Bảo Bối Giá Trên Trời: Daddy, Cầu Hôn Lần Thứ 99
Chương 20
Editor: May
Sắc mặt Ivy nháy mắt một trận xanh đỏ đen trắng,
“Là tôi, Ivy”
Đường Tâm Niệm lại ngẩng đầu nhìn cô ta vài giây, mới như có chuyện lạ gật đầu nói “À, hôm nay tôi quên mang mắt kính, ngượng ngùng”.
Ivy “!!”.
Hai người bọn họ cùng lớn lên từ nhỏ, cô sẽ không biết cô ta không cận thị sao?
“Tâm Niệm, ngày hôm qua tớ quên đưa đồ cgo cậu”
Ivy nói xong nhìn liếc mắt nhìn Tần Lệ Tước một cái, nhưng lại giống như sợ bị anh ta phát hiện nhanh chóng cúi đầu, bộ dáng kia thật hư trương thanh thế,
Mặc cho ai đều có thể nhìn ra, nhất định là có chuyện liên qua với Tần Lệ Tước.
“Thứ gì?”
Lục Thiên nháy mắt liền tới hứng thú, vốn dĩ ở chỗ này nhìn xem tiểu ngốc tử, còn có thể tìm chút việc vui, hiện tại tiểu ngốc tử kia lại biến thành khôn khéo, anh đang lo tìm không thấy.
“Lấy ra tới nhìn xem”.
Đường Tâm Niệm cúi đầu, cô nghĩ đến đời trước, cũng là lúc cô và Tần Lệ Tước vừa mới kết hôn, Ivy cầm thứ gì đó vào nhà họ Tần, lại lấy ra ở ngay trước mặt mọi người.
Hình như là… Một cái camera!!
Trong đó là ảnh lõa thể cô chụp lén Tần Lệ Tước?
Má ơi, Đường Tâm Niệm vội vàng lại rót một ly sữa bò áp chế kinh sợ.
Đời trước, cô làm chuyện không tốt gì, lại có thể sẽ đi chụp trộm ảnh lõa thể của Tần Lệ Tước,
Nhớ rõ ngay lúc đó sau khi Tần Lệ Tước nhìn thấy liền nổi trận lôi đình, thiếu chút nữa đã bóp chết cô, cũng ở ngay trước mặt tất cả người hầu tuyên bố, về sau không muốn lại để cô xuất hiện ở trước mắt anh nữa.
Làm cô nhận hết cười nhạo, vũ nhục của người làm.
Qua cuộc sống người không phải người, quỷ không phải quỷ, ngay cả người làm đều có thể tùy ý đánh chửi cô.
Mà Tần Lệ Tước liền càng thêm chán ghét cô,
Đường Tâm Niệm nhìn chằm chằm sữa bò trong tay, bên trong đôi mắt trong suốt giống như một dòng nước trong doanh doanh lưu động, nhưng trong nháy mắt lại ngưng kết thành băng.
Mọi người đều không có chú ý tới biến hóa cô.
Chỉ có mắt phượng đen trầm của Tần Lệ Tước nheo lại một độ cung tìm tòi nghiên cứu.
Anh lại có thể nhìn thấy được hận ý từ trong mắt của người phụ nữ trước mặt.
Vừa rồi còn giống như một con mèo nhỏ dịu ngoan, giờ phút này liền mắt đầy hận ý, ngược lại không giống như là giả vờ.
Chỉ là hận ý kia từ đâu mà đến?
Trong mắt anh nhiễm lên một tia hứng thú. <!--Nhóm dịch: Mèo Xinh-->
Sắc mặt Ivy nháy mắt một trận xanh đỏ đen trắng,
“Là tôi, Ivy”
Đường Tâm Niệm lại ngẩng đầu nhìn cô ta vài giây, mới như có chuyện lạ gật đầu nói “À, hôm nay tôi quên mang mắt kính, ngượng ngùng”.
Ivy “!!”.
Hai người bọn họ cùng lớn lên từ nhỏ, cô sẽ không biết cô ta không cận thị sao?
“Tâm Niệm, ngày hôm qua tớ quên đưa đồ cgo cậu”
Ivy nói xong nhìn liếc mắt nhìn Tần Lệ Tước một cái, nhưng lại giống như sợ bị anh ta phát hiện nhanh chóng cúi đầu, bộ dáng kia thật hư trương thanh thế,
Mặc cho ai đều có thể nhìn ra, nhất định là có chuyện liên qua với Tần Lệ Tước.
“Thứ gì?”
Lục Thiên nháy mắt liền tới hứng thú, vốn dĩ ở chỗ này nhìn xem tiểu ngốc tử, còn có thể tìm chút việc vui, hiện tại tiểu ngốc tử kia lại biến thành khôn khéo, anh đang lo tìm không thấy.
“Lấy ra tới nhìn xem”.
Đường Tâm Niệm cúi đầu, cô nghĩ đến đời trước, cũng là lúc cô và Tần Lệ Tước vừa mới kết hôn, Ivy cầm thứ gì đó vào nhà họ Tần, lại lấy ra ở ngay trước mặt mọi người.
Hình như là… Một cái camera!!
Trong đó là ảnh lõa thể cô chụp lén Tần Lệ Tước?
Má ơi, Đường Tâm Niệm vội vàng lại rót một ly sữa bò áp chế kinh sợ.
Đời trước, cô làm chuyện không tốt gì, lại có thể sẽ đi chụp trộm ảnh lõa thể của Tần Lệ Tước,
Nhớ rõ ngay lúc đó sau khi Tần Lệ Tước nhìn thấy liền nổi trận lôi đình, thiếu chút nữa đã bóp chết cô, cũng ở ngay trước mặt tất cả người hầu tuyên bố, về sau không muốn lại để cô xuất hiện ở trước mắt anh nữa.
Làm cô nhận hết cười nhạo, vũ nhục của người làm.
Qua cuộc sống người không phải người, quỷ không phải quỷ, ngay cả người làm đều có thể tùy ý đánh chửi cô.
Mà Tần Lệ Tước liền càng thêm chán ghét cô,
Đường Tâm Niệm nhìn chằm chằm sữa bò trong tay, bên trong đôi mắt trong suốt giống như một dòng nước trong doanh doanh lưu động, nhưng trong nháy mắt lại ngưng kết thành băng.
Mọi người đều không có chú ý tới biến hóa cô.
Chỉ có mắt phượng đen trầm của Tần Lệ Tước nheo lại một độ cung tìm tòi nghiên cứu.
Anh lại có thể nhìn thấy được hận ý từ trong mắt của người phụ nữ trước mặt.
Vừa rồi còn giống như một con mèo nhỏ dịu ngoan, giờ phút này liền mắt đầy hận ý, ngược lại không giống như là giả vờ.
Chỉ là hận ý kia từ đâu mà đến?
Trong mắt anh nhiễm lên một tia hứng thú. <!--Nhóm dịch: Mèo Xinh-->
Bình luận truyện