Bạn Trai Cũ Tôi "Mang Thai"
Chương 2
Tôi do dự một lát lấy điện thoại ra, suy nghĩ một lát tình huống này nên gọi 110 hay là 120.
Nhưng mà vào lúc này một giọng nói đột nhiên vang lên.
“Phu nhân, tổng giám đốc Thẩm ở đây!”
2.
Tiếp theo đó một người phụ nữ mặc bộ quần áo tinh xảo vội vã chạy tới, khi nhìn thấy Thẩm Tinh Lâm thì mới thở phào một hơi: “Dọa mẹ c.hết khiếp, cuối cùng cũng tìm thấy con rồi.”
Tôi nhìn người phụ nữ như gặp được vị cứu tinh thì vội vàng nói: “Dì ơi, cuối cùng dì cũng tới rồi.”
Đây là mẹ của Thẩm Tinh Lâm, anh ta đã từng đưa tôi tới gặp người nhà anh ta một lần.
Mẹ Thẩm nhìn con trai trước mặt mình lại kéo lấy tay tôi xin lỗi: “Xin lỗi cháu tiểu Hâm, Tinh Lâm gây phiền phức cho cháu rồi.”
“Không đâu ạ.” Tôi lắc đầu đè thấp giọng nói, vội vàng hỏi: “Dì ơi, sao đột nhiên Thẩm Tinh Lâm lại biến thành như vậy ạ?”
Mẹ Thẩm thở dài: “Thằng bé… mắc bệnh nặng.”
Trái tim tôi hẫng một nhịp truy hỏi: “Bệnh ở đâu ạ?”
“Đầu óc có vấn đề.”
“…”
Nhưng mà vào lúc này một giọng nói đột nhiên vang lên.
“Phu nhân, tổng giám đốc Thẩm ở đây!”
2.
Tiếp theo đó một người phụ nữ mặc bộ quần áo tinh xảo vội vã chạy tới, khi nhìn thấy Thẩm Tinh Lâm thì mới thở phào một hơi: “Dọa mẹ c.hết khiếp, cuối cùng cũng tìm thấy con rồi.”
Tôi nhìn người phụ nữ như gặp được vị cứu tinh thì vội vàng nói: “Dì ơi, cuối cùng dì cũng tới rồi.”
Đây là mẹ của Thẩm Tinh Lâm, anh ta đã từng đưa tôi tới gặp người nhà anh ta một lần.
Mẹ Thẩm nhìn con trai trước mặt mình lại kéo lấy tay tôi xin lỗi: “Xin lỗi cháu tiểu Hâm, Tinh Lâm gây phiền phức cho cháu rồi.”
“Không đâu ạ.” Tôi lắc đầu đè thấp giọng nói, vội vàng hỏi: “Dì ơi, sao đột nhiên Thẩm Tinh Lâm lại biến thành như vậy ạ?”
Mẹ Thẩm thở dài: “Thằng bé… mắc bệnh nặng.”
Trái tim tôi hẫng một nhịp truy hỏi: “Bệnh ở đâu ạ?”
“Đầu óc có vấn đề.”
“…”
Bình luận truyện