Bảo Bảo Ngang Ngược: Con Muốn Người Cha Này
Chương 40: Lại quên đi?
Thiết bị theo dõi! Kíp nổ? Bom hẹn giờ!?
Tiểu Ngư vô cùng kinh ngạc… lần trước cô đi bắt tội phạm, cũng là lần đầu tiên. Bình thường cô cũng chỉ làm mấy việc như điều hòa quan hệ của mọi người, tìm trẻ con ham chơi, tìm chó bị lạc, thỉnh thoảng giúp người ta tra hộ khẩu, cũng không đắc tội với phần tử đánh bom nguy hiểm gì! Nói như vậy…
"Là để tấn công anh!" Nhan Tiểu Ngư tức giận: “Từ khi Ngu Nhạc Thành gặp chuyện không may tôi vẫn luôn ở bên cạnh anh, sau đó lại đón tiếp anh một ngày đêm, anh còn đến nhà của tôi, không nghi ngờ gì nữa, tôi đã bị kẻ địch của anh xem thành mục tiêu tấn công! Tại sao anh lại cố ý rời lực chú ý sang người tôi?"
Thấu thiếu gia dựa vào sô pha, híp mắt lại: “Nhan tiểu thư, cô nghĩ, súng và những món đồ chơi khác có gì khác nhau?"
"Nhất định là có giống nhau, nhưng cũng không giống nhau." Nhan Tiểu Ngư đảo, mắt nhanh chóng trả lời: “Không giống là bởi vì súng có thể giết người, còn đồ chơi thì chỉ có thể để trang trí; giống nhau là bởi vì khi anh có được một vật có nhiều tính năng đắt tiền, dù chỉ là đồ chơi, thì được cầm trong tay cũng vô cùng thỏa mãn!"
Thấu thiếu gia khó có hiếm khi thấy được Tiểu Ngư thu hồi vẻ ngốc nghếch, nhanh chóng tả lời anh, mà còn có thể phân tích tình thế, dùng lý lẽ của mình để biện luận, không khỏi nhướng mày lên.
Tiểu Ngư nhớ lại cảnh tượng lúc đó, các chuyên gia đều nói vị thiếu gia này là người chuyên về súng ống đạn dược, suy đi nghĩ lại, chớp mắt đã hiểu được nguyên nhân mình bị lôi ra làm mục tiêu, thủ đoạn và sự ghi thù của vị thiếu gia này thật khiến cho người ta đổ mồ hôi hột.
Không phải chỉ nói đồ anh thiết kế là đồ chơi thôi sao!
Lại nhìn sang người được khen lúc này đang hiện lên vẻ mặt hài lòng...
Đại ca, anh cũng không nên biểu hiện hài lòng kiêu ngạo đối với thiết kế của mình như thế chứ?
"Kíp nổ đã được khởi động, mặc dù đã dỡ bỏ nhưng lại có thể khiến cô bị điện giật, tôi kéo cô lại là vì an toàn." Thấu thiếu gia bình tĩnh nói, dừng một chút, ánh mắt cố định trên người cô.
Tiểu Ngư gần như không còn có phản ứng, sợ chuyện tiếp theo anh nói là chuyện một trăm vạn. Vì vậy căng thẳng đợi anh quyết định.
Không ngờ t hiếu gia lại nói: “Đợi sửa xong điện thoại di động, tôi sẽ cho người đưa đến cho Nhan tiểu thư, cứ như vậy đi."
Tiểu Ngư ách một tiếng, sửng sốt.
Lại... quên đi?
Nhiều tiền như vậy cơ mà..
Thiếu gia thấy cô sững sờ, bình thản hỏi: “Còn có vấn đề gì sao?"
Nhan Tiểu Ngư lắc đầu, Thấu thiếu gia liền đứng lên, đi đến phòng tắm: “Nếu như không có vấn đề gì, Nhan tiểu thư có thể đi rồi."
Có thể đi..?
Tiểu Ngư tiếp tục sững sờ…
Lúc này Thấu thiếu gia đã vào phòng tắm.
Mà đối diện với màn hình tinh thể lỏngchiếm mất nửa vách tường kia, cô bỗng nhiên nhớ đến chuyện xưa.
Một chuyện xưa rất đơn giản…
Tiểu Ngư vô cùng kinh ngạc… lần trước cô đi bắt tội phạm, cũng là lần đầu tiên. Bình thường cô cũng chỉ làm mấy việc như điều hòa quan hệ của mọi người, tìm trẻ con ham chơi, tìm chó bị lạc, thỉnh thoảng giúp người ta tra hộ khẩu, cũng không đắc tội với phần tử đánh bom nguy hiểm gì! Nói như vậy…
"Là để tấn công anh!" Nhan Tiểu Ngư tức giận: “Từ khi Ngu Nhạc Thành gặp chuyện không may tôi vẫn luôn ở bên cạnh anh, sau đó lại đón tiếp anh một ngày đêm, anh còn đến nhà của tôi, không nghi ngờ gì nữa, tôi đã bị kẻ địch của anh xem thành mục tiêu tấn công! Tại sao anh lại cố ý rời lực chú ý sang người tôi?"
Thấu thiếu gia dựa vào sô pha, híp mắt lại: “Nhan tiểu thư, cô nghĩ, súng và những món đồ chơi khác có gì khác nhau?"
"Nhất định là có giống nhau, nhưng cũng không giống nhau." Nhan Tiểu Ngư đảo, mắt nhanh chóng trả lời: “Không giống là bởi vì súng có thể giết người, còn đồ chơi thì chỉ có thể để trang trí; giống nhau là bởi vì khi anh có được một vật có nhiều tính năng đắt tiền, dù chỉ là đồ chơi, thì được cầm trong tay cũng vô cùng thỏa mãn!"
Thấu thiếu gia khó có hiếm khi thấy được Tiểu Ngư thu hồi vẻ ngốc nghếch, nhanh chóng tả lời anh, mà còn có thể phân tích tình thế, dùng lý lẽ của mình để biện luận, không khỏi nhướng mày lên.
Tiểu Ngư nhớ lại cảnh tượng lúc đó, các chuyên gia đều nói vị thiếu gia này là người chuyên về súng ống đạn dược, suy đi nghĩ lại, chớp mắt đã hiểu được nguyên nhân mình bị lôi ra làm mục tiêu, thủ đoạn và sự ghi thù của vị thiếu gia này thật khiến cho người ta đổ mồ hôi hột.
Không phải chỉ nói đồ anh thiết kế là đồ chơi thôi sao!
Lại nhìn sang người được khen lúc này đang hiện lên vẻ mặt hài lòng...
Đại ca, anh cũng không nên biểu hiện hài lòng kiêu ngạo đối với thiết kế của mình như thế chứ?
"Kíp nổ đã được khởi động, mặc dù đã dỡ bỏ nhưng lại có thể khiến cô bị điện giật, tôi kéo cô lại là vì an toàn." Thấu thiếu gia bình tĩnh nói, dừng một chút, ánh mắt cố định trên người cô.
Tiểu Ngư gần như không còn có phản ứng, sợ chuyện tiếp theo anh nói là chuyện một trăm vạn. Vì vậy căng thẳng đợi anh quyết định.
Không ngờ t hiếu gia lại nói: “Đợi sửa xong điện thoại di động, tôi sẽ cho người đưa đến cho Nhan tiểu thư, cứ như vậy đi."
Tiểu Ngư ách một tiếng, sửng sốt.
Lại... quên đi?
Nhiều tiền như vậy cơ mà..
Thiếu gia thấy cô sững sờ, bình thản hỏi: “Còn có vấn đề gì sao?"
Nhan Tiểu Ngư lắc đầu, Thấu thiếu gia liền đứng lên, đi đến phòng tắm: “Nếu như không có vấn đề gì, Nhan tiểu thư có thể đi rồi."
Có thể đi..?
Tiểu Ngư tiếp tục sững sờ…
Lúc này Thấu thiếu gia đã vào phòng tắm.
Mà đối diện với màn hình tinh thể lỏngchiếm mất nửa vách tường kia, cô bỗng nhiên nhớ đến chuyện xưa.
Một chuyện xưa rất đơn giản…
Bình luận truyện