Bảo Bảo Ngang Ngược: Con Muốn Người Cha Này
Chương 52: Ai mới là người nên kiềm chế
"Con trai." Giọng của người đàn ông vang lên: “Ra tay trước thì chiếm được lợi thế!"
"Mẹ nó, Nam Cung Tuyệt, ông dạy loạn cái gì, em và con trai nói chuyện chớ xen mồm!"
"Trở về phòng ngủ."
"Ngủ cái cọng lông! Lão nương không ngủ!"
"Ngủ."
"Ngủ cái ưm ưm ưm..."
Thấu thiếu gia đành chịu, cúp điện thoại.
Lại nói, người nên bảo trọng và tiết chế là ai?
"Thiếu gia, Nhan tiểu thư đã đến giờ đi làm." Chú An mỉm cười nói: “Tôi đưa Nhan tiểu thư đi làm."
Thấu thiếu gia trả lời một tiếng, trầm mặc chốc lát nói: “Bắt đầu từ ngày mai, chú An không cần khổ cực như vậy nữa."
~ ~ ~ ~ ~ ~
Nhan Tiểu Ngư ngơ ngác đi ra khỏi cục, ngơ ngơ ngác ngác lên xe Bentley, ngơ ngơ ngác ngác nhìn về đám mây nhiều màu sắc phía hoàng hôn ngẩn người...
"Nhan tiểu thư, sao vậy, tâm trạng không tốt?" Chú An lo lắng hỏi thăm: “Hôm nay thiếu gia sẽ về muộn một chút, có muốn tôi đưa cô đi xung quanh giải sầu không?"
"Không cần đâu chú An." Giọng của Tiểu Ngư rất nhỏ: “Đây đều là cháu gieo gió gặt bão, cấp trên trừng phạt cũng đúng, đều là lỗi của cháu...."
Bình thường cô rất cơ trí chịu khó, hôm nay không biết làm sao, giống như thần nấm mốc nhập vào cơ thể, bỏ lỡ việc huấn luyện, lấy nhập tài liệu cuộc họp, thiếu chút nữa lấy nhầm tài liệu chứa chứng cứ của nghi phạm, lấy nhầm quân hàm của phó Đội trưởng cảnh sát thành tang chứng... Mặc dù sai lầm không lớn nhưng liên tiếp xảy ra ba sự cố, đã khiến cho anh Giang cũng không giúp được cô, chỉ có thể mặc cho cô bị phê bình rồi bị lãnh đạo ra lệnh nghỉ phép.
Nghỉ phép chỉ là cách để nói với người ngoài, cô vốn là nhân viên không thuộc biên chế của cục, không có bối cảnh, cũng không biết anh Giang đã tốn bao nhiêu công sức để giúp cô vào đội hình cảnh, bây giờ chỉ một câu nghỉ phép, đừng nói đến phục chức khó khăn, bây giờ chỉ riêng việc cô muốn vào biên chế công an đi làm đã là hy vọng xa vời.
Anh Giang vẫn an ủi cô, sẽ tận lực giúp cô, về nhà thương lượng với chú Giang, nhanh chóng cho cô phục chức, nhưng sao cô có thể mặt dày đi nhận ân huệ của anh Giang được nữa?
Người tốt, đều không phải vô duyên vô cớ mà tốt, tấm lòng của Anh Giang, từ trường cảnh sát cô đã hiểu rõ, chỉ là...
Tiểu Ngư nghe chú An quan tâm, thở dài một hơi, ngẩng đầu lên.
Cô không thích nợ nhân tình của ai, lại càng không thích thiếu nợ, vô duyên vô cớ khiến cho công ty Nam Cung chịu tổn thất, cô đã cố gắng phát huy năng lực lớn nhất, chỉ còn có thể nghĩ cách dần dần bù lại, nếu như vậy thì thời gian này, cô sẽ ngoan ngoãn ở lại nhà Nam Cung làm trợ lý, trả nợ cho tốt thôi.
Khi ngẩng đầu lên, trên mặt cô đã thay bằng nụ cười sáng lạn.
Cả xe cũng trở nên rạng rỡ.
"Chú An, bây giờ đi siêu thị một chuyến đã." Tiểu Ngư nói: “Cháu muốn mua chút thức ăn cho buổi tối."
"Được, Nhan tiểu thư."
Chú An gật đầu trả lời, nhìn qua gương chiếu hậu thấy gương mặt thuần khiết nở nụ cười khiến cho lòng người tươi mát thì như hiểu rõ, tại sao một cô gái bình thường như vậy lại khiến cho thiếu gia của bọn họ động lòng.
"Mẹ nó, Nam Cung Tuyệt, ông dạy loạn cái gì, em và con trai nói chuyện chớ xen mồm!"
"Trở về phòng ngủ."
"Ngủ cái cọng lông! Lão nương không ngủ!"
"Ngủ."
"Ngủ cái ưm ưm ưm..."
Thấu thiếu gia đành chịu, cúp điện thoại.
Lại nói, người nên bảo trọng và tiết chế là ai?
"Thiếu gia, Nhan tiểu thư đã đến giờ đi làm." Chú An mỉm cười nói: “Tôi đưa Nhan tiểu thư đi làm."
Thấu thiếu gia trả lời một tiếng, trầm mặc chốc lát nói: “Bắt đầu từ ngày mai, chú An không cần khổ cực như vậy nữa."
~ ~ ~ ~ ~ ~
Nhan Tiểu Ngư ngơ ngác đi ra khỏi cục, ngơ ngơ ngác ngác lên xe Bentley, ngơ ngơ ngác ngác nhìn về đám mây nhiều màu sắc phía hoàng hôn ngẩn người...
"Nhan tiểu thư, sao vậy, tâm trạng không tốt?" Chú An lo lắng hỏi thăm: “Hôm nay thiếu gia sẽ về muộn một chút, có muốn tôi đưa cô đi xung quanh giải sầu không?"
"Không cần đâu chú An." Giọng của Tiểu Ngư rất nhỏ: “Đây đều là cháu gieo gió gặt bão, cấp trên trừng phạt cũng đúng, đều là lỗi của cháu...."
Bình thường cô rất cơ trí chịu khó, hôm nay không biết làm sao, giống như thần nấm mốc nhập vào cơ thể, bỏ lỡ việc huấn luyện, lấy nhập tài liệu cuộc họp, thiếu chút nữa lấy nhầm tài liệu chứa chứng cứ của nghi phạm, lấy nhầm quân hàm của phó Đội trưởng cảnh sát thành tang chứng... Mặc dù sai lầm không lớn nhưng liên tiếp xảy ra ba sự cố, đã khiến cho anh Giang cũng không giúp được cô, chỉ có thể mặc cho cô bị phê bình rồi bị lãnh đạo ra lệnh nghỉ phép.
Nghỉ phép chỉ là cách để nói với người ngoài, cô vốn là nhân viên không thuộc biên chế của cục, không có bối cảnh, cũng không biết anh Giang đã tốn bao nhiêu công sức để giúp cô vào đội hình cảnh, bây giờ chỉ một câu nghỉ phép, đừng nói đến phục chức khó khăn, bây giờ chỉ riêng việc cô muốn vào biên chế công an đi làm đã là hy vọng xa vời.
Anh Giang vẫn an ủi cô, sẽ tận lực giúp cô, về nhà thương lượng với chú Giang, nhanh chóng cho cô phục chức, nhưng sao cô có thể mặt dày đi nhận ân huệ của anh Giang được nữa?
Người tốt, đều không phải vô duyên vô cớ mà tốt, tấm lòng của Anh Giang, từ trường cảnh sát cô đã hiểu rõ, chỉ là...
Tiểu Ngư nghe chú An quan tâm, thở dài một hơi, ngẩng đầu lên.
Cô không thích nợ nhân tình của ai, lại càng không thích thiếu nợ, vô duyên vô cớ khiến cho công ty Nam Cung chịu tổn thất, cô đã cố gắng phát huy năng lực lớn nhất, chỉ còn có thể nghĩ cách dần dần bù lại, nếu như vậy thì thời gian này, cô sẽ ngoan ngoãn ở lại nhà Nam Cung làm trợ lý, trả nợ cho tốt thôi.
Khi ngẩng đầu lên, trên mặt cô đã thay bằng nụ cười sáng lạn.
Cả xe cũng trở nên rạng rỡ.
"Chú An, bây giờ đi siêu thị một chuyến đã." Tiểu Ngư nói: “Cháu muốn mua chút thức ăn cho buổi tối."
"Được, Nhan tiểu thư."
Chú An gật đầu trả lời, nhìn qua gương chiếu hậu thấy gương mặt thuần khiết nở nụ cười khiến cho lòng người tươi mát thì như hiểu rõ, tại sao một cô gái bình thường như vậy lại khiến cho thiếu gia của bọn họ động lòng.
Bình luận truyện