Bạn Trai Là Gamer

Chương 29: Hậu quả khó lường





Tới tận 10 giờ sáng Dương mới ngủ dậy, đầu đau như búa bổ, cả người ê ẩm, đầu tóc bù xù, cồ họng thì đau vì tối qua hò hét cho lắm vào, nhìn xung quanh không thấy ai cả, Dương đang ôm đầu suy nghĩ bằng cách nào mình có thể về được đến nhà, rồi ai thay đồ giúp, nhìn thấy cốc nước chanh còn một ít ở trên bàn cũng đoán ra là ai. Uyên đã dậy sớm và đi về nhà, vì đoán là kiểu gì Dương cũng sẽ ngủ muộn đi mới dậy. Giờ này Tùng Dương còn đang đi học, lết cái thân mệt mỏi đi đánh răng rửa mặt rồi đi tắm.

Mặc dù rất là mệt mỏi nhưng mà vẫn phải đi nấu cơm cho Tùng Dương đi học về ăn nữa, sau lần này Dương đã hiểu tại sao bố không muốn uống rượu là phải rồi, cảm giác lúc đi vui vẻ lúc về tả tơi là như thế, chắc hết ngày hôm nay mới hết ngu người, Dương còn đang tính chiều lên chung cư sáng mai còn đi học nhưng có vẻ không ổn lắm. Chiều tối mẹ cũng mới về nên chắc sáng mai phải dậy sớm đi sớm thôi. Nhưng nếu thế thì Vân Anh phải đi trước vì nếu sáng mai đi Vân Anh sẽ không kịp, suy đi nghĩ lại Dương lại phải chuẩn bị xếp đồ để chiều lên với Vân Anh thôi.

Ngồi chờ Tùng Dương về ăn cơm, lúc này Dương mới nhớ ra cái điện thoại, không biết tối qua mình đã làm những điều dại dột gì. Lục tung cả cái giường để tìm điện thoại, Dương muốn khóc... mới thay miếng dán cường lực hôm trước nay lại bị vỡ, vì tối qua chỉ ném có cái bốp xuống đuôi giường thôi mà. Điện thoại màn hình tối tối, 3% pin thì ai chơi, đau khổ cầm điện thoại đi sạc và ôm laptop xuống dưới nhà để xem có gì hay ho

Bật lên thấy lượng lời mời kết bạn và số thông báo khủng Dương đã cảm thấy không có điều gì tốt đẹp sẽ xảy ra rồi, xem xong vài thứ, Dương chỉ muốn chui đầu vào tủ lạnh tự tử, xuất hiện nhiều nhất có lẽ là đoạn video cắt từ stream mấy đoạn nói về Đặng Minh Duy mà các bạn fan xem được rồi đăng lên nhóm fan. Cứ nghĩ là cùng lắm dại dột nhắn tin hay gọi điện cho ai thôi, Dương chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ live stream và nói nhảm cả tiếng đồng hồ như thế, may là còn chút lí trí xóa stream chứ không thì chết đi cho rồi. Dương ngồi ôm đầu đau khổ, lại còn được video hát hò quẩy tung nóc của Dương của quán karaoke tối qua tụi lớp gửi nữa, chỉ cần tụi nó leak ra ngoài chắc chết luôn cho rồi, mẹ sẽ từ mặt Dương cho xem.

Tự vả vào mặt vài cái vì cái tội dại dột, nhưng rõ là lúc say thì làm sao biết được mình làm cái gì, có biết lại không làm được. Check tin nhắn thấy một đống tin nhắn chửi Đặng Minh Duy bằng in hoa nhưng Duy không rep vì sau khi xem xong tin nhắn Duy gọi lại cho Dương mà chưa check lịch sử cuộc gọi nên chắc Dương chưa biết và nghĩ Duy dỗi hay là không thèm quan tâm tới Dương nữa mà không rep, Dương sắp trầm cảm vì hậu quả để lại sau một đêm ngáo ngơ mất rồi.

Lại còn được Tùng Dương, đi học về phải cà khịa vài câu mới chịu được

\- Xin chào mình là Tùng Dương

Thùy Dương quay qua liếc em trai

\- Tin bị đấm không?


\- Em mách mẹ giờ

Tới giờ thì Dương còn sợ Tùng Dương hơn cả hồi trước Tùng Dương sợ mình, rõ là nếu nói với mẹ, mẹ sẽ đánh Thùy Dương thật mất. Dương im lặng ăn mà không nói thêm gì nữa

\- Chiều teo đi rồi đấy, lần này ra hè mới về

\- Chị cứ làm như kiểu xa lắm không bằng ấy

\- Kệ... chiều về tự mà nấu ăn đấy, bố mẹ tối tối mới về

Tùng Dương cũng không nói thêm gì,bố mẹ khá bận nên là việc thằng bé phải nấu cơm dọn nhà từ lúc Dương lên đại học là điều hiển nhiên.

Đã mệt lại còn phải đứng đợi xe rồi đi xe bus lắc lư Dương chỉ muốn ngất luôn ra đấy cho rồi, mang theo có xíu đồ nên Uyên cầm cho cả, lên tới phòng Vân Anh cũng đang nấu ăn rồi và thế là Dương sẽ đi ngủ mặc kệ cơm tối. Cả ngày đã không dám lướt facebook một chút nào vì sợ thấy mấy video chỉ muốn đào hố rồi nhảy xuống cho rồi.

Trên fanpage của team Duy đã công bố line up đội hình chính thi đấu của mùa giải mới, vẫn có Duy nhưng mà Duy vẫn chưa về mà. Mấy ngày liền Dương không dám rep tin nhắn của Duy vì xấu hổ, cá là Duy đã xem được mấy video cắt từ livestream nên cứ nhắn tin trêu, Dương muốn bay qua singrapore để đấm Duy.

Đi học cả ngày vất vả, về Dương đã ngủ một giấc từ 5 giờ chiều cho tới 9 giờ tối mới dậy, hai người kia ăn tối xong hết rồi, vì Dương kêu không muốn ăn, dạo này không đi tập gym nhưng vẫn tự gầy, còn gầy hơn trước vì ăn uống không đầy đủ chút nào đó. Tại vì Dương cố lấy học bổng nên phải tham gia đủ thứ tích đủ kiểu điểm rồi còn đi học thêm ngoài nữa nên hơi vất, có biết lúc xong Tết đã không đi tập Gym thì có phải giờ tụt vài kg cũng đỡ.

Vừa ôm tô cơm vừa lướt điện thoại, Dương bị ho sặc sụa, Vân Anh phải chạy đi lấy nước cho uống, Uyên khó hiểu nhìn Dương

\- Ngáo à?

Dương không biết đang biểu lộ kiểu vui mừng hay gì nữa, đưa điện thoại ra trước mặt Uyên và Vân Anh

\- Thấy rồi

Cả Uyên và Vân Anh đồng thanh. Hóa ra mỗi Dương biết muộn, thứ Dương đưa cho hai người kia xem chính là tấm ảnh Duy up chụp ở sân bay từ mấy tiếng trước, tức là Duy về rồi đó. Tất cả là tại tắt thông báo tin nhắn từ Duy nên Duy nhắn tin Dương cũng đâu có biết gì đâu, dẫn đến việc thấy tấm ảnh đó mới ngạc nhiên như thế. Like cho tên này một cái rồi đi ăn cơm tiếp, giờ hơi bị khó nhìn mặt nhau, xấu hổ quá đó ~~

Tuy nhiên thì có mình Dương xấu hổ thôi, Duy vẫn rất thích trêu nên chắc mới thấy Dương like ảnh đã gọi, giờ về Việt Nam rồi nên gọi thoải mái lắm. Tính không nghe cho chừa cái tội biết người ta ngại mà vẫn trêu nhưng nghĩ ngợi thế nào Dương lại ấn nghe

Không nói không rằng gì cả Dương ăn cơm tiếp

" Em định bơ anh luôn đấy à?"

" Alo ai đấy ?"

" Rồi... xin lỗi anh không trêu em nữa. Được chưa?"


" Nhầm số rồi nha"

" Anh qua đánh em đấy"

" Giỏi qua xem"

Dương chỉ có ý thách thức Duy xíu thôi

" Đợi tối mai anh qua đánh em thật đấy. Giờ anh đang trong Sài Gòn rồi"

" Tút tút "

Dương biết ngay mà, vừa thấy Thu Hà up story ảnh đi đón Duy ở sân bay mà Thu Hà đang trong Sài Gòn không lí nào Duy lại ở Hà Nội được. Duy về kịp quay trailer của mua giải mới chắc mai chụp thì ít cũng tối mai mới về hoặc ngày kia, cũng có thể là còn lâu.

" Em muốn gì mai anh mua cho em?"

" Trai đẹp có không?"

Đầu dây bên kia Duy bị sặc...

" Có nha, em muốn gì cũng có"

" Được... order một anh đẹp trai, cao, trắng và sạch sẽ để làm người yêu"

" Ui bonus thêm là siêu tốt bụng nữa nhá"

" Em nghĩ lại rồi,ngoại trừ anh ra thì ai cũng được "

" Nguyễn Thùy Dương... anh dỗi đấy"

" Thích thì đi mà dỗi. Thân ái chào tạm biệt"

Nói xong đi tắt điện thoại rồi đi tự đi rửa bát, không biết tại sao nhưng vẫn đang còn thấy xấu hổ khi nói chuyện với Duy, nếu như Duy cứ giả vờ không biết còn được, đường này cứ thi thoảng lại trêu, còn dám tự đặt biệt hiệu cho mình là "Duy đáng iu" nữa thì cũng chịu rồi.

Còn đang dùng laptop để học bài, Vân Anh đang xem phim và Uyên đang lươt facebook vì hai người đó học xong rồi, tại Uyên ngủ nên học hơi muộn.

\- Bị hack facebook à?


Uyên quay qua hỏi Dương, Dương còn đang ngơ ngác thì Vân Anh cũng quay lại hóng rồi phì cười

Dương đen mặt, có ngu cũng nghĩ ra người viết status là ai, nhưng vấn đề là tại sao biết mật khẩu facebook là gì, tại sao vào được facebook của Dương? Nguyên văn dòng caption ngắn gọn là " Mình rất thích Đặng Minh Duy vì Duy rất đẹp trai lại còn tốt bụng " lại còn kèm cái ảnh của Duy, chắc vừa chụp rồi up. Má Dương nhìn qua số reaction trong bài viết thấy hoang mang, gì mà nhiều người thả cảm xúc vậy, cmt thì vô kề, lại còn share. Dương vội vàng cầm vào điện thoại xem, cmt toàn thấy hỏi lại say à mới sợ chứ.

Dương đoán không ai vào đây ngoài Đặng Minh Duy cả, chắc chắn là hack facebook chứ ai cho mật khẩu đâu mà vào được, lẽ nào vài tháng đi học công nghệ thông tin bên singrapore về Duy đã thử nghiệm hack Facebook của Dương? Không công nghệ thông tin là mấy thứ cao siêu chứ không phải làm mấy trò con bò này được

Dương gọi cho Duy, đầu dây bên kia Duy chưa kịp nói gì Dương đã gào lên muốn thủng màng nhĩ của người ta

" ANH THÍCH CHẾT ĐÚNG KHÔNG?"

" Hả? Sao anh lại thích chết được"

" Anh được đấy, xem như anh giỏi "

" Ơ anh làm gì?"

" Anh đợi đó, anh sẽ biết hậu quả của việc dại dột"

Nói rồi Dương tắt máy, phải đi ra đi xóa cái status đó không mẹ thấy thì chết dở, nhưng do ăn ở siêu tốt nên vừa ra đã thấy thông báo má mi vừa like xong. Giải thích như nào cho hợp lí để không bị mẹ nói gì.

Dương đã up status kèm ảnh mặt đang quạo để đính chính rằng mình bị hack facebook để không bị hiểu nhầm. Tên Đặng Minh Duy này muốn chết rồi mà, Dương còn đang phải nghĩ cách trả thù sao cho hợp lí thì thấy thấy Đặng Minh Duy cmt ảnh, hắn có vẻ vẫn tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra

" Ủa ai hack facebook của bạn vậy? Có cần mình bảo mật giúp không?"

Sự tốt bụng của Duy đã va vào mắt của fan, fan toàn vào cmt lại cái ảnh cap lại status của Dương đăng hồi nãy, Dương tức muốn chết

" Khỏi mình tự làm được bạn





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện