Chương 6: Thật Sự Không Đơn Giản
Cô không ngừng nhắc nhở mình, cũng đưa tay ra muốn lấy mấy chai rượu khác trên bàn trà.
Lúc này lại có một bàn tay nhanh hơn nàng đè chai rượu xuống.Ánh mắt Đoàn Mạc Nhu nhìn theo những ngón tay về phía trước, tìm được chủ nhân của bàn tay thì trong lòng dấy lên một sự vui mừng.
Nhưng sau khi nhìn thấy chủ nhân bàn tay thì nó ngay lập tức biến mất.
Hóa ra không phải anh!"Không phải đàn ông nên "thương hương tiếc ngọc" với phụ nữ sao? Anh có thấy đúng không ngài Thương?" Hoắc Nam Sơn yên lặng ngồi thẳng lên bàn mạt chược.
Đột nhiên anh ta đi tới, hiếm khi mở miệng, anh ta nhìn vào khuôn mặt ngây ngốc của Phùng Tranh: "Đạo diễn Phùng cho nhà họ Hoắc đây một chút mặt mũi đi, một chai là đủ rồi."Dĩ nhiên là Phùng Tranh không ngờ Hoắc Nam Sơn lại ra mặt vì người phụ nữ này.
Trước nay cậu Hoắc luôn giữ mình trong sạch, ít có scandal, vậy mà lại nói chuyện với người phụ nữ này.Phùng Tranh không quá thông minh nhưng cũng không ngu ngốc.
Ai mà không biết không nên đến gần Mặc Tử Triệt, Hoắc Nam Sơn và Thương Đình Quân? Bọn họ cứ lặp đi lặp lại nói chuyện với người phụ nữ này, xem ra người phụ nữ này thật sự không đơn giản.Phùng Tranh lại nhìn xuống chỗ ngồi của Thương Đình Quân, vẻ mặt anh vẫn vậy.
Cứ như thể anh không quan tâm tới mọi thứ xung quanh vậy.
Anh ta vừa nghĩ có nên bỏ qua như vậy hay không thì Đoàn Mạc Nhu đột nhiên mở miệng. "Cảm ơn anh Hoắc, Mạc Nhu có thể." Đoàn Mạc Nhu vẫn lấy chai rượu Whisky dưới tay của Hoắc Nam Sơn, vặn ra, ngửa đầu, động tác không một chút do dự. Nghe đồn từ trước đến nay cậu chủ Hoắc không lo chuyện bao đồng, đoán không chừng Thương Đình Quân đã nhúng tay vào chuyện này đấy chứ? Chỉ là chuyện của Đoàn Mạc Nhu, cô có thể giải quyết được, tuyệt đối không muốn mắc nợ người khác.
Huống chi tất cả đám người này, cô đều biết rõ, cô không nên chọc vào chỗ nào của bọn họ, cô không muốn chọc, cũng không dám chọc. Đoàn tiểu thư không hổ danh là người chịu chơi, người họ Phùng tôi rất khâm phục!" Phùng Tranh cười lớn một tiếng, vỗ tay hai cái, hai cái này đều như đánh vào mặt ba người đàn ông kia.Đoàn Mạc Nhu bỏ bình rượu xuống, nghe thấy tiếng của Phùng Tranh càng ngày càng xa, cảm giác buồn nôn càng mãnh liệt.
Cô lấy tay che miệng lại cố gắng chịu đựng, cơ thể cô đang không ngừng run rẩy. Thương Đình Quân tùy tiện ném cái bật lửa ra, cái bật lửa bằng kim loại và vào bàn cafe gỗ làm phát ra âm thanh va chạm hỗn loạn.
Khiến cho những người ở đây không khỏi thót tim nhưng anh không nói tiếng nào, đút tay vào túi quần, cầm túi xách đi ra ngoài. Mặc Tử Triệt nhíu mày, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Đoàn Mạc Nhu cũng lập tức đúng dậy.
Đi theo Thương Đình Quân ra ngoài. Hoắc Nam Sơn hiển nhiên cũng không mở miệng, anh ta muốn giúp cô, thế nhưng người ta không cảm kích vậy thì cũng không có gì để nói.
Anh ta hơi ngừng lại rồi cũng xoay người đi. Đoàn Mạc Nhu vất vả nén cơn buồn nôn xuống.
Bàn tay để ở bên hông nắm chặt vào làm móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, cô muốn để cho sự đau đớn này giúp mình tỉnh táo hơn. "Đạo diễn Phùng, chúng ta cứ quyết định vậy đi, hy vọng có thể hợp tác vui vẻ."Đoàn Mạc Nhu đứng thẳng dậy, giương mắt nhìn Phùng Tranh vẫn ngồi ở đó, mỗi một câu một chữ cắn chặt môi nói rõ ràng.
Nhưng lại thấy giọng nói của mình thật xa vời. "Ha ha ha..." Phùng Tranh đứng lên dần nở nụ cười đi về phía Đoàn Mạc Nhu: "Tiểu Nhu, cô nhìn cô xem, có cần phải tích cực như vậy không?"Anh ta khoác tay lên đôi vai mảnh khảnh của Đoàn Mạc Nhu, nheo mắt nhìn người phụ nữ nhỏ bé bên cạnh.
Anh ta cứ nghĩ rằng Thương Đình Quân sẽ mở miệng giúp đỡ, chắc hẳn là coi trọng cô.
Nhưng bây giờ anh rời đi không quay đầu lại, xem ra cũng chả còn hứng thú gì, nếu đã như vậy anh cần gì phải ngoan ngoãn giữ lời nữa?.
Bình luận truyện