Bạn Trai Tôi Là Một Tên Bệnh Kiều

Chương 6



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Xám

"Này, cậu là Tề Tiểu Nhạc hả?"

Tiết thể dục, một nữ sinh lớp bên cạnh tiến đến chỗ tôi một cách thần bí.

"...... Cậu biết mình?" Tôi nhìn qua mặt cô gái này một cái, trong đầu tìm kiếm một hồi cũng không kiếm được cái tên nào cả —— cũng có thể đã gặp qua vài lần nhưng lại quên mất, tôi không giỏi nhớ người khác, vì tôi có chứng mù khuôn mặt nghiêm trọng.

Lục Hi ngược lại với tôi, trí nhớ vượt trội, đã gặp qua là không quên được, hoàn toàn ăn khớp với chỉ số IQ cao của cậu ấy, người nào tôi không nhớ thì đi hỏi cậu ấy là được. Vì vậy, dưới sự dung túng của Lục Hi, chứng mù khuôn mặt của tôi càng lúc càng nặng.

"Tôi tên Lâm Linh." Cô gái mỉm cười nhìn tôi: "Cũng không có việc gì, tôi chỉ muốn hỏi cậu một chút......Cậu với Lục Hi có phải có mối quan hệ rất tốt không?"

Tôi đỡ má, nhìn cô ta vài giây, mở miệng hỏi lại: "Mối quan hệ rất tốt như thế nào?"

"Hở, hử?"

Tôi chân thành nhìn : "Thì chẳng phải cậu hỏi tôi có phải tôi có mối quan hệ rất tốt với Lục Hi không hay sao? Vậy "mối quan hệ rất tốt" của cậu là tốt theo kiểu nào? Cậu không hỏi rõ ràng, tôi không biết trả lời cậu thế nào nữa.

Tôi thừa nhận tôi có chút không vui, vì giọng điệu nói chuyện của Lâm Linh như là đang dò la gì đó, hơn nữa từ thái độ đến ngữ khí đều lỗ mãng muốn chết.

"Có thể thân được bao nhiêu chứ......" Cô ta nhỏ giọng nói thầm, có lẽ xung quanh rất ồn ào nên cô ta nghĩ tôi không nghe thấy, "Dù sao thì cậu cũng không có khả năng là bạn gái cậu ấy."

Tôi nhanh chóng quay đầu nhìn thoáng qua sân bóng rổ, nam sinh học tiết này ở bên kia sân, xuyên qua lưới sắt, dáng người Lục Hi vẫn như cũ rõ ràng bắt mắt, kéo đến một đám con gái lẫn mấy đứa con trai thi nhau gào thét, linh hồn họ bị lấy đi mất rồi.

Hầy, nhưng mà trọng điểm của tôi không phải cái này, tôi chỉ muốn xác nhận Lục Hi đang cách chúng tôi rất xa, cậu ấy tuyệt đối không nghe thấy lời Lâm Linh nói là được.

Ngoảnh đầu lại nhìn Lâm Linh, cô ta hơi bĩu môi, mắt to hấp háy, vẻ mặt không phục: "Này, tôi đang nói đấy! Cậu thật không có phép tắc."

"Tôi nghe đây, cậu cứ nói." Tôi vừa rồi giúp cậu xác nhận bản thân an toàn không đó, khỏi cảm ơn.

"Nghe nói cậu ngồi cùng bàn với Lục Hi, vậy hẳn cậu tương đối hiểu rõ cậu ấy đi, cậu biết mẫu con gái mà Lục Hi thích hay không?"

Vấn đề này quá dễ trả lời: "Biết, cậu ấy thích tôi."

Sau đó tôi dành nửa phút, thưởng thức nét mặt vẫn còn đang bị dọa sợ của Lâm Linh.

"Cậu......không, ý tôi không phải thích kiểu bạn bè, mà là bạn gái ấy, cậu ấy thích mẫu người như nào á!" Lâm Linh hồi thần, vẻ mặt u ám nói, "Tôi biết cậu hiểu rõ cậu ấy, cậu nói cho tôi biết!"

"Tôi không có nói nhầm." Tôi bỗng thấy tính tình bản thân thật tốt, vì thế tôi  gập gối, cánh tay đặt trên đầu gối, cười tít mắt nói chuyện cùng cô ta, "Lục Hi thích tôi, cho dù sông cạn đá mòn, trời đất chia nửa cũng không tách rời."

Lâm Linh trợn mắt há hốc mồm nhìn tôi hai giây.

Tiếp theo cô ta đột nhiên ôm lấy đầu, lẩm bẩm nói: "Không có khả năng không có khả năng......Cậu chắc chắn là đang đùa tôi.......Lục Hi sao có thể thích một người như cậu......"

Nói thật, bộ dạng hiện tại của cô ta so với vừa rồi thì khiến cho tôi thoải mái hơn chút.

"Vậy cậu cảm thấy Lục Hi sẽ thích loại nữ sinh thế nào?" Tôi có chút tò mò ——cái này không phải là Lục Hi để mắt đến cô nào khác sao!

Đây đúng là cầu còn không được mà, giống như có cơ hội được cầm tờ đáp án trắc nghiệm vậy!

"Ừm, cái này ấy......" Lâm Linh sửng sốt, rồi đột nhiên thay đổi sang hình tượng thiếu nữ thẹn thùng, "Lục Hi......Lục Hi bề ngoài lẫn khí chất chính là điển hình của nam chính trong truyện thiếu nữ đó......."

—— Truyện thiếu nữ, thật sự là cái này?

"Cậu xem, cậu ấy lớn lên đẹp trai như vậy, nhất định cũng vô cùng vô cùng dịu dàng, rất có phong độ, lại còn có học thức......Đó, nam sinh như vậy, nhất định sẽ thích con gái xinh xắn lanh lợi, thi thoảng sẽ làm nũng, có chút tuỳ hứng, nhưng lại ngây thơ đáng yêu, bởi vì thế sẽ để ý đến cảm giác của đối phương......"

"......Cho nên?" Tôi có chút ê răng.

"Cho nên......Đấy không phải là tôi sao!" Lâm Linh tràn đầy tự tin tổng kết các luận điểm, ánh mắt sáng quắc, "Nghĩ thử xem, người Lục Hi thích chắc chắn phải như tôi, cho nên nhất định cậu nói đùa tôi!"

Đến lượt tôi trợn mắt há hốc mồm nhìn Lâm Linh.

Nửa ngày sau, tôi mới tìm được một lời có thể nói:"Cậu vui vẻ thì tốt......"

Có nhiều tin đồn linh tinh, không thể đính chính được, hóa ra là cảm giác như thế này.

Tôi chỉ hy vọng cô ta ngàn vạn lần đừng chạy đến trước mắt Lục Hi bảo tôi nói đùa mình.

"Tôi nói thật ấy, vốn là muốn cùng cậu xác nhận kiểu mẫu bạn gái của Lục Hi, kết quả cậu còn nói dối." Lâm Linh bĩu môi, xoay đầu nhìn xa sân bóng rổ trung Lục Hi, rất là mê muội, "Cậu xem......Cậu ấy thật đẹp trai, hoàn toàn phù hợp hình mẫu nam sinh lý tưởng của tôi......"

Tôi đi theo nhìn Lục Hi, cậu ấy ở phía xa nhìn thấy tôi, vì thế rất vui vẻ hướng tôi vẫy tay.

"A —— cậu xem, cậu ấy đang vẫy tay với tôi!" Lâm Linh hưng phấn không thôi.

Tôi vội vàng vẫy tay, sau khi thỏa mãn Lục Hi, suy nghĩ một chút, tôi vỗ bả vai Lâm Linh: "Lâm Linh, tôi phải nói cho cậu một chuyện."

"Cái gì?"

"Thứ nhất, Lục Hi thích tôi là thật, chúng tôi là một đôi. Thứ hai, cậu đem Lục Hi ảo tưởng ra thế nào là việc của cậu, nhưng Lục Hi là Lục Hi, cậu ấy không có nghĩa vụ phải giống như cái suy nghĩ chủ quan của cậu. Đừng để một ngày nào đó sau khi cậu thật sự tiếp xúc với Lục Hi, phát hiện cậu ấy so với suy nghĩ của mình không giống, xong cậu vẫn tự cho mình đúng quy chụp cậu ấy theo suy nghĩ của bản thân, cậu làm vậy sẽ khiến Lục Hi bị tổn thương sâu sắc, đến lúc đó, nói không chừng tôi thật sự đánh cậu."

"Hả, hả? Đánh tôi?" Lâm Linh mở to hai mắt, ngơ ngác nhìn tôi, "Không thể nào, cậu nhìn thế này mà dùng bạo lực ư!"

Tôi nhịn không được vui vẻ: "Lục Hi là bạn trai tôi, nếu cậu làm tổn thương bạn trai tôi, tôi tất nhiên sẽ đứng về phía cậu ấy, cậu hy vọng tôi đối với cậu thông tình đạt lý?"

Tôi không có rảnh mà đối với ai cũng dịu dàng hòa ái.

Lâm Linh ngây ngẩn nhìn tôi, chớp mắt một cái, lại chớp một cái, xem ra vô cùng mù mịt.

"Tôi đi trước."

Tôi không quan tâm đến cô ta nữa, đứng dậy đi về phía sân bóng rổ —— sắp hết giờ, vừa lúc đi xem Lục Hi luôn.

Đám con trai vẫn khí thế sục sôi đánh bóng rổ, không chịu ngừng một giây nào, tôi đứng ngoài lưới sắt nhìn một lúc, cho đến tận lúc Lục Hi phát hiện ra tôi tới —— cậu ấy không thèm nghĩ ngợi liền đem bóng trong tay ném cho người khác, chạy thẳng đến trước mặt tôi, hai tay víu vào lưới sắt, không ngừng phấn khích mà nhìn tôi:"Tiểu Nhạc, sao cậu qua đây? Còn chưa tan học mà!"

"Tụi tớ bên kia xong rồi, cho nên qua đây xem cậu."Tôi quét một vòng từ trên xuống dưới Lục Hi, cảm thán một câu —— quả nhiên là bạn trai tôi.

Đổi một nam sinh khác cả người toàn mồ hôi đứng gần tôi như này, tôi đã sớm bịt mũi bỏ đi, nhưng là Lục Hi, tôi không ngại xíu nào, còn cảm thấy bộ dạng này của cậu ấy đẹp trai đến ná thở.

A, tôi nói thật, lúc giọt mồ hôi trượt xuống sườn mặt Lục Hi, qua thực vô cùng hấp dẫn ánh mắt.

"Tiểu Nhạc, nữ sinh vừa nãy đứng cạnh cậu là ai vậy? Tớ với cậu vẫy tay, cô ta tự nhiên xen vào làm gì?" Lục Hi bỗng nhiên nhíu mày, vẻ mặt không vui.

"Cái đó à, nữ sinh lớp bên cạnh, cậu ấy có vẻ thích cậu, cho nên qua hỏi thăm tớ kiểu con gái mà cậu thích."

Lục Hi nhất thời luống cuống: "Cái gì?! Tiểu Nhạc...... Tớ chỉ thích cậu, Tiểu Nhạc bộ dáng gì, tớ liền thích bộ dáng ấy, cậu không cần để ý cô ta. Cậu không vui sao?  Đừng ngại, nếu cậu không vui, tớ sẽ đưa cô ta......"

Tôi đem ngón tay với qua lưới sắt, chọc mặt Lục Hi: "Tớ nói với cậu ấy rồi, tớ nói, cậu thích tớ, cậu là bạn trai tớ, cho nên cậu không có hy vọng đâu."

"Cô ta không nói gì cậu đâu chứ?" Lục Hi một ben bị tôi chọc, một bên lo lắng.

"Cậu ấy sợ hãi, cậu yên tâm, tớ sẽ không nhường cậu cho người khác." Tôi nhẹ nhàng véo mặt Lục Hi một phen, cuối cùng trấn an một câu.

Lục Hi chớp chớp mắt, cười rộ lên: "Được!"

"Hơn nữa nói thật, tớ đã không nhớ cậu ấy trông ra sao rồi, ha ha ha......"Thật sự, dưới sức mạnh của chứng mù mặt nghiêm trọng, tôi chỉ nhớ Lâm Linh là một cô gái.

"Ừm, Tiểu Nhạc không cần nhớ." Lục Hi dịu giọng, ngón tay xuyên qua lưới sắt, nhẹ nhàng chạm lên trán tôi, "Cậu chỉ cần nhớ kĩ tớ, còn lại, đều không quan trọng."

"Lục Hi, cậu có phải lại suy nghĩ, nếu có thể đem tớ giam lại thì tốt rồi?" Tôi dở khóc dở cười đẩy ngón tay cậu ra một chút.

Lục Hi nghiêng đầu, vẻ mặt vô tội cười: "Đúng vậy, chỉ có Tiểu Nhạc hiểu tớ nhất."

—— tớ biết chứ, khi cậu vui vẻ, cậu luôn nghĩ như vậy.

Xám: 1k lượt đọc🔥🔥 cảm ơn mọi người rất nhiềuuu🙆🏻‍♀️ Vì vui nên mình đăng truyện sớm luôn nạ ( ͡° ͜ʖ ͡°) Hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ mình trong thời gian tới. Đừng quên theo dõi mình nha các bạn😉


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện