Bạn Trai Tôi Dựa Vào Ảo Tưởng Để Yêu Thương

Chương 62: Ngoại truyện 7



Editor: Vàng Anh

Bởi vì chuyện của Lý Thừa Nguyệt, Trình Lộc quên mất Lâm Phùng.

Trước đó đã gửi tin nhắn cho Lâm Phùng rồi, anh cũng không trả lời lại, sáng ngày hôm sau Trình Lộc tỉnh lại, thấy Lâm Phùng gọi cho mình.

Cô sợ đánh thức Lý Thừa Nguyệt nên đi ra ngoài gọi lại cho Lâm Phùng.

Điện thoại nhanh chóng nhấc máy, giọng nói Lâm Phùng hơi khàn khàn, còn có vẻ ẩn nhẫn tủi thân.

Loại chuyện này, anh không ăn vạ mới là lạ.

"Vợ, anh lo lắng cho em."

Trình Lộc nói: "Em đâu phải con nít đâu, ra ngoài còn phải để anh lo lắng nữa."

"Con nít sẽ không đi đêm không về nhà." Lâm Phùng nói.

Trình Lộc dần cả thấy tức giận, thật ra trong lòng cô cảm thấy buồn bực khó chịu.

Thẩm Linh và Từ Thiến Thiến cứ bày vẻ mặt nóng lạnh với cô, cô có thể mắng Từ Thiến Thiến, nhưng cô đâu thể đụng vào Thẩm Linh.

Cô cũng biết, Lâm Phùng thích cô, cũng che chở cho cô, nhưng đáy lòng vẫn cảm thấy buồn bực, khó chịu.

Giờ đây, mọi sự bất bình bùng nổ khi Lâm Phùng trách cô đi đêm không về nhà.

Bây giờ nghe được những lời này của Lâm Phùng, ngay cả một chút tự do cô cũng không có? Cô cắn chặt răng, bật thốt lên: "Lo lắng cho em... vậy sao anh không đi lo lắng cho Từ Thiến Thiến với mẹ anh đi! Khỏi đến tìm em!"

Lâm Phùng im lặng một hồi, nghe tiếng bên kia, hô hấp Trình Lộc càng thêm nặng nề, hiển nhiên là cô đã nổi giận.

Anh mím môi, ba giây sau nói: "Tiểu Lộc, anh..."

Trình Lộc "Đùng" một tiếng cúp điện thoại Lâm Phùng.

Cô có thể không tủi thân sao?

Ngày đó Thẩm Linh bị bệnh, cô nghe được tin lập tức chạy từ cục cảnh sát sang, nhưng vì cứu một bác làm cho bản thân bị thương.

Sau khi kiểm tra, người lái xe là một tên say rượu, nên cô đã báo cảnh sát rồi mới tới.

Rắc rối một hồi lâu kéo dài thời gian, cô đến muộn một lúc, Từ Thiến Thiến cứ mỉa cô như vậy, Trình Lộc có thể không tủi thân sao?

Lâm Phùng cũng đã nói chuyện với Thẩm Linh, nhưng Thẩm Linh vẫn muốn giữ Từ Thiến Thiến ở lại, Trình Lộc không tin Thẩm Linh không nhìn ra tâm tư của Từ Thiến Thiến, vậy Thẩm Linh làm như vậy là có ý gì?

Lúc trước Trình Lộc còn cảm thấy Thẩm Linh vô cùng tốt, cũng rất thích bà ấy, cũng không ngờ, bà ấy lại làm những chuyện này.

Trình Lộc rất lạnh lòng.

Càng nghĩ càng tức, Trình Lộc tắt điện thoại luôn.

Cô biết chuyện này không liên quan đến Lâm Phùng, nhưng cô tức giận mà, kể từ khi hẹn hò với Lâm Phùng đến nay, cô vẫn luôn hiểu chuyện, chưa bao giờ nổi nóng, lần này là lần đầu tiên.

Cô muốn phát tiết.

Lý Thừa Nguyệt nghe được động tĩnh, mắt lim dim buồn ngủ đi ra.

Chân cô nàng mang dép xù lông, trước khi đi ngủ còn mang lớp vớ thật dày, trông cực kì sợ lạnh.

Giọng nói ngáy ngủ của Lý Thừa Nguyệt hỏi cô: "Tiểu Lộc, cậu sao vậy?"

Trình Lộc giương mắt nhìn cô ấy, cô nghiêm túc nói: "Thừa Nguyệt, tớ bỏ nhà đi."

"Hả?"

Trình Lộc nói ra nỗi buồn bực của mình mấy ngày nay, Lý Thừa Nguyệt bày tỏ đồng ý: "Đúng vậy, phải cho bọn họ biết điều một chút, nếu không họ vẫn nghĩ cậu dễ ăn hiếp, chuyện gì cũng thuận theo họ."

Trình Lộc không yên lòng gật đầu.

Bây giờ cô không có chuyện gì để làm, cũng không có lớp học ở cục điều tra hình sự, sau khi nghĩ xong, cô đến cục dân sự để gặp bạn cũ.

Cô bọc quăng choàng đến cục cảnh sát, mang đồ ăn nhẹ như gà rán cho các đồng nghiệp trong cục dân sự, sau đó thì các đồng nghiệp bận bịu với công việc, thì Trình Lộc chỉ có thể ngồi một bên.

Lúc này rảnh rỗi cô mới hối hận vì đã gây chuyện với Lâm Phùng.

Lâm Phùng rất rất tốt.

Ngay từ đầu cô đã rất thích Lâm Phùng, Lâm Phùng không chút dè dặt với cô, thậm chí anh còn chuyển nhượng phần lớn cổ phần của Thương Hải của Trình Lộc.

Thậm chí vì cô, anh còn nói chuyện với Thẩm Linh, cũng không tiếc mấy lời nặng lời với Từ Thiến Thiến.

Cô không nên cáu kỉnh với Lâm Phùng.

Nhưng lời đã nói ra khỏi miệng, làm sao cũng không rút lại được.

Nên cô quyết định không nghĩ nữa.

Tiểu khu Phỉ Thúy.

Lâm Phùng làm rối tung mái tóc đen của mình.

Anh kéo cà vạt ra, cả người như mất hồn.

Anh gọi cho Trình Lộc nhưng cô vẫn luôn tắt máy.

Nhưng anh vẫn không muốn từ bỏ, dù biết cô tắt máy nhưng anh vẫn gọi.

Gọi gọi gọi mãi, bỗng chuông điện thoại anh vang lên.

Lại là Thẩm Linh.

Anh mím chặt môi thành một đường lạnh lùng, sau đó không nói gì nữa, Thẩm Linh nói: "Lâm Phùng, hộ lý con mời tới có chút vấn đề, con có thể đến xem một chút không?"

Im lặng, Lâm Phùng lạnh băng nói: "Mẹ muốn con qua để gặp Từ Thiến Thiến đúng không? Nếu mẹ muốn giữ Từ Thiến Thiến lại thì giữ, đừng kéo con vô."

"Nếu mẹ gọi điện thoại, thì phiền mẹ mở loa ngoài để cho Từ Thiến Thiến cùng nghe." Đoán chừng sau khi Thẩm Linh bật loa ngoài, Lâm Phùng nói tiếp: "Trước kia con nể mặt mẹ mới do dự, nhưng bây giờ con muốn nói, Từ Thiến Thiến ở đâu thì nên về nói đó."

"Mẹ, thử đặt mình vào hoàn cảnh của người khác rồi suy nghĩ kĩ, từ khi Từ Thiến Thiến xuất hiện, mẹ đối xử với Trình Lộc thế nào, cô ấy là vợ của Lâm Phùng con, là con dâu của mẹ."

"Trước kia mẹ bệnh, Tiểu Lộc vì chạy tới đây bị xe đụng, vẫn phải nghe Từ Thiến Thiến nói này nói nọ, mẹ nghĩ cô ấy không tủi thân hả?"

"Từ Thiến Thiến, cô nghe đây, hoặc là hôm nay cô lập tức trở về Mỹ, hoặc là..." Giọng nói anh trầm xuống, càng thêm lạnh lùng hời họt, "Hoặc là, tôi ném cô về."

"Cạch" một tiếng, Lâm Phùng cúp máy.

Anh tiếp tục gọi cho Trình Lộc.

Sắp đến buổi chiều, anh vẫn không thể nào liên lạc với Trình Lộc.

Anh sắp mất hết lí trí, vốn nên phân tích thật kĩ xem Trình Lộc có thể đến những nơi nào, nhưng bây giờ anh không thể tĩnh tâm được.

Đúng lúc điện thoại thông báo tin tức: Theo báo cáo, mấy ngày gần đây có nhiều người phụ nữ mất tích...

Anh ngẩn người.

Anh dần dần nhớ lại những tin tức khác mà anh đã xem trước đây.

Ví dụ như cô gái đi trên đường, bỗng nhiên bị một người kề dao cắt cổ.

Một ví dụ khác là một cô gái chưa trải sự đời, bị dụ vào một nơi tối tăm, sau đó bị bắt cóc và bán lên núi.

Lại ví như...

Trong đầu xuất hiện dồn dập những tin tức như vậy, từ tám giờ sáng, đến bây giờ đã chín tiếng đồng hồ trôi qua, Trình Lộc không liên lạc với anh.

Anh cũng đã hỏi Triệu Trừng và Tề Văn, thậm chí còn hỏi Hứa Tú, cũng không tìm được tin tức của Trình Lộc.

Lâm Phùng cực kì luống cuống.

Xong rồi xong rồi, mặc dù nói Trình Lộc là cảnh sát, thân thủ không tệ, nhưng nếu gặp phải tên buôn người, thì một người cũng khó mà chọi được hai người.

Lâm Phùng thậm chí đã tưởng tượng được, vẻ mặt bi thương của Trình Lộc khi bị giam ở xe hàng lớn chạy lên núi.

Anh chịu không nổi.

Lâm Phùng liền trực tiếp gọi cảnh sát.

Tốc độ nhận máy rất nhanh, Lâm Phùng nhanh nhảu nói: "Đồng chí cảnh sát, vợ tôi bị mất tích, hồi sáng cô ấy gây gổ với tôi, lúc rời đi..."

"Chào anh..."

"Ừ, lúc rời đi cô ấy mặc áo lông màu trắng, quần jean màu lam nhạt."

"Anh nói chi tiết một chút."

"Cô ấy rất đẹp, trông rất mạnh mẽ, giọng nói cực kì êm tai, tình tình tốt lắm, sau khi cãi nhau cô ấy tắt máy, bây giờ vẫn không gọi được." Lâm Phùng kể một hơi.

Nhưng cẩn thận suy nghĩ hình như còn thiếu gì đó, "Đúng rồi, vợ tôi tên Trình Lộc, sinh năm 95, sinh ngày 6 tháng 5, nghề nghiệp cảnh sát."

Bên kia điện thoại im lặng một hồi, Lâm Phùng không để ý, tự nhiên nói: "Nhờ các anh, đồng chí cảnh sát, tôi không thể không có vợ được."

"Các anh biết không? Gần đây có vụ án bắt cóc, các anh nói xem có phải cô ấy..." Giọng nói Lâm Phùng run rẩy, cảm thấy đầu óc mình bắt đầu suy nghĩ miên man.

Bên kia điện thoại vẫn yên lặng, anh ngừng thở, dường như nghe được đồng chí cảnh sát bên kia thấp giọng nói: "Chị Lộc, hình như chồng chị báo án mất tích!"

Sau khi Lâm Phùng nghe được một trận xôn xao bên kia thì điện thoại anh bỗng nhiên bị cúp.

Không tới nửa phút sau, có một số lạ gọi vào điện thoại anh.

Giọng nói của Trình Lộc bên kia truyền tới, bởi vì sóng điện thoại, cho nghe dường như nghe có vẻ còn lạnh lùng hơn bình thường, "Anh muốn tìm em thì tìm em, gọi tới cục cảnh sát ảnh hưởng tới công việc của người khác làm gì?"

Lâm Phùng hít một hơi thật sâu, đồng thời mọi lo lắng cùng phiền muộn trong lòng cũng tiêu tan, đầu cũng dần sáng tỏ, bình tĩnh lại nói: "Vợ à, anh nói không để cho em chịu thiệt thòi nhưng anh lại để cho em chịu thiệt nhiều như vậy."

Trình Lộc im lặng trong chốc lát.

Cô đang suy tư có nên giảng hòa với Lâm Phùng hay không.

Đây là giờ thứ chín cô rời khỏi nhà, cũng là lần đầu tiên cô bỏ nhà đi, cuối cùng, sau khi Lâm Phùng ở đầu dây bên kia thấp giọng nói "Vợ ơi, anh sai rồi" thì tất cả kết thúc.

Trong lòng Trình Lộc đã tha thứ cho Lâm Phùng nhưng ngoài miệng vẫn không tỏ thái độ tha thứ chút nào, ngược lại còn nói: "Để em suy nghĩ, trước tiên anh phải nghĩ xem nên nhận sai thế nào."

Nói xong, Trình Lộc cúp điện thoại, ném điện thoại cho đồng nghiệp đang đứng một bên xem trò vui.

Vừa cúp điện thoại xong, Lâm Phùng lập tức vào thư phòng, viết bản kiểm điểm một nghìn chữ, nắn nón từng chữ đều là lời từ tận đáy lòng.

Sau khi viết xong, anh không chờ được nữa mà phóng đến cục cảnh sát.

Nếu biết Trình Lộc ở đâu, anh nhất định phải đến nơi đó.

Đến bên ngoài cục cảnh sát, anh gọi điện cho Trình Lộc, dãy số nãy giờ tắt máy giờ đã mở, anh nói với Trình Lộc: "Vợ ơi, anh đang ở bên ngoài chờ em, chúng ta về nhà được không?"

"Anh chờ ở đó." Trình Lộc hừ hừ một tiếng, cúp điện thoại.

Sau khi cúp, các đồng nghiệp đang xem trò vui rối rít hỏi cô.

Cuối cùng Trình Lộc cũng cười, cô nghe vị đồng nghiệp nữ bên cạnh nói: "Hâm mộ chị Lộc thật đó, có chồng tốt như vậy, cãi nhau còn được chạy đến đây dỗ."

Trình Lộc nâng cằm, hai mắt lấp lánh, khiêm tốn ngượng ngùng nói: "Không sao, người khác cũng tốt mà."

Bây giờ tất cả tâm tư của Trình Lộc đều nằm ở Lâm Phùng đang ở bên ngoài chờ cô.

Cô vội vàng chào tạm biệt đồng nghiệp, khi vừa bước ra khỏi cổng cục cảnh sát, cô đã nhìn thấy chiếc Maybach anh thường lái đậu bên đường.

Lúc này sắc trời đã không còn sớm, nửa sáng nửa tối, tựa như trong không khí đều bị ánh hoàng hôn nhàn nhạt bao phủ.

Người đàn ông đứng bên cạnh chiếc xe, với tay trong túi, dáng người cao to, được bao bọc trong ánh hoàng hôn.

Trình Lộc mím môi, cô muốn bước nhanh qua nói với Lâm Phùng biết rằng hôm nay cô thấy tủi thân, tâm trạng không tốt.

Nhưng càng đến gần Lâm Phùng bước chân cô càng chậm lại.

Cô vẫn không có thói quen nói cho người khác biết điểm yếu của mình, cũng không thường nũng nịu với người nào.

Gió lạnh thổi qua, cô đã dừng bước.

Lâm Phùng đứng cách đó không xa, gió lạnh đập vào mặt, cô run lên, ngước mắt lên nhìn, người đàn ông đã đứng trước mặt cô.

Người đàn ông còn thở phào nhẹ nhõm, lấy khăn choàng bọc lên cổ Trình Lộc, giọng nói anh dịu dàng: "Nghe dự báo thời tiết nói, tối nay sẽ lạnh hơn mọi lần."

- -------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện