không có đâu, Chu tổng rất tốt, người ta giúp em rất nhiều chuyện đấy.’’
“Vi Vi… Chu Hoài Ngọc nói với anh rằng mẹ hắn cũng không muốn gả cho Thịnh Chu, mà chỉ vì hắn cầu xin bà ấy mà thôi, bản thân hắn cũng không hoàn toàn thích Thịnh Chu, chẳng qua là vì đó là những gì anh có, chỉ cần anh có, hắn sẽ phải cướp bằng được, anh không muốn mất em.’’ Giọng Thịnh Kình Việt khàn khàn.
“Vâng, em biết rồi, em sẽ cố gắng duy trì khoảng cách với hắn, anh đừng lo lắng.” Đổng Vi rũ mắt xuống, che giấu cảm xúc trong ánh mắt, an ủi Thịnh Kình Việt.
Bởi vì Đổng Vi gặp tai nạn bị thương trên phim trường của Hàn Tư Thành, Tô Như sợ cô để lại bóng ma tâm lý nên cố ý cho cô một tuần nghỉ ngơi, bây giờ kỳ nghỉ đã kết thúc, Đổng Vi phải tiếp tục quay lại làm việc.
Còn câu lạc bộ của Đinh Phi Vũ cũng từng bước từng bước đi vào quỹ đạo, Thịnh Kình Việt cũng bắt đầu tập trung huấn luyện.
Tô Như đưa kế hoạch tổ chức sự kiện đi catwalk cho Đổng Vi xem: “Đây là show diễn ra mắt sản phẩm của mới Alexandre Vauthier năm nay, bọn họ định mời em tham gia, bây giờ em có đi được không?’’
“Được chứ, em cũng không bận gì cả.’’ Đổng Vi biết Tô Như lo lắng cho cô: “Ở nhà ngây ngốc một thời gian dài như vậy, em còn nghi ngờ năng lực của mình đã giảm sút rồi đấy.’’
Tô Như cười cười: “Không sao cả, chị sẽ sắp xếp để khôi phục lại huấn luyện cho em, luyện tập cho tốt vào.’’
Nghe Tô Như nhắc đến chuyện sắp xếp huấn luyện, thời gian rảnh của Đổng Vi sẽ lập tức trở nên eo hẹp, cô phải nói với Thịnh Kình Việt một tiếng.
Am 10:25
[Tường vi nở rộ: Ngày mai phải huấn luyện, rất bận.]
[Thịnh Kình Việt: Em vất vả rồi, khi nào nghỉ ngơi vậy?]
Pm 7:49
[Tường vi nở rộ: Gửi tin nhắn xong em không xem điện thoại, không biết khi nào mới được nghỉ.]
[Thịnh Kình Việt: Ừm, thời gian này anh cũng phải huấn luyện, em nhìn này [Hình ảnh] xe mới của Phi Vũ.]
[Thịnh Kình Việt: Mặc dù luyện tập vất vả nhưng cũng đừng ăn kiêng quá nhé, chờ anh đến anh sẽ đưa đồ ăn cho em.]
[Thịnh Kình Việt: Trên đường trở về thấy một bông hoa rất đẹp, chia sẻ cho em xem.]
Đổng Vi quả thực rất bận, những tin nhắn Thịnh Kình Việt gửi đến cô đều đã đọc, chỉ là không trả lời anh mà thôi.
Cô nhìn những tin nhắn đó, suy nghĩ trong đầu trở nên trống rỗng, chẳng lẽ Thịnh Kình Việt cũng cảm nhận được cảm xúc của cô sao?
[Tường vi nở rộ: Sau khi buổi liên hoan trưa mai kết thúc em có thể nghỉ ngơi! Chiều mai có thể gặp anh rồi.]
[Thịnh Kình Việt: Đến lúc đó em có thời gian đi với anh đến một nơi không?]
Anh muốn đưa Đổng Vi đến gặp bác sĩ của anh, cô nên biết tất cả những chuyện liên quan đến anh.
Sau khi Đổng Vi trả lời, Thịnh Kình Việt thở phào nhẹ nhõm một hơi, ánh mắt trở nên dịu dàng.
Ngày hôm sau, Thịnh Kình Việt đã chuẩn bị kỹ để đi đón Đổng Vi, nhưng Đổng Vi lại nói không cần, buổi liên hoan có thể sẽ kết thúc sớm hơn dự định, anh đứng ở bên ngoài phòng khám chờ cô là được rồi.
Thịnh Kình Việt đứng chờ từ một giờ chiều cho đến sáu giờ tối, sắc trời dần dần tối đen, đèn đường đã bật sáng, toàn bộ thành phố bắt đầu nhịp sống hoàn toàn khác với ban ngày.
Nhưng Đổng Vi vẫn chưa đến.
Anh gọi điện cho cô, không có ai bắt máy, Thịnh Kình Việt không khỏi cảm thấy hơi lo lắng, mở Wechat ra chuẩn bị hỏi Đổng Vi đã xảy ra chuyện thì đúng lúc này, anh lại chú ý đến lịch sử trò chuyện của mình và Đổng Vi.
Dường như tất cả mọi thứ đều đang bị đảo ngược.
Thịnh Kình Việt chỉ nhìn thoáng qua một cái, không tiếp tục xem nữa, gửi một tin nhắn Wechat hỏi em Đổng Vi đang làm gì.
Một lúc lâu sau Đổng Vi mới trả lời: Có việc, phải đến khuya mới kết thúc.
Ngắn gọn giống hệt như anh lúc trước.
Phòng khám đã đóng cửa, nhưng Thịnh Kình Việt vẫn đứng đó, ánh mắt từ sốt ruột trở nên bình tĩnh, giống như một người cô đơn bị lãng quên.
[Trời ạ, thật đáng sợ, thiên tai mà, hy vọng không có thương vong về người.]
[Cầu mong tiểu ca ca nhà tôi không sao cả (cầu phúc), cũng hy vọng tất cả mọi người đều không sao.]
[Con số thương vong đã được xác nhận, nhưng cũng không nói rõ là những ai, hy vọng thần tượng của mọi người đều được bình an.]
Cũng có người hỏi thăm về tình hình của Đồng Vi ở bên dưới, ngay sau khi biết xảy ra tai nạn, Tô Như đã lập tức liên hệ với Tiểu Ninh, lúc biết Đổng Vi vẫn chưa được cứu ra ngoài, trước mắt cô tối sầm, thiếu chút nữa ngất xỉu.
Sau đó cô nhanh chóng thu xếp máy bay trực tiếp bay đến Cáp Cát, khi cô đến nơi cũng là lúc Đồng Vi được cứu hộ cứu ra ngoài, người đàn ông cao lớn che chắn cô gái nhỏ kín mít, không cho bất cứ người nào nhìn thấy. Cuối cùng cô phải nói cô là người đại diện của Đổng Vi, cần phải biết tình trạng của cô ấy mới có thể thông báo đến các fans đang quan tâm đ ến Đổng Vi, lúc này người đàn ông kia mới đồng ý để cô nhìn Đổng Vi một cái.
Chờ sau khi bác sĩ kiểm tra xong, Tô Như mới thở phào nhẹ nhõm một hơi rồi đăng Weibo.
[Người đại diện của Nhược Hoa Tô Như V: Cảm ơn sự quan tâm của tất cả mọi người, bởi vì được cứu hộ kịp thời, Vi Vi đã bình yên vô sự, chờ đến khi cô ấy tỉnh lại tôi sẽ chuyển lời chúc phúc và mong ngóng của tất cả mọi người đến cô ấy, một lần nữa xin được bày tỏ sự tiếc nuối sự tai nạn lần này.]
Hồ Vân Linh cũng đọc được tin tức trên mạng, lập tức gọi điện thoại nói muốn đến đây, Đổng Vi lại khuyên nhủ bà ở lại: “Mẹ, bây giờ con không sao đâu, nếu mẹ đến thì chú nhất định cũng sẽ đến, bên này có rất nhiều paparazzi, nếu mẹ bị chụp lại thì không được hay cho lắm.’’
“Con bị như vậy sao mẹ có thể không đi qua đó cho được.’’ Ở đầu dây bên kia,, Hồ Vân Linh bật khóc nức nở, cho dù bị chụp phải bà cũng muốn đến xem con gái của mình.
“Mẹ, mẹ đừng khóc, con thực sự không sao đâu mà, hơn nữa con sẽ nhanh về nhà thôi.’’
Đổng Vi phải đồng ý vài ngày sau sẽ lập tức quay trở lại mới có thể khuyên bảo Hồ Vân Linh ở lại, Tô Như ở bên cạnh xử lý công việc, ngẩng đầu lên nhìn về phía Đổng Vi: “Em thực sự không quay bộ phim điện ảnh này sao?’’
Theo cô nghĩ, nếu đã bỏ ra nhiều công sức tâm huyết như thế, chắc chắn phải muốn tiếp tục hoàn thành nó.
Đổng Vi gật gật đầu rồi lại lắc đầu: “Em đã đi tìm Hàn Tư Thành nói chuyện rồi, bộ phim này sẽ tiếp tục được quay, nhưng không phải là bây giờ, lúc này trên mạng tất cả mọi người đang tranh cãi rất nhiều về việc nó có được quay tiếp hay không, cho nên có thể anh ta sẽ lùi lại.’’
Sau khi Thịnh Kình Việt lừa Hàn Tư Thành nói cô sẽ không quay nữa, cô liền đi tìm Hàn Tư Thành, nhưng bởi vì những chuyện trên mạng nên chỉ có thể tạm thời gác lại.
Tô Như ừ một tiếng, gấp cuốn sổ ghi chép lại: “Nếu bây giờ không bận đóng phim, vậy em có thể nói cho chị biết chuyện giữa em và Thịnh Kình Việt là như thế nào không?’’
Cô mới chỉ nhìn thấy Thịnh Kình Việt tổng cộng ba lần, lần đầu tiên là lúc Đổng Vi bị người ta bắt nạt, lần thứ hai là khi Đổng Vi giành được vị trí thứ ba trong cuộc thi “Người mẫu xuất sắc thế giới” và lần này anh ta đã trực tiếp cứu mạng Đổng Vi.
Tô Như nói thẳng không chút kiêng dè: “Em đang yêu đương với anh ta sao?’’
“Tạm thời thì không ạ.’’
“Em có ý gì?’’
“Chị Như, nếu sau này em yêu đương với ai đó em nhất định sẽ nói với chị, nhưng bây giờ thì không phải.’’ Đổng Vi cúi đầu nghịch ngón tay, hờ hững trả lời.
“Được rồi, chị cũng không hỏi nhiều nữa, khi nào em về, để chị bảo Tiểu Ninh đặt vé.’’
“Em sẽ tự về một mình, chị Như, chị và Tiểu Ninh cứ về trước đi, em có việc phải làm.’’ Ánh mắt Đổng Vi rơi trên bóng người nấp sau cánh cửa, đột nhiên mở miệng hỏi: “Chị Như, chị cảm thấy em có thể nói chuyện yêu đương với Thịnh Kình Việt không?’’
Tô Như vẻ mặt không cảm xúc nói: “Bây giờ chị không khuyến khích em yêu đương, sự nghiệp của em vừa mới khởi sắc, tình yêu sẽ chỉ làm em phân tâm, hơn nữa…’’
Hơn nữa, Thịnh Kình Việt là ai? Cô chưa từng nghe đến cái tên này, anh ta có xứng với Đổng Vi không?
Tô Như không nói ra những lời này, nhưng Thịnh Kình Việt đứng ngoài cửa lại vẫn biết cô muốn nói gì.
Lúc Tô Như đi ra ngoài thì thấy Thình Kình Việt đang đứng ở đó, cô khẽ gật đầu với anh xem như chào hỏi rồi lập tức rời đi.
Đinh Phi Vũ đã mua vé xe cho anh vào ngày mai, nhưng trước khi rời đi, Thịnh Kình Việt muốn gặp lại Đổng Vi một lần nữa.
“Mời vào.’’ Thịnh Kình Việt gõ cửa, nghe thấy giọng nói trong trẻo của người con gái bên trong, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Anh nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nhìn thấy Đổng Vi đang đứng bên cửa sổ, cần cổ hơi cúi xuống lộ ra đường cong xinh đẹp trẻ trung, trong đầu không kìm được hiện lên hình ảnh người con gái ôm chặt lấy anh trong tuyết trắng.
Lỗ tai Thịnh Kình Việt đỏ bừng, mở miệng gọi một tiếng Vi Vi.
Đổng Vi quay đầu lại, lúc này anh mới nhìn thấy trên tay cô đang cầm một đóa tường vi, màu sắc tươi tắn rực rỡ, rất đẹp, nhưng thứ hấp dẫn anh hơn tất cả chính là nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt cô.
Ánh mắt dịu dàng đáng yêu, đồng tử sáng ngời tựa như dải ngân hà, khoé môi cong cong, tất cả đều mang theo vẻ đẹp không thể diễn tả thành lời.
Thịnh Kình Việt đứng đó, ánh mắt di chuyển theo bước chân của người con gái, cho đến khi Đổng Vi đi đến trước mặt anh, cắm đoá hoa tường vi đã được tỉa tót xinh đẹp vào trong túi áo mình, anh mới hồi phục lại tinh thần.
Đổng Vi ngẩng đầu lên, đầu ngón tay trắng nõn khẽ chạm nhẹ vào trên cánh hoa: “Thịnh Kình Việt, đoá tường vi này tặng cho anh, anh muốn không?’’
Thịnh Kình Việt không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh chỉ biết mấy ngày trước anh đến đây, thỉnh thoảng Đổng Vi không muốn nhìn thấy anh, vì thế mới cố ý giả vờ ngủ say; nhưng tại sao chỉ mới một ngày trôi qua, thái độ của cô đối với anh lại thay đổi nhiều đến thế?
Nhưng chỉ cần là đồ Đổng Vi tặng, anh không thể nào không muốn.
“Muốn.’’ Vừa dứt lời, Thịnh Kình Việt đã nắm lấy đầu ngón tay kia, rũ mắt tỉ mỉ quan sát, như thể đang sợ đầu ngón tay cô bị thương.
Đầu ngón tay Đổng Vi khẽ động đậy, Thịnh Kình Việt còn tưởng cô ghét anh chạm vào mình nên lập tức buông tay ra, nhưng ngón tay kia lại giống như một cái đuôi nhỏ đột nhiên quấn lấy ngón tay anh. Anh mờ mịt nhìn về phía cô thì lại nghe thấy giọng nói người con gái mang theo chút ngượng ngùng hỏi:
“Anh chỉ muốn đoá tường vi kia thôi sao? Anh không muốn em à?’’
Một khi nhận được sự bất ngờ lớn chỉ trong nháy mắt, người ta thường sẽ trở nên ngây ngốc.
Thịnh Kình Việt chỉ cảm thấy bản thân mình giống như bị cái cảm giác hạnh phúc từ trên trời rơi xuống làm cho choáng váng, đầu óc chỉ còn một mảnh rối bời, nhưng cơ thể lại vô thức nắm chặt lấy ngón tay kia.
Làm sao anh có thể không muốn được cơ chứ?
Nhưng niềm vui bất ngờ này đến quá nhanh, nhanh đến mức không thể hiểu được khiến anh dường như không thể tin nổi.
Đổng Vi kéo người đàn ông mặt không cảm xúc kia đến ngồi xuống ở bên mép giường, nếu không phải ngón tay cô bị anh nắm chặt đến mức phát đau thì cô còn tưởng rằng những lời nói của mình không có bất cứ ảnh hưởng gì với Thịnh Kình Việt.
Cổ họng Thịnh Kình Việt khản đặc, li3m li3m đôi môi khô khốc: “Tại sao?’’
Đổng Vi khẽ quay đầu lại, giống như có chút xấu hổ ngại ngùng, nhưng ánh mắt nhìn về phía khác lại cực kỳ bình tĩnh, nói: “Bởi vì anh đã cứu em mà.’’
Thịnh Kình Việt hơi sửng sốt, bàn tay dần dần buông lỏng, trong miệng dần cảm thấy chua xót: “Vi Vi, em không cần như vậy đâu, anh cứu em là chuyện nên làm mà, em không cần như vậy…’’
Đổng Vi vội vàng quay đầu lại, nhìn ngón tay bị buông ra của mình, trong ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc, ngay sau đó lập tức hùng hổ túm cổ áo của Thịnh Kình Việt đẩy anh ngã xuống giường một lần nữa, hai chân cực kỳ nhanh nhẹn khoá ngồi trên người anh.
Vị trí của hai người ngay lập tức được thay đổi.
Ngón tay Đổng Vi chậm rãi di chuyển theo quần áo Thịnh Kình Việt lên đến cằm anh, hai ngón tay nâng mặt Thịnh Kình Việt lên, cô có thể cảm nhận được sự cứng ngắc và bất lực trên cơ thể anh. Đổng Vi nhìn chằm chằm vào mắt anh, chậm rãi cúi đầu xuống, mãi đến khi lông mi của hai người chạm vào nhau mới dừng lại.
Hơi thở tê dại quấn quýt không rời, cảm xúc vô hình đan xen lẫn nhau.
Nụ cười rạng rỡ trên môi Đổng Vi biến mất, dung mạo xinh đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt, cô nhẹ nhàng mở miệng: “Thịnh Kình Việt, anh cảm thấy chỉ vì anh đã cứu em cho nên em mới muốn ở bên cạnh anh sao?’’
“Quả thực cũng có một phần nguyên nhân như thế.’’
Nghe được những lời này, vẻ mặt Thịnh Kình Việt hiện lên một tia mất mát: “Vi Vi, anh cứu em không phải vì muốn em ở bên cạnh anh.’’
Đổng Vi bịt miệng Thịnh Kình Việt lại: “Câm miệng, em vẫn chưa nói xong.’’
“Quả thực cũng có một phần nguyên nhân như thế, nhưng em đã suy nghĩ kỹ càng rồi, em ghét anh là vì trước đó anh đã lừa gạt em, nghĩ em chỉ là một người h@m muốn sắc đẹp của anh, nhưng cũng vì em thích anh cho nên mới để ý có phải anh đã lừa gạt em hay không, nếu em không thích anh thì cho dù anh làm bất cứ chuyện gì đi chăng nữa cũng không thể tổn thương em được.’’
“Mà những chuyện khiến em đau lòng đó, cũng là anh muốn tốt cho em, là vì bệnh tình của anh, em không thể trách anh hoàn toàn.’’ Đổng Vi mỉm cười nói.
“Anh đã cứu em nhiều lần như thế, ai cho phép anh cứu xong liền bỏ chạy lấy người, em muốn anh chịu trách nhiệm đến cùng.’’
“Còn chuyện anh làm sai trước kia…’’ Nói đến đây, Đổng Vi khẽ dừng lại một chút, chờ đến khi nhìn thấy trên mặt Thịnh Kình Việt thực sự xuất hiện vẻ khẩn trương căng thẳng mới tựa như một chú mèo lén lút ăn vụng, đắc ý nói: “Sẽ phạt anh sau này phải đối xử tốt với em gấp bội, nếu không sẽ biết tay em!’’
“Cho nên… Thịnh Kình Việt, anh có muốn mang đoá tường vi là em đây về nhà hay không?’’
Thịnh Kình Việt chăm chú nhìn Đổng Vi, cô kiêu ngạo như thế, khiêu khích như thế, nhưng lại khiến hốc mắt anh đỏ bừng, anh đồng ý, sao anh có thể không muốn được.
Anh ôm chặt người con gái đang ngồi trên người mình, tựa như muốn khảm cô vào trong xương cốt.
Đổng Vi bị giật mình vô thức ôm chặt cổ Thịnh Kình Việt, cô cảm thấy cả người anh khẽ run rẩy, lúc này mới hiểu rõ chắc chắn Thịnh Kình Việt đã tin những gì cô nói.
Cô hoảng hốt nhìn đoá tường vi còn sót lại trên bệ cửa sổ, có lẽ cô thực sự có thiên phú bẩm sinh về diễn xuất, nếu không tại sao có thể diễn tốt như thế, những lời nói đó thực sự giống như thật, thật đến mức thiếu chút nữa cô cũng đã tin.
Giọng nói Thịnh Kình Việt khẽ run rẩy: “Không phải anh đang nằm mơ đúng không?’’
Đổng Vi lấy lại tinh thân, ghé sát vào tai Thịnh Kình Việt: “Anh ghét em chạm vào anh sao?’’
“Không…’’
Đổng Vi ừ một tiếng, đôi mô lập tức dán lên lỗ tai Thịnh Kình Việt, sau đó chậm rãi hôn từ lỗ tai cho đến gò má, cuối cùng là ngậm lấy môi anh, cô nhắm mắt lại, khẽ nỉ non: “Như thế này anh còn cảm thấy đang nằm mơ nữa sao?’’
Hết thảy còn đẹp hơn cả giấc mơ.
Thịnh Kình Việt li3m li3m cánh môi mềm mại của người con gái, giống như một đứa nhỏ nhận được kẹo nhưng không dám lập tức ăn sạch.
Đổng Vi khẽ hừ một tiếng: “Đây là lần đầu tiên chúng ta hôn nhau, Thịnh Kình Việt, anh chỉ có chút năng lực như thế thôi sao?’’
Cô không nên trêu chọc anh.
Thịnh Kình Việt cắn môi Đổng Vi một cái, Đổng Vi a một tiếng, cánh môi hé mở, anh lập tức nắm bắt cơ hội tiến quân thần tốc, hoàn toàn khuấy động một đầm xuân thuỷ.
Môi lưỡi quấn quít lẫn nhau, tựa như chỉ có như vậy mới có thể chứng minh khoảnh khắc này là sự thật.
Đổng Vi dựa vào lồ ng ngực Thịnh Kình Việt th ở dốc, cô sờ sờ đôi môi của mình, trừng mắt liếc nhìn Thịnh Kình Việt một cái: “Môi em bị anh cắn sưng hết cả lên rồi, lát nữa phải ra ngoài thế nào đây?’’
Vẻ mặt cô cực kỳ sinh động, lại một lần nữa chứng minh giây phút này không phải là ảo tưởng.
Trong lòng Thịnh Kình Việt càng thêm xúc động, cúi đầu hôn lên môi cô một cái: “Xin lỗi, lát nữa đeo khẩu trang ra ngoài nhé?’’
Đổng Vi ừ một tiếng, đưa tay vuốt vuốt đoá tường vi bị hành động vừa rồi của hai người làm cho nhăn nhúm: “Thịnh Kình Việt, anh thích em của lúc trước hay là hiện tại?’’
“Chỉ cần là em, anh đều thích, nhưng anh càng thích em thể hiện con người thật của mình ở trước mặt anh hơn.’’ Thịnh Kình Việt cảm thán.
Đổng Vi hơi sửng sốt, con người thật?
Ngay cả chính cô cũng không biết con người thật của mình là gì, sao Thịnh Kình Việt có thể biết được?
“Anh có biết lúc nãy là nụ hôn đầu tiên của em không?’’
“Không phải.’’ Thịnh Kình Việt khẽ ho một tiếng: “Lúc trước khi em ngủ, anh đã hôn trộm em một lần.’’
Đổng Vi mở to mắt, miệng cũng hơi hé mở, hiển nhiên là không tin Thịnh Kình Việt sẽ làm những chuyện như thế.
Bị cô nhìn như vậy, Thịnh Kình Việt cảm thấy hơi xấu hổ.
Người mình thích ngày đêm dùng ánh mắt mong chờ mến mộ nhìn mình như vậy, ngay cả thánh nhân cũng không thể chống cự.
Nhưng… Nhưng lúc ấy, cho dù yêu say đắm đến mức nào đi chăng nữa khi chạm vào người cô cũng trở thành cảm giác ghê tởm, không phải vì Đổng Vi mà là vì chính bản thân anh, anh cảm thấy ghê tởm với người con gái mình thích.
Cho nên sau đó, anh không bao giờ dám thử nữa.
Thịnh Kình Việt lắc đầu: “Vừa nãy anh nói sai rồi, là nụ hôn đầu tiên, cũng là nụ hôn đầu tiên của anh.’’
“Vậy thì lần đầu tiên của anh cũng giỏi quá nhỉ…’’ Giọng điệu người con gái mang theo vẻ châm chọc.
Thịnh Kình Việt khẽ nhíu mày, muốn giải thích: “Anh chưa từng hôn ai, em là người con gái đầu tiên anh hôn, cũng sẽ là người duy nhất…’’
Anh đã từng tưởng tượng lúc bình thường mình sẽ như thế nào, cho nên cũng đã từng tưởng tượng hôn môi như thế nào.
Mặt anh bắt đầu từ từ đỏ lên… Nhưng Đổng Vi lại cắt đứt lời giải thích của anh.
“Em biết mà, em đang thật lòng khen anh nha.’’ Đông Vi mỉm cười, sau đó bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình: “Em muốn thu dọn đồ đạc chuẩn bị quay về.’’
Cũng sẽ là người con gái duy nhất của anh.
Thịnh Kình Việt nuốt những muốn nói còn lại vào trong, trong lòng đột nhiên xuất hiện một cảm giác kỳ lạ, anh cảm thấy dường như Đổng Vi không hề để ý đến chuyện anh đã từng hôn qua người khác hay chưa, câu nói kia giống như chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi.
“Em đã bảo Tiểu Ninh và chị Như về trước rồi, anh về cùng em đi.’’
Thịnh Kình Việt nhìn những gợn sóng mềm mại trong mắt Đổng Vi, lập tức vứt bỏ mớ suy nghĩ lộn xộn kia ra khỏi đầu, gật gật đầu: “Ừ.’’
*
Quay trở lại Hưng Nam, Đổng Vi hít một hơi thật sâu, thật giống như được sống lại một lần nữa, cô quay đầu nhìn Thịnh Kình Việt đang xách theo vali hành lý đi về phía mình, cười hì hì bổ nhào vào lưng anh: “Cõng em về nhà được không?’’
“Được.’’
Thịnh Kình Việt nhẹ nhàng trả lời.
Nhưng sân bay quá đông, Đổng Vi phát hiện rất nhiều người đang nhìn hai người bọn họ, vì thế xấu hổ nhảy xuống.
“Sao vậy?’’
“Nhiều người đang nhìn anh và em kìa, có lẽ cảm thấy em đang bắt nạt anh.’’
Thịnh Kình Việt mặt không đổi sắc nói một câu: “Sợ em ép khô anh?’’
“Thịnh Kình Việt! Anh đang nói nhăng nói cuội gì vậy?’’ Nửa khuôn mặt bị khẩu trang che khuất của Đổng Vi đã đỏ bừng, sau đó sắc đỏ ấy lại dần lan ra khắp mặt, tựa như một đoá hoa nở rộ từ trong vực thẳm.
Thịnh Kình Việt khẽ mỉm cười, khoé môi từ từ hạ xuống, ý cười vô cùng nhạt nhẽo, nhưng lại giống như một cơn lốc xoáy nhỏ cuộn xoắn trái tim và khối óc của cô đi vào trong đó.
Đổng Vi siết chặt nắm tay, đầu ngón tay khảm sâu vào lòng bàn tay, kiêu căng nói: “Em không muốn nói chuyện với anh nữa.’’
Thịnh Kình Việt đưa Đổng Vi trở về công ty trước, lúc hai người ở trong thang máy thì bỗng nhiên có rất nhiều người đi vào, hai người bị ép vào một góc hẹp.
Đổng Vi được vòng tay người đàn ông bảo vệ chặt chẽ trong một góc nho nhỏ, anh đối mặt với cô, dùng tấm lưng vững chãi ngăn cản tất cả mọi thứ ở bên ngoài, cứ như thể cô không cần phải lo lắng bất cứ thứ gì nữa.
Đổng Vi chớp chớp mắt, cảm giác như thế này thật tuyệt.
Sau khi Đổng Vi về đến cửa nhà, Thịnh Kình Việt đang chuẩn bị rời đi thì ống tay áo lại bị người nào đó bắt lấy.
“Ngày mai cùng ra ngoài chơi được không?’’
Lúc này vẻ lạnh lẽo trên khuôn mặt Thịnh Kình Việt đã sớm biến mất không còn một mảnh, anh gật đầu: “Được, chờ anh.’’
Nhìn theo bóng lưng rời đi của Thịnh Kình Việt, Đổng Vi mím môi, đi vào nhà.
Hồ Vân Linh đang sốt ruột mong ngóng cô, thấy cô trở về lập tức ôm cô vào lòng: “Vi Vi, con không sao chứ?’’
“Con không sao, mẹ.’’ Trong khoảnh khắc này, Đổng Vi mới có cảm giác sống sót sau tai nạn.
“Con đừng quay bộ phim kia nữa, quá nguy hiểm. Nếu tiếp tục quay chẳng khác nào muốn mạng của mẹ sao? ’’
Đổng Vi hơi hoảng hốt, những lời của mẹ giống hệt với những gì mà Thịnh Kình Việt đã nói, Đổng Vi lắc đầu, nắm tay Hồ Vân Linh nói lên suy nghĩ của mình.
Hồ Vân Linh khóc nức nở một lúc, nghĩ đến hai mươi mạng người đã mất sau vụ tai nạn ấy, đồng thời cũng hiểu rõ tâm trạng của Đổng Vi: “Vậy sau này nếu tiếp tục quay nữa thì nhất định phải thực hiện biện pháp bảo vệ thật tốt, chẳng phải bây giờ những cảnh quay ngoại cảnh như thế đều quay trong vải xanh sao? Những cảnh núi non gì đó cũng có thể bổ sung ở phần hậu kỳ mà?’’
“Sau này có lẽ là quay trong vải xanh rồi, bây giờ vẫn chưa thể nói trước được điều gì, mẹ cũng đừng nên lo lắng nữa.’’
“Được được, được, là mẹ lo lắng nhiều rồi, con trưởng thành rồi, rất nhiều chuyện đều có chủ kiến của riêng mình, nhưng mẹ chỉ cần con bảo vệ bản thân mình thật tốt là được.’’
Nhìn xem, suy cho cùng Hồ Vân Linh vẫn không giống Thịnh Kình Việt, cũng là lo lắng cho cô, nhưng từ trước đến nay Thịnh Kình Việt chưa bao giờ hỏi qua suy nghĩ của cô.
Đổng Vi khẽ mỉm cười: “Con biết rồi, mẹ.’’
Ngày hôm sau, Đổng Vi đeo khẩu trang đi cùng với Thịnh Kình Việt đến đại học Hưng Nam.
Đổng Vi nắm tay Thịnh Kình Việt, đôi mắt lộ ra ngoài ngoài tràn ngập ý cười: “Anh có biết tại sao em đưa anh quay lại trường không?’’
Thịnh Kình Việt nhìn khuôn viên trường quen thuộc, lại rũ mắt nhìn Đổng Vi.
“Mặc dù chúng ta yêu nhau từ thời còn học đại học, nhưng từ trước đến nay chưa từng đi dạo trong khuôn viên trường, hôm nay em muốn bổ sung.’’
Thịnh Kình Việt nắm chặt tay Đổng Vi, đúng vậy, anh và cô đã yêu nhau từ hồi còn học đại học, nhưng anh lại chưa bao giờ cho cô cảm nhận được tình yêu thanh xuân vườn trường.
Trong lòng anh tràn ngập cảm giác áy náy.
“Được.’’
Gần một năm rồi không quay trở lại trường cũ, tất cả mọi thứ đều trở nên vừa quen thuộc vừa xa lạ. Một nữ sinh mặc bộ đồng phục trẻ trung xinh đẹp đi ngang qua, tò mò nhìn hai người đeo khẩu trang đang nắm tay nhau lướt qua mình, cả hai đều cực kỳ quen mắt. Một lát sau, vị học muội kia liền mỉm cười, học trưởng Thịnh Kình Việt từ trước đến nay chưa bao giờ chạm vào nữ sinh, bây giờ sao có thể nắm tay bạn gái quay trở lại đi dạo trong khuôn viên trường được chứ.
Cả Thịnh Kình Việt và Đổng Vi đều không hề chú ý đến vị học muội vừa mới đi ngang qua. Đổng Vi dẫn Thịnh Kình Việt đến gốc cây cầu nguyện, trên đó vẫn có những dải lụa tung bay với rất nhiều rất nhiều điều ước mới, Đổng Vi ngẩng đầu lên, chỉ vào một dải lụa trên cành cây: “Anh nhìn thấy cái đó không? Là do em viết đấy.’’
Sao Thịnh Kình Việt có thể không nhìn thấy được chứ, trên tấm lụa mỏng kia viết những tâm tư suy nghĩ của người thiếu nữ, cô muốn ở bên cạnh anh thật lâu, thật lâu.
“Anh gỡ nó xuống đi.’’
“Tại sao?’’
“Bởi vì điều ước này chắc chắn sẽ thực hiện được, cho nên không cần cầu nguyện nữa.’’ Đổng Vi nhẹ nhàng nói.
Thịnh Kình Việt chạm vào dải lụa mỏng kia, đó là tất cả tình yêu say đắm của cô, anh không nỡ gỡ xuống, anh đang sợ, anh sợ tất cả mọi thứ đều là giả.
Thịnh Kình Việt lặng lẽ gỡ xuống, nhét vào trong túi: “Được rồi, lát nữa anh sẽ vứt nó đi.’’
“Được.’’ Đổng Vi móc mấy viên kẹo từ trong túi ra: “Chọn một cái anh thích đi.’’
Trong mắt Thịnh Kình Viện hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng vẫn chọn một viên kẹo vị sữa.
Đổng Vi hơi ngạc nhiên, cô không ngờ người như Thịnh Kình Việt lại thích ăn kẹo vị sữa, cô còn tưởng anh sẽ chọn vị bạc hà chứ.
Cô xé mở vỏ kẹo, kéo khẩu trang xuống bỏ kẹo vào trong miệng, cười nhạo Thịnh Kình Việt: “Có người thoạt nhìn thì trông có vẻ lạnh lùng, hoá ra vẫn còn chưa cai sữa nha.’’
Thịnh Kình Việt còn chưa kịp giải thích thì Đổng Vi đã kéo khẩu trang anh xuống, hôn lên môi anh.
Giữa những cánh hoa màu hồng nhạt, tấm lụa màu đỏ vẫn tung bay theo gió như trước, nhưng trên đó đã thiếu mất đi ước nguyện của một người thiếu nữ.
Lần này Đổng Vi cũng không nhắm mắt, cô nhìn khuôn mặt Thịnh Kình Việt gần trong gang tấc.
Dưới gốc cây ước nguyện năm ấy, ánh mắt lạnh băng của anh dường như vẫn còn ở đó, bây giờ… Đổng Vi nhón chân, đưa môi mình đến gần trước mặt Thịnh Kình Việt, từ bây giờ, cô sẽ hôn anh ở mỗi một nơi khiến người ta say mê xúc động, để anh không thể nào quên được hương vị hôn môi của cô.
Cô sẽ huỷ diệt anh theo cách đẹp đẽ nhất.
Ngay khi cô vừa rời đi, anh lại trở về, giống như trong miệng ngậm máu tươi, đến lúc đó có lẽ anh sẽ hiểu tại sao những trận cuồng phong tàn khốc mang tính huỷ diệt đều được đặt tên theo tên của con người.
Đôi môi mềm mại tựa như cánh hoa mang theo mùi sữa ngọt ngào, lúc Thịnh Kình Việt sáp lại gần hơn thì Đổng Vi cũng đã rời khỏi môi anh.
Cô nhanh chóng đeo khẩu trang lên, liếc nhìn xung quanh một vòng, có lẽ vừa rồi không có ai nhìn thấy.
Thịnh Kình Việt bình tĩnh nhìn động tác của Đổng Vi, giữ chặt tay cô: “Tại sao lại muốn ngậm kẹo ngọt ở trong miệng.’’
“Bởi vì làm như thế sẽ khiến anh nhớ kỹ, hương vị hôn môi của chúng ta là vị sữa anh thích.’’
Thịnh Kình Việt mím môi, trên cánh môi chỉ còn vương lại chút hương sữa nhàn nhạt, hoàn toàn không có hương vị của Đổng Vi.
“Anh chỉ muốn hương vị của em mà thôi.’’
Đổng Vi nghi hoặc hử một tiếng: “Hương vị của em?’’
“Hương vị còn ngọt ngào hơn cả kẹo sữa.’’
Thịnh Kình Việt vô cùng nghiêm túc nói.
Khuôn mặt Đổng Vi đỏ bừng, hai người nhìn nhau một lúc, cô quay mặt nhìn sang chỗ khác, lẩm bẩm nói: “Được, em biết rồi.’’
Hai người bọn họ để lại dấu ấn ở mỗi một nơi đẹp đẽ trong khuôn viên trường, những nụ hôn ướt át xao động.
Sau khi dạo quanh một vòng trường học, bọn họ lại giống như những sinh viên bình thường khác đi đến phố ăn vặt bên cạnh trường, tiếng người ồn ào náo nhiệt, những mùi hương hoà lẫn vào nhau, còn trong tay Đổng Vi lúc này lại xách theo một chiếc bánh trứng, nấp ở trong góc tối không người cùng với Thịnh Kình Việt tinh tế hôn môi.
Bọn họ đi ngang qua công viên gần đó, ánh trăng rủ xuống mặt hồ giống như được bao phủ lên một tầng sương trắng, cơn gió nhè nhẹ thổi qua, đẩy từng gợn sóng lăn tăn trôi về phía xa.
Cuối cùng hoá thành những gợn sóng dịu dàng trong mắt người thiếu nữ, nét phong tình nơi khoé mắt, mỗi một kiểu đều có thể khiến trái tim Thình Kình Việt xao động không ngừng.
Đây là một ngày cực kỳ hoàn mỹ.
Ngoài trừ cuối cùng bắt gặp một người không muốn gặp lại.
Sau khi đi dạo trong công viên xong, Đổng Vi và Thịnh Kình Việt đang chuẩn bị đi bộ từ trường về nhà, kết quả lại gặp Mạnh Nghệ Đình.
Đổng Vi không hiểu tại sao chỉ mới nhìn thoáng qua một cái mà cô ta đã có thể nhận ra cô.
“Mày ở đây làm gì?’’
Mạnh Nghệ Đình tức giận nói.
Đổng Vi vừa mới trêu đùa với Thịnh Kình Việt nên trước anh một đoạn, Thịnh Kình Việt vẫn còn ở xa phía sau.
Đổng Vi cong môi: “Cậu chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể lập tức nhận ra tớ, nếu không phải biết cậu ghét tớ, tớ còn cho rằng cậu đang yêu thầm tớ đấy.’’
Mạnh Nghệ Đình trợn mắt trắng: “Mày đừng tự luyến như thế nữa không?’’
Mặc dù Đổng Vi đang đeo khẩu trang nhưng dáng người cô cao ráo, khí chất lại không giống người bình thường, chỉ cần hơi quen biết với cô một chút là có thể nhận ra được.
“Mày còn chưa nói rõ đến đây làm gì đâu?’’
“Tới chơi thôi.’’ Đổng Vi nhướn mày.
Tối nay có thể gặp được Đổng Vi quả thực là chỉ là chuyện trùng hợp, cô rất thích trà sữa ở đây nên mới đến đây mua.
Nhưng nếu đã gặp Đổng Vi, Mạnh Nghệ Đình có một vấn đề muốn hỏi cô.
Lúc trước cô dẫn Đổng Vi đến để chứng kiến việc Thịnh Kình Việt và Minh Hàn Yên ở bên nhau, Đổng Vi nói cô ấy sẽ nhường anh ta lại cho cô. Sau đó quả thực Mạnh Nghệ Đình cũng đã đến tìm Thịnh Kình Việt, nhưng từ trước đến nay anh ta chưa bao giờ để ý đến cô, hơn nữa có một lần trong lúc vô tình chạm vào người Thịnh Kình Việt, Thịnh Kình Việt lập tức nôn mửa trước mắt cô, khiến cô tức giận đến bật khóc.
Chẳng lẽ cô ghê tởm đến mức khiến anh buồn nôn sao?
Sau đó cô không bao giờ đi tìm Thịnh Kình Việt một lần nào nữa, nhưng sau một thời gian dài, Mạnh Nghệ Đình cảm thấy có lẽ vấn đề không phải nằm ở nơi cô mà có lẽ là do Thịnh Kình Việt.
Cho nên cô muốn hỏi xem lúc Thịnh Kình Việt chạm vào cô ta có cảm thấy buồn nôn hay không, nhưng nếu Đổng Vi nói không nôn thì thực sự khiến cô quá xấu hổ.
Mạnh Nghệ Đình hơi do dự.
Đổng Vi không cho Mạnh Nghệ Đình quá nhiều thời gian để do dự, bởi vì lúc này Thịnh Kình Việt đã đi đến.
Nhắc đến cũng buồn cười, Mạnh Nghệ Đình liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra Đổng Vi, nhưng lại không hề nhận ra Thịnh Kình Việt, bởi vì cô vô thức cảm thấy người này không phải là anh.
Cô nhìn thấy Đổng Vi giống như một chú chim nhỏ nép vào lồ ng ngực người đàn ông bên cạnh, mà lúc còn đi học, tất cả mọi người đều biết rõ mối quan hệ giữa Đổng Vi và Thịnh Kình Việt không được tốt cho lắm, cho nên làm sao hai người bọn họ có thể thân thiết như thế được.
Hơn nữa, người đàn ông kia nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng, như thể sự xuất hiện của cô đã phá huỷ một thứ gì đó.
Mạnh Nghệ Đình từ chối tin tưởng người này là Thịnh Đình Kiệt.
“Sao anh đi chậm vậy? Em chạy mệt lắm rồi.’’ Đổng Vi làm nũng nói, bên dưới lớp khẩu trang, khoé môi Thịnh Kình Việt khẽ cong lên một cái, anh thích nhìn thấy dáng vẻ làm nũng của Đổng Vi, giống như cô đang dựa dẫm vào anh vậy.
Còn anh lại sẵn lòng cho cô dựa vào.
“Hay là anh cõng em đi.’’
Mạnh Nghệ Đình cảm thấy Đổng Vi đang cố ý thể hiện tình cảm trước mặt mình, nhưng người đàn ông kia lại thực sự ngồi xuống cõng Đổng Vi lên lưng.
“A, Thịnh Kình Việt, cao quá.’’
Hai người bọn họ đã đi được một đoạn, Mạnh Nghệ Đình đột nhiên nghe thấy một câu nói của Đổng Vi truyền đến khiến cô không thể nào tin được, người đàn ông kia là Thịnh Kình Việt?
Thịnh Kình Việt cõng Đổng Vi?
Hai người lại ở bên nhau? Lúc trước Đổng Vi đã nói cô ta không cần Thịnh Kình Việt, sao bây giờ lại ở bên nhau? Hơn nữa Thịnh Kình Việt vậy mà lại cõng Đổng Vi, điều đó chứng mình anh ta cảm thấy cô ghê tởm mới có thể buồn nôn.
Mạnh Nghệ Đình lập tức cảm thấy mặt mình đau đớn đến nóng rát, có lẽ việc Đổng Vi nhường Thịnh Kình Việt lại cho cô lúc trước chính là kế hoạch mà cô ta và Thịnh Kình Việt đã vạch sẵn, chỉ vì muốn làm cô mất mặt.
Cô xoay người, hung ác gào thét với hai người ở phía trước: “Đổng Vi, rõ ràng cô đã biết Thình Kình Việt có vị hôn thê mà vẫn ở bên cạnh anh ta, cô chính là một tiểu tam!’’
Thịnh Kình Việt lập tức dừng lại, vẻ mặt hiện rõ sự tức giận, anh không thể chịu đựng được việc Mạnh Nghệ Đình mắng Đổng Vi, nhưng người con gái trên lưng anh lại cọ cọ mặt vào cổ anh, giọng điệu mang theo vẻ ngái ngủ nói: “Thịnh Kình Việt, chúng ta về nhà đi, buồn ngủ quá, ở đây thật ồn ào.’’
Sự tức giận đang trào dâng trong lòng anh lập tức biến mất, anh ừ một tiếng: “Em nằm trên lưng anh ngủ trước đi, về đến nhà anh sẽ gọi em.’’
“Vâng.’’
Người con gái nằm trên lưng đã ngủ, hơi thở dần dần trở nên vững vàng, còn trong đầu Thịnh Kình Việt lúc này lại đang suy nghĩ về những lời của Mạnh Nghệ Đình, Đổng Vi biết Minh Hàn Yên từ lúc nào, vì chuyện này nên cô mới chủ động chia tay anh trước sao?
“Vi Vi, tỉnh tỉnh.’’
“Về đến nhà rồi sao?’’
Giọng nói Đổng Vi mang theo sự uể oải vừa mới tỉnh ngủ.
“Không, anh muốn nói với em về chuyện của Minh Hàn Yên.’’ Thịnh Kình Việt không muốn giữa anh và Đổng Vi có sự ngăn cách, nhưng lại không ngờ Đổng Vi dửng dưng nói: “Em còn tưởng đã về đến nhà rồi cơ.’’
Thịnh Kình Việt trầm mặc một lúc: “Em muốn ngại chuyện vị hôn thê kia sao?’’
“Anh có vị hôn thê à?’’
“Không có.’’
Đổng Vi bảo Thịnh Kình Việt thả cô xuống: “Em tỉnh rồi, không cần cõng nữa.’’
“Đúng vậy, anh không có vị hôn thê, vậy em còn bận tâm chuyện gì nữa? Đi đi, bắt taxi rồi trở về đi, em muốn về nhà nghỉ ngơi.”
Nhìn dáng vẻ không thèm quan tâm của người con gái trước mặt, trong lòng Thịnh Kình Việt trào dâng một cảm giác khó có thể diễn tả thành lời.
Anh tự nói với bản thân rằng đó là vì Đổng Vi tin tưởng anh chứ không phải là không quan tâm đ ến anh.
Một tuần sau, hai người đã đi thăm thú gần hết các địa điểm ở Hưng Nam.
“Mệt quá đi.’’ Đổng Vi và Thịnh Kình Việt trở về từ núi Hưng Nam, cả người cô dựa hẳn vào người Thịnh Kình Việt giống như vật nhỏ không xương.
Thịnh Kình Việt giúp cô xoa bóp bả vai, Đổng Vi thoải mái đến mức hoàn toàn không muốn động đậy chút nào.
“Thực ra so với cơ thể mà nói, em cảm thấy miệng em càng mỏi hơn.’’ Đổng Vi oán trách nhìn Thịnh Kình Việt một cái, bây giờ không cần cô phải chủ động hôn anh mà Thịnh Kình Việt sẽ tự mình hôn cô, hơn nữa thường xuyên hôn đến khi không thể thở được nữa mới chịu buông tha, cô cảm thấy hình như chủ ý kia của mình càng lúc càng không ổn rồi.
Bây giờ bọn họ đang ở trong một quán cà phê, nơi đây là một căn phòng đơn nhỏ, hoàn toàn không sợ sẽ bị người khác nhìn thấy.
Nghe cô nói như thế, Thịnh Kình Việt lại cúi đầu ngậm cánh môi phớt hồng kia, dịu dàng li3m láp: “Hôn hôn sẽ không mỏi nữa.’’
Nụ hôn của anh vô cùng tinh tế, thậm chí cô còn có thể cảm thận được anh hôn đến từng đường vân nếp nhăn trên môi cô, so với nụ hôn nóng bỏng mãnh liệt trước kia, những nụ hôn dịu dàng như thế này càng khiến cô không thể chịu nổi, trong cảm giác hốt hoảng, cô cảm thấy cả người mình như bị Thịnh Kình Việt chiếm giữ.
Sau khi nụ hôn kết thúc, Đổng Vi cảm thấy môi mình càng thêm mỏi, hung hăng nói: “Đồ lừa đảo, vì anh hôn nên nó mới mỏi đấy.’’
“Vậy thì em hôn lại anh đi?’’ Vừa dứt lời, Thịnh Kình Việt cũng không nhịn được bật cười một tiếng.
Càng ở bên cạnh nhau, Đổng Vi càng cảm thấy Thịnh Kình Việt chính là một kẻ vô lại, cô tức giận nhìn anh, hai người suýt nữa lại môi kề môi, cũng may đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại của Thịnh Kình Việt vang lên, Đổng Vi mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Cô ngồi một bên từ mắng bản thân mình, những nụ hôn không cần thiết thì không nên có mới đúng.
Thịnh Kình Việt nhận điện thoại nhưng lại không nói một tiếng nào, Đổng Vi cảm thấy tò mò, lén quay đầu nhìn anh thì thấy sắc mặt anh hơi trầm xuống một chút, lại khôi phục thành Thịnh Kình Việt lạnh nhạt vô tình trước kia.
“Nếu mày không quay về thì vĩnh viễn đừng bao giờ quay về nữa, đừng hòng nhận được một xu từ nhà họ Thịnh.’’
Nghe thấy những gì Thịnh Chu nói ở đầu dây bên kia, trên mặt Thịnh Kình Việt lộ ra một tia trào phúng, anh đã không muốn quay lại từ lâu rồi, từ trước đến nay chưa từng muốn một đồng tiền của ông ta.
Bên kia càng nói càng khó nghe, chân mày Thịnh Kình Việt cũng càng lúc càng nhíu chặt, giây tiếp theo, sự chú ý của anh lập tức chuyển đến trên tay mình, Đổng Vi đang cúi đầu thoa kem dưỡng da tay cho anh, trong miệng còn lải nhải nói: “Anh nhìn tay anh này, thon dài đẹp như thế này nhưng sờ lên lại cực kỳ thô ráp…’’
“Ôi, bóp kem ra nhiều quá rồi, để em dùng bớt một ít.’’
Say đó bàn tay mềm mại của người con gái dính sát vào lòng bàn tay anh, mang theo hương đào mật nhàn nhạt, tựa như hai cái đuôi cá không ngừng quấn quít, quấn chặt lẫn nhau, từ đầu ngón tay đến khẽ hở ngón tay, từ kẽ hở ngón tay đến lòng bàn tay, mang theo cảm giác khô nóng như muốn làm bốc hơi hương đào mật.
Tâm trí Thịnh Kình Việt không còn chú ý đến những lời của Thịnh Chu nữa rồi.
Nhưng Đổng Vi lại đang nghiêm túc lắng nghe, Thịnh Chu ở đầu dây bên kia đang nói: “Mày chơi mấy cái đua xe rách nát kia thì có tiền đồ gì chứ? Mày có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Thứ mày không cần thì có người lại muốn cướp…’’
Đến lúc này, Đổng Vi thực sự nghe không lọt tai được nữa rồi, cô lập tức giật lấy điện thoại của Thịnh Kình Việt, lạnh lùng nói: “Anh ấy chơi mấy cái đua xe rách nát? Một chiếc có giá mấy trăm vạn, tiền thưởng của một cuộc thi là mấy trăm vạn đấy, chờ anh ấy nổi tiếng, đại sứ thương hiệu, những doanh nghiệp tài trợ gì đó nữa, một năm anh ấy có thể kiếm được gần trăm triệu tệ, có lẽ sẽ ít hơn ông, nhưng ông dùng tiền để cân đo đong đếm ước mơ của con trai mình thì thực sự quá thấp!’’
Nói xong, Đổng Vi trực tiếp cúp máy, khiến Thịnh Chu ở đầu dây bên kia tức đến nổ phổi.
Thịnh Kình Việt cầm điện thoại, nhỏ giọng nói: “Một năm anh không kiếm được nhiều tiền thế đâu.’’
Đổng Vi bị mạch não của Thịnh Kình Việt chọc cười, không kìm được bật cười: “Anh ngốc thế, em nói thế chỉ vì muốn chọc giận ba anh thôi.’’
“Ừ.’’ Từ trước đến nay Thịnh Kình Việt chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có người thay anh mắng Thịnh Chu, anh ôm Đổng Vi vào lòng, hôn l3n đỉnh đầu cô: “Cảm ơn em.’’
Trái tim Đổng Vi khẽ run rẩy, bàn tay nắm chặt quần áo Thịnh Kình Việt, sau đó từ từ thả lỏng: “Mặc dù em mắng ông ấy, nhưng em vẫn cảm thấy anh có thể hoà giải với ba mình mà.’’
“Ông ấy nói thế suy cho cùng cũng vì muốn tốt cho anh thôi.’’
“Có lẽ ông ấy muốn để lại gia sản cho anh quản lý, cho nên mới không ngừng khuyên bảo anh về nhà, bởi vì anh là đứa con trai mà ông ấy yêu thương nhất.’’
“Không… Ông ấy chỉ muốn xem ai mới là người thích hợp để thừa kế gia sản của ông ấy nhất mà thôi.’’
“Vậy sao? Em không hiểu, nhưng em biết anh rất cần ba.’’ Đổng Vi khẽ thở dài một hơi, cô và Thịnh Kình Việt rất giống nhau, đều cần một người cha, nhưng ba anh còn có thể níu kéo, còn ba cô…
Đổng Vi cố gắng xóa bỏ hình ảnh Đổng Thiện Kiền ra khỏi đầu mình.
Thịnh Kình Việt không nói gì, anh không chỉ hận người phụ nữ kia mà còn hận cả Thịnh Chu, nếu ông ta có thể kiềm chế bản thân mình, một lòng một dạ đến già thì sẽ không làm tổn thương đến hai người phụ nữ, sẽ không làm tổn thương hai đứa trẻ.
Đồng thời cũng hận người phụ nữ mà Thịnh Chu yêu thương kia, không yêu ông ta.
“Hay là nếu có thời gian thì về nhà thử xem? Em còn chưa đến nhà anh lần nào đâu đấy.’’ Đổng Vi suy nghĩ một chút rồi nói: “Anh là em trai của Chu Hoài Ngọc, vậy chẳng phải công ty quản lý em là của nhà anh sao, lúc nãy em vừa mới mắng ba anh, ông ấy có gây phiền phức cho em không?’’
“Không đâu. Bây giờ công ty về cơ bản đều là do Chu Hoài Ngọc quản lý.’’ Thịnh Kình Việt vuốt v e mái tóc Đổng Vi: “Em… Ở công ty có bị Chu Hoài Ngọc quấy rối không?’’
“Hả? Bây giờ là anh đang ghen tị đúng không? Lúc nãy vẫn còn tức giận, hiện tại lại biến thành ghen tuông nhanh như thế, trái tim người đàn ông đúng là mò kim đáy bể mà.’’ Đổng Vi lẩm bẩm.
“Anh lo lắng……”
“Không có đâu, Chu tổng rất tốt, người ta giúp em rất nhiều chuyện đấy.’’
“Vi Vi… Chu Hoài Ngọc nói với anh rằng mẹ hắn cũng không muốn gả cho Thịnh Chu, mà chỉ vì hắn cầu xin bà ấy mà thôi, bản thân hắn cũng không hoàn toàn thích Thịnh Chu, chẳng qua là vì đó là những gì anh có, chỉ cần anh có, hắn sẽ phải cướp bằng được, anh không muốn mất em.’’ Giọng Thịnh Kình Việt khàn khàn.
“Vâng, em biết rồi, em sẽ cố gắng duy trì khoảng cách với hắn, anh đừng lo lắng.” Đổng Vi rũ mắt xuống, che giấu cảm xúc trong ánh mắt, an ủi Thịnh Kình Việt.
Bởi vì Đổng Vi gặp tai nạn bị thương trên phim trường của Hàn Tư Thành, Tô Như sợ cô để lại bóng ma tâm lý nên cố ý cho cô một tuần nghỉ ngơi, bây giờ kỳ nghỉ đã kết thúc, Đổng Vi phải tiếp tục quay lại làm việc.
Còn câu lạc bộ của Đinh Phi Vũ cũng từng bước từng bước đi vào quỹ đạo, Thịnh Kình Việt cũng bắt đầu tập trung huấn luyện.
Tô Như đưa kế hoạch tổ chức sự kiện đi catwalk cho Đổng Vi xem: “Đây là show diễn ra mắt sản phẩm của mới Alexandre Vauthier năm nay, bọn họ định mời em tham gia, bây giờ em có đi được không?’’
“Được chứ, em cũng không bận gì cả.’’ Đổng Vi biết Tô Như lo lắng cho cô: “Ở nhà ngây ngốc một thời gian dài như vậy, em còn nghi ngờ năng lực của mình đã giảm sút rồi đấy.’’
Tô Như cười cười: “Không sao cả, chị sẽ sắp xếp để khôi phục lại huấn luyện cho em, luyện tập cho tốt vào.’’
Nghe Tô Như nhắc đến chuyện sắp xếp huấn luyện, thời gian rảnh của Đổng Vi sẽ lập tức trở nên eo hẹp, cô phải nói với Thịnh Kình Việt một tiếng.
Am 10:25
[Tường vi nở rộ: Ngày mai phải huấn luyện, rất bận.]
[Thịnh Kình Việt: Em vất vả rồi, khi nào nghỉ ngơi vậy?]
Pm 7:49
[Tường vi nở rộ: Gửi tin nhắn xong em không xem điện thoại, không biết khi nào mới được nghỉ.]
[Thịnh Kình Việt: Ừm, thời gian này anh cũng phải huấn luyện, em nhìn này [Hình ảnh] xe mới của Phi Vũ.]
[Thịnh Kình Việt: Mặc dù luyện tập vất vả nhưng cũng đừng ăn kiêng quá nhé, chờ anh đến anh sẽ đưa đồ ăn cho em.]
[Thịnh Kình Việt: Trên đường trở về thấy một bông hoa rất đẹp, chia sẻ cho em xem.]
Đổng Vi quả thực rất bận, những tin nhắn Thịnh Kình Việt gửi đến cô đều đã đọc, chỉ là không trả lời anh mà thôi.
Cô nhìn những tin nhắn đó, suy nghĩ trong đầu trở nên trống rỗng, chẳng lẽ Thịnh Kình Việt cũng cảm nhận được cảm xúc của cô sao?
[Tường vi nở rộ: Sau khi buổi liên hoan trưa mai kết thúc em có thể nghỉ ngơi! Chiều mai có thể gặp anh rồi.]
[Thịnh Kình Việt: Đến lúc đó em có thời gian đi với anh đến một nơi không?]
Anh muốn đưa Đổng Vi đến gặp bác sĩ của anh, cô nên biết tất cả những chuyện liên quan đến anh.
Sau khi Đổng Vi trả lời, Thịnh Kình Việt thở phào nhẹ nhõm một hơi, ánh mắt trở nên dịu dàng.
Ngày hôm sau, Thịnh Kình Việt đã chuẩn bị kỹ để đi đón Đổng Vi, nhưng Đổng Vi lại nói không cần, buổi liên hoan có thể sẽ kết thúc sớm hơn dự định, anh đứng ở bên ngoài phòng khám chờ cô là được rồi.
Thịnh Kình Việt đứng chờ từ một giờ chiều cho đến sáu giờ tối, sắc trời dần dần tối đen, đèn đường đã bật sáng, toàn bộ thành phố bắt đầu nhịp sống hoàn toàn khác với ban ngày.
Nhưng Đổng Vi vẫn chưa đến.
Anh gọi điện cho cô, không có ai bắt máy, Thịnh Kình Việt không khỏi cảm thấy hơi lo lắng, mở Wechat ra chuẩn bị hỏi Đổng Vi đã xảy ra chuyện thì đúng lúc này, anh lại chú ý đến lịch sử trò chuyện của mình và Đổng Vi.
Dường như tất cả mọi thứ đều đang bị đảo ngược.
Thịnh Kình Việt chỉ nhìn thoáng qua một cái, không tiếp tục xem nữa, gửi một tin nhắn Wechat hỏi em Đổng Vi đang làm gì.
Một lúc lâu sau Đổng Vi mới trả lời: Có việc, phải đến khuya mới kết thúc.
Ngắn gọn giống hệt như anh lúc trước.
Phòng khám đã đóng cửa, nhưng Thịnh Kình Việt vẫn đứng đó, ánh mắt từ sốt ruột trở nên bình tĩnh, giống như một người cô đơn bị lãng quên.
Bình luận truyện