Băng Đế
Quyển 1 - Chương 1
"Ngươi có thấy khá hơn chút nào không?"
Một giọng nói non nớt vang lên bên tai Tô Phong, giọng nói của thiếu nữ này tuyệt đối sẽ không vượt quá mười tuổi.
"Ai? Ai đang gọi ta?"
Tô Phong chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy một thiếu nữ mặc trang phục màu trắng đang nóng nảy mà nhìn mình.
"A?" Tô Phong khiếp sợ nhìn thân thể của chính mình, chính mình không phải bị sét đánh chết rồi sao? Vì sao lại đã biến thành thiếu niên?
Thiếu nữ nhìn thấy Tô Phong tỉnh lại cao hứng nói: "Ngươi tỉnh rồi, cái kia quá tốt rồi. Ngươi làm sao không cẩn thận như vậy, rơi vào trong hồ nước? Nếu không phải ta phát hiện đúng lúc, ngươi đã chết ở trong nước rồi."
Tô Phong nhìn mình toàn thân ướt đẫm, xác thực là mới từ trong nước vớt lên.
"Đa tạ." Tô Phong cười nói.
Thiếu nữ cười nói: "Nếu ngươi không sao vậy ta phải đi về. Nếu không cha sẽ trách cứ ta."
Tô Phong nhỏ giọng nói: "Cha ngươi?"
Nói đến cha mình, bạch y thiếu nữ giơ cao lồng ngực, trên mặt tràn ngập tự hào: "Ngươi hãy nghe cho kỹ, cha ta là tộc trưởng Vân gia Vân Kinh Hồng."
Thấy bạch y thiếu nữ rời đi, Tô Phong lớn tiếng nói: "Cô nương, ngươi tên là gì?"
Thanh âm của bạch y thiếu nữ truyền đến: "Ta tên Vân Tuyết!"
Tô Phong cả kinh nói: "Á đù!ta thật sự đi tới truyện Chân Tiên á"
Đứng bên hồ một hồi lâu, Tô Phong mới phục hồi tinh thần lại, căn cứ trong đầu còn sót lại ký ức của thân thể này, hăn liền đi về hướng bạch y thiếu nữ vừa đi.
Tô gia là một gia tộc nhỏ ở phía đông thành Nhạc Thủy dựa vào Cổ gia để sinh sống.
Tô gia chỉ có hơn 50 người. Tô Phong đi tới một tòa đại môn phía trước, thầm nghĩ trong lòng: "Đây chính là nhà của ta sao? Nhìn tòa đại môn này, sợ là không kém a."
Nhìn hai bức tượng sư tử đá ngoài đại môn chỉ có thể dùng từ "đồ sộ" để hình dung.
Tô Phong lắc lắc đầu: "Không phải nói Tô gia là gia tộc nhỏ sao? Nhưng là tại sao Tô gia này nhìn không thấy giống gia tộc nhỏ chút nào nhỉ? Ha ha, xem ra Tô gia cũng không phải đơn giản như mọi người hay nói nha".
Vài tên hộ vê canh cổng thấy Tô Phong đi tới liền chào:
"Thiếu gia đã trở về."
Tô Phong mặt mỉm cười bước vào đại môn đi về phía gian phòng có vẻ cổ xưa.
"Khặc khặc." Bên trong một âm ho khan truyền đến.
"Là phong nhi trở về rồi sao?" âm thanh có chút suy yếu.
Tô Phong mở cửa phòng bước vào, trước mặt hắn, một trung niên nam tử có chút suy yếu đang nằm trên giường. Dựa vèo trí nhớ của thân thể này, người trước măt là gia chủ Tô gia Tô Ngạo Thiên, cũng là lão cha tiện nghi của hắn hiện nay. Tô Phong bước tới đem hắn nâng dậy dựa vào tường: "Cha, thân thể ngươi làm sao vậy?"
Tô Ngạo Thiên nói: "Đêm qua ta bị tặc tử đánh lén, may là chỉ bị thương nhẹ không sao."
Tô Phong gật đầu nói: "Cha, ngài biết đó là người nào sao."
Tô Ngạo Thiên nói: "Võ công của kẻ này thuộc Cổ gia nhưng ta nghi ngờ có kẻ khác muốn chia rẽ Tô gia cùng Cổ gia."
Suy nghĩ một chút Tô Phong nói: "Vậy gia tộc ta liền ám binh bất động đợi xem tình hình cha nghĩ sao?"
Tô Ngạo Thiên gật đầu nói: "Cũng chỉ còn cách như vậy." Ngừng một chốc Tô Ngạo Thiên nói: "Con cũng nên cẩn thận, hạn chế ra ngoài nếu ra ngoài thì mang theo hộ vệ đi cùng".
Tô Phong gật đầu: "Vâng! Cha nghỉ ngơi con đi về phòng đây".
Tô Ngạo Thiên phẩy phẩy tay ra hiệu cho hắn đi. Khi Tô Phong mới bước ra khỏi cửa, trong phòng bỗng xuất hiện thêm một người mặc áo đen. Nhìn hướng Tô Phong rời đi người áo đen nói: "Gia chủ, thiếu gia hôm nay cùng lúc trước có chút không giống nhau."
Tô Ngạo Thiên gật đầu nói: "Đúng vậy, có lẽ hài tử lớn rồi."
Trở về phòng Tô Phong nhìn căn phòng đầy xa hoa của mình.
"Mình nhất định phải thay đổi." Tô Phong cau mày trong lòng thầm hạ quyết tâm, "Nếu không thay đổi vậy kiếp nạn mà tên Cổ Thần kia mạng tới, Tô gia chỉ sợ xong đời.
Ngồi một chốc thấy không có động tĩnh gì, Tô Phong liền rút một cái hộp ngọc được điêu khắc hình "Phượng Hoàng" trong ngực ra. Theo trí nhớ của chủ nhân thân thể này, chiếc hộ ngọc được hắn lấy từ dưới đấy hồ lên. Nhưng khi sắp ngoi lên khỏi mặt nước, hắn cảm thấy trong nước có một luồng áp lực khiến hắn không thở nổi. Dần dần hắn không biết gì nữa đi cho tới khi Tô Phong tỉnh lại đã ở trong thân thể này.
Mở hộp ngoc ra, Tô Phong thấy trong hộ có ba quyển sách đã cũ nát, một bức thư, một hộp ngọc nhỏ. Cầm bức thư lên đọc, Tô Phong càng đọc càng cảm thấy khiếp sợ.
Chủ nhân của chiếc hộp này tên Băng Đế, là một trong ngũ đế của Ngũ Hành Giới. Một lần bị tiểu nhân ám toán trọng thương, liều chết xé rách không gian chạy vào thế giới này. Thấy mình không sống được bao lâu nữa hắn liền ghi lại tất cả công pháp, bí pháp , thân pháp và băng tâm để vào trong hộp ngọc rồi tạ hóa.
Đọc xong lá thư, mặc dù trong thư chỉ nói qua nhưng Tô Phong cũng có thể tưởng tượng được. Người có thể đứng trong ngũ đế thì trâu bò tới mức nào.
Cầm quyển sách đề tên "Băng Quyết" Tô Phong bắt đầu đọc từng trang cho tới khi gập quyển sách lại đại khái hắn đã nắp được cách tu luyện của công pháp này.
Một giọng nói non nớt vang lên bên tai Tô Phong, giọng nói của thiếu nữ này tuyệt đối sẽ không vượt quá mười tuổi.
"Ai? Ai đang gọi ta?"
Tô Phong chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy một thiếu nữ mặc trang phục màu trắng đang nóng nảy mà nhìn mình.
"A?" Tô Phong khiếp sợ nhìn thân thể của chính mình, chính mình không phải bị sét đánh chết rồi sao? Vì sao lại đã biến thành thiếu niên?
Thiếu nữ nhìn thấy Tô Phong tỉnh lại cao hứng nói: "Ngươi tỉnh rồi, cái kia quá tốt rồi. Ngươi làm sao không cẩn thận như vậy, rơi vào trong hồ nước? Nếu không phải ta phát hiện đúng lúc, ngươi đã chết ở trong nước rồi."
Tô Phong nhìn mình toàn thân ướt đẫm, xác thực là mới từ trong nước vớt lên.
"Đa tạ." Tô Phong cười nói.
Thiếu nữ cười nói: "Nếu ngươi không sao vậy ta phải đi về. Nếu không cha sẽ trách cứ ta."
Tô Phong nhỏ giọng nói: "Cha ngươi?"
Nói đến cha mình, bạch y thiếu nữ giơ cao lồng ngực, trên mặt tràn ngập tự hào: "Ngươi hãy nghe cho kỹ, cha ta là tộc trưởng Vân gia Vân Kinh Hồng."
Thấy bạch y thiếu nữ rời đi, Tô Phong lớn tiếng nói: "Cô nương, ngươi tên là gì?"
Thanh âm của bạch y thiếu nữ truyền đến: "Ta tên Vân Tuyết!"
Tô Phong cả kinh nói: "Á đù!ta thật sự đi tới truyện Chân Tiên á"
Đứng bên hồ một hồi lâu, Tô Phong mới phục hồi tinh thần lại, căn cứ trong đầu còn sót lại ký ức của thân thể này, hăn liền đi về hướng bạch y thiếu nữ vừa đi.
Tô gia là một gia tộc nhỏ ở phía đông thành Nhạc Thủy dựa vào Cổ gia để sinh sống.
Tô gia chỉ có hơn 50 người. Tô Phong đi tới một tòa đại môn phía trước, thầm nghĩ trong lòng: "Đây chính là nhà của ta sao? Nhìn tòa đại môn này, sợ là không kém a."
Nhìn hai bức tượng sư tử đá ngoài đại môn chỉ có thể dùng từ "đồ sộ" để hình dung.
Tô Phong lắc lắc đầu: "Không phải nói Tô gia là gia tộc nhỏ sao? Nhưng là tại sao Tô gia này nhìn không thấy giống gia tộc nhỏ chút nào nhỉ? Ha ha, xem ra Tô gia cũng không phải đơn giản như mọi người hay nói nha".
Vài tên hộ vê canh cổng thấy Tô Phong đi tới liền chào:
"Thiếu gia đã trở về."
Tô Phong mặt mỉm cười bước vào đại môn đi về phía gian phòng có vẻ cổ xưa.
"Khặc khặc." Bên trong một âm ho khan truyền đến.
"Là phong nhi trở về rồi sao?" âm thanh có chút suy yếu.
Tô Phong mở cửa phòng bước vào, trước mặt hắn, một trung niên nam tử có chút suy yếu đang nằm trên giường. Dựa vèo trí nhớ của thân thể này, người trước măt là gia chủ Tô gia Tô Ngạo Thiên, cũng là lão cha tiện nghi của hắn hiện nay. Tô Phong bước tới đem hắn nâng dậy dựa vào tường: "Cha, thân thể ngươi làm sao vậy?"
Tô Ngạo Thiên nói: "Đêm qua ta bị tặc tử đánh lén, may là chỉ bị thương nhẹ không sao."
Tô Phong gật đầu nói: "Cha, ngài biết đó là người nào sao."
Tô Ngạo Thiên nói: "Võ công của kẻ này thuộc Cổ gia nhưng ta nghi ngờ có kẻ khác muốn chia rẽ Tô gia cùng Cổ gia."
Suy nghĩ một chút Tô Phong nói: "Vậy gia tộc ta liền ám binh bất động đợi xem tình hình cha nghĩ sao?"
Tô Ngạo Thiên gật đầu nói: "Cũng chỉ còn cách như vậy." Ngừng một chốc Tô Ngạo Thiên nói: "Con cũng nên cẩn thận, hạn chế ra ngoài nếu ra ngoài thì mang theo hộ vệ đi cùng".
Tô Phong gật đầu: "Vâng! Cha nghỉ ngơi con đi về phòng đây".
Tô Ngạo Thiên phẩy phẩy tay ra hiệu cho hắn đi. Khi Tô Phong mới bước ra khỏi cửa, trong phòng bỗng xuất hiện thêm một người mặc áo đen. Nhìn hướng Tô Phong rời đi người áo đen nói: "Gia chủ, thiếu gia hôm nay cùng lúc trước có chút không giống nhau."
Tô Ngạo Thiên gật đầu nói: "Đúng vậy, có lẽ hài tử lớn rồi."
Trở về phòng Tô Phong nhìn căn phòng đầy xa hoa của mình.
"Mình nhất định phải thay đổi." Tô Phong cau mày trong lòng thầm hạ quyết tâm, "Nếu không thay đổi vậy kiếp nạn mà tên Cổ Thần kia mạng tới, Tô gia chỉ sợ xong đời.
Ngồi một chốc thấy không có động tĩnh gì, Tô Phong liền rút một cái hộp ngọc được điêu khắc hình "Phượng Hoàng" trong ngực ra. Theo trí nhớ của chủ nhân thân thể này, chiếc hộ ngọc được hắn lấy từ dưới đấy hồ lên. Nhưng khi sắp ngoi lên khỏi mặt nước, hắn cảm thấy trong nước có một luồng áp lực khiến hắn không thở nổi. Dần dần hắn không biết gì nữa đi cho tới khi Tô Phong tỉnh lại đã ở trong thân thể này.
Mở hộp ngoc ra, Tô Phong thấy trong hộ có ba quyển sách đã cũ nát, một bức thư, một hộp ngọc nhỏ. Cầm bức thư lên đọc, Tô Phong càng đọc càng cảm thấy khiếp sợ.
Chủ nhân của chiếc hộp này tên Băng Đế, là một trong ngũ đế của Ngũ Hành Giới. Một lần bị tiểu nhân ám toán trọng thương, liều chết xé rách không gian chạy vào thế giới này. Thấy mình không sống được bao lâu nữa hắn liền ghi lại tất cả công pháp, bí pháp , thân pháp và băng tâm để vào trong hộp ngọc rồi tạ hóa.
Đọc xong lá thư, mặc dù trong thư chỉ nói qua nhưng Tô Phong cũng có thể tưởng tượng được. Người có thể đứng trong ngũ đế thì trâu bò tới mức nào.
Cầm quyển sách đề tên "Băng Quyết" Tô Phong bắt đầu đọc từng trang cho tới khi gập quyển sách lại đại khái hắn đã nắp được cách tu luyện của công pháp này.
Bình luận truyện