Băng Vệ Sinh Không Thành Vấn Đề

Chương 8



Nhưng đến tối ngày hôm sau Trầm Quan lại đắc ý hẳn lên, hắn một lần nữa thành công xâm chiếm giấc mộng của Hứa Tư, ở trong mộng hắn hoàn toàn thoát khỏi cái bao Sophie có cánh chết tiệt, dùng thân thể tráng kiện của chính mình ôm Hứa Tư hết lần này đến lần khác, cho đến khi hắn hoàn toàn thỏa mãn, mới phát hiện Hứa Tư dưới thân đã hoàn toàn ngất đi.

Sờ sờ gương mặt gầy gò của cậu, Trầm Quan nghĩ sau này nhất định phải nuôi cậu tốt chút, đem cậu ta dưỡng béo lên thêm nữa mới có thể ôm thoải mái được, nhưng hắn vừa tưởng tượng như vậy liền cảm thấy xung quanh có luồng ánh sáng trắng, đầu óc hắn mụ lên mở mắt ra lần nữa thấy mình lại đứng trên bàn ở trong phòng khách, song song bên cạnh là six god và tăm xỉa răng.

Ban ngày- sao vẫn là băng vệ sinh vậy!

Ngày của Hứa Tư lại không trôi qua yên ổn như vậy, cậu ta đi làm vào lúc sáng, buổi tối trở về còn bị giấc mộng xuân gây sức ép, một tháng trôi qua khiến cậu gần như ngày nào cũng phải căng đôi mắt thâm quầng, thậm chí đi làm cũng dậy không nổi.

Hứa Tư tựa hồ quên luôn cái bao Sophie ở trong góc, Trầm Quan có chút bực bội đỉnh đầu phủ một tầng bụi tập trung nhìn Hứa Tư bận bịu trong phòng,  phát hiện Hứa Tư bỗng nhiên ngồi ở trên ghế bên cạnh hắn, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào tờ báo ngẩn người.

Trầm Quan cũng liếc mắt nghía một cái, nhưng nhìn thoáng qua thôi lập tức liền ngây dại.

Tổng tài Trầm thị chết thê thảm? Bệnh viện giám định do não ngưng hoạt động?

Cái gì?Hắn đã chết?Ngay cả củ cải cũng không còn được nữa? Trầm Quan nhìn chằm chằm cái tít màu đen thật lớn, cảm giác trong lòng như bị người ta nghiền nát, đầu óc lập tức trống rỗng.

Vậy là…hắn đã chết sao?

Hắn hiện giờ là thế nào?Là hồn ma? Hay là Sophie có cánh? Hay là cái băng vệ sinh thành tinh! Hắn đã không còn rảnh bận tâm mấy cái đó, bởi vì hắn chú ý trên tờ báo kia bất chợt rơi xuống vài giọt nước mắt lạch bạch lạch bạch ướt cả trang giấy, hắn thoáng dời ánh mắt sang người nam nhân vẫn thường bị mình gây sức ép trong mộng một lần nữa rơi lệ.

Không giống như lần đầu tiên nhìn thấy cậu ta, ngay thời điểm cậu ta bị bạn gái xỏ xiên và vứt bỏ chỉ che mặt âm thầm khóc, cũng không giống như những giọt nước mắt triền miên trong mộng, cậu ngồi thẳng lưng một chỗ, nắm tờ báo trong tay, ánh sáng mặt trời chiếu lên gương mặt trắng nõn của cậu, giống như phủ một lớp mờ, nước mắt của cậu từng chút từng chút chảy xuống bên khóe mắt, khiến cho Trầm Quan nhớ tới giọt lệ của nhân ngư.

Hứa Tư khóc xong đem tờ báo đặt ở trên bàn, tự mình đi đến bên giá sách rút ra một quyển, chậm rãi lật ra xem.

Trầm Quan liếc mắt nhìn quyển sách kia, phát hiện trên mặt sách đều là ảnh chụp của hắn, có cái lấy từ trên tạp chí và sách báo cắt ra, có cái là tải từ máy tính xuống, còn có cả hình ảnh bữa liên hoan tốt nghiệp của mình bị ai đó lén chụp, Hứa Tư lướt qua những trang ảnh, bất chợt đứng dậy, đem những bức ảnh chụp lấy ra khỏi sách, lại lục ra một cái bật lửa, rồi đốt bức ảnh đầu tiên, mặt Trầm Quan lập tức đen xì, hắn còn đang bởi vì thâm tình của Hứa Tư mà thầm cảm động, nhưng thấy Hứa Tư lại muốn đốt ảnh chụp đẹp trai của hắn, hắn lập tức không vui, nhưng may mắn là Hứa Tư chỉ đốt có 1 bức, rồi buông mấy bức hình vô tội này ra.

Trầm Quan thấy Hứa Tư tiến vào phòng bếp bận bịu làm cơm chiều cho mình, thoáng nhẹ nhàng thở ra, liền bắt đầu cẩn thận nghiên cứu tờ báo, báo chí chỉ dùng hai ba dòng vắn tắt tóm tắt cuộc đời cùng sự nghiệp của hắn, còn lại đều đưa tin về đời tư phức tạp của hắn, miêu tả hắn có thể so với nhiếp ảnh gia nổi tiếng CGX, hơn nữa còn nói hắn có mấy đứa con riêng khác mẹ vì tranh giành tài sản của hắn mà ra tay ám sát, Trầm Quan hắn từ khi nào có con riêng mà hắn không biết vậy? Chẳng lẽ – Hứa Tư khi nãy khóc là vì chuyện này.

Quả nhiên, buổi tối khi Tô Nhiên lại đây ăn chực, Tô Nhiên trước tiên đem hắn ra hung hăng mắng mấy lần, còn không có ý tốt nói Trầm Quan nhất định bởi vì tự vùi đầu vào cúp A mà chết, hơn nữa còn đem tin tức trên ba bốn tờ báo thuật lại một lần.

Hứa Tư nghe xong, trầm mặc thật lâu, con mắt đỏ lên nói “Tớ….thật sự rất thích hắn, cho dù hắn có xấu xa như mấy người nói vậy…Nhưng cái chết của hắn vẫn khiến tớ cảm thấy quá sức chịu đựng….Cứ thế mà cách xa tớ thật rồi”

Tô Nhiên yên lặng nhìn cậu, sau đó nói “Hứa Tư, cậu điên rồi” Nói xong lập tức chuyển sắc mặt “Tớ nói, Hứa Tư cậu nếu thật sự thích đàn ông, ngày mai tớ dẫn cậu đi Gay bar gặp mặt mấy chàng, Trầm Quan hắn có cái thá gì tốt đâu? Cùng lắm chỉ là con ngựa đực mang hung khí ở giữa thôi, ngay mai tớ dẫn cậu đi gặp mấy chàng trai tốt…Ờ, dù tớ cũng chưa từng qua lại cái chỗ này”

Hứa Tư ngước mắt lên “Không…Tớ đã nghĩ thông rồi, tớ với hắn chưa từng phát sinh chuyện gì, hiện giờ hắn đã chết, đối với tớ mà nói cũng là một cách giải thoát, tớ sẽ thử đi thích người khác, không cần phiền cậu”

Trầm Quan cảm thấy dù mình là một bao băng vệ sinh cũng muốn rơi lệ, trời ơi, lại còn bảo mình và cậu ta không có quan hệ gì? Thế hắn mỗi tối không quản khổ cực lao động là vì cái gì? Hơn nữa ngay vào thời điểm Hứa Tư nói sẽ thích một người khác, hắn cảm thấy trong lòng đau đớn vô cùng, ghen tuông ngập óc, ngay khi hắn ẩn ẩn cảm thấy được tâm tình của mình có chút không đúng, hắn bỗng nhiên bị người ta cầm lên.

“Ế, Hứa Tư, sao cậu mua cái bao này chi zợ, đừng nói là cậu có kinh à nha”

What, lại là tên Tô Nhiên hỗn đản này! Đầu của Trầm Quan bị Tô Nhiên thô lỗ nắm lấy, một lát sau, Hứa Tư mới như sực nhớ a một tiếng “Đó là trước đây mua cho Tiểu Phương”

“Một thằng đàn ông đi mua băng vệ sinh? Cậu đối với ả cũng tốt quá hể?”

Ngay sau đó, Trầm Quan bỗng nghe thấy tiếng xé lớp bao plastic

“Tô Nhiên cậu làm gì?”

“Đến đến đến, mở cái này ra xem thử, lớn như vậy rồi chưa nhìn thấy băng vệ sinh”

Thao! Ngươi muốn xem băng vệ sinh làm gì? Trầm Quan nhận thấy lớp vỏ Sophie của mình đã bị xé ra hoàn toàn, hắn thật may mắn không có cảm giác đau đớn, chẳng lẽ linh hồn của hắn không phải bám vào cái lớp vỏ bao vệ sinh mà là trong cái băng vệ sinh? Còn là một miếng băng nữa chứ?

Con mịa nó, nếu hắn bị phụ nữ mua rồi chẳng phải máu chảy đầy thân sao…

“Tô Nhiên” Hứa Tư ngập ngừng nhìn gã “Đừng giỡn, băng vệ sinh có gì đáng xem…”

“Ai du, mấy ngày trước tớ thấy trên mạng có nói về mấy miếng băng vệ sinh sợi bông đen thùi lùi, cho nên muốn mở ra xem sao, cậu xem lớp bông bên trong trắng tinh này”

Trầm Quan đã khiếp sợ vô cùng, nếu theo góc độ của một cái băng vệ sinh mà nói, hắn lúc này đang bị người ta phân thây…

Không chỉ như thế, Tô Nhiên còn nắm lấy sợi bông trong thân thể hắn, từ trong túi quần rút ra cái bật lửa, miệng lẩm bẩm nói “Để tớ đốt thử xem sao….”

Lạch cạch, một tiếng khó nghe cùng mùi lửa nháy mắt dâng lên, Trầm Quan tuy rằng không cảm giác đau đớn, nhưng lại bị một cỗ nóng bỏng bao quanh mình.

Má ơi, lúc này là chết chắc rồi a!

————————————————————————-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện