Bạn Trai Được Gió Lớn Thổi Tới

Chương 16



Editor: Hướng Nhật Quỳ

Ban đầu được người tí hon dạy, Lục Hoài Du cũng không hiểu bọn họ đang học về cái gì, nhưng anh vẫn một mực kiên trì.

Cuộc sống bây giờ giống như quay về thời học sinh. Sáng luyện kiếm, sau đó đến trường quay, buổi tối lúc về nhà thì tập vẽ bùa, cực kì có quy luật.

Nếu nói đến trường quay được xem như đến trường học thì sáng luyện kiếm và tối về vẽ bùa chính là sáng đi học và tối tự học, kiểu sinh hoạt này Lục Hoài Du cũng rất hưởng thụ.

Mãi đến ngày thứ ba, anh đã vẽ được lá bùa hộ mệnh hoàn chỉnh đầu tiên.

Thật ra tối hôm đó anh đã luyện xong số lượng trong ngày, thấy thời gian còn sớm nên hỏi người tí hon có thể kể một vài chuyện thú vị nào không.

Người tí hon cau mày trầm tư hồi lâu mới nói: “Tôi kể cho anh về quá trình Khoa nghi Tế Cô[1] nhé.”

[1] Là khoa nghi tiếp sau khóa lễ buổi chiều, “Tế” có nghĩa là cúng tế, siêu độ, “Cô” là những cô hồn, uổng tử, vong linh phiêu bạt… “Tế Cô” tức là cầu siêu độ cho cô hồn. Sau khi xong khóa lễ buổi chiều, các vị chấp sự cử hành khoa nghi Tế Cô. Mở đầu là vị Cao Công dâng lời bạch, tâu trình với Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn, lễ lạy, dâng hương, làm phép sái tịnh thủy, dâng lời biểu, Cao Công thực hiện nghi Bộ Cương Tán Thực, dùng nước Cam Lồ rãi để mở cửa địa ngục, siêu độ vong linh cô hồn thăng tiên cảnh.

Tiết mục kể chuyện cổ tích trước khi ngủ giờ đã biến thành chuyện phổ cập khoa học trước khi ngủ thế này, Lục Hoài Du cảm thấy nó xảy ra trên người người tí hon cũng chẳng có gì kì lạ, vì thế gật đầu đáp: “Cũng được.”

Đối với những quá trình này người tí hon chắc là hiểu rất rõ, nó không chút nghĩ ngợi mà bắt đầu giảng giải. Chẳng qua khả năng kể chuyện của nó thật sự khiếm khuyết, trình tự và những việc cần chú ý được đưa vào đâu ra đấy rất tốt, nhưng thật sự không có tính chất của truyện kể gì cả.

Dù sao trí nhớ của Lục Hoài Du rất tốt, cộng thêm tinh thần muốn học tập vô cùng mãnh liệt nên cũng chỉ miễn cưỡng nhớ kĩ những lời nó nói thôi, còn lại cảm thấy thật là vô vị.

“…Cuối cùng dùng cành liễu rãi ăn bằng nước Cam Lồ, chúng hồn tranh ăn. Cam Lồ mở cửa địa ngục, hồn đi vào luân hồi, Khoa nghi mới hoàn thành.” Chung Minh Cẩn nói như đã học thuộc lòng bài văn.

Trước đó Lục Hoài Du còn cố nghe, nhưng vẫn trong trạng thái có cũng như không, câu này lại trực tiếp não bổ ra hình ảnh. Anh khẽ biến sắc, trong đầu tựa như chợt lóe lên điều gì, rồi đột nhiên đứng dậy nói: “Tao đi vẽ bùa tiếp đây.”

Chung Minh Cẩn nhìn anh một thoáng, gì cũng không nói, chỉ lặng lẽ theo sát.

Lục Hoài Du lấy bút rải giấy, xoay mặt về hướng đông bái lạy, sau đó mới vẽ.

Cách vẽ bùa hộ mệnh anh đã mềm rục trong lòng nên lần nay khi vẽ, anh biết rõ những bước tiếp theo phải vẽ thế nào, vừa cảm giác đầu bút lông di đến đâu thì giống như ngưng trệ vừa cảm thấy vô cùng tự nhiên.

Vẽ xong một lá bùa còn tốn nhiều thời gian hơn cả ngày thường. Chẳng rõ có phải ảo giác hay không, Lục Hoài Du cảm thấy chu sa trên giấy còn đẹp hơn mấy lá bùa bị vẽ hỏng trước đó.

Anh hơi thấp thỏm đưa lá bùa cho người tí hon: “Tao vừa vẽ xong một lá đây.”

“Chúc mừng anh, thành công rồi.” Chung Minh Cẩn vẫn dùng bộ dạng lạnh lùng kia, trong mắt lại thấp thoáng ý cười: “Tuy hiệu dụng không mạnh lắm, nhưng đã là một lá bùa hoàn chỉnh rồi.”

“Tặng cho mày được không?” Lục Hòai Du buột miệng nói ra. Chẳng qua vừa nói xong thì anh hối hận ngay, dùng thể chất của người tí hon — loại thể chất mà ma quỷ căn bản chẳng dám đến gần này, nào cần đến loại bùa hộ mệnh chẳng có mấy tác dụng này của anh: “Quên đi…”

“Được.” Chung Minh Cẩn đáp.

Lục Hoài Du khôi phục lại từ trong cơn ủ rũ, có chút chẳng dám tin: “Được cái gì?”

“Chẳng phải anh bảo muốn tặng lại bùa hộ mệnh này cho tôi ư?” Chung Minh Cẩn nói: “Tôi nói được.”

“Vậy tao gấp xong rồi tìm cái gì đó không thấm nước bọc lại cho mày nha.” Lục Hoài Du không ngờ với thể chất của người tí hon thế mà lại sẵn sàng nhận bùa hộ mệnh của mình, cũng thật tốt bụng quá đi.

Rõ ràng Chung Minh Cẩn từng gặp rất nhiều bùa cao cấp, hơn nữa bản thân nó cũng là cao thủ vẽ bùa. Nhưng sau khi cầm lá bùa hộ mệnh chỉ có chút pháp lực mỏng manh kia, nó bèn nhét vào túi áo. Phía trước chiếc áo có túi chiếm hơn phân nửa nên dùng để thả bùa vào cũng khá thích hợp.

Lục Hoài Du cười hai tiếng: “Sau này khi tao học được vẽ mấy lá bùa khác, lá đầu tiên tao vẽ cũng tặng cho mày.”

Chung Minh Cẩn ngơ ngác nói: “Được.” Nó không nhắc Lục Hoài Du rằng có vài loại bùa không thích hợp để tặng người khác.

Sau khi có kinh nghiệm thành công một lần, Lục Hoài Du càng có thêm động lực học tập, vả lại còn hệt như vừa tìm ra được vài bí quyết. Tuy xác suất vẽ thành công còn rất thấp, nhưng anh cảm thấy chỉ cần luyện tập nhiều thì sẽ lên tay thôi.

Do đó mà ngày nào cũng tiêu hao chu sa và giấy vàng để dùng cho việc luyện tập, song cũng may trước đó anh mua khá nhiều nên khỏi phải lo không đủ dùng.

Hơn nữa có tiền thì làm hỏng thế nào cũng chẳng đau lòng.

Chuyện quay phim cũng dần đi vào quỹ đạo. Trong bộ phim này, Lục Hoài Du không cần phải đến nơi khác để lấy cảnh cho phần diễn, mỗi ngày xuôi ngược hệt như đi học, nhiều lắm thì thỉnh thoảng bị lố giờ chút thôi.

Mỗi ngày có bùa hộ mệnh dưới dạng người tí hon mạnh mẽ này cùng đến trường quay, bất kể làm việc hay sinh hoạt thì Lục Hoài Du đều cảm nhận được sự an bình và yên tĩnh mà trước đây chưa từng có.

Chẳng mấy chốc đã vào đoàn được nửa tháng, phần diễn của anh đã qua hơn phân nửa, còn Hàn Bắc Đình thì đang quay mấy cảnh cuối cùng.

Nửa tháng này quan hệ của Lục Hoài Du và cậu bạn nhỏ không tệ nên anh không trở về phòng nghỉ, mà kéo cái ghế nhỏ ngồi bên cạnh theo dõi.

Cảnh phim cuối cùng là cái chết của nhân vật trong phim, diễn viên phải quay cảnh nằm trong quan tài.

Lúc Hàn Bắc Đình nhận vai là do xúc động nên căn bản không biết có cảnh này. Trước khi quay còn ngồi xổm cạnh Lục Hoài Du, căng thẳng nói: “Sư huynh ơi làm sao bây giờ…. em sợ muốn quéo luôn rồi nè…”

Lục Hoài Du cuộn kịch bản lại gõ đầu cậu: “Em nhỏ giọng chút, bằng không tối nay toàn giang cư mận sẽ biết em vừa mê tín vừa nhát gan cho xem.”

Hàn Bắc Đình nhanh chóng nheo mắt quét quanh chiếc quan tài đen thui bên cạnh và linh đường vừa bố trí xong, gần như sắp bật khóc: “Em sợ quan tài lắm nên không khống chế được mà…”

Lục Hoài Du nhìn vẻ mặt cắt không còn giọt máu nào của cậu, trông thật sự rất sợ nên đề nghị: “Không thì nói đạo diễn Ngụy dùng người thay thế thử xem, miễn không quay gần ống kính thì được nhỉ?”

Hàn Bắc Đình mếu máo: “Em đã lén bàn bạc với đạo diễn Ngụy rồi, nhưng chú ấy nói để em tập khắc phục trước đã.”

Lục Hoài Du: “…”

Anh chẳng biết nên nói gì, đành vỗ vai Hàn Bắc Đình: “Xem như em xui đi, vậy cố gắng lên.”

“Ừm…” Hàn Bắc Đình cầm kịch bản ngồi xổm bên cạnh, dường như đang tự cổ vũ mình, dáng vẻ không dám nhúc nhích trông có chút đáng thương.

Lục Hoài Du trầm ngâm chốc lát rồi chạy vào phòng nghỉ cầm lá bùa hộ mệnh đã vẽ thành công, sau đó kéo Hàn Bắc Đình vào góc phòng rồi nhỏ giọng hỏi: “Anh có lá bùa hộ mệnh này, em có cần không?”

“Ừm…” Đây là lần đầu tiên anh tặng bùa mình vẽ cho người ngoài nên có chút ngượng ngùng, Lục Hoài Du nói tiếp: “Là anh tự vẽ.”

Bàn tay cầm bùa của Hàn Bắc Đình khựng lại, nhỏ giọng hỏi: “Hừm, sư huynh ơi, có phải vì anh biết vẽ mấy cái này nên trước đó Lương Vũ Hành mới không làm gì anh không?”

“Không, anh mới học chưa được mấy ngày thôi.” Lục Hoài Du đáp.

Hàn Bắc Đình:…

Cho nên cuối cùng thì bùa hộ mệnh này có tác dụng hay không?

Cậu bạn nhỏ này lại chẳng dám tò mò xem Lục Hoài Du học những thứ này ở đâu. Hàn Bắc Đình sợ rằng nếu tiếp tục hỏi nữa sẽ biết được kết quả giống với mấy bức hình mô tả trên mạng, đến lúc đó cậu không biết nên vịn vào đâu để tự an ủi mình…

Chí ít thì hiện tại bùa hộ mệnh tác dụng hộ thân. Vả lại, ai biết được có khả năng còn được hưởng vận may của sư huynh nữa thì sao!

Tuy thể xác và tinh thần của Hàn Bắc Đình đều kháng cự lại cảnh diễn này, nhưng sau cùng vẫn bị chuyên gia trang điểm dặm cho mặt mày trắng bệch tái nhợt, rồi nằm trong chiếc quan tài mà cậu vô cùng sợ hãi kia.

Những cảnh đó không cần diễn xuất nhiều, chỉ cần nhắm mắt và thả lỏng rồi nằm ở đó là được. Kết quả cậu bạn nhỏ lại vì căng thẳng quá độ mà không chỉ con người run run, ngay cả môi cũng run bần bật, phải NG mấy lần mới qua.

Tiếp theo phải quay cảnh nữ chính đau thương khóc thảm, vì phải đưa ống kính đến gần nên cậu vẫn phải nằm bên trong như cũ.

Lúc này người bên trong có chút bất cẩn nên nằm hơi lâu.

Đến khi đạo diễn Ngụy hô ‘Cắt’, Hàn Bắc Đình không hề nhảy dựng lên như Lục Hoài Du đã dự đoán mà là được trợ lí dìu ra ngoài.

Lục Hoài Du để ý, lúc chân cậu bạn nhỏ đặt xuống đất có run lên nhè nhẹ, hiển nhiên rằng cậu thật sự sợ tới mức chịu không nổi nữa rồi.

Đạo diễn Ngụy cũng trông thấy nên cười tiến đến cho cậu một bao lì xì để an ủi: “Được rồi, đóng máy rồi.”

Chờ đạo diễn Ngụy nói xong, Lục Hoài Du làm sư huynh cũng lì xì cho Hàn Bắc Đình một bao, cười hỏi: “Chẳng phải đã khắc phục rồi sao?”

“Không…” Hàn Bắc Đình cầm bao lì xì kiên quyết lắc đầu: “Sau này mà nhận diễn nữa, em phải hỏi cho rõ ràng, không có kiểu diễn như này mới nhận.”

Mỗi người đều sợ hãi một thứ gì đó, Lục Hoài Du không cảm thấy cậu như vậy có vấn đề gì bèn khoát tay bảo: “Mau đi tẩy trang đi, đợi lát nữa đạo diễn Ngụy mời khách sẽ làm tiệc đóng máy cho em.”

Nhưng Hàn Bắc Đình không đi mà bước đến cạnh Lục Hoài Du, nói: “Ở bên sư huynh thật thoải mái, cứ như đang đắm mình dưới ánh nắng mùa đông vậy.”

“Nói nhảm gì đấy?” Lục Hoài Du dở khóc dở cười đẩy cậu về phía phòng trang điểm: “Khí trời hôm nay ai mà chẳng nóng đến mồ hôi đầy người, còn ánh nắng mùa đông.”

“Nóng sao?” Giọng điệu Hàn Bắc Đình có phần nghi hoặc: “Em thấy cũng được mà.”

Lục Hoài Du: “Mau biến đi tẩy trang đi, đừng ở đây lôi kéo cừu hận chung nữa. Dù hôm nay trời không nóng nhưng thời tiết bên ngoài cũng nghiêm trọng lắm đó.”

Tiệc đóng máy của Hàn Bắc Đình được đạo diễn Ngụy bố trí ở gần trường quay. Lục Hoài Du suy nghĩ một tẹo rồi nhắn tin thương lượng với người tí hon, chờ cơm nước xong sẽ quay lại đón nó. Nếu không lát nữa người trên bàn chắc chắn sẽ uống rượu, nhiều người hỗn loạn nên anh để cặp ở đó mà bị ai động vào sẽ phiền toái mất.

Vả lại dù không ai động vào, người tí hon ngồi trong cặp phải liên tục duy trì trạng thái không nhúc nhích nên cũng rất vất vả.

Tiệc đóng máy của Hàn Bắc Đình thì đương nhiên cậu bạn nhỏ là nhân vật chính. Việc cậu nhận bộ phim là tạm thời đến cứu cả đoàn nên đạo diễn Ngụy rất cảm kích, do đó lúc ăn cơm đã liên tục lôi kéo Hàn Bắc Đình uống rượu, mấy nhân viên công tác và mấy diễn viên khác cũng đi theo góp vui. Đến lúc tan cuộc, Hàn Bắc Đình đã uống đến sắp rã rời, đến cả Lục Hoài Du ngồi cạnh cậu cũng bị rót không ít.

Thế nhưng Lục Hoài Du vẫn nhớ rõ phải về trường quay để đón người tí hon. Sau khi dặn dò vài câu với trợ lí của Hàn Bắc Đình thì anh kéo Lâm Tuyền trở về.

Lâm Tuyền lo lắng nhìn Lục Hoài Du đã hơi mơ màng, hỏi: “Anh Lục à anh quên gì ở trường quay thế, buộc phải về lấy gấp vào lúc này sao ạ?”

“Tài liệu học tập!” Lục Hoài Du nói: “Anh muốn đem về để tối học!”

Lâm Tuyền gãi đầu, cậu biết anh Lục là học bá, nhưng từ khi nào mà lại cố gắng như vậy nhỉ? Nhưng cậu trợ lí cũng biết người uống rượu có nói cũng chẳng hiểu, bèn hỏi: “Thế để em đi lấy cho. Anh để ở đâu?”

“Không được, anh muốn tự mình đi lấy!” Dù Lục Hoài Du say nhưng vẫn nhớ rõ không thể để người khác biết được sự tồn tại của người tí hon: “Em lái xe đến đó chờ anh đi.” Nói xong, anh liền dứt khoát tự mình đi trước.

Lâm Tuyền thấy bước chân của anh vẫn ổn định, nên lái xe đi trước.

Lục Hoài Du vào trong đón người tí hon mà thôi. Chỉ trong chốc lát, khi trở ra thì Lâm Tuyền đã lái xe đến đây.

Sau khi mở cửa rồi ngồi vào, Lục Hoài Du cảm giác như có người cũng đang ngồi phía sau nên không khỏi buồn bực nhìn sang: “Sao em lại ở đây?”

“Ai ở đây?” Lâm Tuyền nghi hoặc nhìn đường phố không một bóng người, sau đó bật cười: “Em không ở đây thì ai lái xe cho anh đây?”

Lục Hoài Du nghe vậy thì tỉnh rượu hơn phân nửa, lắc lắc cái đầu có chút mê man, híp mắt nhìn về phía Hàn Bắc Đình đang ngồi phía sau.

Cậu ấy không có bóng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện