Chương 3: Sau Nửa Năm
Cô vừa bước vào thì sự huyên náo trong phòng cũng dừng lại, mọi người đều quay đầu nhìn về phía cô, còn cô vẫn nhìn về phía người áo đen vừa rồi xuyên qua cả căn phòng rộng lớn đi vào bên trong cánh cửa tối đen.“Ồ, tôi còn tưởng là ai nữa? Hoá ra là cô Đoàn nổi tiếng đây mà!” Bên trong vang lên giọng nói của Phùng Tranh với gương mặt cười ha ha, mồm thì ngậm điếu thuốc.Phòng này không quá lớn nhưng bên trong cũng khá nhiều người, có bốn người đang ngồi xung quanh bàn, Phùng Tranh ngồi đúng vị trí đối diện với cửa ngước mắt lên nhìn Đoàn Mạc Nhu.“Chào đạo diễn Phùng...” Đoàn Mạc Nhu chào một tiếng, mắt cũng lướt một lượt qua bốn người ngồi quanh bàn.
Khi nhìn thấy một bóng người đang quay lưng lại phía cô thì cô như ngây người tại chỗ.Nửa năm không gặp, không ngờ là lại gặp lại trong tình cảnh này.Thương Đình Quân là CEO tập đoàn ST của thành phố cảng, không ai là không biết nhưng có mấy người được gặp qua anh Thương chứ?Mà Đoàn Mạc Nhu cô lại rất may mắn, không chỉ từng gặp vào nửa năm trước mà còn không biết xấu hổ mà xảy ra chút dây dưa với anh.Anh là người chồng trên danh nghĩa của cô!Tuy việc này có lẽ ngoài hai đương sự là anh và cô ra thì chỉ có một người bên cạnh anh là Thương Mặc biết mà thôi.
Ngoài ra không một ai biết cả, lúc đầu anh cũng nói rất rõ ràng.Đến tận bây giờ, Đoàn Mạc Nhu cũng vẫn nhớ rất rõ lời anh nói khi ký vào thoả thuận.Lúc đó, cô hỏi anh sao lại cần cô, tại sao lại chọn cô?Thậm chí anh còn không thèm để ý đến cô mà chỉ nói một cách rõ ràng: “Không có tại sao cả, tôi chỉ cần bản thoả thuận này chứ không phải là cô.” Nói cách khác dù có là ai chỉ cần ngoan ngoãn ký thoả thuận là được.
Nghĩ cũng thấy trên thế giới này biết bao phụ nữ muốn ký thoả thuận như thế này với anh ấy chứ? Chắc kiếp trước Đoàn Mạc Nhu đã thành tâm thắp hương cho Phật tổ lắm mới có được đặc ân này của anh? Cô phải cảm ơn đại ân đại đức này mới đúng!Mà anh cũng thật sự đã làm được rồi, trong thời gian nửa năm này cô cũng giống như những người khác chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng của anh trên tạp chí hoặc truyền thông.
Sản phẩm mới của công ty anh ra mắt anh trở thành gương mặt trang bìa của tạp chí tài chính, anh cũng không ngừng có tin đồn với các ngôi sao, người mẫu...Anh tự nhiên phóng khoáng giống như chưa hề ký thoả thuận này vậy, thậm chí có khi anh cũng quên mất cô rồi cũng nên, quên cả bản thoả thuận này nữa.
Còn cô lại giống như phải cõng thêm một cái khoá kiên cố, nhốt mình lại bên trong.
Có trời mới biết được cô đang rất chờ mong một điều gì đó?“Chuyện tối ngày hôm qua là do Đoàn Mạc Nhu có lỗi, lúc đó Đoàn Mạc Nhu đúng thật là có việc gấp nên mới không hiểu biết mà chưa kịp chào hỏi đã rời đi trước, Đoàn Mạc Nhu xin lỗi đạo diễn Phùng...” Dáng vẻ Đoàn Mạc Nhu rất khép nép, cô đứng đó nhận lỗi với giọng nhẹ nhàng, thậm chí trên gương mặt tinh xảo còn mang theo một nụ cười.Mấy năm nay cô đã hiểu rõ đạo lý người đứng dưới hiên nhà không thể không cúi đầu.Vì sự tiến vào của cô mà bọn họ dừng chơi mạt chược, ba người khác không hề nói gì.Đoàn Mạc Nhu đứng đó nhìn về người đang quay lưng lại với cô, ngón tay thon dài của anh đang đặt cạnh bàn, hơi gõ nhẹ xuống bàn, từ đầu đến cuối anh đều không hề quay đầu lại, cũng không nói gì.“Nhận lỗi sao? Cô Đoàn sẽ không cho rằng chỉ đơn giản một câu nói là coi như nhận lỗi xong rồi chứ?” Phùng Tranh hơi híp mắt lại, trên mặt hiện rõ thái độ không dễ nói chuyện.Cả giới giải trí đều biết danh tiếng bên ngoài của Phùng Tranh, các phim điện ảnh của anh ta đều rất đắt khách nhưng về tính cách của ông ta thì ai mà không biết anh ta rất cáu kỉnh, thủ đoạn độc ác cơ chứ? Dù cho là phụ nữ thì ông ta cũng chưa từng nhẹ tay.
Tuy vậy nhưng phụ nữ từng lên giường với ông ta vẫn nhiều giống như cá diếc qua sông vậy.
Người phụ nữ anh ta nhìn trúng có ai là thoát khỏi bàn tay anh ta đâu?Đoàn Mạc Nhu mắng thầm trong lòng: Thật đúng là kẻ vô lại!“Vậy thì đạo diễn Phùng cảm thấy Đoàn Mạc Nhu nên nhận lỗi như thế nào được đây?” Nếu như hôm nay cô đã dám đến thì tất nhiên là đã chuẩn bị tinh thần bị họ làm khó rồi..
Bình luận truyện