Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc

Chương 592: Náo động phòng 2



Uyển Tình chậm rãi đi ngang qua người anh, mắt thấy cô muốn sờ tới người Sở Duy, anh không thể tin được, nữ nhân này cư nhiên không có nhận ra mình!

Đúng lúc này, Uyển Tình đột nhiên lui về, tay trực tiếp ấn lên ngực anh, sau đó quấn lên cổ anh, cả người bổ nhào qua, một bên lấy tay mở mảnh vải che mắt ra, một bên ngọt ngấy hô: “Thiên Dương ~”

“Em sao lại ôm ấp yêu thương như vậy?” Mục Thiên Dương nôn nóng văng tục “Nếu sai thì làm sao bây giờ?”

Uyển Tình khiếp vía thốt lên: “Em cảm giác được.”

Mục Thiên Dương cao hứng, ôm cô liền hung hăng hôn xuống.

Hôn xong, chỉ nghe Mục Thiên Thành nhìn biểu báo thời gian: “Một phút lẻ ba giây.”

Uyển Tình đánh Mục Thiên Dương một cái, Sở Duy nói: “Thỏa mãn đi, cô muốn sờ tới người của tôi, nhưng chuyện hôn lại tốn đến 10 phút!”

Sau đó Tôn Chí Mẫn cầm hai tấm bảng đến, trên mỗi tấm có hai tờ giấy, lại phát cho mỗi người một cây bút.

Uyển Tình nghĩ, chẳng lẽ muốn chơi trò chơi ăn ý? Cô nhịn không được cùng Mục Thiên Dương liếc mắt một cái, đáy mắt hai người đều lo lắng thật sâu. Bọn họ trước đó hoàn toàn không có chuẩn bị, vạn nhất hỏi chuyện trước kia, không cẩn thận lòi ra thì làm sao bây giờ?

Hai người đang rối rắm thì Tôn Chí Mẫn lại bưng một thùng nước đá lại đây.

“Đây là muốn làm gì?!” Mục Thiên Dương kinh hãi.

“Sợ hai người ** quá nhiệt tình, cho nên cho hai người hàng hạ hỏa ~” Tôn Chí Mẫn nói, “Nha, trò chơi này chơi như thế này. Các cậu lưng tựa lưng, mình hỏi một vài đề mục, các cậu đem đáp án viết trên giấy, sau đó đưa cho bọn mình kiểm tra. Đáp án giống nhau, được tính là vượt qua kiểm tra, đáp án không giống nhau, như vậy...... Hắc hắc, các cậu liền lựa chọn, là đem cục đá đặt trong ngực Uyển Tình, xong rồi đặt vào trên người cậu ——”

“Chí Mẫn.” Phương Trì không đồng ý mở miệng.

“Được rồi, chỉ đùa một chút.” Tôn Chí Mẫn thất vọng nói “Nếu đáp án không giống nhau, sẽ đem cục đá đặt ở trên xương sườn Uyển Tình, hoặc là đặt ở nách của cậu!”

“Cô làm sao nghĩ tới độc chiêu này?” Mục Thiên Dương hỏi, đồng tình nhìn Phương Trì liếc mắt một cái “Cậu mấy năm nay vất vả rồi.”

Phương Trì một bộ biểu tình nhức đầu.

Tôn Chí Mẫn ôm thùng nước đá, bắt đầu hỏi một vài vấn đề: “Địa điểm lần đầu tiên gặp mặt.”

Uyển Tình và Mục Thiên Dương sửng sốt, nắm bút trầm tư.

“Này có cái gì mà nghĩ?”

Người biết nội tình, giữ im lặng, một thân mồ hôi lạnh. Bọn họ lần đầu tiên gặp mặt ở đâu a? Trăm ngàn lần đừng làm cho người ta hoài nghi nhiều đi.

Mục Thiên Dương cùng Uyển Tình cúi đầu viết lên, sau đó để lên tấm bảng cho mọi người xem, đều viết “Mục gia”.

Tôn Chí Mẫn gật đầu, lại hỏi: “Là nhất kiến chung tình sao?”

Mục Thiên Dương cúi đầu liền viết, Uyển Tình do dự một chút, sau đó một người đáp “Phải”, một người đáp “Không phải.”

Mục Thiên Dương ủy khuất liếc nhìn cô một cái, cô cúi đầu gảy bút.

Tôn Chí Mẫn nghẹn cười, hỏi: “Ai bị phạt?”

“Cô ấy!” Mục Thiên Dương căm tức nói.

“Cậu thật không phải là đàn ông!”

“Hừ!”Anh tức giận.

Uyển Tình cũng nhịn không được trừng mắt liếc anh một cái, keo kiệt cái gì a? Cô vốn sẽ không nhất kiến chung tình! Hơn nữa không cho náo động phòng thực hiện được, người ta làm sao có thể từ bỏ ý đồ?

Tôn Chí Mẫn đem hai cục đá đặt trên xương sườn của cô, khí lạnh làm cô rụt cổ lại, vừa vặn lộ ra hai cái ổ xương cổ, giữ cục đá đặt ổn định.

“Không nên cử động! Nếu làm rớt liền phải múa cột nha ~”

Uyển Tình lập tức không dám động.

Tôn Chí Mẫn lại hỏi vấn đề kế tiếp, Uyển Tình rụt cổ cũng không viết chữ được. Cô khàn khàn giọng hô hai tiếng: “Thiên Dương...... Lạnh......”

Mục Thiên Dương sửng sốt, buông bảng đáp án ra, hỏi Tôn Chí Mẫn: “Tôi có thể thay thế cô ấy không?”

“Ngô, không cần thay thế. Giúp cô ấy làm tiếp là tốt rồi ——”

Mục Thiên Dương lập tức xoay người, Tôn Chí Mẫn bổ sung nói: “Dùng miệng ——”

Mục Thiên Dương nhìn chòng chọc cô, liếc mắt một cái.

Cô tiếp tục nói: “Dùng đầu lưỡi để cục đá, chậm rãi trượt từ trên cổ cô ấy đi lên, mãi cho đến trong miệng cô ấy! Nhớ rõ không được làm rơi, nếu không sẽ khiến cho bà xã cậu múa cột cho mọi người xem. Về phần đến miệng rồi muốn làm gì bây giờ, đó chính là chuyện của hai người, dù sao tuyệt đối không thể rơi trên mặt đất!”

Mục Thiên Dương bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ngồi xổm trước người Uyển Tình. Uyển Tình nói: “Em nghĩ em cứ như vậy vẫn được......”

“Câm miệng.” Anh thấp giọng nói, nghiêng đầu trước bắt đầu từ bên phải, sau đó phát hiện thực con mẹ nó phiền toái a!

Cục đá trơn nhẵn, sẽ không bị rớt, không rớt nhưng lại làm đông lạnh đầu lưỡi đến phát run, bị nhiệt độ cơ thể người sưởi ấm, liền bắt đầu hòa tan, miệng căng ra thật lâu, lại có nước miếng...... Sớm biết vậy còn không bằng bỏ vào trong đũng quần đây!

Chuyển được nửa đường, mắt thấy không được, anh dứt khoát một ngụm ăn luôn, kết quả bị mọi người đánh tơi bời. Không nghĩ tới là, cục đá bên kia cổ Uyển Tình liền rớt.

Anh lập tức quát: “Cái này không liên quan đến chúng ta! Đều là các cậu động thủ!” Con mẹ nó, ai cũng đừng nghĩ kêu bà xã anh múa cột.

Trâu Tranh quát: “Vậy anh làm! Nhảy múa a!”

Mục Thiên Dương chấn động một chút, đứng dậy đi về phía trước: “Nhảy liền nhảy!”

Mọi người kinh ngạc, Uyển Tình hai mắt đều phải lồi ra. Anh nhảy? Múa cột?

Mục Thiên Dương nói: “Múa cột tôi sẽ không làm, Rumba được không?”

Uyển Tình lại cả kinh: Anh sẽ nhảy Rumba? Cái loại vũ đạo nhiệt tình này?! Hoàn toàn không nhìn ra a......

Mục Thiên Dương bất đắc dĩ hướng về phía cô giải thích: “Để lôi kéo việc buôn bán suôn sẻ với người ta, không nhảy không được.”

Uyển Tình nhịn không được bật cười.

Tôn Chí Mẫn rất ngạc nhiên anh sẽ nhảy Rumba thành cái dạng gì, bất quá ngẫm lại được khen là “Điệu nhảy tình yêu”, tất nhiên là nhảy cho Uyển Tình xem, bọn họ đều là người ngoài nhìn thì có ý gì? Phương Trì nhà cô cũng biết nhảy, còn không bằng về nhà cùng Phương Trì nhảy đau! Cô nói: “Cậu muốn nhảy vậy liền nhảy Gangnam style đi!”

Mục Thiên Dương sửng sốt, nói: “Nếu cậu hát cho tôi, tôi liền nhảy.”

Tôn Chí Mẫn sửng sốt, trong đầu liền nhớ về một lần “Âu ba vừa giết chết ngốc tử”, lập tức giật mình run rẩy một cái, vội vàng nói: “Không cần, cậu liền nhảy Rumba đi!”

Đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng nhạc hào phóng,《 Giang Nam style》xướng lên. Ngay sau đó, lại lập tức ngừng lại. Mọi người nhìn về nới phát ra tiếng —— Mục Thiên Thành, người này đang nghịch di động.

Mục Thiên Thành vẻ mặt chính khí nói: “Không có gì, là điện thoại.”

Vì thế Mục Thiên Dương liền nhảy điệu Rumba.

Anh nhảy đặc biệt nhiệt tình. Uyển Tình nhìn anh xoay đến xoay đi, ở bên cạnh mình đổi tới đổi lui, nhất cử nhất động đều tràn ngập khiêu khích, cả người quả thực muốn chảy máu mũi!

Cô nghĩ anh nhất định là say, bằng không khẳng định sẽ không trước mặt nhiều người như vậy khiêu vũ! Lại là điệu nhảy Rumba dâng trào nhiệt tình, gợi cảm nóng bỏng.

Người chung quanh từng trận từng trận thét chói tai, thanh âm của phụ nữ dần dần cao hơn đàn ông, khiến cho cánh đàn ông thực sự ghen tỵ.

Rốt cục Mục Thiên Dương nhảy xong, nhìn chằm chằm Uyển Tình: “Có được không?”

Uyển Tình cả người nóng lên, lắp bắp nói: “Em nói thì không tính.”

Anh thế này mới kịp phản ứng, quay đầu hỏi Tôn Chí Mẫn.

Tôn Chí Mẫn bộ dạng háo sắc gật đầu: “Có thể......”

Sau đó tiếp tục để bọn họ trả lời đề mục. Tất cả mọi người đều mệt mỏi, cũng không còn lại náo loạn, sửa lại phương thức trừng phạt. Nếu đáp sai thì đem cục đá đặt ở trên xương sườn Uyển Tình, sau đó Mục Thiên Dương dùng miệng đi ngậm, đưa vào miệng Uyển Tình, hai người ngậm cục đá hôn, cho đến khi cục đá được hòa tan.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện