Bảo Bảo Ngang Ngược: Con Muốn Người Cha Này
Chương 33: Hôn thật mãnh liệt
Nam Cung Thấu đạp chân ga chạy như bay---
Tốc độ của Thấu thiếu gia chỉ hơn chứ không kém so với tài lái xe của Tống Tiểu Tri.
Tiểu Ngư ngồi trong xe mặt mày thất sắc, một mực giơ tay ngăn cản: “Đồng chí, tuân thủ quy tắc giao thông đi, tốc độ là bốn mươi... tốc độ là sáu mươi... đèn đỏ kìa... phanh lại nhanh... anh có thể trang bị thật nhiều đai an toàn được không..."
Khi đến trước nhà thì Nhan Tiểu Ngư chỉ còn một phần ba mạng, cô choáng váng ngồi trên ghế, bày tỏ như lên phải xe giặc, hối hận cả đời, vẫn là Enma nhỏ nhà mình chạy bằng điện, an toàn tuyệt đối và đáng tin cậy nhất.
Thấu thiếu gia quay người, ngón tay thon dài cởi dây an toàn giúp cô.
Đến gần mới biết cô gái này đã hoàn toàn bất tỉnh, nằm im, cả người bất động, mắt nhắm hờ, suy yếu hừ hừ.
Khoảng cách gần trong gang tấc như vậy, Thấu thiếu gia bỗng nhiên bất động, đôi mắt bình tĩnh của anh, lẳng lặng chăm chú nhìn ngắm dung mạo của cô.
Đôi mày thanh tú, lông mi dài, da trắng như tuyết.
Ngoại trừ tính cách củi mục không có tiền đồ thì thật ra anh rất thưởng thức tướng mạo của cô, Thấu Thiếu gia nhìn cô mà nhận xét, bất tri bất giác đã dựa vào gần hơn một chút.
Nhan Tiểu Ngư không ý thức được mình đang bị người nào đó quan sát như vi khuẩn, chỉ cảm thấy trước mắt mình, tất cả đều là sao...
Dần dần, sao có nhiệt độ. Lại rất mềm, rất ngọt.
Có mùi hương, có xúc cảm như trước đây cô lại gần chó con.
Không tự chủ được, cô liền kề sát đến nơi có hương vị ấm áp kia, hàm răng khẽ mở tinh tế thưởng thức.
Giây tiếp theo liền có một thứ gì đó hơi lạnh, linh hoạt tiến vào miệng cô, cướp lấy lưỡi cô, trằn trọc dây dưa, cướp sạch tất cả không khí, khiến cho người bất tỉnh cũng phải trầm mê.
Tiểu Ngư mờ mịt mở mắt ---
Sau đó, cô liền choáng váng--
Bởi vì, lúc này cô đang cùng vị Nam Cung Thấu thiếu gia này hôn môi mãnh liệt!
Vẫn còn đang thâm nhập.
Bá đạo hôn như vậy gần như muốn Tiểu Ngư chết chìm trong hương vị của Thấu thiếu gia.
"A..." Rên lên một tiếng, Nhan Tiểu thư nghe thấy âm thanh của mình thì hoàn hồn, bắt đầu dùng sức heo trong truyền thuyết giãy dụa: “Buông, anh buông ra...
Thấu thiếu gia bình tĩnh giữ cô lại: “Lời của cô là chỉ cái này sao, Nhan tiểu thư?"
Nhan Tiểu thư nhìn mới phát hiện cánh tay của Nam Cung Thấu chỉ vào đai an toàn trên người cô, căn bản không hề bắt lấy cô, kiềm chế cô.
Mà áo sơ mi của Thấu thiếu gia lại vì bị cô nắm lấy mà tạo ra không ít nếp nhăn.
Tình cảnh này, hiển nhiên chính là cô ôm chặt người đàn ông này rồi bổ nhào mà hôn, hoàn toàn bộc phát thú tính!
Tốc độ của Thấu thiếu gia chỉ hơn chứ không kém so với tài lái xe của Tống Tiểu Tri.
Tiểu Ngư ngồi trong xe mặt mày thất sắc, một mực giơ tay ngăn cản: “Đồng chí, tuân thủ quy tắc giao thông đi, tốc độ là bốn mươi... tốc độ là sáu mươi... đèn đỏ kìa... phanh lại nhanh... anh có thể trang bị thật nhiều đai an toàn được không..."
Khi đến trước nhà thì Nhan Tiểu Ngư chỉ còn một phần ba mạng, cô choáng váng ngồi trên ghế, bày tỏ như lên phải xe giặc, hối hận cả đời, vẫn là Enma nhỏ nhà mình chạy bằng điện, an toàn tuyệt đối và đáng tin cậy nhất.
Thấu thiếu gia quay người, ngón tay thon dài cởi dây an toàn giúp cô.
Đến gần mới biết cô gái này đã hoàn toàn bất tỉnh, nằm im, cả người bất động, mắt nhắm hờ, suy yếu hừ hừ.
Khoảng cách gần trong gang tấc như vậy, Thấu thiếu gia bỗng nhiên bất động, đôi mắt bình tĩnh của anh, lẳng lặng chăm chú nhìn ngắm dung mạo của cô.
Đôi mày thanh tú, lông mi dài, da trắng như tuyết.
Ngoại trừ tính cách củi mục không có tiền đồ thì thật ra anh rất thưởng thức tướng mạo của cô, Thấu Thiếu gia nhìn cô mà nhận xét, bất tri bất giác đã dựa vào gần hơn một chút.
Nhan Tiểu Ngư không ý thức được mình đang bị người nào đó quan sát như vi khuẩn, chỉ cảm thấy trước mắt mình, tất cả đều là sao...
Dần dần, sao có nhiệt độ. Lại rất mềm, rất ngọt.
Có mùi hương, có xúc cảm như trước đây cô lại gần chó con.
Không tự chủ được, cô liền kề sát đến nơi có hương vị ấm áp kia, hàm răng khẽ mở tinh tế thưởng thức.
Giây tiếp theo liền có một thứ gì đó hơi lạnh, linh hoạt tiến vào miệng cô, cướp lấy lưỡi cô, trằn trọc dây dưa, cướp sạch tất cả không khí, khiến cho người bất tỉnh cũng phải trầm mê.
Tiểu Ngư mờ mịt mở mắt ---
Sau đó, cô liền choáng váng--
Bởi vì, lúc này cô đang cùng vị Nam Cung Thấu thiếu gia này hôn môi mãnh liệt!
Vẫn còn đang thâm nhập.
Bá đạo hôn như vậy gần như muốn Tiểu Ngư chết chìm trong hương vị của Thấu thiếu gia.
"A..." Rên lên một tiếng, Nhan Tiểu thư nghe thấy âm thanh của mình thì hoàn hồn, bắt đầu dùng sức heo trong truyền thuyết giãy dụa: “Buông, anh buông ra...
Thấu thiếu gia bình tĩnh giữ cô lại: “Lời của cô là chỉ cái này sao, Nhan tiểu thư?"
Nhan Tiểu thư nhìn mới phát hiện cánh tay của Nam Cung Thấu chỉ vào đai an toàn trên người cô, căn bản không hề bắt lấy cô, kiềm chế cô.
Mà áo sơ mi của Thấu thiếu gia lại vì bị cô nắm lấy mà tạo ra không ít nếp nhăn.
Tình cảnh này, hiển nhiên chính là cô ôm chặt người đàn ông này rồi bổ nhào mà hôn, hoàn toàn bộc phát thú tính!
Bình luận truyện