Bạn Trai Cũ Tôi "Mang Thai"
Chương 1
Bạn trai cũ gọi điện thoại cho tôi dè dặt nói: “Anh mang thai rồi.”
Tôi ngây người vài giây sau đó nghiến răng, nhẫn nại nói: “Anh thử nghĩ kĩ lại xem, anh thực sự mang thai rồi à?”
Bạn trai cũ bị tôi dọa sợ rồi, giọng nói trở nên run cầm cập: “Thực sự mang thai rồi, đứa bé là của em!”
“Chơi tôi à?” Tôi không thể nhịn được nữa đập bàn đứng dậy: “Thẩm Tinh Lâm anh là một thằng đàn ông thì mang thai cái quái gì hả!”
1.
Thẩm Tinh Lâm không giải thích gì cả mà vội vàng cúp điện thoại, hẹn tôi nửa tiếng sau gặp mặt ở chỗ cũ.
Tôi đem theo tâm trạng nghi ngờ mà đi.
Cạnh cửa sổ sát đất tôi nhìn thấy một chiếc xe Maserati màu đen quen thuộc lái vào bãi đỗ xe.
Sau đó Thẩm Tinh Lâm đẩy cửa tiến vào.
Tôi dựa vào ghế sofa, nhấc li rượu lên ngẩng đầu nhìn anh ta tiến lại gần.
Anh ta mặc một bộ vest màu đen được cắt may tỉ mỉ, thân hình cao gầy thẳng tắp, khí chất lạnh lùng cấm dục. Khuôn mặt như khối băng ngàn năm kia vẫn lạnh lùng không có biểu cảm gì, nhan sắc yêu nghiệt khiến cho mấy nữ sinh ở bàn bên cạnh liên tục nhìn lén.
Tôi cau mày nhìn anh ta, không khỏi bắt đầu hoài nghi tính chân thực của cuộc điện thoại vừa rồi.
Tên này đang chơi tôi đấy à?
Trừ khi đầu anh ta bị đập tới ngu người rồi, bằng không thì tôi tuyệt đối không thể tin những lời đó được nói ra từ miệng của anh ta!
Hay là có người nào đó cố ý trêu đùa hai người chúng tôi?
Chính vào lúc tôi đang mải mê suy nghĩ thì Thẩm Tinh Lâm ngồi xuống trước mặt tôi.
“Thưa anh, xin hỏi anh dùng gì ạ?” Người phục vụ hỏi.
“Một cốc sữa.” Thẩm Tinh Lâm trả lời.
Một ngụm rượu mắc ở trong cổ họng của tôi: “Sữa, sữa ư?”
Thẩm Tinh Lâm mà tôi từng quen vậy mà lại muốn uống sữa ở trong quán bar?
Người phục vụ nghi hoặc nhìn ly rượu trong tay tôi, kinh ngạc gật đầu: “Vâng, lập tức có ngay.”
“Ừm.” Thẩm Tinh Lâm nhìn tôi, đột nhiên sắc mặt thay đổi, dịu dàng xoa xoa lên bụng mình: “Uống rượu không tốt cho đứa trẻ, sau này anh sẽ không uống rượu nữa.”
Suýt chút nữa thì tôi bị sặc rượu.
Tận mắt nhìn người đàn ông này, còn là Thẩm Tinh Lâm xoa bụng mình nói uống rượu không tốt cho đứa trẻ, tôi còn kinh ngạc hơn so với việc con người phát hiện ra 9 kì quan trên thế giới.
Tôi mắt chữ O mồm chữ A nhìn anh ta, đứng hình hết 5 giây.
“Đừng đùa nữa Thẩm Tinh Lâm!” tôi đập mạnh li rượu lên trên mặt bàn nghiến răng nói: “Rốt cuộc anh đang làm cái quái gì vậy?”
Thẩm Tinh Lâm vô thức che bụng của mình, giống như chú thỏ con giật mình thu mình vào trong góc của sofa, sợ hãi nhìn tôi: “Em đừng hung dữ với anh, sẽ làm đứa nhỏ sợ đấy.”
Tôi ngu người luôn tại chỗ.
Biểu cảm này, động tác này, giọng nói này thực sự sẽ xuất hiện trên người cố chấp, lạnh lùng như Thẩm Tinh Lâm sao?
Tôi ngây người nhìn anh ta, bình tĩnh một lát bắt đầu lẩm bẩm trong lòng.
Trông anh ta không giống như đang giả vờ, mà cho dù có giả vờ đi nữa thì anh ta cũng không nhất thiết phải làm thành vẻ tức cười như vậy.
Chẳng lẽ anh ta xảy ra chuyện gì sao?
Suy nghĩ này khiến cho sự tức giận trong tôi dần tiêu tan, tôi cảm thấy hơi lo lắng, đứng dậy đi tới bên cạnh anh ta.
Thẩm Tinh Lâm che bụng mình, lùi vào trong góc khiếp sợ nhìn tôi. Dường như phát giác ra tôi không còn tức giận mấy nữa dần dần nhích về phía tôi.
Tôi đưa tay ra thử sờ trán anh ta.
Không nóng, chắc không phải bị sốt tới nỗi hỏng luôn cả đầu.
Tôi hít sâu một hơi, nghĩ nghĩ rồi bình tĩnh hỏi: “Thẩm Tinh Lâm, sao anh lại nói mình mang thai rồi?”
Thẩm Tinh Lâm hơi ngại nhìn tôi, cởi cúc áo vest ra sau đó nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay tôi đặt lên trên bụng của mình, hạnh phúc nói: “Em xem, bụng của anh to như vậy rồi, con ở bên trong đấy.”
Trong phút chốc con ngươi tôi chấn động.
Bụng của Thẩm Tinh Lâm to hơn thật!
Tôi vội vàng cởi cúc áo sơ mi của anh ta ra.
Điều này là không thể!
Làm sao có thể chứ!
“Chú ý một chút, vẫn còn đang ở bên ngoài đấy…” Thẩm Tinh Lâm đỏ mặt huých vào người tôi.
“Thẩm Tinh Lâm!” Người đang thăm dò chân tướng là tôi tức giận tới nỗi gọi tên anh ta: “Anh nhét cái gối vào trong bụng thì gọi là mang thai à?”
“Anh mang thai rồi!” Thẩm Tinh Lâm ấm ức trừng tôi, nhìn tôi như thể đang trách móc một tên khốn nạn vứt bỏ vợ mình: “Nếu như em không cần con và anh thì cứ nói thẳng ra, đừng tìm nhiều lí do biện minh như thế!”
“Hả?” Tôi lại ngu người rồi, chỉ vào bụng anh ta: “Anh nói đứa trẻ này, hay là tôi?”
Thẩm Tinh Lâm kiên định gật đầu, lông mày rũ xuống, lại ấm ức nói: “Từ trước tới nay anh chỉ có mình em, không phải của em thì của ai nữa?”
Khoảnh khắc đó tôi cảm giác như sét đánh xuống đầu, khiến tôi cháy đen từ trong ra ngoài.
Tôi có tí tuổi, còn chưa kết hôn mà đã có con rồi?
Còn là một chiếc gối do bạn trai cũ của tôi mang thai nữa?
Tôi cảm giác như chỉ trong mấy phút ngắn ngủi mà thế giới quan của tôi sụp đổ rồi, hiện giờ chỉ còn là đống đổ nát.
“Tinh Lâm.” Tôi lo lắng nhìn anh ta: “Chúng ta tới bệnh viện đi.”
Đến bệnh viện để chữa trị đầu óc cho anh.
Cũng chữa trị cho tim của tôi một chút.
Không ngờ trong nháy mắt Thẩm Tinh Lâm như gặp phải địch lấy tay che bụng trốn vào trong góc, cảnh giác nhìn tôi, đến vành mắt cũng đỏ bừng rồi: “Anh sẽ không tới bệnh viện phá thai đâu! Đây là con của anh, cho dù em không cần thì anh tuyệt đối cũng không bỏ nó! Anh nhất định sẽ nuôi nó!”
Tôi: “?”
Cái gì thế này, sinh ra một cái gối, nhét chút bông vào thì thành cái gối lớn à?
Đây là chuyện con người có thể làm ư?
Tôi do dự một lát lấy điện thoại ra, suy nghĩ một lát tình huống này nên gọi 110 hay là 120.
Nhưng mà vào lúc này một giọng nói đột nhiên vang lên.
“Phu nhân, tổng giám đốc Thẩm ở đây!”
- ----còn tiếp-----
Tôi ngây người vài giây sau đó nghiến răng, nhẫn nại nói: “Anh thử nghĩ kĩ lại xem, anh thực sự mang thai rồi à?”
Bạn trai cũ bị tôi dọa sợ rồi, giọng nói trở nên run cầm cập: “Thực sự mang thai rồi, đứa bé là của em!”
“Chơi tôi à?” Tôi không thể nhịn được nữa đập bàn đứng dậy: “Thẩm Tinh Lâm anh là một thằng đàn ông thì mang thai cái quái gì hả!”
1.
Thẩm Tinh Lâm không giải thích gì cả mà vội vàng cúp điện thoại, hẹn tôi nửa tiếng sau gặp mặt ở chỗ cũ.
Tôi đem theo tâm trạng nghi ngờ mà đi.
Cạnh cửa sổ sát đất tôi nhìn thấy một chiếc xe Maserati màu đen quen thuộc lái vào bãi đỗ xe.
Sau đó Thẩm Tinh Lâm đẩy cửa tiến vào.
Tôi dựa vào ghế sofa, nhấc li rượu lên ngẩng đầu nhìn anh ta tiến lại gần.
Anh ta mặc một bộ vest màu đen được cắt may tỉ mỉ, thân hình cao gầy thẳng tắp, khí chất lạnh lùng cấm dục. Khuôn mặt như khối băng ngàn năm kia vẫn lạnh lùng không có biểu cảm gì, nhan sắc yêu nghiệt khiến cho mấy nữ sinh ở bàn bên cạnh liên tục nhìn lén.
Tôi cau mày nhìn anh ta, không khỏi bắt đầu hoài nghi tính chân thực của cuộc điện thoại vừa rồi.
Tên này đang chơi tôi đấy à?
Trừ khi đầu anh ta bị đập tới ngu người rồi, bằng không thì tôi tuyệt đối không thể tin những lời đó được nói ra từ miệng của anh ta!
Hay là có người nào đó cố ý trêu đùa hai người chúng tôi?
Chính vào lúc tôi đang mải mê suy nghĩ thì Thẩm Tinh Lâm ngồi xuống trước mặt tôi.
“Thưa anh, xin hỏi anh dùng gì ạ?” Người phục vụ hỏi.
“Một cốc sữa.” Thẩm Tinh Lâm trả lời.
Một ngụm rượu mắc ở trong cổ họng của tôi: “Sữa, sữa ư?”
Thẩm Tinh Lâm mà tôi từng quen vậy mà lại muốn uống sữa ở trong quán bar?
Người phục vụ nghi hoặc nhìn ly rượu trong tay tôi, kinh ngạc gật đầu: “Vâng, lập tức có ngay.”
“Ừm.” Thẩm Tinh Lâm nhìn tôi, đột nhiên sắc mặt thay đổi, dịu dàng xoa xoa lên bụng mình: “Uống rượu không tốt cho đứa trẻ, sau này anh sẽ không uống rượu nữa.”
Suýt chút nữa thì tôi bị sặc rượu.
Tận mắt nhìn người đàn ông này, còn là Thẩm Tinh Lâm xoa bụng mình nói uống rượu không tốt cho đứa trẻ, tôi còn kinh ngạc hơn so với việc con người phát hiện ra 9 kì quan trên thế giới.
Tôi mắt chữ O mồm chữ A nhìn anh ta, đứng hình hết 5 giây.
“Đừng đùa nữa Thẩm Tinh Lâm!” tôi đập mạnh li rượu lên trên mặt bàn nghiến răng nói: “Rốt cuộc anh đang làm cái quái gì vậy?”
Thẩm Tinh Lâm vô thức che bụng của mình, giống như chú thỏ con giật mình thu mình vào trong góc của sofa, sợ hãi nhìn tôi: “Em đừng hung dữ với anh, sẽ làm đứa nhỏ sợ đấy.”
Tôi ngu người luôn tại chỗ.
Biểu cảm này, động tác này, giọng nói này thực sự sẽ xuất hiện trên người cố chấp, lạnh lùng như Thẩm Tinh Lâm sao?
Tôi ngây người nhìn anh ta, bình tĩnh một lát bắt đầu lẩm bẩm trong lòng.
Trông anh ta không giống như đang giả vờ, mà cho dù có giả vờ đi nữa thì anh ta cũng không nhất thiết phải làm thành vẻ tức cười như vậy.
Chẳng lẽ anh ta xảy ra chuyện gì sao?
Suy nghĩ này khiến cho sự tức giận trong tôi dần tiêu tan, tôi cảm thấy hơi lo lắng, đứng dậy đi tới bên cạnh anh ta.
Thẩm Tinh Lâm che bụng mình, lùi vào trong góc khiếp sợ nhìn tôi. Dường như phát giác ra tôi không còn tức giận mấy nữa dần dần nhích về phía tôi.
Tôi đưa tay ra thử sờ trán anh ta.
Không nóng, chắc không phải bị sốt tới nỗi hỏng luôn cả đầu.
Tôi hít sâu một hơi, nghĩ nghĩ rồi bình tĩnh hỏi: “Thẩm Tinh Lâm, sao anh lại nói mình mang thai rồi?”
Thẩm Tinh Lâm hơi ngại nhìn tôi, cởi cúc áo vest ra sau đó nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay tôi đặt lên trên bụng của mình, hạnh phúc nói: “Em xem, bụng của anh to như vậy rồi, con ở bên trong đấy.”
Trong phút chốc con ngươi tôi chấn động.
Bụng của Thẩm Tinh Lâm to hơn thật!
Tôi vội vàng cởi cúc áo sơ mi của anh ta ra.
Điều này là không thể!
Làm sao có thể chứ!
“Chú ý một chút, vẫn còn đang ở bên ngoài đấy…” Thẩm Tinh Lâm đỏ mặt huých vào người tôi.
“Thẩm Tinh Lâm!” Người đang thăm dò chân tướng là tôi tức giận tới nỗi gọi tên anh ta: “Anh nhét cái gối vào trong bụng thì gọi là mang thai à?”
“Anh mang thai rồi!” Thẩm Tinh Lâm ấm ức trừng tôi, nhìn tôi như thể đang trách móc một tên khốn nạn vứt bỏ vợ mình: “Nếu như em không cần con và anh thì cứ nói thẳng ra, đừng tìm nhiều lí do biện minh như thế!”
“Hả?” Tôi lại ngu người rồi, chỉ vào bụng anh ta: “Anh nói đứa trẻ này, hay là tôi?”
Thẩm Tinh Lâm kiên định gật đầu, lông mày rũ xuống, lại ấm ức nói: “Từ trước tới nay anh chỉ có mình em, không phải của em thì của ai nữa?”
Khoảnh khắc đó tôi cảm giác như sét đánh xuống đầu, khiến tôi cháy đen từ trong ra ngoài.
Tôi có tí tuổi, còn chưa kết hôn mà đã có con rồi?
Còn là một chiếc gối do bạn trai cũ của tôi mang thai nữa?
Tôi cảm giác như chỉ trong mấy phút ngắn ngủi mà thế giới quan của tôi sụp đổ rồi, hiện giờ chỉ còn là đống đổ nát.
“Tinh Lâm.” Tôi lo lắng nhìn anh ta: “Chúng ta tới bệnh viện đi.”
Đến bệnh viện để chữa trị đầu óc cho anh.
Cũng chữa trị cho tim của tôi một chút.
Không ngờ trong nháy mắt Thẩm Tinh Lâm như gặp phải địch lấy tay che bụng trốn vào trong góc, cảnh giác nhìn tôi, đến vành mắt cũng đỏ bừng rồi: “Anh sẽ không tới bệnh viện phá thai đâu! Đây là con của anh, cho dù em không cần thì anh tuyệt đối cũng không bỏ nó! Anh nhất định sẽ nuôi nó!”
Tôi: “?”
Cái gì thế này, sinh ra một cái gối, nhét chút bông vào thì thành cái gối lớn à?
Đây là chuyện con người có thể làm ư?
Tôi do dự một lát lấy điện thoại ra, suy nghĩ một lát tình huống này nên gọi 110 hay là 120.
Nhưng mà vào lúc này một giọng nói đột nhiên vang lên.
“Phu nhân, tổng giám đốc Thẩm ở đây!”
- ----còn tiếp-----
Bình luận truyện