Bảo Bảo Ngang Ngược: Con Muốn Người Cha Này

Chương 41: Nhớ lại chuyện cũ



Đó là một chuyện cũ rất đơn giản…

Giáp và Ất vốn là hai người không quen nhau, quen nhau trong một tình huống ngẫu nhiên. Giáp trợ giúp Ấtlàm việc, giúp tiền bạc, giúp nhân lực, nhưng bởi vì tướng mạo của Giáp hung thần ác sát, cho nên Ất vẫn không cảm kích, còn hiểu lần hắn là ác bá. Rất nhiều ngày nhiều ngày sau, Ất đột nhiên được bạn bè nói lại thì mới biết đó chỉ là hiểu lầm, liền chạy như bay đến muốn hóa giải hiểu lầm và báo ân, nhưng cũng đúng lúc này Giáp bị tai nạn, bị xe đụng chết, huyết nhục mơ hồ…  vậy Ất ôm đầu khóc rống, vô cùng hối hận, lệ đầy mắt gào hét với "kênh XX" đang phỏng vấn… đặt lương tâm lên trước, có ân phải báo, không nên thiếu nợ ân huệ, lại càng không nên để nhân tình kéo dài đến đời sau, đồng chí, quý trọng người trước mắt, quý trọng người trước mắt, quý trọng...

Tiểu Ngư bị tiếng của người Ất trên TV dọa mất nửa hồn, vội vàng cầm điều khiển tắt TV, sợ hết hồn vía.

Tắt TV xong lại cảm khái, Tiểu Ngư không khỏi nhớ đến bản thân mình…

Thật ra thì vị thiếu gia xã hội đen này cũng không làm chuyện gì quá phận với cô.

Khi anh chú ý đến cô… rất giống như bảo vệ cô.

Kiểm tra bom bỏ túi xong, còn đưa cô về nhà, xóa bỏ nguy hiểm trong điện thoại, cũng chưa từng đưa ra yêu cầu gì quá phận... Còn nụ hôn kia, khụ, đồng chí Nhan đã tự động bỏ quên, bởi vì cô còn rất hưởng thụ.

Mặc dù, cô không lo vị thiếu gia này sẽ gặp tai nạn xe cộ, phơi thây đầu đường hoặc đột nhiên bị đánh chết... Nhưng mà, cô lại gặp phải cục diện mất trăm triệu, nhiều tiền như vậy, cho dù nói như thế, nhưng có phải đời sau của cô vẫn rất chi là đáng lo lắng hay không đây...

Ông nội Nhan đã nghiêm túc dạy cô, làm người không thể vô lương tâm, không tuân thủ điều này thì cô đừng nghĩ bước chân vào nhà họ Nhan.

Tất nhiên phải trả tiền!

Còn có thể làm thế nào nữa?

Bây giờ bỏ qua cũng được...

Sao mà Nhan Tiểu Ngư cô có thể vong ân phụ nghĩa như vậy được!

Đồng chí Tiểu Ngư gục đầu xuống bàn, đụng đầu ~ing

Ông nội, cháu rất bối rối...

Lúc này, cửa phòng thay quần tắm mở ra, Thấu thiếu gia mặc áo choàng tắm đi ra.

Phòng tắm mờ mịt hơi nước khiến cho đôi mắt anh lộ vẻ mông lung, thâm trầm không ai nhìn thấy, anh đi chậm chạp nhưng lại như đi săn, từng bước kiên định, Cho dù không đường hoàng cũng bá đạo khí thế mười phần.

Tiểu Ngư chỉ nhìn anh một cái liền cảm giác hồn mình như bị câu đi, nuốtkhan một cái, trong đầu không tự chủ lại nhớ đến cảnh hai người hôn nhau mãnh liệt trong xe.

Thấu thiếu gia thu hết dáng vẻ của cô vào trong mắt, đôi mắt khẽ động nhưng không hề có vẻ giễu cợt.

Chính lúc này là thời khắc quan trọng để cá mắc câu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện