Băng Đế

Quyển 1 - Chương 2: Tu luyện



"Băng Quyết" gồm có chín tầng mười cảnh giới: Hậu Thiên, Tiên Thiên, Trúc Cơ, Nguyên Thần, Âm Dương, Vô Cực, Hợp Đạo, Đạo Vương, Đạo Thánh, Thành Đế.

Muốn tu luyên "Băng Quyết", phải có "Tuyết Liên" vạn năm hoặc "Băng Tủy" vạn năm mới tu luyện thành. Nếu không có những thứ trên, tu "Băng Quyết" ắt phải chết.

Đọc xong những yêu cầu trên, Tô Phong hít một hơi lạnh thầm nói:

- May mà "Băng Đế" chuẩn bị sẵn "Băng Tủy" vạn năm, không thì ngồi mà nhìn thôi.

Khi tâm trạng trở nên bình tĩnh, hắn đứng dậy mở cửa nói với mấy kẻ người hầu đứng gần đó:

- Từ giờ trở đi, không kẻ nào được đến làm phiền ta nghe rõ chưa?

Mấy tên người hầu cùng đồng thanh đáp:

- Vâng!

Khi mấy tên người hầu dời khỏi, một lão già đã ngoài luc tuần mặc một bộ quần áo hạ nhân bước ra từ gốc cây gần đó. Lão già nhìn về phía cửa phòng mới bị Tô Phong đóng lại lẩm bẩm:

- Khổ thân thiếu gia! Phu nhân mất sớm, lão gia lại bận việc của gia tộc không ai quan tâm thiếu gia haizz!

Nói xong lão già đi từ từ về phía lối đi mà mấy tên hạ nhân vừa rời khỏi.

Cài chốt cửa lại, Tô Phong đi về phía chiếc bàn nhấc hộp ngọc có chứa "Băng Tủy" ngàn năm lên, rồi ngồi lên giường khoanh chân lại. Hít một hơi thật sâu để điều chỉnh lại tâm tình của mình, Tô Phong bắt đầu mở hộp ngọc ra đổ hết "Băng Tủy" vào trong miệng rồi nhắm mắt lại, khoanh hai chân, hai tay úp lại với nhau.

"Băng Tủy" vừa mới vào bụng, Tô Phong lập tức cảm giác được một cỗ hàn khí từ bụng bốc lên, muốn đóng băng bất cứ thứ gì nó gặp phải, Tô Phong cắn môi bật máu cố gắng chịu đựng, khống chế chân chí yếu ớt trong cơ thể, dẫn "Băng Tủy" đi theo sơ đồ kinh mạch trong pháp quyết.

"Băng Tủy" không hổ là đồ vật vạn năm, tuy rằng Tô Phong đã ngồi tu luyện hai ngày một đêm nhưng trong cơ thể vẫn còn lại một nửa. Đến ngày thứ năm, khi "Băng Tủy" đã bị luyện hóa hết. Tô Phong đứng dậy, những tiếng lách cách từ các khớp xương vang lên. Hắn nhắm mắt lại cảm nhận được cả người mình tràn đầy sức mạnh, bỗng nhiên một cơn gió thổi qua đưa hắn về thực tại.

Tô Phong lẩm bẩm: "Thế đéo nào mà bên giưới mát thế nhỉ"

Hắn cúi đầu xuống thì thấy "lão nhị" của mình đang chào cờ, quần áo thì vỡ vụn rơi xuống, trên lớp da của hắn bám thêm một tầng đen sì bốc mùi hôi thối. Thấy vậy hắn vội vã tắm rửa lấy quần áo mặc vào, mở cửa phòng đi ra ngoài.

"Bộp"

Ai ui! Lão tử xxx, cmn đứa nào không có mắt giám chặn đường lão tử thế hả? Làm hại lão tử bị u một cục rồi!

Đang chuẩn bị chửi tiếp, Tô Phong cảm thấy quanh mình dần đần lạnh xuống. Hắn ngẩng đầu lên thì thấy lão cha tiện nghi "Tô Ngạo Thiên" của hắn, hai mắt thâm quầng trán sung một cục đang nhìn hắn, sút chút nữa hắn sợ quá khóc thét lên.

Vội vàng đứng dậy phủi quần áo cười hihi Tô Phong nói:

"Cha! Ngai làm sao lại ở đây?" Kẻ nào làm cha thành như thế này, con sẽ làm thịt hắn.

Khi Tô Ngạo Thiên chuẩn bị phát hỏa, bỗng nhiên đờ ra, kích động cầm lấy tay Tô Phong hai mắt long lanh như cún con hỏi:

"Phong nhi!" ngươi?

Tô Phong chỉ gật gật đầu.Tô Ngạo Thiên bỗng cười dài và nói:

"Hahaha! Con trai của ta có thể tu luyên, con trai của ta là thiên tài hahaha".

Cười xong Tô Ngạo Thiên kéo Tô Phong vào trong phòng đóng cửa lại. Đóng cửa lại Tô Ngạo Thiên đi tới bàn uống nước ngồi và ra hiệu cho Tô Phong ngồi xuống. Trầm ngâm chong phút chốc Tô Ngạo Thiên hỏi:

"Con bắt đầu tu luyện từ khi nào?"

Tô Phong không chút lúng túng trả lời:

"Từ năm bốn tuổi thưa cha"

Tô Ngạo Thiên lại hỏi:

"Làm sao con có thể tu luyện? Khi con mới sinh ra, ta phát hiện con không có linh căn. Từ đó ta không ép con tu luyện nhưng bây giờ sao lại ...?"

Tô Phong trả lời:

"Năm con bốn tuổi! Có một lần, con ra ngoài chơi thì gặp một ông lão ăn mày. Con thấy ông ấy đáng thương nên con mua cho ông ấy một chiếc bánh cho ông ấy ăn, ăn xong ông ấy dạy cho con một bộ công pháp, còn cho con một chiếc giây chuyền va bắt con uống một hớp nước trong chiếc hồ lô của ông ấy rồi con bắt đầu tu luyện được a"

Tô Ngạo Thiên mặc dù không tin lắm nhưng vẫn hỏi:

"Thế sư phụ của con hiện giờ đang ở đâu? Vì sao mãi tới hôm nay, ta mới phát hiện ra con có thể tu luyện".

Tô Phong trả lời:

"Sự phụ có việc nên trở về môn phái! Còn việc cha không phát hiên ra con có thể tu luyện, chắc liên quan đến chiếc giây chuyền mà sư phụ cho con nhưng mới bị con làm mất cách đây bốn ngày á"

Nghe Tô Phong nói có lý, Tô Ngạo Thiên hỏi:

"Sư phụ con có nói hắn thuộc môn phái nào không? Bao giờ hắn quay lại"

Tô Phong trả lời:

"Nghe lão nhân gia hắn nói hắn là người của Hư Thiên Tông rất nổi tiếng thì phải! Lão nhân gia hắn còn nói, bao giờ con đạt tới Tiên Thiên cảnh tầng tám, thì đi Hư Thiên Tông tìm người"

Tô Ngạo Thiên chưa kịp nói gì, Tô Phong lại nói tiếp:

"Đáng tiếc do con ngu đần nên không biết bao giờ mới đạt được yêu cầu của sư phụ a"

"Bốp".

"Ui da!".

"Sao cha lại đánh con, chưa thấy kẻ nào làm cha như cha"

Tô Phong ôm đầu lầm bầm.

Tô Ngạo Thiên thở phì phì trừng mắt ếch lên nói:

"Cmn! Ngươi mà ngu đần thì lão tử là phế vật hả".

Tô Phong giương mắt lên nhìn lão cha hỏi:

"Ý cha là sao con không hiểu"

Tô Ngạo Thiên lườm Tô Phong rồi nói:

"Ngươi biết ngươi bây giờ là cảnh giới gì không?".

Tô Phong đần ra! Đến giờ chính hắn cũng không biết, mình đang ở cảnh giới gì nữa cơ.

Thấy Tô Phong đần thối ra Tô Ngạo Thiên nói:

"Không biết sư phụ ngươi dạy ngươi kiểu gì mà đến chính mình cảnh giới gì còn không biết!"

Dừng lại một chút Tô Ngạo Thiên lại nói:

"Ngươi bây giờ là Tiên Thiên tầng năm a! Tiên Thiên tầng năm đấy ngươi nghe rõ chưa, lão tử cũng chỉ có Tiên Thiên tầng năm a"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện