Bạn Trai Khoa Vật Lý Của Tôi

Chương 41: Vợ giận thì phải làm sao? Hôn cô ấy!



Editor: Alice

Lĩnh chứng xong, Mạnh Vãn đưa Lục Triều Thanh về nhà ba mẹ ăn cơm, thật ra ăn cơm chỉ là phụ, báo tin vui mới là chính.

Trong phòng khách, ba mẹ Mạnh bị mấy cái tin khủng làm cho choáng váng.

"Có thai?"

"Đăng ký kết hôn rồi?"

Mạnh Vãn lôi hai cuốn sổ hồng ra đưa cho ba mẹ.

Hai vợ chồng mỗi người cầm một quyển, mẹ Mạnh mở ra trước, liếc mắt liền thấy ảnh chụp hai người trên giấy đăng kí kết hôn, Lục Triều Thanh thanh tĩnh trầm ổn, con gái cười tươi, thật sự là càng xem càng ưng. Ngón tay bà mơn trớn bức ảnh đôi vợ chồng trẻ, lại cười tự hào, có thể chụp được ảnh đẹp thế này chắc cũng chỉ có con gái bà và con rể.

Sắc mặt ba Mạnh rất khó coi, âm trầm quét mắt nhìn Lục Triều Thanh, thật uổng công coi nó là đứa trẻ thành thật, không ngờ mới yêu đương ba bốn tháng đã làm to bụng con gái ông, chuyện lớn như đăng kí kết hôn cũng không thèm báo cho người làm ba như ông một tiếng. Ba Mạnh vô cùng tức giận khi con gái nhà mình cứ thế bị người ta lừa đi như vậy.

"Sao lại không tránh thai?" Ba Mạnh sầm mặt hỏi Lục Triều Thanh.

Mặt Mạnh Vãn đỏ lên, chẳng lẽ ba muốn mình nói ra chuyện tế nhị như thế ở đây?

Cô xấu hổ, Lục Triều Thanh trực tiếp thành khẩn nói xin lỗi: "Xin lỗi chú, là do cháu quá sơ ý."

Mạnh Vãn không có cách nào nói đỡ cho anh được, cũng không thể nói thật rằng hai người đi tắm không nhịn được liền tới.

Cô nháy nháy mắt với mẹ.

Mẹ Mạnh lập tức cười hoà giải: "Được rồi, Vãn Vãn cũng đã có thai rồi, ông còn trách móc chuyện đó làm gì?" Nói xong, mẹ Mạnh hỏi con gái đã đến bệnh viện khám chưa, lại hỏi Lục Triều Thanh đã thông báo cho ông bà thông gia bên kia chưa. Phụng tử thành hôn, hôn lễ chắc chắn phải chuẩn bị rồi, nên báo cho gia đình bên kia một tiếng.

Lục Triều Thanh: "Cháu đã gọi cho ba mẹ rồi, năm nay bọn họ về ăn tết, bao giờ hôn lễ xong xuôi mới trở về."

Mạnh Vãn: "Mẹ, thời gian có chút gấp, hôn lễ nhờ ba mẹ giúp bọn con."

Mẹ Mạnh cười: "Yên tâm, con cứ an tâm dưỡng thai đi, trừ thử áo cưới ra thì không cần phải làm gì hết."

Ba người mải vui vẻ không để ý tới sắc mặt đen xì của ba Mạnh.

Cuối cùng ông phải đuổi vợ con ra, ngồi tâm sự với Lục Triều Thanh một lúc lâu, sau đó Mạnh Vãn hỏi Lục Triều Thanh ba đã nói gì, anh ôm bà xã, nói ngắn gọn: "Ba nói sau này nếu anh làm khổ em, ông sẽ đá anh về Mỹ, cả đời này sẽ không cho anh gặp lại em và con nữa."

Mạnh Vãn nghe xong chỉ tặc lưỡi xem thường ba mình: "Chỉ đuổi anh về Mỹ thôi sao, em cứ tưởng ba sẽ đánh gãy chân anh cơ đấy."

Lục Triều Thanh sờ bụng cô, thì thầm bên tai: "Không được gặp em còn nghiêm trọng hơn bị đánh gãy chân nhiều."

Mạnh Vãn cười, ngửa mặt trừng mắt với anh: "Vậy anh phải thành thật một chút, đừng làm ảnh hưởng đến mẹ con em."

Câu trả lời của anh chính là hôn một cái lên khuôn mặt đỏ bừng của cô.

Giữa tháng hai, ba mẹ Lục từ Mỹ trở về.

Lục Triều Thanh muốn ra sân bay đón hai ông bà, Mạnh Vãn cũng muốn đi cùng.

Dựa theo trí nhớ của cô, ba lục là giáo sư vật lý, lúc cười lên rất đẹp trai dễ gần, mẹ Lục là tiến sĩ khoa hóa học, có vẻ rất nghiêm khắc.

Trên đường đi, Mạnh Vãn tò mò hỏi Lục Triều Thanh: "Ba mẹ anh đến với nhau như thế nào?"

Lục Triều Thanh tập trung lái xe: "Anh không biết, chưa hỏi qua bao giờ."

Mạnh Vãn trừng mắt liếc anh, sau đó suy đoán một cách nhàm chán: "Em đoán ba anh theo đuổi mẹ anh trước."

Lục Triều Thanh nhìn cô: "Vì sao?"

Mạnh Vãn cười: "Mẹ anh nhìn nghiêm khắc như vậy không phải là người sẽ theo đuổi đàn ông trước đâu, vả lại khi yêu phần lớn là đàn ông theo đuổi phụ nữ mà."

Lục Triều Thanh không biết trả lời thế nào.

Hai người đến sân bay khá sớm, đợi khoảng nửa tiếng mới thấy ba mẹ Lục xuất hiện.

Mạnh Vãn nhìn chằm chằm vào lối ra, thấy ba Mạnh kéo vali xuất hiện, cô có thể nhận ra ngay bởi vì ông quá giống Lục Triều Thanh. Thân hình người đàn ông cao lớn thẳng tắp, khí chất nho nhã, thậm chí còn hấp dẫn mấy minh tinh trong giới giải trí.

Thêm nữa, ba Lục còn rất thích cười, chính là nụ cười ấm áp như gió xuân làm tan chảy trái tim phái nữ!

Chỉ vài phút thôi mà Mạnh Vãn đã biến thành fan não tàn của ba Lục mất rồi. Cô không biết sức ảnh hưởng của ông ở nước ngoài thế nào, nhưng nếu ông làm giáo sư vật lý ở trong nước, chắc chắn giáo sư Lục già sẽ cướp hết hào quang của giáo sư Lục trẻ mất thôi.

Nhan sắc của mẹ Lục so với ba Lục không được tính là đặc biệt lắm, nhưng ở bà toát ra khí thế lạnh lùng của bậc nữ vương.

Hai bên già trẻ gặp nhau, Mạnh Vãn ngại ngùng đứng cạnh Lục Triều Thanh, anh giới thiệu với ba mẹ: "Đây là Mạnh Vãn ạ."

Hai ông bà đồng thời nhìn cô.

Mặt Mạnh Vãn ửng hồng, nhẹ giọng gọi bác trai bác gái.

Ba Lục cười hỏi: "Chẳng phải hai đứa đăng kí kết hôn rồi à? Sao gọi là bác được?"

Mạnh Vãn vội vàng đổi xưng hô, ngượng ngùng gọi hai tiếng ba mẹ.

Ba Lục cũng coi như nhìn Mạnh Vãn trưởng thành từ nhỏ tới lớn nên vẫn luôn nhớ rõ cô. Ông đã sớm nhận ra cô rồi, giờ còn thành con dâu mình, ba Lục rất thích Mạnh Vãn. Mọi người cũng không nói gì thêm, trò chuyện vài câu ở sân bay rồi cùng lên xe.

Mạnh Vãn vẫn ngồi ở ghế phụ lái.

Mẹ Lục yên lặng từ nãy tới giờ, còn ba Lục lại nói rất nhiều, bởi vậy bầu không khí trong xe cũng không quá gượng gạo.

Lúc dừng đèn đỏ, Lục Triều Thanh đột nhiên hỏi: "Ba, ngày xưa ba theo đuổi mẹ con trước sao?"

Ba Lục ngớ người, bật cười hỏi: "Sao tự nhiên con lại hỏi cái này?"

Lục Triều Thanh liếc mắt nhìn Mạnh Vãn.

Mạnh Vãn...

Thằng chồng ngốc xít này, giờ cô muốn ly hôn còn kịp không!

Cô đang chìm trong xấu hổ thì mẹ Lục ngồi phía sau bất ngờ lên tiếng: "Là mẹ theo đuổi ba của Lục Triều Thanh."

Mạnh Vãn không biết đáp lời thế nào, mặt đỏ bừng bừng.

Ba Lục thấy dáng vẻ quẫn bách của con dâu, bật cười nhớ lại: "Cũng không tính là theo đuổi, lúc đó ba mẹ đại diện cho trường ra nước ngoài họp, sau đó tình cờ gặp gỡ ở quán bar. Mẹ con tửu lượng kém, say rượu rồi làm loạn, bám lấy ba kêu đẹp trai, rồi cứ thế mà đến bên nhau."

Trong câu chuyện đã bị ông lược bỏ hết những phân đoạn không phù hợp với trẻ nhỏ. Nhớ lại đêm khó quên đó, ba Lục khẽ khàng nắm lấy tay mẹ Lục. Bà liếc liếc chồng mình, bổ sung thêm: "Nếu không vì gương mặt này của ông ấy, còn lâu mẹ mới thèm."

Đêm đó bà bị hormone lấp hết não, hôm sau tỉnh táo lại cũng muốn cắt đứt luôn, nhưng sau đó bị ba Lục dây dưa mãi không thôi.

Bị bà xã đá xéo nhưng ngược lại ba Lục còn rất kiêu ngạo: "Cái mã đẹp trai là một loại vốn liếng đấy nhé, đúng không Vãn Vãn? Ba cá là thằng nhóc Triều Thanh này cũng dựa vào nhan sắc để theo đuổi con." Tính tình con trai thế nào ông còn không rõ sao, con gái hoạt bát đáng yêu như Mạnh Vãn thiếu gì người theo đuổi, con trai ông nếu không được thừa kế cái mã gen tốt này thì với cái tính cách thúi hoắc kia còn lâu mới tán gái được.

Ba Lục vừa dứt lời, Lục Triều Thanh liền quay sang nhìn Mạnh Vãn chăm chú, giống như đang chờ câu trả lời của cô.

Mạnh Vãn cho anh tí mặt mũi, cười khan nói: "Thật ra thì mấy phương diện khác của anh ấy cũng rất được."

Ba Lục nhìn con dâu qua kính chiếu hậu, ánh mắt kiểu "Không cần giải thích, tôi biết hết."

Bốn người về chung cư Hương Chương.

Biết con trai nuôi mèo, ba Lục rất bất ngờ, vẫy vẫy tay với Li Hoa, nó ngoan ngoãn lại gần cho ông vuốt ve. Lục Triều Thanh thấy vậy, khóe miệng giật giật, Mạnh Vãn bật cười haha: "Ba à, đến giờ Li Hoa vẫn chưa cho giáo sư Lục động vào đâu."

Ba Lục và con dâu bắt đầu hợp tác kháy đểu anh một hồi.

"Con đi nấu cơm." Lục Triều Thanh mặt không đổi sắc vào phòng bếp.

Mẹ Lục nghi ngờ hỏi: "Con biết nấu cơm à?"

Lục Triều Thanh gật đầu: "Thật ra cũng khá dễ, cứ nấu theo công thức trên mạng là được."

Mẹ Lục câm nín.

Ba Lục nói thầm với Mạnh Vãn: "Điểm này nó rất giống ba."

Mạnh Vãn cũng đoán được sơ sơ.

Một nhà bốn người cùng ăn cơm trưa rất vui vẻ, buổi tối Mạnh Vãn mời cả ba mẹ mình, mọi người cùng ra nhà hàng ăn.

Hai bên thông gia đều là người quen cũ, mẹ Mạnh ngồi khen con rể, ba Lục ngồi khen con dâu, không khí bữa ăn vô cùng náo nhiệt.

"Việc mua nhà thì sao?"

Mặc dù Mạnh gia không hỏi chuyện sính lễ, nhưng ba Lục cũng biết được thủ tục tối thiểu này nên chủ động hỏi con trai.

Lục Triều Thanh trả lời: "Bao giờ hôn lễ xong xuôi mới đi xem nhà ạ."

Ba Lục gật đầu: "Để Vãn Vãn chọn, cứ mua căn tốt nhất, tiền bạc không thành vấn đề."

Mẹ Mạnh nghe xong cũng nhẹ nhõm hơn, ba Mạnh nhìn ba Lục, thờ ơ nói: "Không cần chọn, tôi đã mua cho Vãn Vãn một căn biệt thự, sửa sang xong hết rồi, hai vợ chồng có thể vào ở luôn." Con gái của ông mới không thiếu tiền.

Ba lại khoe của rồi, Mạnh Vãn khẽ huých vào chân ông dưới gầm bàn.

Ba Lục cũng biết Mạnh gia có tiền, ông chỉ cười, không ganh đua so sánh với ba Mạnh nữa.

Lục Triều Thanh thấy hai bên không chịu nể mặt nhau, anh nói với Mạnh Vãn : "Chúng ta có tiền tiết kiệm mà, nên tự mua nhà thì hơn."

Mạnh Vãn gật đầu.

Mẹ Lục lên tiếng: "Hai đứa có suy nghĩ về việc sang Mỹ định cư không? Mẹ và ba con có thể phụ trách dạy dỗ đứa nhỏ sau khi ra đời."

Lời này vừa nói ra, ba mẹ Mạnh đều ngẩn người. Nói vậy là ý gì, chê bọn họ không có bằng tiến sĩ sao?

"Con..."

Mẹ Mạnh đang định phản bác, Mạnh Vãn kịp thời chen vào nói: "Đứa bé còn chưa ra đời mà mẹ, bọn con còn chưa nghĩ được nhiều đến vậy. Thôi nào, chúng ta cứ ăn cơm trước đã, bao giờ sinh em bé ra rồi tính sau."

Ba Lục cũng kịp thời chữa cháy, trong lòng âm thầm thở dài, tính cách vợ ông như vậy đấy, mặc dù thật ra bà chẳng có ý gì cả.

Dù đã chuyển sang chủ đề khác nhưng mấy lời kia cứ như cái nhọt trong người ba mẹ Mạnh. Chuyện này liên quan đến con gái, cháu ngoại của họ đấy.

Bữa tối kết thúc, mọi người ai về nhà nấy.

Ba mẹ Lục ở lại chung cư, Lục Triều Thanh qua ở với Mạnh Vãn.

Ở sát vách có tiếng ba Lục nói chuyện với mẹ Lục, Mạnh Vãn dựa vào ghế sô pha, cười nói với Lục Triều Thanh: "Em biết anh giống ai rồi."

Lục Triều Thanh có vẻ không hề biết vừa rồi trong bữa cơm hai nhà suýt làm ầm lên, anh nghi hoặc nhìn cô.

Mạnh Vãn giải thích lý do ba mẹ cô không vui.

Lục Triều Thanh nghĩ một lát, nói nghiêm túc: "Thật ra nếu ở cùng ba mẹ anh, ông bà có thể giúp chúng ta dạy dỗ đứa bé."

Mạnh Vãn nhìn anh chằm chằm.

Lục Triều Thanh: ...

Ánh mắt bà xã có vẻ không đúng lắm.

Mạnh Vãn đột nhiên cười khẩy, lạnh lùng hỏi: "Nếu anh nghĩ vậy thì sao không đi kết hôn với một tiến sĩ đi, cô ấy sinh con ra sẽ thông minh hơn."

Thôi xong, bà xã giận rồi!

"Ý anh không phải như thế." Lục Triều Thanh giải thích.

Mạnh Vãn trừng mắt: "Vậy ý anh là gì?"

Nhất thời anh không tìm ra lý do phản bác lại.

Mạnh Vãn thở phì phò bỏ vào phòng ngủ, Lục Triều Thanh cố gắng lách người vào trước khi cô khóa trái cửa.

"Đừng nóng giận, không tốt cho cơ thể." Lục Triều Thanh ôm lấy bà xã đang nóng nảy.

Mạnh Vãn bĩu môi.

Anh cúi đầu hôn cô, hôn lên mặt, vành tai, sau đó từ từ xoay người cô lại, tìm đến bờ môi.

Mạnh Vãn nhìn khuôn mặt anh gần trong gang tấc, không thể không thừa nhận, nhìn khuôn mặt này khó có thể giận lâu được.

"Thành thật khai báo, có phải anh chê em không đủ thông minh không?" Cô lấy tay chặn miệng anh, hừ lạnh.

Lục Triều Thanh lập tức lắc đầu, góp nhặt những kinh nghiệm xương máu trong mấy tháng yêu đương, có thể chắc chắn rằng, sự thật gì đó chẳng là cái cóc khô gì so với cơn giận của bà xã.

Mạnh Vãn hơi nguôi giận.

Lục Triều Thanh tiếp tục hôn, hôn đến khi hai người sắp mất kiểm soát mới kịp thời phanh lại.

Anh đi tắm, Mạnh Vãn nằm trên giường lướt điện thoại, lướt đến một video hướng dẫn dạy trẻ con học bài.

Mạnh Vãn nháy mắt mấy cái, nói với Lục Triều Thanh qua cửa phòng tắm: "Sau này con chúng ta lớn lên, việc dạy học giao cho anh nhé!"

Lục Triều Thanh cầm khăn lau tóc tới gần cô, hỏi: "Vì sao?"

Mạnh Vãn cười nịnh nọt: "Vì anh thông minh hơn em mà."

Lục Triều Thanh cảm thấy chí lí, vui vẻ đồng ý.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện