Bảo Bảo Ngang Ngược: Con Muốn Người Cha Này

Chương 32: Uy hiếp không cần quá ác



Ăn cơm, quy củ, hoàn hảo.

Lòng của Tiểu Ngư nặng nề nhưng cũng không biểu hiện lên mặt, khi Giang Phàm gắp thức ăn cho cô thì vẫn khách khí nói cảm ơn, nói anh Giang là người tốt.

Mặc dù lúc quay đầu lại thì không giải thích được tại sao lại thờ ơ, lạnh nhạt và không vui.

Nhan Duy An vẫn cúi đầu ăn cơm, thỉnh thoảng lại nhướng lông mày muốn nhìn kỹ Nam Cung Thấu, còn cẩn thận đẩy đẩy mắt kính lên, dùng lực quan sát trăm vạn vôn bắn lên người Tiểu Ngư, nhìn Nhan tiểu thư toàn thân lo sợ bất an, sợ mình lộ ra biểu hiện gì không phù hợp sẽ bị em gái hiểu lầm.

Bữa cơm ăn được một nửa thì Thấu thiếu gia nhận được một cuộc điện thoại, nói vài ba câu rồi đi trước.

Kết thúc bữa ăn, bác Giang đã hơi say, ông dặn dò Giang Phàm đưa mấy vị lãnh đạo về, Giang Phàm cũng không tiện từ chối đành bất đắc dĩ nói xin lỗi với Tiểu Ngư, bảo cô chờ một chút, sau đó lên cùng một xe với bác tài xế, đưa mấy vị lãnh đạo về.

Tiểu Ngư không muốn làm phiền người khác, cũng không ở lại nhà họ Giang lâu, rất hiểu chuyện nói tạm biệt với Giang phu nhân, không đợi Giang phàm trở về đã đi về trước, ra khỏi Nhà họ Giang liền gọi taxi chở Duy An về trường còn mình chạy đến trạm xe buýt đợi xe.

Biệt thự của nhà Giang Phàm ở vùng ngoại thành, không có nhiều chuyến xe bus, cho nên vào lúc này, đã qua hơn hai mươi phút mà vẫn không có động tĩnh gì.

Ngay lúc đang cuống lên, Tiểu Ngư nhìn thấy ở xa xa có chiếc xe thể thao chạy đến.

Tốc độ rất nhanh, gần như nháy mắt đã dừng trước mặt cô.

Tiểu Ngư đã nhìn thấy chiếc xe này trong tạp chí, Lamborghini Hermes, giá mấy tỷ, phiên bản số lượng có hạn.

Nghĩa là người được lái chiếc xe này, nếu không phải doanh nhân cao cấp thì cũng là người có tài sản đủ để đập chết nửa số người trên Trái đất.

Bây giờ Nhan Tiểu Ngư cứ thấy xe cao cấp là sợ, nhấc chân muốn lui về sau, sợ tâm lý ghét cái giàu tồn tại trong lòng lại bắt đầu khiến cô gây ra chuyện không có lý trí.

"Lên xe."

Cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra sườn mặt của người đàn ông quen thuộc.

Nhan Tiểu Ngư kinh ngạc: “Không phải anh... đã đi rồi sao?"

"Lên xe." Lười giải thích với cô, Thấu thiếu gia ra lệnh: “Trong vòng mười giây, nếu không..."

Lời nói uy hiếp không cần quá ác, có đôi khi chỉ nói nửa câu nhưng đã có uy lực cực mạnh, đây là chiêu thường dùng của Nam Cung đại thiếu gia.

Đáng thương cho Tiểu Ngư Nhi, lập tức lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai lập tức leo lên xe, sau đó ngoan ngoãn ngồi thành một cục đợi lệnh.

Thấu thiếu gia thấy vậy thì thỏa mãn, lãnh đạm nhắc nhở: “Cài dây an toàn."

Tiểu Ngư gật đầu, cài dây an toàn được một nửa chợt nghĩ đến chuyện quan trọng, cô ngẩng đầu, hỏi: “Đúng rồi,..."

"Xe của một người bạn."

Nam Cung Thấu đoán được cô muốn nói gì liền ngắt lời.

Tiểu Ngư yên lặng, thầm nghĩ thật tốt quá, các phần tử xã hội đen không coi cô như người một nhà... nếu không cô trốn cũng không kịp...

Nhan Tiểu Ngư vừa mới cài xong dây an toàn, giây kế tiếp, Thấu thiếu gia đã đạp chân ga, chiếc xe chạy như bay ----


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện