Băng Vệ Sinh Không Thành Vấn Đề
Chương 9
Tác giả: Tiểu Hắc Hùng
Editor: Sweetroses
Má ơi, lúc này chết chắc rồi á!
Trầm Quan trước khi chết ngửa mặt viết đầy câu hối hận, nếu trời cao ….cho hắn một cơ hội sống lại, hắn nhất định phải hồi đại học tóm lấy tiểu học đệ này, sau đó mỗi ngày ôm cậu ta gặm gặm, nếu có một cơ hội sống lại lần nữa trước khi bị kẻ thù dàn dựng đâm xe phải phá vỡ âm mưu của nó, nếu cho hắn một cơ hội sống lại hắn nhất định phải trừng phạt tất cả xưởng làm băng vệ sinh nào làm sợi bông bị đen….
Trầm Quan thật sự tỉnh lại trong phòng ngủ của mình, hắn mở to mắt, theo thói quen sờ sờ di động trên tủ đầu giường của mình, nhìn thoáng qua ngày tháng trên đồng hồ báo giờ của hắn.
201x năm O tháng OX, thứ sáu.
A, mới tám giờ rưỡi, sớm quá, ngủ tiếp.
Trầm Quan vừa mới nghiêng đầu chuẩn bị tiếp giấc nồng, bỗng nhiên cảm thấy trong đầu linh quang chợt lóe, bật người nhảy dựng lên.
Cái gì? 201x năm O tháng OX sao? Đây không phải là cái ngày hắn biến thành băng vệ sinh bị Hứa Tư mua sao?! Chẳng lẽ hắn đã trở lại thành người?!
Chẳng lẽ ông trời vốn coi thường hắn rốt cuộc nghe thấy được tâm ý của hắn cho hắn trở lại làm người? Trầm Quan nghĩ vậy lập tức vui vẻ, nguyện vọng đầu tiên của hắn cũng đã được chấp thuận rồi sao? Hắn phấn chấn nhảy xuống giường, thử gọi vài tiếng Hứa Tư, lại phát hiện trong phòng trống không, hắn đi qua đi lai, nhìn thấy trong sổ hay điện thoại đều không có cái tên Hứa Tư, không khỏi có chút tự giễu nghĩ trời cao đã giúp cho hắn sống lại làm người cho tốt, sao lại không giúp hắn thực hiện nguyện vọng này.
Nhưng không sao – trên gương mặt lành lạnh của Trầm Quan lộ ra vẻ bình thản, hắn ở trong nhà Hứa Tư gần một tháng, hắn đã muốn rành mạch tất cả sở thích cùng thói quen làm việc, nghỉ ngơi của đối phương, ngày có được tiểu học đệ này sắp đến rồi.
Nhưng khoan chậm chút, hắn vẫn nên lao ra siêu thị Nhạc Phúc chết tiệt kia mua cái bao Sophie có cánh về – vạn nhất trong không gian này có đến hai Trầm Quan thì phải làm sao, vạn nhất Trầm Quan trong băng vệ sinh bị người phụ nữ nào đó mua về dùng thì làm sao đây…
Ngay khi Trầm Quan vội vã đuổi tới siêu thị liếc mắt một cái thấy bao Sophie có cánh giá gốc 5 đồng còn 4 đồng 8 không ai thèm mua kia đang được một cánh tay trắng nõn tóm lấy.
Hứa Tư!
Trầm Quan giật mình muốn rút tay về nhưng cơ thể đã không thể khống chế cùng Hứa Tư đồng thời lấy 1 bao Sophie.
Hứa Tư có chút khó hiểu ngẩng đầu nhìn hắn, hắn bị một đôi mắt trong vắt kia soi thấy xấu hổ vô cùng “Tôi…Cậu…Mua trước đi, tôi không cần đâu…”
Trời cao ơi, cứ giáng sấm sét đánh hắn một cái đi, hắn lại trước mặt người trong lòng mình tranh nhau một cái băng vệ sinh.
“Trầm Quan!” Đối phương nhẹ nhàng đẩy kính mắt, khẽ nói “Anh sao lại đến đây?”
“What?” Phát ra âm thanh con vịt Trầm Quan có chút giận mình Hứa Tư
Hứa Tư cười cười “Anh tối qua tăng ca về còn than mệt chết tính hôm nay ngủ bù, còn bảo tôi đến siêu thị mua cái này, tôi còn thấy có chút kỳ kỳ…”
Trầm Quan lúc này mới tỉ mĩ nhìn cậu, Hứa Tư tuy rằng vẫn ăn mặc thật bảo thủ, nhưng đã tốt hơn rất nhiều lần so với cái vẻ nghèo kiết hủ lậu lần đầu tiên gặp mặt, tóc của cậu cũng ngoan ngoãn ép sát hai bên tai, cả người có vẻ sạch sẽ đáng yêu.
Trong lòng Trầm Quan cảm thấy thật thỏa mãn, nhưng hắn nhịn không được hỏi “Chúng ta quen nhau sao?”
Hứa Tư nhịn không được cười càng thêm lớn “Chúng ta ở chung với nhau bốn năm, anh còn hỏi tôi câu này….Anh mấy hổm rày kỳ lạ quá, ngày hôm qua còn khăng khăng bảo tôi đi siêu thị mua giùm anh cái này….Nói là nghiên cứu chất lượng của sản phẩm băng vệ sinh trên thị trường…”
Trầm Quan não đình trệ, hóa ra ông trời vốn keo kiệt kia không bạc đãi hắn, hắn thật sự ở hồi đại học tóm được tiểu học đệ….Nhưng sao hắn không có chút thông tin gì về người ấy trong tay vậy nè?
Trầm Quan lấy điện thoại di động lục lại một lần nữa, phát hiện điện thoại có một chữ “Babe” chà bá trên đầu danh bạ, lập tức nhìn thấy ảnh Hứu Tư, hắn nhìn chằm chằm di động thầm nghĩ từ khi nào mình sến rện như vậy.
Hứa Tư kéo tay áo của hắn “Đừng ngẩn người, chốc nữa không phải về ăn tiệc lớn sao?”
“Tiệc lớn?”
“Phốc, anh mấy ngày nay rốt cuộc bị làm sao vậy, hôm nay không phải là ngày kỷ niệm 4 năm quen biết của chúng ta sao, lát nữa đi lấy bánh kem đặt sẵn, anh có nhanh đi không nào”
Trầm Quan sửng sốt, ngay lập tức ngoan ngoãn nắm lấy bàn tay kia.
Được rồi, không có Sophie, không có sợi bông nhiễm đen, không có mấy tờ báo lá cải, không có Tiểu Phương, không có tai nạn xe cộ, hắn chỉ có duy nhất chủ nhân trân quý của đôi bàn tay nắm chặt không rời này thôi.
Trầm Quan nghĩ vậy, trên mặt lộ ra nụ cười rạng rỡ.
Cám ơn ông trời.
_____________ Hoàn_____________
Editor: Sweetroses
Má ơi, lúc này chết chắc rồi á!
Trầm Quan trước khi chết ngửa mặt viết đầy câu hối hận, nếu trời cao ….cho hắn một cơ hội sống lại, hắn nhất định phải hồi đại học tóm lấy tiểu học đệ này, sau đó mỗi ngày ôm cậu ta gặm gặm, nếu có một cơ hội sống lại lần nữa trước khi bị kẻ thù dàn dựng đâm xe phải phá vỡ âm mưu của nó, nếu cho hắn một cơ hội sống lại hắn nhất định phải trừng phạt tất cả xưởng làm băng vệ sinh nào làm sợi bông bị đen….
Trầm Quan thật sự tỉnh lại trong phòng ngủ của mình, hắn mở to mắt, theo thói quen sờ sờ di động trên tủ đầu giường của mình, nhìn thoáng qua ngày tháng trên đồng hồ báo giờ của hắn.
201x năm O tháng OX, thứ sáu.
A, mới tám giờ rưỡi, sớm quá, ngủ tiếp.
Trầm Quan vừa mới nghiêng đầu chuẩn bị tiếp giấc nồng, bỗng nhiên cảm thấy trong đầu linh quang chợt lóe, bật người nhảy dựng lên.
Cái gì? 201x năm O tháng OX sao? Đây không phải là cái ngày hắn biến thành băng vệ sinh bị Hứa Tư mua sao?! Chẳng lẽ hắn đã trở lại thành người?!
Chẳng lẽ ông trời vốn coi thường hắn rốt cuộc nghe thấy được tâm ý của hắn cho hắn trở lại làm người? Trầm Quan nghĩ vậy lập tức vui vẻ, nguyện vọng đầu tiên của hắn cũng đã được chấp thuận rồi sao? Hắn phấn chấn nhảy xuống giường, thử gọi vài tiếng Hứa Tư, lại phát hiện trong phòng trống không, hắn đi qua đi lai, nhìn thấy trong sổ hay điện thoại đều không có cái tên Hứa Tư, không khỏi có chút tự giễu nghĩ trời cao đã giúp cho hắn sống lại làm người cho tốt, sao lại không giúp hắn thực hiện nguyện vọng này.
Nhưng không sao – trên gương mặt lành lạnh của Trầm Quan lộ ra vẻ bình thản, hắn ở trong nhà Hứa Tư gần một tháng, hắn đã muốn rành mạch tất cả sở thích cùng thói quen làm việc, nghỉ ngơi của đối phương, ngày có được tiểu học đệ này sắp đến rồi.
Nhưng khoan chậm chút, hắn vẫn nên lao ra siêu thị Nhạc Phúc chết tiệt kia mua cái bao Sophie có cánh về – vạn nhất trong không gian này có đến hai Trầm Quan thì phải làm sao, vạn nhất Trầm Quan trong băng vệ sinh bị người phụ nữ nào đó mua về dùng thì làm sao đây…
Ngay khi Trầm Quan vội vã đuổi tới siêu thị liếc mắt một cái thấy bao Sophie có cánh giá gốc 5 đồng còn 4 đồng 8 không ai thèm mua kia đang được một cánh tay trắng nõn tóm lấy.
Hứa Tư!
Trầm Quan giật mình muốn rút tay về nhưng cơ thể đã không thể khống chế cùng Hứa Tư đồng thời lấy 1 bao Sophie.
Hứa Tư có chút khó hiểu ngẩng đầu nhìn hắn, hắn bị một đôi mắt trong vắt kia soi thấy xấu hổ vô cùng “Tôi…Cậu…Mua trước đi, tôi không cần đâu…”
Trời cao ơi, cứ giáng sấm sét đánh hắn một cái đi, hắn lại trước mặt người trong lòng mình tranh nhau một cái băng vệ sinh.
“Trầm Quan!” Đối phương nhẹ nhàng đẩy kính mắt, khẽ nói “Anh sao lại đến đây?”
“What?” Phát ra âm thanh con vịt Trầm Quan có chút giận mình Hứa Tư
Hứa Tư cười cười “Anh tối qua tăng ca về còn than mệt chết tính hôm nay ngủ bù, còn bảo tôi đến siêu thị mua cái này, tôi còn thấy có chút kỳ kỳ…”
Trầm Quan lúc này mới tỉ mĩ nhìn cậu, Hứa Tư tuy rằng vẫn ăn mặc thật bảo thủ, nhưng đã tốt hơn rất nhiều lần so với cái vẻ nghèo kiết hủ lậu lần đầu tiên gặp mặt, tóc của cậu cũng ngoan ngoãn ép sát hai bên tai, cả người có vẻ sạch sẽ đáng yêu.
Trong lòng Trầm Quan cảm thấy thật thỏa mãn, nhưng hắn nhịn không được hỏi “Chúng ta quen nhau sao?”
Hứa Tư nhịn không được cười càng thêm lớn “Chúng ta ở chung với nhau bốn năm, anh còn hỏi tôi câu này….Anh mấy hổm rày kỳ lạ quá, ngày hôm qua còn khăng khăng bảo tôi đi siêu thị mua giùm anh cái này….Nói là nghiên cứu chất lượng của sản phẩm băng vệ sinh trên thị trường…”
Trầm Quan não đình trệ, hóa ra ông trời vốn keo kiệt kia không bạc đãi hắn, hắn thật sự ở hồi đại học tóm được tiểu học đệ….Nhưng sao hắn không có chút thông tin gì về người ấy trong tay vậy nè?
Trầm Quan lấy điện thoại di động lục lại một lần nữa, phát hiện điện thoại có một chữ “Babe” chà bá trên đầu danh bạ, lập tức nhìn thấy ảnh Hứu Tư, hắn nhìn chằm chằm di động thầm nghĩ từ khi nào mình sến rện như vậy.
Hứa Tư kéo tay áo của hắn “Đừng ngẩn người, chốc nữa không phải về ăn tiệc lớn sao?”
“Tiệc lớn?”
“Phốc, anh mấy ngày nay rốt cuộc bị làm sao vậy, hôm nay không phải là ngày kỷ niệm 4 năm quen biết của chúng ta sao, lát nữa đi lấy bánh kem đặt sẵn, anh có nhanh đi không nào”
Trầm Quan sửng sốt, ngay lập tức ngoan ngoãn nắm lấy bàn tay kia.
Được rồi, không có Sophie, không có sợi bông nhiễm đen, không có mấy tờ báo lá cải, không có Tiểu Phương, không có tai nạn xe cộ, hắn chỉ có duy nhất chủ nhân trân quý của đôi bàn tay nắm chặt không rời này thôi.
Trầm Quan nghĩ vậy, trên mặt lộ ra nụ cười rạng rỡ.
Cám ơn ông trời.
_____________ Hoàn_____________
Bình luận truyện