Bạn Trai Tôi Dựa Vào Ảo Tưởng Để Yêu Thương

Chương 20: CÁCH QUAY LẠI VỚI BẠN GÁI CŨ



Edit: Yangda


Sau khi bảo vệ đuổi những người đó đi, Trương Xảo Yên có chút sững sờ, cô hoàn toàn không nghĩ tới, Lâm Phùng vậy mà sẽ nói ra loại lời nói này.


Lâm Phùng là người thế nào, Trương Xảo Yên rất rõ ràng, tạm không nói đến trong tay anh còn có 30% cổ phần công ty, dù sao địa vị của Lâm Phùng ở lĩnh vực này, cũng đã đủ làm người trong vòng lẩn quẩn kính ngưỡng.


Trước khi Trương Xảo Yên đính hôn với Hứa Qua, Trương gia đã dặn đi dặn lại, nhất định phải tạo mối quan hệ tốt với Lâm Phùng.


Nguyên nhân chủ yếu chính là, Lâm Phùng không chỉ là em út của Lâm gia, cũng không chỉ là giáo sư quản lí của đại học Lâm Sơn, mà quan trọng là, Lâm Phùng ở thương nghiệp marketing cực kì lợi hại.


Nghe nói lúc trước xí nghiệp Thượng Ngô kề cận phá sản, Lâm Phùng lại sáng tạo ra một cách buôn bán, chỉ trong vòng một năm rưỡi đã có thể cứu rỗi xí nghiệp này, thậm chí còn đem Thượng Ngô trở thành một trong mười con quái vật lớn của thành phố Lâm Sơn.


Loại năng lực này, mới làm cho cả Lâm Sơn ngưỡng mộ.


Thậm chí lúc trước, Tinh Quang đầu tư cũng mời Lâm Phùng đến đánh giá một lần, Khương tổng của Tinh Quang đối Lâm Phùng càng thêm lễ độ.


Ở trong mắt người khác, Lâm Phùng luôn là một người kiêu ngạo, thậm ít có vài người đến bắt chuyện cũng không nghe được anh nói một hai câu, nhưng lần này, anh lại nói lời làm cho người ta kinh ngạc đến như vậy.


Cùng lúc đó, Trương Xảo Yên cũng sâu sắc nhìn Trình Lộc, mà Trình Lộc hiện tại có chút ngớ ra.


Lâm Phùng quay đầu, nhìn thấy ánh mắt phức tạp của cô, đương nhiên anh cũng thấy miếng băng gạt màu trắng trên tay của cô, không biết lại làm cái gì mà để bị thương, thật là không biết chú ý một chút.


Anh mím môi, ánh mắt không còn sắc bén như vừa nãy, thậm chí còn có chút buồn bực, anh không nói gì, nhanh chóng xoay người rời đi.


Trình Lộc muốn đuổi theo để nói lời cảm ơn, lại bị Trương Xảo Yên ngăn cản.


Trình Lộc sợ Trương Xảo Yên hiểu lầm quan hệ của cô với Hứa Qua, bình tĩnh giải thích: "Cô Trương, cô đừng nghe Đỗ Khê nói lung tung, tôi với Hứa Qua, hiện tại không có bất kì quan hệ gì."


Trương Xảo Yên mỉm cười, đôi long mày cong cong, không có nửa điểm cảm thấy tức giận.


Trong lòng Trình Lộc không khỏi cảm thán, đúng là tiểu thư trong gia đình giàu có, dưới cảnh tượng này mà có thể khắc chế tốt như vậy.


Trương Xảo Yên mở miệng nói với Trình Lộc: "Cô Trình, có thể nói chuyện với tôi một chút không?"


Trình Lộc đảo mắt tìm Lâm Phùng, nhưng Lâm Phùng đã biến mất trong đám người.


Nếu anh còn ở đây, chỉ cần liếc mắt một cái Trình Lộc đã có thể nhận ra.


Trình Lộc dời tầm mắt, gật đầu, đáp ứng lời mời của Trương Xảo Yên.


Hai người một trước một sau đi đến phòng trang điểm, Trương Xảo Yên thoải mái cởi đôi giày cao gót 7cm ra, cô nàng mệt mỏi ngồi xuống, đuôi mắt cũng buông xuống.


Trương Xảo Yên lấy ra một ly rượu, rót một ly rượu đỏ, đưa qua Trình Lộc, hỏi cô: "Muốn hay không?"


Trình Lộc cự tuyệt: "Thật xin lỗi, không uống rượu."


Trương Xảo Yên thu tay lại, nhấp một ngụm, sau khi uống xong, Trương Xảo Yên mới đi vào vấn đề chính "Cô Trình, lúc trước cô với Hứa Qua có hẹn hò, tôi biết."


Trình Lộc cũng không kinh ngạc, cô đoán rằng, khi vừa nhìn thấy cô thì Trương Xảo Yên đã biết.


Bọn họ là người có tiền muốn biết không phải chuyện khó, cô biết rõ điều đó.


Môi cô cong cong như cười như không giống ngày thường của cô hoàn toàn biến mất, cô giải thích: "Hôm nay tôi đến đây, với cương vị là bạn học và đồng nghiệp cũ."


"Tôi biết, nếu không biết, lúc trước tôi đã cãi nhau với Hứa Qua khi nhìn thấy danh sách khách mời rồi."


"Vậy cô...?"


"Hứa Qua là người đàn ông tốt, cho dù là vù gia tộc hay không, tôi thật sự thích anh ấy."


Trương Xảo Yên ngọt ngào cười rộ lên, giống như đang nghĩ tới Hứa Qua, "Tôi nghe Hứa Qua kể lại chuyện của hai người, lúc đó tôi thật sự ghen tị."


Ánh mắt Trương Xảo Yên sáng ngời, nhìn Trình Lộc.


Trình Lộc có thể nhìn ra trong ánh mắt đó có một chút uy hiếp, nhưng cô đâu phải người bình thường, thường ngày cô phải tiếp xúc đến quen cái ánh mắt hung tợn của tội phạm rồi, ánh mắt Trương Xảo Yên ở trước mặt cô, chẳng qua là việc nhỏ thôi.


Trình Lộc không nói chuyện.


Trương Xảo Yên tiếp tục nói tiếp: "Hôm Hứa Qua kể tôi nghe chuyện đó, tôi hỏi anh ấy, có phải vẫn thích cô như trước hay không, nếu cô, tôi có thể buông tay."


"Cô đoán Hứa Qua lúc đó trả lời thế nào."


Trương Xảo Yên ngoài miệng nhường Trình Lộc đoán, nhưng không có ý định dừng lại, mà nhấp một ngụm rượu, tiếp tục nói tiếp: "Anh ấy nói, đã bên nhau với tôi, chuyện gì qua cũng đã qua, tương lai, chỉ biết có một người là tôi. Trong khoảnh khắc đó, tôi tất nhiên không còn cảm thấy ghen tị với cô."


Lông mi Trình Lộc khẽ rung, tay cô cử động nhẹ, khẽ động vào miệng vết thương, có chút đau.


Cô gật đầu, cô cảm thấy khi bản thân nghe được lời nói này, phải rất khổ sở, đau lòng tựa như khẽ động vào vết thương lòng.


Lại không nghĩ rằng, cô cũng chẳng có cảm giác gì, thậm chí có chút nhớ Lâm Phùng muốn gặp anh để nói cảm ơn, hỏi anh hôm nay nói như vậy là có ý gì.


Trình Lộc nói: "Cô Trương, ý của cô tôi hiểu, cô yên tâm, lúc tôi và anh ta chia tay, thì tôi đã hoàn toàn không còn tâm tư nào với anh ta, cô có thể hoàn toàn yên tâm."


Nghe Trình Lộc cam đoan xong, Trương Xảo Yên mới vẫy vẫy tay, để Trình Lộc đi dùng cơm.


Cô vừa ra khỏi cửa, liền đi kiếm Lâm Phùng.


Lâm Phùng âm thầm vui mừng khi tìm được anh đang ở chỗ có ít người đến, anh đang đọc một quyển sách bìa trắng, ngay cả thanh âm ồn ào quanh mình, anh cũng không mảy may quan tâm.


Trình Lộc xoa mũi, từ trong đám người ồn ào đi đến chỗ Lâm Phùng.


Cô từ phía sau đi tới, nhìn thấy lúc anh cúi đầu đọc sách, đến cả sau gáy cũng cảm thấy rất có khí chất, cho tới bây giờ Trình Lộc không cảm thấy ai mê người như vậy, ngay cả mỗi một tấc xương cũng làm cho người ta hưng phấn.


Ngón tay Lâm Phùng dừng lại, hơi nghiêng đầu, thoáng nhìn qua Trình Lộc, trên mặt có vài phần không được tự nhiên.


Dù là ai khi vừa mới tuyên bố chủ quyền với bạn gái cũ đều có loại phản ứng này, giáo sư Lâm cũng không ngoại lệ. Ngón tay anh nắm chặt trang sách, hơi khẩn trương.


Trình Lộc đi qua, ngồi kế bên anh, chỉ cách nhau một khoảng cách nho nhỏ, khuôn mặt Lâm Phùng không thay đổi, đôi mắt nhìn chằm chằm trang sách không nhúc nhích.


"Giáo sư Lâm, hôm nay cảm ơn anh, cảm ơn vì đã giải vây giúp tôi." Trình Lộc mở miệng nói.


Lâm Phùng vốn không muốn nói chuyện với Trình Lộc, nhưng mà anh không phải người quá lạnh lùng, mà Trình Lộc còn là bạn gái của mình, không nhịn được mở miệng nói: "Không cần."


"Giáo sư Lâm, anh là người tốt, nhưng người như tôi, không xứng với anh." Ngữ khí Trình Lộc rất thấp, hoàn toàn không giống phong thái lạnh nhạt như ngày thường, "Tôi là cảnh sát, giao mạng sống cho nhân dân cùng quốc gia, ở bên anh, tôi cũng không thể giao cho anh."


Mà Trình Lộc cảm thấy nguyên nhân quan trọng nhất vẫn là gia ghế.


Cô với Hứa Qua.


Cô với Lâm Phùng, đều giống nhau.


Lâm Phùng rốt cục cũng không nhìn sách nữa, anh hít sâu một hơi, đóng sách lại.


Trong ngày thường anh đều nhã nhặn, nhưng chỉ có lúc này, âm thanh khép sách lại có chơi lớn, thanh âm đó, phát ra như cơn tức giận của anh.


Trình Lộc sợ Lâm Phùng tức giận, quay đầu lại nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau, cô bị ánh mắt của Lâm Phùng dọa sợ.


Con ngươi tối đen thâm thúy, sâu không thấy đáy, vừa nhìn thấy như rơi vào một cổ lạnh băng.


Cô bỗng nhiên nhớ tới bộ dáng của anh khi đứng trên sân bóng, rõ ràng kỹ thuật rất cùi bắp, nhưng lúc vừa mới vào được một trái, đã cười rộ lên trông rất rực rỡ.


Lâm Phùng mấp máy môi: "Trình Lộc, em không được tự coi nhẹ mình, em so với bất cứ ai đều tốt hơn."


Ngữ khí anh đạm mạc, nhưng ngoại trừ Tần Văn Hương, đúng là không ai nói như vậy với Trình Lộc, cô há miệng thở dốc, muốn nói một bụng lời cảm ơn với anh.


Cho tới bây giờ anh vẫn giữ một bộ dáng điềm đạm, mặc dù mặc một thân tây trang trên người, nhưng lại không cảm thấy được anh là một thương gia, ngược lại còn rất hào hoa phong nhã.


Lâm Phùng đứng lên, cúi đầu nhìn Trình Lộc đang nhìn mình, "Em tốt lắm."


Anh lặp lại một lần nữa, trong lòng có chút hối hận, bình thường đọc nhiều sách như vậy, mà lúc này muốn khen cô một câu, trong đầu toàn là tư liệu phân tích marketing vừa xem qua.


Lâm Phùng giật giật môi, vẫn không nghĩ ra được lời khen nào khác.


Cô gái cứng rắn như Trình Lộc cũng khôgn nhịn được đỏ mặt, đang muốn nói chuyện, đã thấy Lâm Phùng bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác, trên cổ cũng đỏ lên.


Trình Lộc đang định nói thì dừng lại, mím môi khẽ cười.


Lúc vừa mới quen biết Lâm Phùng, cô còn dè dặt ngại ngùng một chút, nhưng khi quen biết anh được một đoạn thời gian, cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút.


Cô đứng lên đi đến sau lưnh Lâm Phùng, mỉm cười: "Giáo sư Lâm, cổ của anh đỏ lên trông cũng đẹp nữa, trắng trắng hồng hồng."


Lâm Phùng nghe giọng nói từ phía sau truyền tới, cứng đờ người.


Môi anh run run, túm cổ áo bịt kín lại.


Trình Lộc cái người này...


Được được, thật sự rất không dè dặt!


Lâm Phùng nói: "Em, em đừng nói lung tung."


Anh cầm sách lên, cũng không quay đầu lại một hướng bước thẳng đi, anh đi vào trong đám người, dáng đi cùng tay cùng chân, cảm thấy đặc biệt đáng yêu.


Sau khi Lâm Phùng rời đi, anh vẫn cảm thấy cực kì rung động.


Ngữ điệu của Trình Lộc lúc nói chuyện, như chiếc lông tơ gãi ở trong lòng anh, quá mức câu người.


Trong lòng anh còn chưa bình tĩnh lại, Hứa từ phía sau Qua đi tới, bỗng nhiên kêu anb một tiếng: "Cậu nhỏ, nghe nói hồi nãy ở đây xảy ra chuyện?"


Lâm Phùng thu lại tâm tình, lãnh đạm nhìn sang, "Ừ" một tiếng.


Hứa Qua còn muốn nói đến một chuyện nữa, chỉ là băn khoăn đến cái khác, có chút do dự.


Lâm Phùng nhíu mày, trực tiếp nói: "Cháu muốn hỏi cậu chuyện của Trình Lộc thì cứ hỏi, từ khi nào đã học mẹ cháu cái tính ngập ngừng vậy."


Hứa Qua xấu hổ xoa tay.


"Cậu nhỏ, cậu với Tiểu Lộc...thật sự ở cùng nhau?"


Ánh mắt Lâm Phùng sâu thẳm, hơi cụp mắt trả lời "Ừ."


Từng ở cùng nhau coi như là ở cùng nhau, đây là sự thật


Sau khi thừa nhận, Lâm Phùng còn lấy điện thoại ra, mở một ứn dụng ngân hàng, nhanh chóng tìm được tài khoản của Hứa Qua, gửi 70 vạn qua.


Đứng nhìn một chuỗi này thao tác của Lâm Phùng, Hứa Qua mở to hai mắt nhìn, "Cậu nhỏ, cậu làm cái gì vậy?"


Lâm Phùng im lặng bỏ điện thoại vào trong túi, vân vê áo khoác, "Không có gì, chỉ là chuyện của bạn gái cậu, không cần người khác hỏi đến, cậu trả tiền cho cô ấy cũng giống như trả cho cậu thôi."


Lâm Phùng nói chuyện xa cách, anh mắt nhìn xuống tỏ vẻ lãnh đạm, Hứa Qua lấy điện thoại ra, muốn gửi trả lại 10 vạn cho Lâm Phùng, "Cậu gửi dư 10 vạn."


Lâm Phùng tiếp tục quay đi, "Coi như là cậu mợ đưa cho cháu tiền tiêu vặt."


Cho dù đã chia tay, nhưng ở trước mặt bạn trai cũ của cô, không thể yếu thế được!


Hứa Qua dừng tay lại, đột nhiên cười, bỏ điện thoại vào trong túi, lễ phép nói: "Cảm ơn cậu."


Lâm Phùng thấy nghi thức đính hôn đã hoàn thành, anh cũng không muốn ở lại đây làm gì, bằng không lát nữa Thẩm Linh lại lôi kéo không tha, anh vừa định đi, Hứa Qua đứng sau lưng, nói: "Cậu nhỏ, tính khí của cảnh sát Trình không được tốt lắm, cậu nhớ bao dung cô ấy một chút."


"Tính khí cô ấy rất tốt."


Nói xong, Lâm Phùng sải bước rời đi.


Anh tựa ra sau xe, âm thanh ồn ào bên đã hoàn toàn biến mất, anh thả lỏng nằm trên ghế ngồi, lấy điện thoại xem WeChat.


Mở WeChat ra, chỉ có tin nhắn với Trình Lộc, còn dừng lại ở tin nhắn chia tay của Trình Lộc.


Lâm Phùng nhìn xuống, mở ra một trang web trên điện thoại, gõ mấy chữ đăng lên —— làm thế nào để quay lại với bạn gái cũ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện