Bảo Bối Của Lão Đại

Chương 36: Đổ máu



Triệu Thái Bảo ngồi trên giường, cả người đều có cảm giác không thực. Chạm lên chỗ môi vẫn còn sưng đỏ, mặt không nhịn được lại nóng lên. Cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, tiếp sau là giọng nói của hắn.

"Anh vào nhé!"

Triệu Thái Bảo giật thót, ôm lấy trái tim loạn nhịp kia.

"Anh vào đi."

Nhìn người đang mỉm cười mang trên tay cơm tối tiến vào, Triệu Thái Bảo ngồi thẳng lưng, khoanh tay ngang ngực, nhìn từ trên xuống dưới của hắn. Hà Khải Thiên bị cậu như mấy thím đanh đá tra hỏi chồng đi về khuya, nét cười trên môi càng đậm, nhéo nhéo cái mặt đang cố tỏ ra hung dữ kia. Triệu Thái Bảo tránh đi móng vuốt, nhích vào chừa một chỗ trên giường cho hắn ngồi xuống.

"Anh cũng gan thật đó, nếu lúc nãy có ba mẹ em ở đây thì sao? Đã nói với anh là..."

Hà Khải Thiên áp sát, chặn đi cái môi sưng đỏ đang mấp máy kia. Triệu Thái Bảo mở to mắt nhìn gương mặt phóng lớn kia, đôi môi bị hắn ngậm lấy khiêu khích, chỉ một lúc cả người cậu đã mềm nhũn.

Hà Khải Thiên đỡ lấy Triệu Thái Bảo, để cậu nằm xuống giường, hắn đè lên trên, môi vẫn không rời khỏi nơi ngọt mềm kia.

"Ưm..."

Triệu Thái Bảo bị nghẹt thở, khó khăn kêu lên, vậy mà tên nào đó như hổ đói cứ không chịu buông ra. Đến khi cả hai tách ra, Triệu Thái Bảo thiếu không khí vội hé miệng thở dốc. Nhìn cả gương mặt đỏ bừng của cậu, mồ hôi lấm tấm, môi bị hôn đến sưng đỏ đang không ngừng mấp máy, Hà Khải Thiên hơi thở trầm xuống, một lần nữa cúi xuống.

Triệu Thái Bảo thấy hành động của hắn, vội vàng dùng cả hai tay chặn lại cái mặt đang đến gần. Hà Khải Thiên bị che kín mặt không khỏi hừ ra tiếng. Nhưng hắn đâu để cậu dễ dàng chặn lại như vậy.

"Á?!"

Triệu Thái Bảo giật mình rụt tay về khi cảm nhận được lưỡi hắn liếm lấy lòng bàn tay.

Hà Khải Thiên hài lòng nhìn gương mặt càng thêm đỏ kia của cậu, hắn tham lam ôm lấy cơ thể kia, cảm nhận hơi ấm của cậu, đặt nụ hôn lên trán cậu, Hà Khải Thiên nhìn sâu vào đôi mắt to tròn kia.

Triệu Thái Bảo bị đôi mắt màu xanh biếc như mặt hồ ấy nhấn chìm, hoàn toàn không thoát ra được, bên tai là tiếng tim loạn nhịp đánh trống. Nhìn khuôn mặt đang từ từ tiến lại kia, Triệu Thái Bảo nuốt nước miếng, muốn tránh nhưng không còn đường, hai tay chặn lên ngực Hà Khải Thiên, Triệu Thái Bảo cười cười.

"Anh.... Anh muốn làm gì vậy... Cơm... cơm còn chưa ăn mà..."

Hà Khải Thiên nắm lấy hai cổ tay cậu, đặt sang hai bên, ánh mắt vẫn như cũ sâu thẳm đầy ôn nhu nhìn cậu. Hôn nhẹ lên khóe môi đang run rẩy kia, giọng nói trầm thấp giờ thêm khàn khàn nói lên sự kìm nén của chủ nhân.

"Cơm có thể ăn sau..."

Triệu Thái Bảo hoàn toàn bị giọng nói đó thôi miên, không cách nào nói câu từ chối. Hà Khải Thiên mỉm cười, hôn lên khắp gương mặt cậu, mỗi một chỗ đều là nhẹ nhàng cùng nâng niu mà hôn, khiến cho mỗi một chỗ đó đều nóng lên. Triệu Thái Bảo cử động hai tay, không còn chống cự, hai cánh tay từ từ nâng lên, vòng qua ôm lấy cổ hắn.

"Ngoan."

Hà Khải Thiên hài lòng mỉm cười, cúi xuống làm sâu thêm nụ hôn trên đôi môi kia. Một đường hôn lên cần cổ, rồi xuống xương quai xanh. Tay hắn mở từng cúc áo, lồng ngực trắng mịn hiện ra. Triệu Thái Bảo dưới ánh mắt nóng rực của người kia, xấu hổ che đi da thịt bị lộ.

"Đừng có nhìn nữa...."

Hà Khải Thiên hôn lên gò má đỏ ửng kia, há miệng cắn một cái không nặng không nhẹ, lưu lại trên cái má hồng hồng kia dấu răng lấp lánh ánh nước.

"Được. Không nhìn nữa..."

Lưỡi Hà Khải Thiên linh hoạt như rắn, lại mang cái mát lạnh lạ thường, hắn liếm một đường trên cái cổ đã đỏ lên kia, rồi lại tới xương quai xanh mềm mại. Triệu Thái Bảo bị nhột, run rẩy tránh né lại bị hắn chặn lại. Hà Khải Thiên như mê đắm da thịt ở đây, hết liếm rồi cắn. Triệu Thái Bảo nghiêng đầu cho người nào đó càng dễ dàng gặm cắn cần cổ cậu, nhịn không được xấu hổ khi nghe tiếng nước vang lên qua từng lần cắn kia. Cho đến khi cả cổ cùng xương quai xanh đã chi chít từng hôn ngân cùng dấu răng, Hà Khải Thiên mới thỏa mãn rời đi.

Nhìn đôi mắt lấp lánh ánh nước của cậu đang mơ màng hé mở, đôi môi đỏ nhỏ hé mở thổi khí, cùng với hai gò má đỏ hồng kia, Hà Khải Thiên sững sờ.

"Em thật đẹp."

"Ưm~"

Môi lưỡi lần nữa tìm đến nhau quấn quýt không buông, tiếng hôn không kìm chế vang lên trong căn phòng nhỏ càng khiến cho hai con người nơi đây mê đắm. Hà Khải Thiên liên tục tấn công khoang miệng ngọt ngào kia, hôn từng ngóc ngách nơi đó, tay lại không rảnh rỗi mà chạm đến hai điểm nho nhỏ nhô lên hai bên ngực cậu. Triệu Thái Bảo bị động chạm đó mang đến cảm giác khác lạ, cổ họng không nhịn được kêu lên, lồng ngực theo phản xạ cong lên càng như dâng hiến hai điểm nho nhỏ đó cho hắn.

Hà Khải Thiên hai bên tay không ngừng xoa nắn điểm nhỏ cho đến khi nó đỏ hồng cứng rắn sưng lên, hắn xấu xa liếm vành tai cậu thổi khí.

"Bảo Bảo động tình thật quá sức chịu đựng mà..."

Triệu Thái Bảo bị hắn thổi rồi lại cắn cắn vành tai mẫn cảm, cơ thể không nhịn được lại khẽ run, nước mắt dâng đầy phủ kín tầm nhìn.

"Không... có~"

Nhìn tâm can bảo bối bị mình ức hiếp sắp rơi nước mắt, hắn đau lòng liếm đi nước mắt đọng bên khóe mắt kia, không nỡ lại chọc ghẹo cậu thêm.

"Được rồi... Bảo Bảo ngoan, đừng khóc..."

Nói rồi hắn dịch người xuống, hôn lên lồng ngực trắng ngần kia, mắt nhìn không rời hai hạt đỏ nhỏ đang run rẩy kia, lại nhìn đến vẻ mặt mơ màng của cậu. Hà Khải Thiên tiến đến hút lấy một bên hạt đỏ nhỏ kia, hài lòng với phản ứng của Triệu Thái Bảo.

"A~ Thiên... Cảm giác kì quá...."

"A~ Đừng chạm chỗ đó nữa.... A~ Ưm.."

Triệu Thái Bảo ngửa mặt ra sau thất thanh kêu lên, cảm giác kì lạ quá, cậu cũng đâu phải là phụ nữ đâu chứ, sao Hà Khải Thiên lại làm hành động đó với cậu. Cảm giác kì lạ này như dòng điện chạy xẹt qua khắp người cậu, đánh tan mọi suy nghĩ. Chỗ ngực cậu nóng rực như lửa, bị khoang miệng mát lạnh ẩm ướt của hắn bao bọc lấy, cảm giác không thể tin được cứ không ngừng đánh tới. Triệu Thái Bảo lung tung lắc đầu chịu không nổi kích thích lần đầu tiên trong đời nếm được.

"A~ Ưm... Đừng liếm nữa... Ha... A, đừng cắn mà~...A~"

Hà Khải Thiên hài lòng nhìn phản ứng của cậu, động tác càng mạnh thêm, hút cắn một bên hạt đỏ nhỏ đến khi nó sưng đỏ, cứng rắn đứng lên, hắn chuyển sang bên còn lại tiếp tục tấn công.

Triệu Thái Bảo bị hắn liếm đến đầu óc đều một mảnh mờ mịt, cơ thể lúc này lại như chưa nhận đủ mà khó chịu cọ cọ ga giường. Cảm nhận luồng nhiệt nóng bức chạy quanh người rồi hội tụ xuống bụng dưới, rồi đến chỗ khó nói kia. Triệu Thái Bảo xấu hổ gác hai tay che kín mặt mình, giọng mang theo khó chịu cùng nức nở vang lên.

"Thiên~ khó chịu... Em thấy lạ quá...."

Từ lúc đầu Hà Khải Thiên đã chặn đầu gối ngay giữa hai chân cậu nên đã sớm nhận ra phản ứng cơ thể Triệu Thái Bảo, nhưng hắn vẫn một mực mê đắm lồng ngực mềm mịn ấm áp này, cứ liếm hôn không buông.

Triệu Thái Bảo bị khó chịu, eo không tự chủ run rẩy nhúc nhích, nơi đã có phản ứng như có như không cọ vào đầu gối hắn, lại giống như tìm thấy được chút thoải mái mà liều mạng cọ vào.

Đôi mắt Hà Khải Thiên lập tức phủ một tầng sương, cả người đều tỏa ra mùi nguy hiểm, nhưng Triệu Thái Bảo không biết sống chết, không cảm nhận được ánh mắt tối đi của hắn, vẫn theo bản năng cọ lại cọ. Hà Khải Thiên nắm chặt lấy eo nhỏ, cố định không cho cậu nhúc nhích nữa, lại cúi xuống hơi dùng sức cắn hạt đỏ sưng to kia.

"Em đang tự tìm chết đó hả?"

"Ưm~ Ha... Ha..."

Triệu Thái Bảo khó chịu càng thêm chồng chất, hành động sớm đã chỉ còn là bản năng phản ứng lại. Cậu vòng tay ôm lấy hắn kéo xuống, miệng nhỏ sưng đỏ tiến đến hé mở, lộ ra hàm răng trắng đều, gặm gặm cắn cắn môi hắn.

"Thiên~... Em khó chịu quá..."

Hà Khải Thiên yên lặng hưởng thụ chủ động của cậu, đáy mắt lại dày thêm một phần áp lực đang đè nén. Giọng nói khàn khàn của hắn cho thấy hắn cũng khó chịu không kém cậu.

"Vậy em muốn gì hả? Nói anh nghe..."

Triệu Thái Bảo lần đầu tiên gặp phải loại kích thích này, không biết nó là gì thì làm sao biết mình muốn gì, đầu óc bây giờ lại cứ quay mòng mòng, không thể suy nghĩ. Triệu Thái Bảo ấm ức bĩu môi, nước mắt rơi xuống bên thái dương. Cậu mơ hồ mở miệng.

"Em... không biết... Chắc tại đói bụng á, hay mình ăn cơm nha anh..."

Hà Khải Thiên đen mặt nhìn biểu cảm mờ mịt kia, liếm đi giọt nước mắt, không nỡ nhưng lại không kìm được muốn trêu chọc cậu nữa, hắn cũng đã sắp không chịu nổi, vậy mà cậu nhóc này lại đòi đi ăn cơm cơ đấy.

"Bảo Bảo ngoan, đừng khóc... Anh giúp em..."

"Dạ~"

Hà Khải Thiên nâng niu hôn một đường từ mặt xuống cổ, rồi ngực, rồi đến phần bụng mềm mại phẳng lì kia. Gặm cắn bụng dưới của cậu, hắn dùng răng kéo mở lưng quần. Tay hắn thuần thục một cái kéo ra cả quần ngoài cùng quần lót của cậu, Triệu Thái Bảo bị hơi lạnh ập vào dưới chân, xấu hổ càng tăng thêm, vội vàng khép chân lại. Nhưng Hà Khải Thiên đã chặn trước chèn đầu gối ở giữa ngăn lại.

Triệu Thái Bảo cắn cắn môi lấy tay cố gắng che chắn phía dưới.

"Anh... Trả quần cho em..."

"Không trả!!"

Hà Khải Thiên cúi xuống hôn lên hai tay đang che nơi đó của cậu, muốn kéo ra nhưng cậu lại giữ chặt lại.

"Thiên xấu xa, anh làm gì vậy... Mau trả quần cho em~"

Triệu Thái Bảo thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vào "bé nhỏ" nhà cậu, mặt càng nóng đỏ, run rẩy xin lại cái quần. (:")))

Hà Khải Thiên nhìn lên nhìn xuống hai chân trắng thon mềm kia, nhịn không được nuốt nước miếng. Không thèm nghe chống cự của cậu, hắn tách hai chân cậu ra, mất kiểm soát mà cắn hôn da thịt hai chân này.

Triệu Thái Bảo run rẩy chịu không nổi kích thích nơi bắp đùi mẫn cảm truyền tới. Ánh mắt như bị thôi miên nhìn xuống, lại chạm đến ánh mắt sâu thẳm của hắn, cùng hành động của chiếc lưỡi hư hỏng không ngừng liếm hút da thịt cậu kia. Triệu Thái Bảo không chịu được vươn hai tay muốn đẩy đầu hắn ra, lại bất ngờ bị hắn nắm được hai tay, "bé nhỏ" nhà cậu vì thế mà rơi vào lưới giặc.

Hà Khải Thiên đầy thỏa mãn khi nhìn thấy "bé nhỏ" đáng yêu trắng nộn đang hơi thức tỉnh kia, dưới ánh mắt hừng hực của hắn, "bé nhỏ" hơi run rẩy, nhưng lại tỉnh dậy thêm một chút. Hà Khải Thiên xấu xa cong môi.

"Bảo Bảo nhỏ cũng thật đẹp."

Triệu Thái Bảo xấu hổ đến cực hạn, vùng vẫy muốn che "bé nhỏ" lại nhưng làm sao cũng không thoát khỏi kìm hãm của hắn, cậu ấm ức khóc lên.

"Thiên biến thái~ bỏ em ra, đừng có nhìn nữa mà..."

Hà Khải Thiên nhấc người hôn lên khóe mắt cậu, gương mặt lại đầy bất đắc dĩ nhìn cậu.

"Bảo Bảo của anh đẹp thật mà, không lẽ em keo kiệt như vậy sao, anh nhìn một chút cũng không được à..."

Triệu Thái Bảo ấm ức lắc đầu, ai nói cho cậu biết tại sao tên mặt lạnh bình thường kiệm lời này sao bây giờ lời biến thái nào cũng nói được, hành động biến thái nào cũng làm hết vậy.

"Em xấu hổ lắm mà ~"

Hà Khải Thiên vẫn làm vẻ mặt bất đắc dĩ đứng lên rời khỏi người cậu, Triệu Thái Bảo vội vàng kéo chăn chùm kín chính mình.

Hà Khải Thiên nheo mắt nhìn cậu, tay chậm rãi cởi áo mình.

"Được rồi, em cho anh nhìn rồi, vậy giờ anh cho em nhìn lại, xấu hổ thì cùng xấu hổ là được."

Triệu Thái Bảo trợn tròn mắt nhìn hắn chậm rãi cởi áo, cậu đỏ mặt đưa hai tay che kín mắt vội nói.

"Không cần, em không muốn, anh không cần cởi đâu mà."

Hà Khải Thiên cong môi cười cười, hai ba cái đã đem mình lột sạch, tiến gần lại đứng bên giường.

"Haizzz, em không muốn sao? Vậy thôi vậy..."

Triệu Thái Bảo vẫn che kín mắt, nuốt nước miếng vội nói.

"Đúng vậy, đúng vậy, anh đừng có cởi!!!"

Hà Khải Thiên nhịn lại cảm giác muốn cười thành tiếng, chống tay bên hông đứng trước giường.

"Được rồi, được rồi, anh không cởi, em mau dậy ăn cơm đi."

Triệu Thái Bảo nhẹ dạ tin tưởng bỏ tay ra, vừa quay sang bị cả người không mảnh vải của hắn dọa cho ngây người trừng lớn mắt. Vốn nghĩ nhìn thấy chắc sẽ hét thật to một tiếng rồi lăn ra ngất đi chứ, nhưng không ngờ được là cậu vậy mà... vậy mà trực tiếp không phản ứng được.

Nhưng mà... đẹp ghê...

Triệu Thái Bảo âm thầm trong lòng cảm thán. Lúc trước khi gặp lại hắn vốn đã thấy cơ thể hắn thay đổi rất nhiều so với cậu thiếu niên nhìn vào thấy ốm yếu lúc trước, nhưng không ngờ lại hoàn hảo vậy đó. Bờ vai to rộng, cơ ngực cứng rắn, cả... cả sáu múi cơ kia cũng quá dọa người rồi. Nhìn xuống thêm một chút nữa, Triệu Thái Bảo cảm thấy mũi mình nóng nóng, sau đó có một dòng nước chảy ra.

Hít hít nước mũi, cậu không nhịn được lại liếc xuống một lần nữa. Má ơi!!!! Thứ dọa người gì vậy.

Hà Khải Thiên im lặng quan sát từ nãy đến giờ không nhịn được bật cười, tiến đến dùng khăn giấy lau nước mũi giúp cậu, hắn chú ý cậu vẫn không ngừng liếc nhìn chỗ đó.

"Em nhìn kiểu gì mà máu mũi không chảy lại chảy nước mũi vậy hả?"

Câu nói của hắn như quăng hai chữ háo sắc bốp bốp lên mặt cậu, Triệu Thái Bảo hoàn hồn, thấy cả người hắn đang áp sát, lại liếc nhìn chỗ hùng dũng đang ngẩng cao đầu kia....

"Ah!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

Tiếng hét thất thanh đến hơi trễ vang lên, Triệu Thái Bảo muốn chui đầu vào chăn, tự cắn lưỡi chết cho rồi. Hà Khải Thiên đã nhanh hơn giật phăng chiếc chăn kia, ném xuống đất.

Triệu Thái Bảo hoảng hốt co người như tôm quay lưng về phía hắn. Cậu nào biết hành động đó hoàn toàn gây nguy hiểm cho nơi nào đó.

Hà Khải Thiên sững người nhìn cặp mông trắng mịn đang rõ rệt ngay trước mắt, còn có cả nơi hồng hồng nào đó nữa. Từ mũi ngay lập tức chảy ra chất lỏng.

Chầm chậm đưa tay chạm chất lỏng kia, màu đỏ. Hóa ra cuối cùng thì người đổ máu vẫn là hắn nhỉ.

***

Chắc nhiều người bị tựa đề chương hù lắm đây:"3

Cắt ngang vầy hơi bất nhân nhỉ:"3

Thôi mọi người lại chịu khó đợi đến thứ ba nhé:"3

À còn một việc nữa, vì Wattpad đã thông báo những trang truyện để chế độ riêng tư sẽ bị gỡ từ ngày 19/9 trở đi nên tui đã đăng lại chương 22 ở chế độ công khai rồi đó:"3

Yêu mấy mỹ nhân nhiều (・´з"・)

An Dĩ Thuần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện