Chương 19: ANH, LÂM PHÙNG, BỊ CHIA TAY
Edit: Yangda
Trình Lộc hoàn toàn không hiểu Lâm Phùng đang nói cái gì, cô biết rõ cái gì?
Cô cái gì cũng không biết!
Chỉ tiếc Lâm Phùng không quá thoải mái, cũng không nhiều lời với Trình Lộc, ngả người xuống liền ngủ.
Trình Lộc ngồi ở trước giường anh suy nghĩ, vẫn nhắn một tin cho Hứa Tú, Hứa Tú trả lời lập tức đến.
Sau khi gửi tin nhắn xong thì thoát ra, bỗng nhìn thấy nhóm lớp vốn đã lâu không hoạt động nay lại náo nhiệt, Trình Lộc vào xem, thì ra là Hứa Qua phát thiệp mời trong nhóm lớp, mời các bạn cũ đến dự tiệc đính hôn.
Nhìn đến tin nhắn cuối cùng, bỗng một bạn học nhắn vào: [ Hứa Qua, cậu đính hôn với Trình Lộc? ]
Trong nhóm lớp ít ỏi một vài bạn đang chúc mừng, một lúc sau, thì hoàn toàn yên lặng.
Hứa Qua không giải thích, Trình Lộc đành gửi tin nhắn vào: [ Chúc mừng đính hôn ]
Cứ như vậy, một ít bạn học đã hiểu rõ, thì ra Hứa Qua và Trình Lộc đã thực sự chia tay, đối tượng đính hôn của Hứa Qua cũng không phải là Trình Lộc.
Nhưng nhân duyên của Hứa Qua rất tốt, rất nhiều bạn học cũ nói sẽ đến, chỉ một ít khác là nói không có thời gian để đi.
Một vài bạn học có quan hệ tốt với Trình Lộc mới nhắn riêng hỏi: "Tiểu Lộc, tụi mình không đi tiệc đính hôn của Hứa Qua, lúc trước cậu ấy tốt với cậu như vậy, bây giờ liền vỗ mông chạy lấy người, làm như cậu dễ dãi vậy?"
Trình Lộc cười cười, ánh sáng của điện thoại chiếu vào mặt cô, môi bất giác cong lên, nhưng trong đáy mắt hoàn toàn không có ý cười.
Cô trả lời tin nhắn của người bạn học đó: "Các cậu đi đi, dù sao tớ cũng không đi, tớ có việc."
"Cậu có chuyện gì?"
"Tớ phải để dành tiền để trả tiền phẫu thuật cho viện trưởng."
Trình Lộc với các bạn học đó sau khi tốt nghiệp cũng có liên hệ với nhau, lúc trước chia tay với Hứa Qua các cô ấy cũng biết, vì thế, các cô ấy suýt đã mang đao đi trảm người.
Nghe được Trình Lộc muốn để dành tiền, vài chị em cũng gom góp lại được 5 vạn đưa cho Trình Lộc, Trình Lộc vừa nhìn số tiền được gửi tới, nghẹn ngào nhắn WeChat với hội chị em: "Cảm ơn, đến khi nào có thể tớ lập tức trả lại cho các cậu."
Cô để điện thoại xuống, người đàn ông nằm trên giường đang mở to mắt, anh đang cúi đầu, bỗng nhiên quay sang nhìn cô, làm Trình Lộc giật mình.
Cô hít sâu một hơi, "Không phải anh muốn ngủ sao?"
Lâm Phùng không trả lời câu hỏi của cô: "Vừa mới khóc?"
Trình Lộc cong khóe môi, "Không khóc."
Mồ hôi trên người cô đã sớm khô, chỉ là bây giờ vẫn còn cảm giác dinh dính, có chút không thoải mái, cô nói với Lâm Phùng: "Tôi đã gọi Hứa Tú rồi, bây giờ anh đã tỉnh, tôi đi trước đây."
Cô đang muốn đứng dậy, Lâm Phùng đưa tay ra giữ cô.
Trình Lộc quay đầu nhìn anh, lại nhìn thấy bộ dạng thẹn thùng của anh, anh chỉ đỡ lấy thắt lưng cũng làm cho người ta rung động.
Môi mỏng của Lâm Phùng khép mở nói: "Tôi muốn tắm rửa."
Bóng đèn trong bệnh viện rất sáng, Trình Lộc nhìn được rõ ràng biểu cảm của Lâm Phùng, giáo sư Lâm thanh lãnh trong ngày thường, bây giờ phải nói những lời này, cùng với ánh mắt ngượng ngùng chột dạ.
Còn rất đáng yêu.
Lâm Phùng thấy Trình Lộc nhìn anh, bổ sung thêm một câu: "Không cần Hứa Tú giúp tôi."
Ngầm hiểu* chính là muốn Trình Lộc dẫn đi.
*意在言外 (Ngôn ngoại chi ý)- Người nghe có thể hiểu ngầm hoặc khác ý người nói, tức bao hàm, ngụ ý, ẩn ý mà không phải nghĩa đen.
Cũng may bệnh viện có nhà tắm, hiện tại Trình Lộc cũng không vội về nhà, cô đưa Lâm Phùng đến cửa nhà tắm, cô đứng ở bên ngoài nhà tắm, nhìn Lâm Phùng đỡ thắt lưng đi vào nhà tắm.
Lâm Phùng không có thói quen tắm ở nơi có nhiều người tắm qua, cho nên anh tắm rất nhanh đã đi ra, trên tóc còn mang theo vài giọt nước, anh cử động, mấy giọt nước liền rơi theo.
Anh đi tới, trên người là mùi sữa tắm.
Toàn bộ bên ngoài nhà tắm đều là mùi hương này.
Lâm Phùng nói: "Đi thôi."
Trình Lộc đứng lên, đưa tay muốn dìu anh, Lâm Phùng cũng không có cự tuyệt.
Trở lại đến bên ngoài cửa phòng bệnh, nghe được giọng nói của Hứa Tú vang lên: "Cậu nhỏ, điện thoại để ở đây, mà người đi đâu rồi!"
Trình Lộc liếc mắt nhìn Lâm Phùng, "Hứa Tú đến rồi."
Lâm Phùng không vui, mặt mày lãnh đạm, anh đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Hứa Tú đang cầm điện thoại của anh, mà người đàn ông cao lớn đứng kế bên Hứa Tú, anh sửng sốt, nhìn Lâm Phùng kêu một tiếng: "Cậu nhỏ."
Trình Lộc vừa bước một chân vào, liền nghe được giọng nói này, cả người cứng đờ.
Lâm Phùng nhận thấy được biến hóa của Trình Lộc, nhìn thật sâu vào Hứa Qua.
Trình Lộc không biết nên tiếp tục bước vào hay không, nếu lui ra ngoài, thì cảm thấy mình sợ Hứa Qua, cô do dự, cuối cùng vẫn tiếp tục dìu Lâm Phùng đi vào.
Lần này đến phiên Hứa Qua ngây ngẩn cả người.
Hứa Tú bước nhanh vài bước lại, muốn đỡ lấy Lâm Phùng, nhưng Lâm Phùng linh hoạt né sang một bên, Hứa Tú buồn bực xoa xoa cái mũi, "Cậu nhỏ, không phải cậu đang bị thương sao, sao trông cậu linh hoạt thế."
Lâm Phùng lạnh mặt nhìn Hứa Tú, Hứa Tú sợ tới mức lập tức câm miệng.
Trình Lộc đứng ở trong người Lâm Phùng, mím môi cười trộm.
Cô đỡ Lâm Phùng đi qua nằm xuống, lúc này Hứa Qua mới hồi phục tinh thần lại, lịch sự nở nụ cười với Trình Lộc, "Thì ra tiểu Lộc biết cậu nhỏ, lần này thật cảm ơn em."
Không đợi Trình Lộc nói chuyện, Hứa Qua liền cảm nhận được một ánh mắt thiếu thiện ý dừng trên người mình, nhìn sang, đúng lúc nhìn thấy ánh mắt của Lâm Phùng.
Lâm Phùng dời mắt, không nói chuyện.
Trình Lộc xa cách lui ra phía sau một bước, "Phục vụ nhân dân thôi."
Giọng nói của cô lãnh đạm, "Nhưng mà Hứa tổng không còn làm cảnh sát, không biết có quên những lời này hay không."
Hứa Tú há miệng kinh ngạc, kề sát vào Trình Lộc, "Hai người quen biết nhau à?"
Hứa Tú nghĩ nghĩ, cũng đúng, lúc trước anh của cô làm cảnh sát ở Lâm Sơn, quen biết Trình Lộc cũng bình thường.
Hứa Qua đang muốn nói chuyện, lại nghe Lâm Phùng hơi không kiên nhẫn nói: "Tới đón cậu?"
Hứa Qua sửng sốt một chút, phục hồi tinh thần lại gật đầu, vốn là bác sĩ kêu Lâm Phùng ở bệnh viện để quan sát cả đêm, chỉ là Lâm Phùng vững chắc tin tưởng thắt lưng của mình hiện tại đã hoàn toàn khỏi, nhất định phải về nhà.
Hứa Qua kêu Hứa Tú dìu Lâm Phùng lên xe trước, Hứa Qua cùng Trình Lộc đi chậm hơn một bước.
Đến cửa bệnh viện, nhìn Lâm Phùng lên xe, Hứa Qua bỗng nhiên dừng lại, khuôn mặt sáng sủa, vững vàng bị ánh đèn chiếu vào, lúc Trình Lộc ngẩng đầu nhìn hắn, có chút chói mắt.
Hứa Qua mở miệng nói: "Lần trước anh có việc muốn nói với em."
Trình Lộc dời mắt, cúi đầu, không khỏi cười lạnh một tiếng.
Tóc cô từ phía sau rơi xuống, che khuất sườn mặt của cô, lúc này cô mới nhớ tới, Lâm Phùng còn giữ dây buộc tóc của mình.
Cô liếc mắt nhìn qua xe của Hứa Qua, đã thay đổi một chiếc xe, so với chiếc trước quý hơn cả chục lần.
Cô không yên lòng nói: "Tôi biết anh muốn nói gì."
Cô vén tóc ra sau tai, "Hứa Qua, tôi thừa nhận, tôi rất thích anh, không thể nào buông tay dễ dàng như vậy, nhưng từ sau lần chia tay đó, tôi không muốn dây dưa với anh, anh cũng không cần lo lắng anh cùng với cô ấy kết hôn thì tôi sẽ xuất hiện để phá."
Giọng nói của cô không khác gì ngày thường, chỉ có lạnh nhạt, nhưng trong giọng nói cũng có phần kiên định.
Hứa Qua đã lâu rồi không nghe giọng nói của cô, không khỏi có chút hoảng hốt, hắn cũng nở nụ cười, gật đầu nói: "Anh biết em là dạng người gì, anh chưa từng lo lắng điều đó, anh chỉ vì chuyện của Lí Tinh Lãng, muốn chính miệng thay cậu nhỏ anh nói lời cảm ơn."
"Cậu nhỏ của anh là người không giỏi nói chuyện, chắc không có nói cảm ơn em, anh thay cậu ấy cảm ơn em."
Hứa Qua nói xong, Trình Lộc chỉ thoáng gật đầu.
Cô lui về sau một bước, lễ phép nhìn Hứa Qua cười cười, xoay người rời đi, cho đến khi cô lái xe rời đi, Hứa Qua mới thở dài, đi ra ngoài bệnh viện.
Hứa Qua trở lại trên xe, sắc mặt Lâm Phùng rất kém.
Tuy rằng ngày thường mặt Lâm Phùng rất lạnh lùng, nhưng tối hôm nay sắc mặt đặc biệt thối, như là người khác thiếu anh vài trăm vạn.
Hứa Tú có chút khiếp sợ, nhưng trong nhà, chỉ có cô có quan hệ tốt với Lâm Phùng, liền hỏi: "Cậu nhỏ, sao thắt lưng của cậu bị thương vậy?"
Sắc mặt Lâm Phùng hơi chút hòa dịu, "Chơi bóng rổ, đau."
Hứa Qua ngồi vị trí điều khiển nở nụ cười, "Cậu nhỏ, cậu cũng biết chơi bóng rổ sao? Lần sau chơi với cháu một chút?"
Lâm Phùng không nói gì nhìn hắn, mím môi, trầm giọng nói: "Lái xe."
----------------
Mùa hè khô nóng đã đến, Trình Lộc vừa nhận một vụ án, cô đã không ngủ nghỉ mấy ngày, cũng vì cái vụ án này, cô còn chưa kịp ăm một muỗng cơm nóng, đã bị lão Chu kêu lại.
Trình Lộc vội vàng uống một ngụm nước, phất tay với lão Chu, sốt ruột nói: "Lão Chu, anh đừng ngăn cản em, đêm nay em nhất định phải ăn cơm, mấy ngày qua em chưa ăn được bữa cơm đàng hoàng nào."
Lão Chu hắc hắc cười, "Anh biết em rất vất vả, nhưng em không nghe nói giáo sư Lâm sẽ đến cục cảnh sát để đưa em đi ăn sao?"
Hắn bĩu môi nhìn về phía cửa.
Động tác đang uống nước của Trình Lộc dừng lại, giọng nói cô bất giác cao lên: "Lâm Phùng?"
Ánh mắt lão Chu ái muội, gật đầu.
Trình Lộc nhíu mày, đặt cốc nước lên bàn, cô nói với lão Chu: "Em biết rồi, anh vội thì đi trước đi, em đi xem."
Trình Lộc đi ra ngoài, quả thực nhìn thấy Lâm Phùng đứng cách đó không xa.
Bên ngoài cục cảnh sát bóng râm in xuống mặt đát, dáng người cao ngất của Lâm Phùng đứng ở đàng kia, như là một bức tranh.
Điều duy nhất không hài hòa, chính là La Thứ đang đứng trước mặt Lâm Phùng.
Hai người đàn ông sóng vai đứng chung một chỗ, La Thứ cười có chút cứng nhắc.
Trình Lộc chạy tới, ồn ào kêu một tiếng: "La Thứ! Không đi trực ban rảnh rỗi đến đây làm gì?"
La Thứ cảm giác như mình vừa được giải thoát, nhanh chóng chạy đến, biểu hiện vô cùng nhiệt tình đối với công việc "Công việc! Em lập tức đi làm việc đây!"
Cậu lau mồ hôi tay vào quần, chuồn mất.
Lâm Phùng nhìn về phía Trình Lộc, gật đầu, "Gần đây rất bận?"
Trong lòng Trình Lộc bình tĩnh trở lại, đứng ở trước mặt anh, gật đầu.
Lâm Phùng "Ừ" một tiếng, "Cùng đi ăn cơm."
Vẻ mặt Trình Lộc hoảng hốt, lập tức từ chối, "Giáo sư Lâm, thật ngại, hôm nay tôi còn có việc, không thể cùng đi ăn cơm."
Lâm Phùng có chút thất vọng, nhưng mà Trình Lộc vẫn còn công việc.
Tuy rằng không cùng đi ăn cơm, nhưng Lâm Phùng vẫn đưa Trình Lộc về nhà, đến cửa tiểu khu nhà Trình Lộc, Trình Lộc đứng ngay cửa do dự, cuối cùng vẫn không nói hết lời trong lòng.
Cô vẫy vẫy tay với Lâm Phùng, xoay người trở vào trong tiểu khu.
Lâm Phùng cũng khởi động xe chạy đi.
Trên xe, điện thoại Lâm Phùng "ting" một tiếng, anh nhìn qua, là Trình Lộc gửi tin nhắn WeChat tới.
Đây là lần đầu tiên cô chủ động gửi WeChat cho anh.
Lâm Phùng dừng xe, mở điện thoại ra nhìn tin nhắn của Trình Lộc, dòng chữ màu đen trên màn hình viết: [ Giáo sư Lâm, anh không cần lãng phí thời gian trên người tôi, anh nhất định sẽ tìm được một cô gái thật tốt, chúng ta thật sự không hợp. ]
Lâm Phùng sửng sốt, nhìn chằm chằm những dòng tin nhắn này trên điện thoại không phản ứng.
Hầu kết chuyển động lên xuống, môi mỏng nhếch lên, thành một đường thẳng, mày cũng gắt gao nhăn lại như sắp chạm vào nhau, tay anh nắm chặt điện thoại, đốt ngón tay có chút trắng bệch.
Anh đây là... bị đá sao?
Lâm Phùng hít sâu hai hơi, lái xe đi, trên mặt vẫn bộ dáng thanh lãnh như trước, nhưng bất giác, tốc độ xe dần nhanh hơn bình thường rất nhiều.
Anh, Lâm Phùng, bị chia tay.
----------------
Ở nhà, sau khi gửi tin nhắn cho Lâm Phùng xong, Trình Lộc vào phòng bếp nấu cơm.
Cô biết Lâm Phùng có ý với mình, nhưng Trình Lộc không có ý gì với anh mà còn dây dưa, làm như vậy không phải làm trễ thời gian của Lâm Phùng sao.
Làm cơm xong, cô vội vàng ăn, đi rửa bát rồi lập tức đến bệnh viện.
Cô nhìn qua Tần Văn Hương, rồi cùng bác sĩ hẹn thời gian giải phẫu, cô do dự nói với bác sĩ: "Chi phí giải phẫu hiện thại cháu không có đủ, nhưng mà rất nhanh, rất nhanh cháu sẽ có để trả."
Bác sĩ ngớ ra, ông tra tư liệu trong máy tính, xác định rồi nói cho Trình Lộc: "Chi phí giải phẫu của bà Tần...có người giúp bà ấy trả rồi."
Bác sĩ có chút nghi hoặc, "Cô Trình không biết sao?"
"Ai trả?"
Trình Lộc bật thốt lên hỏi ra, cô không có nhiều bạn, nói chi đến bạn bè giúp cô trả tiền thuốc men.
Bác sĩ hiển nhiên cũng không biết.
Trình Lộc trầm mặc một lát, trong đầu xuất hiện một người bóng người -- Hứa Qua.
Ngoại trừ Hứa Qua, cô không nghĩ được người nào khác.
Mà ở Hứa gia, chú chó Husky của Hứa Tú chính ngậm một quả cầu đã chạy tới, muốn bảo Hứa Tú chơi đùa cùng với nó.
Hứa Qua ngồi ở một bên xem điện thoại, quay đầu nói với Hứa Tú: "Nhỏ tiếng chút."
Hứa Tú đang cười khanh khách, ôm lấy chú Husky, nhíu mày, "Tiểu Ha, gần đây có phải em trộm ăn thứ gì không, sao lại nặng thế này?"
Tiểu Ha hét to một tiếng, đi lòng vòng quanh biệt thự.
Lâm Bích từ trên lầu đi xuống, sắc mặt rất khó coi, Hứa Qua nhìn thấy sắc mặt của mẹ như thế cũng sửng sốt.
Lâm Bích không quản Hứa Tú, bà đi tới chỗ Hứa Qua, lấy trong túi ra, mặt nghiêm túc, Hứa Tú cảm thấy người họ Lâm thật sự rất đáng sợ, tim gan cô run sợ hết cả lên, ôm chặt Tiểu Hạ lùi sang một bên.
Lâm Bích bây giờ, giống như lúc cô học tiểu học không được 100 điểm, bộ dáng chuẩn bị đánh người.
Hứa Qua từ trên sofa đứng lên, kêu một tiếng: "Mẹ."
Lâm Bích nữ sĩ nhíu mày, biểu cảm càng thêm khó coi, nhưng giọng nói vẫn nhàn nhạt, "Hứa Qua, tài khoản của con sao lại mất đi 60 vạn, con có thể giải thích không?"
Hứa Qua nắm chặt điện thoại, ngày thường Lâm Bích không bao giờ hỏi về số tiền trong tài khoản của anh, hôm nay lại đặc biệt hỏi tới, nguyên nhân duy nhất là, Lâm Bích biết số tiền này dùng vào đâu.
Trong lòng anh có chút tức giận, nói cách khác, mỗi lần anh sử dụng tiền, Lâm Bích đều điều tra.
Bình luận truyện