Bảo Bảo Ngang Ngược: Con Muốn Người Cha Này
Chương 51: Ra tay trước thì chiếm được lợi thế
Bên kia Tống Tiểu Tri vừa nghe con trai gọi như vậy thì lập tức biết con trai đã tức giận, hễ tức giận thì một tiếng mẹ cũng không gọi phải không!
Bà ho một tiếng: “Mới vừa xử lý một đơn mua súng đạn, mẹ của con rất bận rộn, chỉ là dù bận rộn cũng phải tranh thủ thời gian quan tâm đến con trai ngoan là con."
Về con trai thiên tài của mình, thật sự độc lập quá đáng, kể từ năm tám tuổi đi vào cái trường học c** chó vô danh kia, liền tham gia vào đủ mọi loại cuộc chiến, các loại huấn luyện, xông pha các loại ngục giam, cùng với các loại huấn luyện, cho dù nhanh chóng tốt nghiệp nhưng cũng bận rộn với công việc súng đạn trên khắp thế giới của nhà Nam Cung. Bởi vì người chủ của Nam Cung gia là đại thiếu gia Nam Cung Tuyệt không thích phu nhân của mình đến những nơi nguy hiểm, cho nên những năm này, mỗi tháng Tống tiểu thư có thể gặp con trai một lần đã là kỳ tích, một quý gặp con trai một lần là cố gắng, một năm gặp con trai một lần là bình thường.
Mà, đại thiếu gia Nam Cung Tuyệt, bởi vì cũng tham gia phương diện súng đạn nên có cơ hội găp mặt con trai nhiều hơn không biết bao nhiêu lần, chỉ là cho dù Tống Tiểu Tri có phàn nàn, phần lớn cũng không được để ý tới, cũng bị đại thiếu gia cười hừ đuổi về, Tống tiểu thư, người mang con trai chạy đi tám năm cũng không phải tôi.
Cho nên, Tống tiểu thư rơi lệ, ý đại thiếu gia kia hoàn toàn là, phu nhân, để thấy con trai tất cả mọi lời em đều dùng hết rồi, bây giờ muốn gặp phải phục vụ lão tử là ông ấy cho tốt rồi lại nói.
"Thạch Đầu à, bây giờ lại đi Thành phố D, nghe nói gần đây còn ra lệnh cho một đám lão già làm việc hả.” Tống tiểu thư nói vòng vo loanh quanh, cười ha ha không ngừng: “Bận hay không bận đấy?"
"Bận." Thấu thiếu gia trả lời: “Chỉ là, mẹ yên tâm, con sẽ tự bảo trọng cơ thể."
U, con trai ngoan của bà, cũng đáng yêu thân thiết như trước!
Tống tiểu thư thấy con trai tình nguyện tâm tình với mình, vội vàng đặt đâu hỏi: “Vậy cho mẹ hỏi một chút, gần đây con bận rộn cái gì..."
"Bận..." Thấu thiếu gia ngừng chút: “Giao thiệp."
"Giao thiệp?" Tống tiểu thư chần chừ: “Giao thiệp cái gì, giao thiệp với ai?"
Thấu thiếu gia mỉm cười: "Với phụ nữ, tiếp xúc thân thể."
A---!!!
Tống Tiểu Tri như bị sét đánh, đôi tay và khóe môi run lên một cái ---
Không phải nhanh như vậy con trai bà đã làm gì cô nàng kia chứ? Còn bảo trọng thân thể nữa, tiểu tử chết tiệt này lại nói những lời hàm ý như vậy!
A… a… Thạch Đầu ngoan ngoãn của bà không còn rồi, a… a… ai tới làm thịt tiểu Ngư bên kia cho bà, a… a… ai trả lại Thạch Đầu mười ba năm trước trong mắt chỉ có bà đi...
"Con trai, đối với phụ nữ phải dịu dàng." Tống tiểu thư phát huy tinh thần người mẹ, dạy: “Không thể làm bá vương ngạnh thượng cung, không thể làm hợp đồng tình nhân, người ta là một cô gái bối cảnh bình thường, làm như vậy sẽ khiến cô ấy nảy sinh bóng ma trong lòng với con, ảnh hưởng đến cuộc sống sau này, con không thể học như ba con lúc đầu...."
"Con trai.” Giọng của người đàn ông vang lên: “Ra tay trước thì chiếm được lợi thế!"
Bà ho một tiếng: “Mới vừa xử lý một đơn mua súng đạn, mẹ của con rất bận rộn, chỉ là dù bận rộn cũng phải tranh thủ thời gian quan tâm đến con trai ngoan là con."
Về con trai thiên tài của mình, thật sự độc lập quá đáng, kể từ năm tám tuổi đi vào cái trường học c** chó vô danh kia, liền tham gia vào đủ mọi loại cuộc chiến, các loại huấn luyện, xông pha các loại ngục giam, cùng với các loại huấn luyện, cho dù nhanh chóng tốt nghiệp nhưng cũng bận rộn với công việc súng đạn trên khắp thế giới của nhà Nam Cung. Bởi vì người chủ của Nam Cung gia là đại thiếu gia Nam Cung Tuyệt không thích phu nhân của mình đến những nơi nguy hiểm, cho nên những năm này, mỗi tháng Tống tiểu thư có thể gặp con trai một lần đã là kỳ tích, một quý gặp con trai một lần là cố gắng, một năm gặp con trai một lần là bình thường.
Mà, đại thiếu gia Nam Cung Tuyệt, bởi vì cũng tham gia phương diện súng đạn nên có cơ hội găp mặt con trai nhiều hơn không biết bao nhiêu lần, chỉ là cho dù Tống Tiểu Tri có phàn nàn, phần lớn cũng không được để ý tới, cũng bị đại thiếu gia cười hừ đuổi về, Tống tiểu thư, người mang con trai chạy đi tám năm cũng không phải tôi.
Cho nên, Tống tiểu thư rơi lệ, ý đại thiếu gia kia hoàn toàn là, phu nhân, để thấy con trai tất cả mọi lời em đều dùng hết rồi, bây giờ muốn gặp phải phục vụ lão tử là ông ấy cho tốt rồi lại nói.
"Thạch Đầu à, bây giờ lại đi Thành phố D, nghe nói gần đây còn ra lệnh cho một đám lão già làm việc hả.” Tống tiểu thư nói vòng vo loanh quanh, cười ha ha không ngừng: “Bận hay không bận đấy?"
"Bận." Thấu thiếu gia trả lời: “Chỉ là, mẹ yên tâm, con sẽ tự bảo trọng cơ thể."
U, con trai ngoan của bà, cũng đáng yêu thân thiết như trước!
Tống tiểu thư thấy con trai tình nguyện tâm tình với mình, vội vàng đặt đâu hỏi: “Vậy cho mẹ hỏi một chút, gần đây con bận rộn cái gì..."
"Bận..." Thấu thiếu gia ngừng chút: “Giao thiệp."
"Giao thiệp?" Tống tiểu thư chần chừ: “Giao thiệp cái gì, giao thiệp với ai?"
Thấu thiếu gia mỉm cười: "Với phụ nữ, tiếp xúc thân thể."
A---!!!
Tống Tiểu Tri như bị sét đánh, đôi tay và khóe môi run lên một cái ---
Không phải nhanh như vậy con trai bà đã làm gì cô nàng kia chứ? Còn bảo trọng thân thể nữa, tiểu tử chết tiệt này lại nói những lời hàm ý như vậy!
A… a… Thạch Đầu ngoan ngoãn của bà không còn rồi, a… a… ai tới làm thịt tiểu Ngư bên kia cho bà, a… a… ai trả lại Thạch Đầu mười ba năm trước trong mắt chỉ có bà đi...
"Con trai, đối với phụ nữ phải dịu dàng." Tống tiểu thư phát huy tinh thần người mẹ, dạy: “Không thể làm bá vương ngạnh thượng cung, không thể làm hợp đồng tình nhân, người ta là một cô gái bối cảnh bình thường, làm như vậy sẽ khiến cô ấy nảy sinh bóng ma trong lòng với con, ảnh hưởng đến cuộc sống sau này, con không thể học như ba con lúc đầu...."
"Con trai.” Giọng của người đàn ông vang lên: “Ra tay trước thì chiếm được lợi thế!"
Bình luận truyện