Bạn Trai Tôi Dựa Vào Ảo Tưởng Để Yêu Thương
Chương 61: Ngoại truyện 6
Editor: Vàng Anh
Từ khi ba qua đời, thậm chí là trước đó, từ khi hiểu chuyện Lâm Phùng thường phản kháng lại sắp xếp của gia đình, anh cũng ít khi nói chuyện với người nhà.
Đừng nói cho đến lần này nghe được lời từ tận tâm can của Thẩm Linh.
Phòng bệnh yên tĩnh một lúc lâu, Lâm Phùng đau đầu xoa xoa ấn đường, vẻ mặt khó xử: "Con xin lỗi."
Thật ra Thẩm Linh là một người tốt.
Bà là giáo viên dạy dương cầm, từ nhỏ Lâm Phùng đã được Thẩm Linh chu đáo dạy đàn dương cầm, nghe nhóm Lâm Bích nói, Thẩm Linh chưa từng dụng tâm với bất kỳ người nào như thế.
Chỉ là sau khi chống đối lại với gia đình, anh với Thẩm Linh cũng dần xa cách.
Lâm Phùng nhét tay vào trong túi quần, dáng người cao ráo nhìn Thẩm Linh: "Con xin lỗi, là sai sót của con." Anh mím môi, "Nhưng chuyện của Từ tiểu thư, mẹ hãy nghe con."
Trong mọi chuyện Thẩm Linh thường rất dễ mềm lòng, không biết thế nào chuyện của Từ Thiến Thiến này bà lại rất cứng rắn.
Lâm Phùng cũng hiểu được, Thẩm Linh đang dùng Từ Thiến Thiến để đối nghịch với anh và các anh chị trong nhà.
Chuyện này thật sự là sai sót của người nhà.
Lâm Phùng nói chuyện với Thẩm Linh một hồi, Thẩm Linh kiên quyết muốn ở chung với Từ Thiến Thiến, Lâm Phùng không còn cách nào khác, cũng sợ Thẩm Linh bị kích động không tốt cho sức khỏe nên không khuyên can nữa.
Ra khỏi phòng bệnh, Trình Lộc với Hứa Tú đang đứng ngoài cửa.
Trình Lộc thấy anh đi ra, đi đến kéo tay lâm Phùng, vừa rồi tâm trạng anh còn đang mù mờ, khó chịu, bây giờ cũng khá hơn nhiều.
Anh nhìn Hứa Tú, nhẹ giọng thở dàu: "Cháu có thời gian thì thường xuyên chăm sóc bà ngoại."
"Dạ?" Hứa Tú khó xử, "Mẹ cháu không cho cháu chạy loạn, không phải năm ngoái còn bắt cháu đi du học à, khó khăn lắm mới không phải đi, bây giờ lại bắt đầu nhắc lại, bị mẹ hạn chế tự do."
Lâm Phùng không nói nữa, kéo tay Trình Lộc, mười ngón tay đan vào nhau.
Hôm nay Hứa Tú được mẹ cho phép ở lại trong bệnh viện chăm sóc Thẩm Linh.
Lâm Phùng và Trình Lộc đi về trước.
Thang máy ngừng ở lầu một, vừa mở vửa ra đã thấy Từ Thiến Thiến cầm một ly cà phê chuẩn bị đi vào.
Cô ta thấy mười ngón tay đan nhau của hai người, ánh mắt dừng lại một chút.
Lâm Phùng nhíu mày, rồi lơ đi giống như không nhìn thấy Từ Thiến Thiến vậy, kéo tay Trình Lộc đi.
Hình như tâm trạng Lâm Phùng không tốt, Trình Lộc liếc mắt nhìn một cái rồi đi ra.
Đến nhà, Trình Lộc mới biết chuyện gì xảy ra.
Cô thấy Lâm Phùng vào thư phòng tìm kiếm trên Baidu: [ Làm sao để làm cho người lớn trong nhà không thấy cô đơn ]
Trình Lộc nhìn một cái đã hiểu.
Chắc chắn là vấn đề của Thẩm Linh.
Buổi tối, Lâm Phùng đến công ty xử lí chút chuyện.
Cô đợi ở nhà, hỏi Lý Thừa Nguyệt chuyện ban ngày.
Lý Thừa Nguyệt nhanh chóng gọi điện thoại tới, giọng nói của cô ấy nhỏ và chậm hơn bình thường rất nhiều, "Tiểu Lộc, mình muốn ăn cơm cậu nấu, haiz, sau khi cậu với Lâm Phùng ở bên nhau, cậu bỏ rơi tớ."
"Sao vậy được, cậu cứ tới đi, cậu muốn ăn gì, không phải cậu có chìa khóa nhà tớ à?"
"Há, vậy lần sau tớ sẽ tới."
Trình Lộc lo Lý Thừa Nguyệt gặp chuyện, nhanh chóng quay lại chuyện ban ngày: "Đúng rồi, hồi nãy cậu ở quán cơm làm gì vậy? Hỏi cậu cậu nói tối nói cho tớ đó."
Lý Thừa Nguyệt im lặng một lúc lâu, cô nghe được tiếng xe chạy từ bên Lý Thừa Nguyệt, cô cũng hay nghe tiếng này khi gọi với cô ấy, vì cô ấy thuê nhà ven đường nên rất ồn ào.
Dù là ban ngày hay buổi tối, trên đường cũng có rất nhiều xe cộ lưu thông.
Trình Lộc đã từng đề cập tới vấn đề này với Lý Thừa Nguyệt, nhưng Lý Thừa Nguyệt từ chối, cô ấy thích chỗ đó, cô ấy là người thích chỗ ồn ào náo nhiệt.
Lâu sau, mới nghe được giọng nói của Lý Thừa Nguyệt: "Tiểu Lộc, tớ... mang thai con mẹ nó rồi."
Phản ứng đầu tiên của Trình Lộc khi nghe được tin này là Trình Lộc nghĩ do mình nghe không rõ.
Phản ứng thứ hai, cô cảm thấy điện thoại hơi nóng tai.
Phản ứng thứ ba, thiệt hay giả vậy?
Giọng nói nhỏ nhẹ của Lý Thừa Nguyệt từ bên kia điện thoại vọng tới: "Tiểu Lộc, tớ biết có thể cậu không tin, nghĩ là tớ nói đùa, nhưng đây là sự thật, tớ cũng muốn là giả lắm chứ nhưng không được."
"... Ai?" Giọng nói khẩn trương của Trình Lộc thốt lên, giống như đứa bé đó là của cô vậy.
"Một tên cặn bã." Lý Thừa Nguyệt ậm ờ nói, Trình Lộc hỏi tới cô nàng cũng chỉ trả lời không biết, trong lòng Trình Lộc rất lo lắng cho Lý Thừa Nguyệt, cô không chút nghĩ ngợi, khoác đại lên người một cái áo lông rồi đi ra ngoài.
Cô sợ Lâm Phùng về không thấy cô nên gửi một tin nhắn thông báo cho anh.
Lâm Phùng chưa trả lời tin nhắn, chắc là anh đang bận.
Đến tiểu khu của Lý Thừa Nguyệt trời đã sẩm tối.
Có điều Lý Thừa Nguyệt là động vật sống về đêm, không thức khuya là không chịu nổi, đợi đến khi cô đến, Lý Thừa Nguyệt còn chưa ngủ, đúng lúc nấu một gói mì nấm hương hầm gà.
Lấy cảnh này, Trình Lộc giận đến mức thiếu chút nữa đá văng gói mì của Lý Thừa Nguyệt.
Nếu không phải Lý Thừa Nguyệt hết sức bảo vệ gói mì kia thì Trình Lộc đã làm vậy.
Trình Lộc đau lòng ôm đầu, thở phì phò ngồi kế bên cô nàng: "Không phải nói mang thai à? Vậy mà cậu còn ăn mì gói? Không phải bình thường cậu khuyên tớ ăn cái này ít một chút sao?"
Vừa nãy Lý Thừa Nguyệt thấy rất đói, nên đã đi nấu mì.
Nhưng bây giờ vừa ngửa thấy mùi mì, cô nàng lại thấy hơi khó chịu muốn ói, không thể làm gì khác hơn là đẩy gói mì ra xa một chút.
Lần trước cô thấy kì kinh nguyệt bị trễ một hai tháng mới đi bệnh viện kiểm tra, không ngờ thật sự mang thai, ai mà biết được chỉ có một lần mà đã mang thai.
Lý Thừa Nguyệt buồn bực kéo mền đắp lên người, cô vốn sợ lạnh, đặc biệt ghét mùa đông, mùa đông mà đến phần lớn thời gian cô đều không muốn ra khỏi cửa.
Đã lâu Trình Lộc không gặp mặt Lý Thừa Nguyệt, bây giờ gặp thấy cô nàng đã gầy đi rất nhiều.
Trình Lộc đau lòng thở dài, giúp cô ấy xử lí gói mì, hỏi: "Vậy cậu định làm gì? Khi nào bỏ?"
"Bỏ cái gì?" Lý Thừa Nguyệt trợn to hai mắt, không tưởng tượng nổi nhìn Trình Lộc.
Trình Lộc trả lời: "Không phải cậu muốn tự sinh ra rồi tự nuôi đấy chứ? Cậu xem phim nhiều rồi?"
Lý Thừa Nguyệt mím môi, không lên tiếng, đúng là cô có suy nghĩ này.
Thật ra thì cô băn khoăn rất nhiều, vẫn không muốn bỏ rơi đứa trẻ.
Một mặt là sợ phá thai, phải chịu biết bao đau đớn, một mặt khác, đây vốn dĩ là sai sót của cô, vô tình tạo ra một sinh mạng, cũng không thể để sai sót của mình cho đứa bé gánh chịu được.
Lý Thừa Nguyệt im lặng, Trình Lộc hiểu ý của cô ấy.
Trình Lộc nhìn thời gian trên điện thoại, mười giờ tối, cô đổi đề tài: "Gần đây có siêu thị nào không? Tớ làm cho cậu một chút đồ ăn, hiện tại trong người có con, dù sao cũng phải chăm sóc cho bản thân thật tốt."
Lý Thừa Nguyệt vừa nãy còn buồn bực, vừa nghe đến ăn mắt đã sáng rực lên.
Cô ấy nói cho Trình Lộc siêu thị gần nhà, vốn muốn đi ra ngoài cùng với Trình Lộc, lại bị Trình Lộc từ chối, Trình Lộc biết cô sợ lạnh, buổi tối lại càng lạnh hơn không nên đi ra ngoiaf.
Trình Lộc nhanh chóng đến cửa siêu thị.
Trong nhà, Lý Thừa Nguyệt nhàm chán mở điện thoại lên, chợt một số máy xa lạ gọi tới, Lý Thừa Nguyệt hơi giật mình rồi bắt máy.
Giọng nam trầm thấp bên kia lên tiếng hỏi cô: "Đang ở đâu?"
Đã lâu không nghe được giọng nói của anh ấy, trong lòng Lý Thừa Nguyệt nhảy lên một cái, trong lòng thầm mắng "Tên cặn bã", sau đó dùng giọng nói vặn vẹo trả lời: "Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau, tút tút tút —— "
"Em..."
Lý Thừa Nguyệt không quan tâm đối phương nói gì, cô dứt khoát cúp máy.
Thật ra cô vẫn lừa Trình Lộc một chuyện, cô biết tên cặn bã đó là ai, và Trình Lộc cũng biết.
Trình Lộc nhanh chóng trở về, cô mua một con gà, vào bếp hầm cháo gà cho Lý Thừa Nguyệt, hai người quần quật đến khuya mới ngủ.
Bên ngoài vừa tối vừa lạnh, Lý Thừa Nguyệt lo cho Trình Lộc nên không cho cô về nhà, kêu cô ở lại đây luôn.
Gia đình Lý Thừa Nguyệt khá giàu có, nên cô thuê hẳn một căn nhà hai phòng ngủ, một phòng khách, tuy có hai phòng nhưng Lý Thừa Nguyệt vẫn quen ngủ với Trình Lộc.
Một đêm này, Trình Lộc và Lý Thừa Nguyệt đều không ngủ.
Lý Thừa Nguyệt hỏi Trình Lộc: "Cảm giác kết hôn là như thế nào?"
Trình Lộc được thưởng thức cảm giác kết hôn, trong đều tất cả chỉ có Lâm Phùng, hai người yêu nhau không tính là lâu, nhưng cảm thấy rất thoải mái.
Ở chung với ai, vừa hạnh phúc vừa an tâm.
Trong bóng tối, cô cong môi trả lời Lý Thừa Nguyệt: "Sau khi kết hôn cũng gần giống như lúc yêu, còn có một người nữa trong đời đồng hành cùng cậu, kể từ đó, chuyện vui cũng được nhân đôi, chuyện buồn thì chia cho anh ấy một nửa, dù sao thì... tốt vô cùng, tớ cũng không biết nói là cảm giác gì, chỉ là cảm thấy rất tốt."
Lý Thừa Nguyệt khẽ xí một tiếng, cô ấy không thấy được vẻ mặt của Trình Lộc, dù sao nghe giọng nói không cũng biết chắc chắn rất hạnh phúc.
Một đêm này, Trình Lộc nhớ lại rất nhiều chuyện trước kia chưa từng nghĩ tới.
Rõ ràng chỉ là những chuyện nhỏ nhặt, nhỏ đến mức không đáng nói nhưng lại cảm thấy vô cùng ngọt ngào.
Chủ yếu là do Lâm Phùng rất tốt.
Suy nghĩ một chút, bỗng dưng Trình Lộc thở dài, Lý Thừa Nguyệt không biết thế nào, liền hỏi: "Hả? Không phải đang vui hả? Thở dài cái gì?"
Trình Lộc không muốn giấu giếm Lý Thừa Nguyệt: "Chỉ là gần đây, khoảng thời gian ăn tết này, một học sinh của mẹ Lâm Phùng từ nước ngoài về, mẹ Lâm Phùng rất thích cô ấy, giữ cô ấy ở nhà, mấu chốt là..."
Cô còn chưa nói xong, Lý Thừa Nguyệt đã tiếp tời: "Mấu chốt là, người học sinh này là nữ, lần nào cũng có mưu đồ quấy rồi vợ chồng hai người đúng không?"
"Ừm." Trình Lộc buồn buồn đáp một tiếng.
Cô không biết ngày đó Thẩm Linh với Lâm Phùng nói cái gì, có điều chắc là nói chuyện Từ Thiến Thiến, và sự việc đã vỡ lẽ.
Lý Thừa Nguyệt trở mình, có chút không biết làm sao: "Làm sao vậy, cậu không tin chồng cậu hay là không tin bản thân mình?" Cô dừng lại, "Là người phụ nữ hôm nay đi với cậu hả?"
"Là cô ấy, đẹp không?"
"Đẹp... Chắc chắn không đẹp bằng cậu, chồng cậu nói sao?"
Trình Lộc hơi suy nghĩ một chút, không biết nên miêu tả như nào, thật lâu không nói gì.
Đúng thật là Lâm Phùng không thích Từ Thiến Thiến, nhưng Thẩm Linh lại không muốn Từ Thiến Thiến đi, Trình Lộc nghĩ mãi vẫn không hiểu được thái độ của Lâm Phùng là như thế nào.
Lý Thừa Nguyệt nhỏ giọng lầu bầu: "Sao có người phụ nữ như vậy được? Người khác đã kết hôn rồi còn muốn chen vào, nếu là tớ, tớ nhất định sẽ giết cô ấy."
"..." Trình Lộc không thể không biết xấu hổ nói, cô còn chưa nói lại Từ Thiến Thiến.
Từ khi ba qua đời, thậm chí là trước đó, từ khi hiểu chuyện Lâm Phùng thường phản kháng lại sắp xếp của gia đình, anh cũng ít khi nói chuyện với người nhà.
Đừng nói cho đến lần này nghe được lời từ tận tâm can của Thẩm Linh.
Phòng bệnh yên tĩnh một lúc lâu, Lâm Phùng đau đầu xoa xoa ấn đường, vẻ mặt khó xử: "Con xin lỗi."
Thật ra Thẩm Linh là một người tốt.
Bà là giáo viên dạy dương cầm, từ nhỏ Lâm Phùng đã được Thẩm Linh chu đáo dạy đàn dương cầm, nghe nhóm Lâm Bích nói, Thẩm Linh chưa từng dụng tâm với bất kỳ người nào như thế.
Chỉ là sau khi chống đối lại với gia đình, anh với Thẩm Linh cũng dần xa cách.
Lâm Phùng nhét tay vào trong túi quần, dáng người cao ráo nhìn Thẩm Linh: "Con xin lỗi, là sai sót của con." Anh mím môi, "Nhưng chuyện của Từ tiểu thư, mẹ hãy nghe con."
Trong mọi chuyện Thẩm Linh thường rất dễ mềm lòng, không biết thế nào chuyện của Từ Thiến Thiến này bà lại rất cứng rắn.
Lâm Phùng cũng hiểu được, Thẩm Linh đang dùng Từ Thiến Thiến để đối nghịch với anh và các anh chị trong nhà.
Chuyện này thật sự là sai sót của người nhà.
Lâm Phùng nói chuyện với Thẩm Linh một hồi, Thẩm Linh kiên quyết muốn ở chung với Từ Thiến Thiến, Lâm Phùng không còn cách nào khác, cũng sợ Thẩm Linh bị kích động không tốt cho sức khỏe nên không khuyên can nữa.
Ra khỏi phòng bệnh, Trình Lộc với Hứa Tú đang đứng ngoài cửa.
Trình Lộc thấy anh đi ra, đi đến kéo tay lâm Phùng, vừa rồi tâm trạng anh còn đang mù mờ, khó chịu, bây giờ cũng khá hơn nhiều.
Anh nhìn Hứa Tú, nhẹ giọng thở dàu: "Cháu có thời gian thì thường xuyên chăm sóc bà ngoại."
"Dạ?" Hứa Tú khó xử, "Mẹ cháu không cho cháu chạy loạn, không phải năm ngoái còn bắt cháu đi du học à, khó khăn lắm mới không phải đi, bây giờ lại bắt đầu nhắc lại, bị mẹ hạn chế tự do."
Lâm Phùng không nói nữa, kéo tay Trình Lộc, mười ngón tay đan vào nhau.
Hôm nay Hứa Tú được mẹ cho phép ở lại trong bệnh viện chăm sóc Thẩm Linh.
Lâm Phùng và Trình Lộc đi về trước.
Thang máy ngừng ở lầu một, vừa mở vửa ra đã thấy Từ Thiến Thiến cầm một ly cà phê chuẩn bị đi vào.
Cô ta thấy mười ngón tay đan nhau của hai người, ánh mắt dừng lại một chút.
Lâm Phùng nhíu mày, rồi lơ đi giống như không nhìn thấy Từ Thiến Thiến vậy, kéo tay Trình Lộc đi.
Hình như tâm trạng Lâm Phùng không tốt, Trình Lộc liếc mắt nhìn một cái rồi đi ra.
Đến nhà, Trình Lộc mới biết chuyện gì xảy ra.
Cô thấy Lâm Phùng vào thư phòng tìm kiếm trên Baidu: [ Làm sao để làm cho người lớn trong nhà không thấy cô đơn ]
Trình Lộc nhìn một cái đã hiểu.
Chắc chắn là vấn đề của Thẩm Linh.
Buổi tối, Lâm Phùng đến công ty xử lí chút chuyện.
Cô đợi ở nhà, hỏi Lý Thừa Nguyệt chuyện ban ngày.
Lý Thừa Nguyệt nhanh chóng gọi điện thoại tới, giọng nói của cô ấy nhỏ và chậm hơn bình thường rất nhiều, "Tiểu Lộc, mình muốn ăn cơm cậu nấu, haiz, sau khi cậu với Lâm Phùng ở bên nhau, cậu bỏ rơi tớ."
"Sao vậy được, cậu cứ tới đi, cậu muốn ăn gì, không phải cậu có chìa khóa nhà tớ à?"
"Há, vậy lần sau tớ sẽ tới."
Trình Lộc lo Lý Thừa Nguyệt gặp chuyện, nhanh chóng quay lại chuyện ban ngày: "Đúng rồi, hồi nãy cậu ở quán cơm làm gì vậy? Hỏi cậu cậu nói tối nói cho tớ đó."
Lý Thừa Nguyệt im lặng một lúc lâu, cô nghe được tiếng xe chạy từ bên Lý Thừa Nguyệt, cô cũng hay nghe tiếng này khi gọi với cô ấy, vì cô ấy thuê nhà ven đường nên rất ồn ào.
Dù là ban ngày hay buổi tối, trên đường cũng có rất nhiều xe cộ lưu thông.
Trình Lộc đã từng đề cập tới vấn đề này với Lý Thừa Nguyệt, nhưng Lý Thừa Nguyệt từ chối, cô ấy thích chỗ đó, cô ấy là người thích chỗ ồn ào náo nhiệt.
Lâu sau, mới nghe được giọng nói của Lý Thừa Nguyệt: "Tiểu Lộc, tớ... mang thai con mẹ nó rồi."
Phản ứng đầu tiên của Trình Lộc khi nghe được tin này là Trình Lộc nghĩ do mình nghe không rõ.
Phản ứng thứ hai, cô cảm thấy điện thoại hơi nóng tai.
Phản ứng thứ ba, thiệt hay giả vậy?
Giọng nói nhỏ nhẹ của Lý Thừa Nguyệt từ bên kia điện thoại vọng tới: "Tiểu Lộc, tớ biết có thể cậu không tin, nghĩ là tớ nói đùa, nhưng đây là sự thật, tớ cũng muốn là giả lắm chứ nhưng không được."
"... Ai?" Giọng nói khẩn trương của Trình Lộc thốt lên, giống như đứa bé đó là của cô vậy.
"Một tên cặn bã." Lý Thừa Nguyệt ậm ờ nói, Trình Lộc hỏi tới cô nàng cũng chỉ trả lời không biết, trong lòng Trình Lộc rất lo lắng cho Lý Thừa Nguyệt, cô không chút nghĩ ngợi, khoác đại lên người một cái áo lông rồi đi ra ngoài.
Cô sợ Lâm Phùng về không thấy cô nên gửi một tin nhắn thông báo cho anh.
Lâm Phùng chưa trả lời tin nhắn, chắc là anh đang bận.
Đến tiểu khu của Lý Thừa Nguyệt trời đã sẩm tối.
Có điều Lý Thừa Nguyệt là động vật sống về đêm, không thức khuya là không chịu nổi, đợi đến khi cô đến, Lý Thừa Nguyệt còn chưa ngủ, đúng lúc nấu một gói mì nấm hương hầm gà.
Lấy cảnh này, Trình Lộc giận đến mức thiếu chút nữa đá văng gói mì của Lý Thừa Nguyệt.
Nếu không phải Lý Thừa Nguyệt hết sức bảo vệ gói mì kia thì Trình Lộc đã làm vậy.
Trình Lộc đau lòng ôm đầu, thở phì phò ngồi kế bên cô nàng: "Không phải nói mang thai à? Vậy mà cậu còn ăn mì gói? Không phải bình thường cậu khuyên tớ ăn cái này ít một chút sao?"
Vừa nãy Lý Thừa Nguyệt thấy rất đói, nên đã đi nấu mì.
Nhưng bây giờ vừa ngửa thấy mùi mì, cô nàng lại thấy hơi khó chịu muốn ói, không thể làm gì khác hơn là đẩy gói mì ra xa một chút.
Lần trước cô thấy kì kinh nguyệt bị trễ một hai tháng mới đi bệnh viện kiểm tra, không ngờ thật sự mang thai, ai mà biết được chỉ có một lần mà đã mang thai.
Lý Thừa Nguyệt buồn bực kéo mền đắp lên người, cô vốn sợ lạnh, đặc biệt ghét mùa đông, mùa đông mà đến phần lớn thời gian cô đều không muốn ra khỏi cửa.
Đã lâu Trình Lộc không gặp mặt Lý Thừa Nguyệt, bây giờ gặp thấy cô nàng đã gầy đi rất nhiều.
Trình Lộc đau lòng thở dài, giúp cô ấy xử lí gói mì, hỏi: "Vậy cậu định làm gì? Khi nào bỏ?"
"Bỏ cái gì?" Lý Thừa Nguyệt trợn to hai mắt, không tưởng tượng nổi nhìn Trình Lộc.
Trình Lộc trả lời: "Không phải cậu muốn tự sinh ra rồi tự nuôi đấy chứ? Cậu xem phim nhiều rồi?"
Lý Thừa Nguyệt mím môi, không lên tiếng, đúng là cô có suy nghĩ này.
Thật ra thì cô băn khoăn rất nhiều, vẫn không muốn bỏ rơi đứa trẻ.
Một mặt là sợ phá thai, phải chịu biết bao đau đớn, một mặt khác, đây vốn dĩ là sai sót của cô, vô tình tạo ra một sinh mạng, cũng không thể để sai sót của mình cho đứa bé gánh chịu được.
Lý Thừa Nguyệt im lặng, Trình Lộc hiểu ý của cô ấy.
Trình Lộc nhìn thời gian trên điện thoại, mười giờ tối, cô đổi đề tài: "Gần đây có siêu thị nào không? Tớ làm cho cậu một chút đồ ăn, hiện tại trong người có con, dù sao cũng phải chăm sóc cho bản thân thật tốt."
Lý Thừa Nguyệt vừa nãy còn buồn bực, vừa nghe đến ăn mắt đã sáng rực lên.
Cô ấy nói cho Trình Lộc siêu thị gần nhà, vốn muốn đi ra ngoài cùng với Trình Lộc, lại bị Trình Lộc từ chối, Trình Lộc biết cô sợ lạnh, buổi tối lại càng lạnh hơn không nên đi ra ngoiaf.
Trình Lộc nhanh chóng đến cửa siêu thị.
Trong nhà, Lý Thừa Nguyệt nhàm chán mở điện thoại lên, chợt một số máy xa lạ gọi tới, Lý Thừa Nguyệt hơi giật mình rồi bắt máy.
Giọng nam trầm thấp bên kia lên tiếng hỏi cô: "Đang ở đâu?"
Đã lâu không nghe được giọng nói của anh ấy, trong lòng Lý Thừa Nguyệt nhảy lên một cái, trong lòng thầm mắng "Tên cặn bã", sau đó dùng giọng nói vặn vẹo trả lời: "Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau, tút tút tút —— "
"Em..."
Lý Thừa Nguyệt không quan tâm đối phương nói gì, cô dứt khoát cúp máy.
Thật ra cô vẫn lừa Trình Lộc một chuyện, cô biết tên cặn bã đó là ai, và Trình Lộc cũng biết.
Trình Lộc nhanh chóng trở về, cô mua một con gà, vào bếp hầm cháo gà cho Lý Thừa Nguyệt, hai người quần quật đến khuya mới ngủ.
Bên ngoài vừa tối vừa lạnh, Lý Thừa Nguyệt lo cho Trình Lộc nên không cho cô về nhà, kêu cô ở lại đây luôn.
Gia đình Lý Thừa Nguyệt khá giàu có, nên cô thuê hẳn một căn nhà hai phòng ngủ, một phòng khách, tuy có hai phòng nhưng Lý Thừa Nguyệt vẫn quen ngủ với Trình Lộc.
Một đêm này, Trình Lộc và Lý Thừa Nguyệt đều không ngủ.
Lý Thừa Nguyệt hỏi Trình Lộc: "Cảm giác kết hôn là như thế nào?"
Trình Lộc được thưởng thức cảm giác kết hôn, trong đều tất cả chỉ có Lâm Phùng, hai người yêu nhau không tính là lâu, nhưng cảm thấy rất thoải mái.
Ở chung với ai, vừa hạnh phúc vừa an tâm.
Trong bóng tối, cô cong môi trả lời Lý Thừa Nguyệt: "Sau khi kết hôn cũng gần giống như lúc yêu, còn có một người nữa trong đời đồng hành cùng cậu, kể từ đó, chuyện vui cũng được nhân đôi, chuyện buồn thì chia cho anh ấy một nửa, dù sao thì... tốt vô cùng, tớ cũng không biết nói là cảm giác gì, chỉ là cảm thấy rất tốt."
Lý Thừa Nguyệt khẽ xí một tiếng, cô ấy không thấy được vẻ mặt của Trình Lộc, dù sao nghe giọng nói không cũng biết chắc chắn rất hạnh phúc.
Một đêm này, Trình Lộc nhớ lại rất nhiều chuyện trước kia chưa từng nghĩ tới.
Rõ ràng chỉ là những chuyện nhỏ nhặt, nhỏ đến mức không đáng nói nhưng lại cảm thấy vô cùng ngọt ngào.
Chủ yếu là do Lâm Phùng rất tốt.
Suy nghĩ một chút, bỗng dưng Trình Lộc thở dài, Lý Thừa Nguyệt không biết thế nào, liền hỏi: "Hả? Không phải đang vui hả? Thở dài cái gì?"
Trình Lộc không muốn giấu giếm Lý Thừa Nguyệt: "Chỉ là gần đây, khoảng thời gian ăn tết này, một học sinh của mẹ Lâm Phùng từ nước ngoài về, mẹ Lâm Phùng rất thích cô ấy, giữ cô ấy ở nhà, mấu chốt là..."
Cô còn chưa nói xong, Lý Thừa Nguyệt đã tiếp tời: "Mấu chốt là, người học sinh này là nữ, lần nào cũng có mưu đồ quấy rồi vợ chồng hai người đúng không?"
"Ừm." Trình Lộc buồn buồn đáp một tiếng.
Cô không biết ngày đó Thẩm Linh với Lâm Phùng nói cái gì, có điều chắc là nói chuyện Từ Thiến Thiến, và sự việc đã vỡ lẽ.
Lý Thừa Nguyệt trở mình, có chút không biết làm sao: "Làm sao vậy, cậu không tin chồng cậu hay là không tin bản thân mình?" Cô dừng lại, "Là người phụ nữ hôm nay đi với cậu hả?"
"Là cô ấy, đẹp không?"
"Đẹp... Chắc chắn không đẹp bằng cậu, chồng cậu nói sao?"
Trình Lộc hơi suy nghĩ một chút, không biết nên miêu tả như nào, thật lâu không nói gì.
Đúng thật là Lâm Phùng không thích Từ Thiến Thiến, nhưng Thẩm Linh lại không muốn Từ Thiến Thiến đi, Trình Lộc nghĩ mãi vẫn không hiểu được thái độ của Lâm Phùng là như thế nào.
Lý Thừa Nguyệt nhỏ giọng lầu bầu: "Sao có người phụ nữ như vậy được? Người khác đã kết hôn rồi còn muốn chen vào, nếu là tớ, tớ nhất định sẽ giết cô ấy."
"..." Trình Lộc không thể không biết xấu hổ nói, cô còn chưa nói lại Từ Thiến Thiến.
Bình luận truyện