Chương 5: Không Còn Đường Lui
Đây là lần đầu tiên anh nhìn thẳng vào cô.
Cô lớn lên càng thêm động lòng người, nhan sắc kia, môi đỏ kia, cô đứng đó bộ dạng không biết làm sao, giống như lần đầu tiên anh thấy cô, đôi mắt chứa đựng sự bướng bỉnh và khoe sức cũng giống y hệt khi đó.
Chỉ có điều là đã có thứ gì đó thay đổi, như tâm hồn cô và tâm hồn anh.
Sau khi hơi bối rối, cô bình tĩnh tự nhiên trở lại, khóe môi nhếch lên mỉm cười: “Chẳng lẽ lời công chúng nói với nhiều truyền thông báo chí là đưa tin sai sao?”Thương Đình Quân nhíu mày khó thấy, người phụ nữ này lại còn dám uy hiếp anh sao? Anh bỗng chốc cười khan, ngón tay thon dài đặt nhẹ trên mặt bàn rồi đứng dậy.
Lúc Đoàn Mạc Nhu nhìn thấy anh lại đây, bỗng nhiên tim đập nhanh, cô đôi tay nắm chặt đang buông thõng bên người cũng run nhè nhẹ lên.
Anh đi từng bước một, chậm rãi bước về phía cô, mùi mát lạnh cũng nhanh chóng thổi bay toàn bộ hơi thở của cô.
Cô đứng yên ở đó không động đậy, cố hết sức duy trì sự bình tĩnh sắp bị đánh bay kia, cũng muốn giữ lại cho mình một sự danh dự cuối cùng.
Nếu hôm nay anh mở miệng phủi sạch quan hệ với cô, cô nghĩ chắc chắn cô sẽ chết rất thảm, không chỉ không lấy được vai chính Tiểu Văn mà thậm chí còn gây thù kết hận không nhỏ với Phùng Tranh.
Anh chỉ chậm rãi lướt qua người cô, đi đến một chiếc sô pha đen mềm bằng da ngồi xuống, tư thế thanh lịch dựa vào lưng sô pha, đưa mắt nhìn cô với khóe môi nhàn nhạt cười, yết hầu khẽ nhúc nhích, giọng nói anh êm ái vang lên qua làn môi mỏng: “Không tồi, ăn nói rất lưu loát.
”“Chẳng lẽ anh Thương không biết cô Đoàn nổi tiếng là giỏi nói chuyện à?” Ai đó trên bàn bài cất giọng, sau đó đứng dậy và đi đến ngồi xuống bên cạnh Thương Đình Quân, một khuôn mặt trẻ tuổi đẹp trai đang mang một ý cười nhẹ nhàng trên mặt.
Đoàn Mạc Nhu đưa mắt nhìn, là Mặc Tử Triệt, cậu chủ nhà họ Mặc, cũng là một cậu chủ lãng tử mà các nhà truyền thông lớn tranh nhau đưa tin tức.
Cô giỏi nói chuyện? Đúng là anh ta đánh giá cao cô!"Cô Đoàn không uống à?” Thương Đình Quân khoanh tay trước ngực, nhấc chân lên bắt chéo, con ngươi thâm sâu nhìn cô một cách chăm chú.
Đoàn Mạc Nhu liếc nhìn Whiskey trên bàn trà một cái, khom lưng cầm lên.
Cô lại nhìn phía Phùng Tranh, khóe môi nở nụ cười: “Ông Phùng, bây giờ tôi uống nhé?”Phùng Tranh nheo mắt lại nhìn Thương Đình Quân, lại nhìn qua khuôn mặt đẹp đẽ của người phụ nữ, ông ta hiểu ra, hôm nay chắc Thương Đình Quân quyết tâm muốn giúp người phụ nữ này.
Ai mà không biết bên Thương Đình Quân có vô số phụ nữ, hay là anh bắt đầu có hứng thú với cô?“Nếu ngài Thương đã mở miệng nói thì Phùng Tranh tôi đương nhiên không có gì để nói nữa, cô Đoàn, xin mời?” Phùng Tranh đưa tay ra, ý đã rõ ràng.
Đoàn Mạc Nhu vặn nắp bình, không nói nửa câu vô nghĩa.
Cô ngửa đầu, cầm chai Whiskey đổ vào trong miệng.
Chất lỏng màu hổ phách chảy một đường xuống phía dưới, bỏng rát từ cổ họng thẳng tuốt xuống dạ dày, nó quay cuồng trong dạ dày như muốn nổ tung bất cứ lúc nào.
Tối hôm qua đi tiệc rượu, vốn Đoàn Mạc Nhu không ăn được bao nhiêu, hôm nay ngủ một giấc dậy đã gần giữa trưa, còn chưa uống giọt nước nào, bụng rỗng tuếch, giờ thêm hai bình rượu này rót vào, đoán chừng hôm nay cô sẽ phải đi ngoài hơi nhiều.
Nhưng mà đã không còn đường lui.
Rất nhanh đã thấy đáy chai Whiskey, sắc mặt Đoàn Mạc Nhu trắng hơn một chút, trong dạ dày không ngừng cuồn cuộn và có cảm giác buồn nôn, cũng làm cô suýt nữa không nhịn được mà nôn ra.
Cô cố gắng đè cảm giác buồn nôn xuống, không muốn làm bản thân trông chật vật quá mức, mắt hơi nâng lên.
Cô nhìn người đàn ông ngồi giữa sô pha, anh lại không nhìn cô, ánh mắt anh buông xuống, một tay cầm bật lửa đóng mở tanh tách.
"Cô Đoàn đúng là người phụ nữ có khí phách!” Phía sau, giọng cười ha ha ghê tởm của Phùng Tranh truyền đến, Đoàn Mạc Nhu cảm thấy giọng nói đó có chút xa dần.
Đoàn Mạc Nhu, không được ngã xuống, ngàn vạn lần không được ngã xuống!.
Bình luận truyện