Chương 4: Sao Phải Bắt Nạt Một Người Phụ Nữ
Phùng Tranh ngồi đó nhìn Đoàn Mạc Nhu một lượt từ trên xuống dưới rồi nhếch mày cười âm mưu, nói mập mờ một câu: “Cô Đoàn có...!thân hình thật đẹp...”Ý của câu nói này quá rõ ràng nên đương nhiên Đoàn Mạc Nhu hiểu được, gương mặt cô vốn đã trắng giờ lại càng trắng hơn, cô đứng đó sắp xếp lại lời định nói, không biết nên trả lời anh ta thế nào.Bỗng nhiên trong phòng vang lên tiếng lạch cạch của mạt chược, cùng với đó là một giọng nói trầm thấp quyến rũ lười biếng vang lên.“Phùng Tranh, sao phải bắt nạt một người phụ nữ chứ?”Phùng Tranh không ngờ là Thương Đình Quân lại nói giúp cho một người phụ nữ, đây là điều chưa từng xảy ra, anh ta vội vàng cười ha ha: “Lời này của anh Thương là có ý gì chứ? Sao tôi có thể bắt nạt một người phụ nữ được? Ai kia...!Cô Đoàn, nếu anh Thương đã mở lời rồi thì hay là cô uống hết chỗ rượu này đi thì tôi sẽ coi chuyện tối qua là đại nhân không tính toán với tiểu nhân...” Phùng Tranh chỉ bừa hai chai rượu trên bàn, dùng giọng điệu thô lỗ nói một câu.
Nhưng phải nói thật là tối qua đã để cô chạy mất chứ nếu không anh ta thật sự muốn nếm thử hương vị người phụ nữ này.Anh ta từng gặp nhiều phụ nữ rồi, nhưng lần đầu gặp được người phụ nữ thông minh tài giỏi lại kiêu ngạo lạnh lùng như Đoàn Mạc Nhu này.
Rõ ràng là cô đến xin lỗi anh ta nhưng lại cũng giống như tối qua, cô nói không nhiều nhưng câu nào cũng đúng trọng điểm, đưa đẩy rất đúng thời điểm, thật ra lại đang đùn đẩy, còn ít tuổi nhưng thủ đoạn rất lợi hại.
Người phụ nữ như vậy lại càng thu hút sự tò mò và tâm lý háo thắng của đàn ông, hơn nữa tối qua cô mặc lễ phục làm lộ thân hình còn đẹp hơn cả người mẫu.Đoàn Mạc Nhu cũng không ngờ là Thương Đình Quân sẽ nói giúp cô nên nhất thời tim đập dồn dập, lòng bàn tay ẩm ướt giờ lại càng ướt hơn.Cô nghe thấy lời của Phùng Tranh thì quay đầu nhìn về phía bàn.
Tửu lượng của cô cũng tạm được do luyện được trong mấy năm nay nhưng hai bình rượu whisky thì...“Được.” Đoàn Mạc Nhu do dự một lúc rồi trả lời một cách sảng khoái, dừng lại một chút rồi lại nói: “Nếu như anh Thương đã ở đây vậy thì chúng ta mời anh ấy làm chứng đi.
Nếu như tôi uống hết hai chai này thì có phải đạo diễn Phùng sẽ thực hiện lời hứa tối qua không? Trả lại vai chính của "Kẻ Săn Ma Túy” cho Dịch Hạo Văn chứ?” Tối hôm qua anh ta nói như vậy, vốn tưởng là đã quyết định xong rồi nhưng ai ngờ anh ta lại nuốt lời.Thật ra Phùng Tranh có chút bực mình, người phụ nữ này đúng là thật biết được nước lấn tới.
Nhưng khi anh ta nhìn về phía đối diện thì lại bất ngờ chạm phải ánh mắt của Thương Đình Quân nhìn qua, tuy là trên mặt anh không có vẻ gì, ánh mắt cũng không hề dữ dằn nhưng không biết tại sao trái tim của Phùng Tranh vẫn đập thình thịch.“Chỉ cần cô Đoàn uống hết hai chai rượu này thì việc gì cũng dễ nói...” Phùng Tranh cũng là một tên cáo già, không nói chấp nhận cũng không nói không chấp nhận.Đoàn Mạc Nhu đang định tiến lên cầm chai rượu thì Thương Đình Quân bỗng nhiên lại nói.“Cô Đoàn, tôi rất thân quen với cô sao? Tôi dựa vào gì mà phải làm chứng cho cô?” Anh lại nhẹ nhàng hỏi một câu, mi cụp xuống, anh mở khuy tay áo ra, một dáng vẻ không liên quan đến mình, như đang đứng ở trên cao vậy.Tay cầm rượu của Đoàn Mạc Nhu dừng lại, cô tưởng anh đã mở lời nói giúp rồi thì sẽ giúp đến cùng, cô tưởng rằng dựa vào một chút mối liên hệ giữa hai người họ thì anh sẽ giúp cô lần này, cô luôn cho rằng anh là một người tốt.Nhưng cô không ngờ được là sau khi anh mở lời giúp đỡ thì cũng với một câu nói của anh đã lập tức đẩy cô rơi xuống địa ngục.Gương mặt Đoàn Mạc Nhu tái xanh, cả người khó xử đứng yên đó.
Cô có thể cảm nhận được ánh mắt xem trò vui của những người bên cạnh và cả khuôn mặt, cái mồm đáng ghét của Phùng Tranh nữa."Dù sao anh Thương cũng là người của công chúng, tất nhiên là sẽ công bằng rồi.”“Ai nói tôi là người công bằng chứ?” Đoàn Mạc Nhu còn chưa nói xong thì Thương Đình Quân đã ngắt lời cô.
Đôi mắt thâm sâu của anh cũng ngước lên nhìn về dáng người mỏng manh đang đứng kia.Đây là lần đầu tiên anh nhìn thẳng cô..
Bình luận truyện