Bánh Bao Mai Mối: PaPa Tổng Tài Theo Đuổi Lại MaMi!

Chương 108: Em đến ở nhà anh đi



#BooMew

Lâm Hà Quân đang miên man suy nghĩ thì chợt giật mình khựng lại.

Chuyện gì đây...

Lâm Hà Quân cúi đầu nhìn Đỗ Đức Trí lại nhìn những bé con còn lại, anh biết trả lời làm sao đây?

Đỗ Đức Trí nhìn Lâm Hà Quân, bé khó chịu mà nhíu mày be bé của mình lại hỏi.

" Chú? Sao chú không trả lời? "

Lâm Hà Quân nhìn bộ dáng khó chịu cùng cái cách nhíu mày của Đỗ Đức Trí, không tự chủ mà run lên.

Cái ánh mặt này cùng với cái nhíu mày này giống hệt Khổng Bắc Trình a. Anh còn nghĩ ở gần các tiểu bảo bối sẽ không bị áp lực như ở bên Khổng Bắc Trình, lại không nghĩ đến...

Cả bốn tiểu bảo bối này vẫn là con của Boss, không những thế anh hai còn có bộ dáng rất giống Boss a.

Khổ... khổ anh quá mà.

- ---

Bị hôn đến cả gương mặt đỏ lên vì ngợp, Đỗ Dương Xuân Hy khó khăn lắm mới đẩy được người đàn ông đang trấn áp cô ra.

Hai mắt cô đỏ ửng ngập ánh nước nhìn anh.

" Anh... anh... " muốn nói nhưng Đỗ Dương Xuân Hy chẳng biết nên nói gì.

Khổng Bắc Trình giữ chặt eo của Đỗ Dương Xuân Hy nhướng nhướng mày nhìn cô không nói gì.

Đỗ Dương Xuân Hy mím môi, nghiến răng nghiến lợi nhìn anh.

Khổng Bắc Trình nhìn thấy tiểu bảo bối như vậy, anh thở hắc một hơi cúi đầu ghé sát vào tai cô nói.

" Đi vào trong xe thôi, bên ngoài lạnh lắm. "

Đỗ Dương Xuân Hy đẩy Khổng Bắc Trình ra mà đi vào.

" Đừng đi nhanh như vậy! Sẽ ngã đấy! " Khổng Bắc Trình ở phía sau nhíu mày hô lên.

Đỗ Dương Xuân Hy vẫn vờ như không nghe thấy mà đi thẳng về phía trước.

Lên xe.

Bốn cục thịt cũng đã ngủ say, Đỗ Dương Xuân Hy nhìn thấy cũng không nói gì phát ra âm thanh mà vào ngồi.

Khổng Bắc Trình mặt dày ngồi kế bên cô ở ghế sau.

Đỗ Dương Xuân Hy trừng anh một cái, cắn môi im lặng.

Cô thật không biết nên làm sao với anh, nếu không phải sợ đánh thức bốn cục thịt cô nhất định chửi anh chết.

Khổng Bắc Trình cười cười, tay anh lần mò đến nắm lấy tay cô. Lâm Hà Quân nhướng nhướng mày nhìn kính chiếu hậu một chút lại dời mắt mà nhìn đường lái xe đi.

Cả hai cứ im lặng một lúc lâu, mãi cho đến khi gần đến khách sạn.

Khổng Bắc Trình mới nói.

" Em đến ở nhà anh đi. "

" Anh điên sao? " Đỗ Dương Xuân Hy không nhìn anh, lạnh lùng nói.

" Không có điên, chỉ là anh không muốn em và các con ở khách sạn thôi, gần Khổng Thị cũng có căn biệt thự của anh, em có thể dọn vào, vừa rộng vừa dễ dàng cho các con chơi. " Khổng Bắc Trình kiên trì nói.

"...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện