Bảo Bối Của Lão Đại

Chương 37: "Ăn em chứ làm gì?" (H)



"Á!!! Anh làm gì vậy?!"

Triệu Thái Bảo giật bắn người khi mông bị móng vuốt người nào đó nhéo một cái. Hà Khải Thiên cong khóe môi ngồi lên giường, ngăn lại mọi hành động chạy trốn của cậu.

"Ăn em chứ làm gì?"

"Anh?!!!" Triệu Thái Bảo đỏ bừng mặt tức giận trừng người kia, lúc trước chỉ nghĩ hắn là mặt lạnh thôi nhưng có vẻ lạnh lâu ngày khiến da mặt cũng dày không ít.

Hà Khải Thiên nheo mắt đè lên người cậu, cả cơ thể trắng mềm còn vì xấu hổ mà đỏ bừng đều rõ ràng dưới tầm mắt, hắn liếm môi nhìn, khiến Triệu Thái Bảo rùng mình. Triệu Thái Bảo nhắm chặt mắt suy nghĩ, kiểu gì cũng sẽ bị ăn, thôi thì nằm im hưởng thụ đi vậy, chống cự chỉ thêm tốn sức, với lại cậu đâu phải không muốn.

Hà Khải Thiên cười cười nhéo cái mặt đang nhăn nhó chịu đựng kia, cảm nhận được cậu đã hoàn toàn buông bỏ chống cự, đáng lẽ không nên trêu chọc cậu nữa, nhưng hắn lại nhịn không được.

Cúi xuống liếm bên má đỏ bừng, giọng Hà Khải Thiên khàn khàn đầy mị lực vang lên khiến Triệu Thái Bảo run run.

"Bảo Bảo chịu để anh ăn rồi sao?"

Triệu Thái Bảo liều chết nhắm chặt mắt không phản ứng, Hà Khải Thiên đâu dễ dàng buông tha. Hắn chèn chân vào giữa hai chân cậu, tách ra hai bên, "bé nhỏ" cứ như vậy bại lộ cho người nhìn. Hà Khải Thiên xấu xa lấy tay di chuyển một đường dọc theo chiều dài của "bé nhỏ", "bé nhỏ" không tự giác run rẩy rỉ nước, cái miệng nhỏ ở trên cũng không ngăn được khó khăn thở dốc. "Ưm... A..."

Hà Khải Thiên cứ lặp đi lặp lại động tác, còn như có như không chạm vào đỉnh đầu đang nhỏ nước kia, cho đến khi "bé nhỏ" hoàn toàn đứng thẳng, hắn vẫn không có ý định làm bước tiếp theo. Hà Khải Thiên nhìn Triệu Thái Bảo từ lúc nào đã mở mắt, khóe mắt rưng rưng nước mắt nhìn hắn. Hà Khải Thiên yêu thương hôn lên khóe môi kia, giọng khàn đặc dẫn dắt cậu.

"Bảo Bảo, khó chịu sao..."

"Ưmm..."

"Em muốn anh làm gì nào?"

"Em... Hức..."

"Hửm..?!"

"Em...không biết mà...."

Triệu Thái Bảo lắc đầu, khó chịu trong người càng nhiều, nước mắt rơi xuống, cậu vòng tay ôm lấy Hà Khải Thiên, chôn mặt vào ngực hắn.

Hà Khải Thiên hôn lên đỉnh đầu cũng đang run lên kia, không định sẽ chọc cậu thêm, hắn nắm lấy "bé nhỏ" bắt đầu phát động.

Nơi đó lần đầu được chạm đến, lại không phải là chính mình chạm, khoái cảm lần đầu cảm nhận này quá mức to lớn, khiến đầu óc Triệu Thái Bảo mơ mơ màng màng, chỉ có thể mở miệng khó khăn thở dốc. "Ưm... Ha...~"

Dưới bàn tay mát lạnh nhịp nhàng cử động kia, Triệu Thái Bảo non nớt bị kéo đến khoái cảm rất nhanh, cậu lung tung lắc đầu, cả cơ thể nhuộm một màu hồng hồng không ngừng run nhẹ.

"Em.... Anh... Ah... Em... thấy kì quá... Ưm..."

Hà Khải Thiên mỉm cười hôn lên khóe môi cậu, lưỡi hắn luồn vào hôn mỗi một chỗ trong khoang miệng mềm mại kia, giọng nói dần mất kiểm soát khi nhìn cậu động tình.

"Bảo Bảo ngoan... Cứ theo anh là được."

Triệu Thái Bảo bị hắn tấn công dồn dập chẳng bao lâu đã đạt đến đỉnh khoái cảm. Triệu Thái Bảo cong người dồn dập thở ra, kêu lên một tiếng rồi phóng thích.

"Ah~~~"

Hà Khải Thiên nhìn chất lỏng đặc trắng trong lòng bàn tay, gương mặt lại càng gian thêm một phần mà nhếch môi. Hắn đưa bàn tay dính đầy chất lỏng đến trước mặt Triệu Thái Bảo.

"Em ra rồi này."

Triệu Thái Bảo trải qua cao trào, người vẫn không ngừng run nhẹ, toàn thân trên dưới vẫn còn ngập trong khoái cảm không thể cử động. Thấy bàn tay hắn toàn là thứ của mình, cậu không nhịn được xấu hổ che mặt, giọng mềm nhũn không còn khí lực.

"Anh đừng chọc em nữa... Mau đi rửa tay đi."

Hà Khải Thiên thích thú nhìn vẻ mặt ngượng ngùng kia, hắn xấu xa kéo tay cậu ra để cậu nhìn thấy hắn làm gì. Hà Khải tách tách mấy ngón tay, hài lòng nhìn chất lỏng tách theo ngón tay hắn thành màn nước trắng đục, hắn cố ý để rơi xuống người cậu, tay kia lại xoa xoa những thứ vừa rớt xuống trên làn da cậu, thoa đều lên hạt đỏ nhỏ.

Triệu Thái Bảo không ngăn được kích thích kì lạ khi nhìn thấy hành động của hắn, cơ thể bị hắn xoa càng thêm nóng bừng. Triệu Thái Bảo vùng vẫy muốn thoát ra nhưng lại nhanh chóng bị Hà Khải Thiên kẹp chặt không cử động được.

Trong lúc Triệu Thái Bảo bị hành động phía trên quấy nhiễu, Hà Khải Thiên đã luồn tay xuống chạm vào nơi nào đó. Triệu Thái Bảo giật thót kêu lên, thân thể vội khép chặt.

"Ah.. Anh làm gì?!"

Hà Khải Thiên giữ chặt người cậu, bàn tay dính đầy chất lỏng màu trắng của cậu vẫn không ngừng vuốt ve mơn trớn đóa hoa khép chặt bên dưới, nhận ra Triệu Thái Bảo vẫn vô cùng căng thẳng, hắn cúi xuống ngậm lấy cánh môi kia, hút vào.

Triệu Thái Bảo bị nụ hôn của hắn nhấn chìm, đầu óc lại lần nữa mờ mịt, cơ thể cũng vì thế mà thả lỏng. Hà Khải Thiên nhân lúc đó, ngón trỏ cường ngạnh tiến vào.

"Ưm?!...."

Triệu Thái Bảo bị hành động đó khiến cả người lần nữa căng cứng, cảm nhận ngón tay lạnh lẽo của hắn đang cắm vào nơi đó, cậu gấp đến độ khóc lên.

"Thiên?! Anh làm gì.... Chỗ đó... chỗ đó rất bẩn...."

Hà Khải Thiên cũng đang vô cùng căng thẳng, ngón tay hắn đang bị nơi nóng bừng đó cắn chặt, cảm giác thật sự quá tuyệt, tưởng tượng đến lúc hắn thật sự cắm vào... Hà Khải Thiên không nhịn được trầm trầm thở dốc. Hà Khải Thiên cắn lấy vành tai đỏ ửng của cậu, ngậm cắn trong miệng, giọng nói mang theo đè nén vang lên.

"Bảo Bảo ngoan, không bẩn chút nào. Ngoan, nghe lời anh, thả lỏng. Anh đang sắp không chịu được rồi."

Triệu Thái Bảo nhìn gương mặt đầy mồ hôi của Hà Khải Thiên, hai chân mày hắn nhíu chặt có vẻ rất khó chịu, cậu không muốn người mình yêu khó chịu chút nào. Triệu Thái Bảo ngoan ngoãn nghe lời hắn thả lỏng, cảm nhận ngón tay ở nơi khó nói không ngừng ra vào khiến mặt cậu nóng như thiêu đốt. Triệu Thái Bảo run rẩy tận lực thả lỏng chính mình, vòng hai tay ôm chặt lấy cổ hắn.

Hà Khải Thiên nhận thấy cơ thể cậu thả lỏng không khỏi vui mừng, động tác trên tay cũng nhanh hơn.

"A...Ưm~"

Triệu Thái Bảo nhíu chặt mày cảm nhận hắn thêm vào một ngón rồi lại một ngón tay. Qua ma sát rút ra đẩy vào, rồi lại tách ra hai bên, Triệu Thái Bảo cảm thấy chỗ bên dưới trướng không thể tả. Bỗng nhiên ngón tay Hà Khải Thiên đâm vào một điểm, Triệu Thái Bảo cong người mở to mắt, không kìm được hét lên.

"Áh!!!"

"Là ở đây sao?"

Hà Khải Thiên hài lòng nhìn phản ứng của cậu, tay phía dưới không ngừng công kích điểm đó. Cả người Triệu Thái Bảo đều run lên, giật giật vài cái, "bé nhỏ" bắn một lần lại có dấu hiệu thức tỉnh. Hà Khải Thiên cười nhìn "bé nhỏ", xấu xa cắn cắn hạt đậu nhỏ.

"Ồ, Bảo Bảo lại lên rồi sao?!"

"Ưm.... Ha... Đừng... Đừng đụng chỗ đó nữa... Ha...."

"Chỗ nào? Bảo Bảo đang nói chỗ này sao?"

Dứt câu Hà Khải Thiên lại không thương tiếc nhấn mạnh chà xát điểm đó, khiến cả người Triệu Thái Bảo đều giật nảy, cậu lung tung lắc đầu, nắm tay hắn muốn đẩy ra.

"Ha... Đừng... Đừng mà...Ưm~"

Triệu Thái Bảo ngửa đầu thở dốc, cảm thấy may mắn khi Hà Khải Thiên từ từ rút tay ra ngoài. Nhưng tay hắn vừa rời đi, nơi bị mở rộng nãy giờ đột nhiên thấy vô cùng trống trải, Triệu Thái Bảo còn chưa biết phải phản ứng ra sao thì bị hành động tiếp theo của Hà Khải Thiên dọa cho giật mình.

Hà Khải Thiên rút ngón tay ra trở người ngồi dậy, hắn tách hai chân Triệu Thái Bảo sang hai bên, thỏa mãn ngắm nhìn cái miệng nhỏ đang mấp máy hé mở. Nơi hồng hào nhỏ nhắn lại vô cùng ấm áp này liệu có chứa vừa được hắn không.

Hà Khải Thiên đỡ lấy "bé bự" nhà mình đặt trước cái miệng nhỏ, đỉnh đầu chà xát bên ngoài cửa miệng, như có như không tiến vào một chút rồi lại lui ra.

Triệu Thái Bảo hoảng sợ, hai tay run run muốn che bên dưới nhưng không tới, chỉ có thể liều mạng khép chân nhưng cũng vô ích, cậu gấp đến la lên.

"Anh... Anh làm gì vậy? Cái đó..... Cái đó...."

Cái đó rất to có biết không? Đâm vào chỗ đó sẽ hỏng mất. Triệu Thái Bảo lung tung lắc đầu, cật lực trong suy nghĩ gào thét.

Hà Khải Thiên hiểu cậu đang lo lắng cái gì, hắn cũng sợ nếu hấp tấp muốn vào sẽ làm cậu bị thương.

Hà Khải Thiên cúi xuống hôn trấn an cậu, không ngừng nói cậu thả lỏng, hắn nhăn mày khàn khàn giọng dụ dỗ bảo bối nhà mình.

"Bảo Bảo ngoan, tin anh. Anh sẽ thật nhẹ nhàng."

Triệu Thái Bảo nhìn sâu vào đôi mắt hắn, bị cử chỉ dịu dàng kia mua chuộc, dù vẫn căng thẳng rất nhiều nhưng cũng cố gắng hết sức thả lỏng.

"Anh... nhẹ thôi nhé."

"Tin anh."

Hà Khải Thiên nhận được phê chuẩn, cả người đều bừng bừng phấn chấn xách đao ra trận. Hắn vẫn không ngừng hôn khắp cơ thể của cậu để trấn an. Triệu Thái Bảo bị những nụ hôn đó làm mất đi lực chú ý, không khỏi nhỏ tiếng kêu. Hà Khải Thiên bên dưới chậm rãi tiến vào.

Dù trước đó đã mở rộng rất tốt nhưng tay so với đồ thật vẫn không thể nào so được. Hà Khải Thiên chỉ vừa tiến đỉnh đầu vào một chút, Triệu Thái Bảo đã đau đến cả đầu đầy mồ hôi, răng cắn chặt môi dưới ngăn tiếng kêu.

Hà Khải Thiên cũng bị ăn đau, chỗ dưới đó quá chặt, ép hắn căng cả da đầu, nhưng khoái cảm thì quá sức tưởng tượng.

Hà Khải Thiên cúi xuống tách ra khóe môi bị răng cắn chặt kia, đau lòng liếm hút, muốn dời đi chú ý của cậu. Triệu Thái Bảo run run ôm chặt lấy hắn đáp lại nụ hôn. Hà Khải Thiên vươn tay chạm đến "bé nhỏ" an ủi khi thấy nó vì đau mà mềm xuống, tay còn lại hắn tìm đến hạt đậu nhỏ bị hắn cắn sưng to kia, không ngừng xoa nắn.

Tác động dồn dập đó rất nhanh mang đến hiệu quả, Triệu Thái Bảo dần tìm lại khoái cảm bị mất, khóe miệng bị ngậm cắn nho nhỏ kêu, cái miệng nhỏ bên dưới cũng đồng thời thả lỏng. Hà Khải Thiên chớp lấy thời cơ tiến công, một lần đẩy vào đến hết.

"Ah... Ha..."

"Ưm..."

Cả hai đều đồng loạt cảm nhận được nơi thít chặt kia, cùng lúc vang lên tiếng thở dài. Triệu Thái Bảo chạm lên gân máu màu xanh nổi cộm bên trán Hà Khải Thiên, ngón tay cậu khẽ miết vào, lại có thể cảm nhận rõ ràng mạch đập dồn dập bên dưới.

Hà Khải Thiên không ngừng lại quá lâu, chỉ một lát sau hắn đã bắt đầu chuyển động. Chuyển động lúc đầu chỉ là nhỏ nhặt dần dần mạnh hơn, Hà Khải Thiên hoàn toàn bị khoái cảm tuyệt vời này khiến cả người phát điên.

"Ưm... Ah... Chậm... Chậm lại..."

Triệu Thái Bảo cong người dưới từng cú thúc mạnh kia, miệng không ngăn từng tiếng rên rỉ khi mỗi một lần lại một lần bị hắn đâm mạnh vào điểm nhạy cảm kia. Khoái cảm cứ như sóng biển đánh dồn dập khiến hô hấp cậu hỗn loạn. Chỉ qua một lúc, Triệu Thái Bảo đã bị đụng chạm điên cuồng kia đánh tâm trí và linh hồn như bay ra ngoài, suy nghĩ hoàn toàn trắng xóa, vô thức cong eo rên rỉ.

Hà Khải Thiên càng đâm càng ra sức mỗi một lần đều rút ra gần hết rồi lại đâm thật sâu vào, cảm nhận mỗi một lần lại một lần cái miệng mê người này không ngừng cắn chặt giữ lấy hắn. Nhiệt độ nóng rực ở đây như cắn nuốt cả linh hồn hắn, như muốn lôi chúng ra, phơi bày toàn bộ dưới ánh sáng.

Hà Khải Thiên trầm giọng thở dốc, hai tay nắm chặt lấy hai bắp chân trắng muốt bị mình in đầy dấu hôn lên đó, lại nhìn đến nơi hai người kết hợp chặt chẽ, cử động dưới thân càng thêm mãnh liệt đâm rút.

Triệu Thái Bảo bị đâm đến a a kêu lên, không còn phân biệt được gì, miệng hé mở khiến nước bọt không nuốt kịp chảy dài bên má thành vệt nước lấp lánh. Hà Khải Thiên cúi xuống liếm đi, luật động dưới thân vẫn mạnh bạo như cũ. Hắn ở bên tai Triệu Thái Bảo liếm mút, trầm giọng than thở.

"Bảo Bảo... Thích không..."

"Ah... Ah... Ah... Ha... Ưm... Không... Không.... Dừng.... Ưm..."

Triệu Thái Bảo lung tung lắc đầu, tránh đi đầu lưỡi ẩm ướt kia, phía bên dưới bị hắn không ngừng đâm rút khiến khoái cảm dồn dập đánh xuống một điểm, Triệu Thái Bảo đối với loại chuyện này vẫn là quá sức chịu đựng của cậu.

"Ưm... Muốn... Muốn ra... Ah.."

"Bé nhỏ" bị hắn chơi đùa trong tay lại lần nữa muốn bắn, Hà Khải Thiên lại xấu xa giữ lấy không cho cậu ra. Triệu Thái Bảo nức nở khóc, hai tay run rẩy bấu víu lấy vai hắn.

"Ưm... Em không chịu nổi nữa... Cho em ra... Ưm... Ha... "

Hà Khải Thiên liếm cắn cần cổ đã chi chít hôn ngân, nhẹ giọng an ủi cậu.

"Ngoan... Đợi anh..."

"Ưm... Hức.... Ah... Không... Ah... Không mà..."

Hà Khải Thiên như không nghe thấy tiếng nức nở của cậu, vẫn không ngừng đâm rút, lưỡi lại không ngừng chơi đùa khắp lồng ngực non mịn kia.

Triệu Thái Bảo bị gây áp lực một lúc lâu mới được hắn buông tha, Hà Khải Thiên vừa rời tay, Triệu Thái Bảo đã kêu lên run rẩy bắn ra.

"Ahh~~~"

"Hừ... Shhh"

Triệu Thái Bảo bắn ra, bên dưới cũng cùng lúc co rút chặt chẽ, hút lấy "bé bự" của Hà Khải Thiên khiến hắn vội đâm nhanh rồi cũng cùng lúc rót đầy bên trong nơi ấm nóng mê người kia.

"Ahhh~~~ Ha...."

Triệu Thái Bảo cong người cảm nhận dòng bắn bỏng rát sâu bên trong, cảm giác trướng đầy khiến suy nghĩ đều đình trệ.

Trải qua kích thích khoái cảm kì lạ, và cũng là lần đầu tiên trải nghiệm. Triệu Thái Bảo như một con chuột ướt bị rút cạn năng lượng nằm nghiêng một góc thở thở thở. Thật sự mệt chết cậu rồi, ba cái chuyện yêu đương trên giường này sao lại có thể tốn sức như vậy chứ. Giờ cả người cậu đều không còn chỗ nào điều khiển được, đầu óc lại như ngâm nước, ướt nhẹp, cả người như bị xe ủi đường lăn lăn mấy đường vậy, eo chẳng còn cảm giác tồn tại, còn có cái chỗ khó nói kia, haizzz, sao cậu cứ cảm giác nó sẽ không thể khép lại và trở về hình dạng của ban đầu vậy chứ.

Trong khi Triệu Thái Bảo bẹp dí một bên không ngừng than khóc, thì Hà Khải Thiên lại bừng bừng sức sống từ phòng vệ sinh đi ra, cả người đều bao phủ bởi một đống chữ.

Thỏa mãn thỏa mãn thoả mãn...

Có điều chỗ vẫn bừng bừng sức chiến đấu kia có vẻ còn muốn thêm nữa. Nhưng nhìn đến Triệu Thái Bảo bị dày vò một buổi, cả người đều ủ rũ nằm kia, Hà Khải Thiên đành thở dài, xoa đầu an ủi "bé bự" nhà mình. Ngày tháng còn dài mà, thịt nhà mình lo gì không ăn được nữa chứ.

Hà Khải Thiên mang khăn ấm đến lau sơ người Triệu Thái Bảo, lau đến cái mông mềm mềm lại nhịn không được ngắt một cái. Triệu Thái Bảo tức giận dãy dụa nhích xa hắn, Hà Khải Thiên sợ cậu bị té vội vàng nắm chặt lại, không ngờ cái miệng nhỏ ở dưới vì cử động mà chảy ra chất lỏng trắng đục mà ai cũng biết là cái gì.

Hà Khải Thiên sờ sờ mũi dần nóng lên của mình, ngăn chặn máu mũi lại có nguy cơ chảy ra.

Triệu Thái Bảo đỏ bừng mặt càng cố gắng dãy dụa khỏi hắn.

"Mau bỏ em ra."

"Được rồi, được rồi. Bảo Bảo ngoan, anh giúp em tắm rửa nhé."

"Không cần." Triệu Thái Bảo bặm môi trừng mắt nhìn tên nào đó mắt vẫn không ngừng liếc nhìn chỗ kia.

Hà Khải Thiên giơ tay thề thốt, khẳng định chắc chắn mình sẽ chỉ giúp cậu tắm. Triệu Thái Bảo vẫn không thèm tin, một mực muốn tự mình tắm. Giằng co một lúc, Triệu Thái Bảo yếu thế bị tên mặt băng đầu đá nào đó nhấc bổng cả người, bế vào phòng vệ sinh.

Cơ mà mọi người biết đấy. Hai cơ thể trần như nhộng ở cùng một chỗ, lại còn là người vừa được ăn và vừa bị ăn cho nên tắm thôi sao.... Ha ha ha.

Khúc sau phiền tự động não:"3

***

Lâu lắm rồi mới viết H lại nên cứ đơ đơ sao á chời ⊙_⊙, còn có cảm giác ngại ngùng e thẹn mới sợ chứ trong khi vẫn đang đọc H mỗi ngày ヘ( ̄▽ ̄*)ノ

Có chỗ nào sai sót, lấn cấn hay không hay mọi người bỏ qua cho (•ω•)

Nhân cái H này nói luôn. Thường thì rất thích đọc H, cao H càng thích:"3. Nhưng có vẻ thể loại cao H có cốt truyện hay hiếm lắm hay sao á. Ta chỉ mới đọc và ưng vô cùng (đang đọc lại) hai bộ cùng tác giả đó là Tẩu Thác Lộ với An Cư Lạc Nghiệp. Ai ghiền cao H mà chưa đọc thì nên đọc nha. Ôi thích cách hành văn vô cùng, dễ thương có, ngọt có, sủng có, hài có, ngược mà ít, và H thì khỏi chê.:"3

Vì tuần này là đi học lại rồi lại còn là hai ngày thứ 6 thứ 7 *khóc một dòng sông* nên có thể truyện sẽ không còn tiến độ hai ngày một tuần nữa nha. Xin lỗi mọi người nhiều >_<

Lịch ra sao sẽ báo mọi người vào chương tiếp theo nhé. Mãi yêu.

Moazzz moazzz.

An Dĩ Thuần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện