Bảo Bối Giá Trên Trời: Daddy, Cầu Hôn Lần Thứ 99
Chương 32
Editor: May
Đường Tâm Niệm “……”
Tâm tình của cô là phức tạp.
Nhìn thấy biểu tình của cô, Thiên Thiên càng là đắc ý, khuôn mặt nhỏ để sát vào cô.
“Thế nào? Tôi đối tốt với dì hơn ba tôi đi?”.
Đường Tâm Niệm làm sao kháng cự được đôi mắt nhỏ của nam thần, cô có một loại hoài nghi cảm giác sao gien của mình lại tốt như vậy, sinh ra Thiên Thiên - một tiểu nam thần như vậy.
“Ừ ừ, con tốt hơn ba con quá nhiều”
Đường Tâm Niệm rất đúng lương tâm gật gật đầu.
Thân mình Thiên Thiên dán ở trên lưng ghế, nhìn chằm chằm cô nói: “Vậy buổi tối, dì kể cho tôi ba câu chuyện cổ tích?”.
“Xùy -” Đường Tâm Niệm thiếu chút nữa cười phun.
Khuôn mặt nhỏ của Thiên Thiên có chút cứng đờ, cậu là thích Đường Tâm Niệm bồi cậu, cậu chán ghét nhũng người phụ nữ tiếp cận ba cậu, lại đến tiếp cận cậu.
Nhưng ngoại trừ Đường Tâm Niệm.
“Rốt cuộc dì có đồng ý hay không?”.
“Đồng ý, đồng ý”!
Đường Tâm Niệm đáp ứng vài tiếng.
“Tiểu phu nhân, thiếu gia bào người đi xuống lầu một”
Dưới lầu truyền đến giọng nói của quản gia.
“Tới”
Đường Tâm Niệm thở dài, tìm cô làm cái gì?
Đời này cô đều đang tính toán làm sao quăng anh ta, mọi chuyện đều tránh né anh ta, nhưng gần đây người đàn ông kia giống như rút gân, luôn tìm cô.
“Thiên Thiên, con ở chỗ này chờ ta”
“Được”.
Đường Tâm Niệm vừa mới đi xuống lầu, quanh thân đột nhiên bị một cổ hơi thở âm lãnh vây quanh, giống như tiến vào hồ hàn băng vạn năm, khiến tâm thần người ngẩn ra.
“Đây là…… Làm sao vậy?”
Lúc cô trở về không phải còn rất tốt sao?
Sao mới một lát liền muốn sét đánh trời mưa rồi.
Đường Tâm Niệm khoanh tay trước ngực run bần bật, cố nén hàn ý và áp khí cực mạnh, chậm rãi đi xuống lầu, thường thường nhìn cảnh tượng trong đại sảnh một cái.
Người làm đứng hai bên đại sảnh, mà bọn họ lúc này nhìn cô giống như nhìn một con khỉ.
Mà chính phía trước là một khuôn mặt lạnh lẽo giống như điêu khắc từ băng vạn năm, góc cạnh rõ ràng, tây trang màu đen quý báu bao vây lấy thân hình tinh kiện đĩnh bạt, vai rộng eo thon, cúc áo khảm tơ vàng hệ cấm dục cài tới một viêntrên cùng, hai chân thon dài xếp chồng, quanh thân tản ra hơi thở đạm mạc xa cách,
Làm người nhịn không được muốn cúi người cúng bái.
Đường Tâm Niệm nhất thời xem có chút thất thần, dù sao cũng là người đàn ông đời trước cô liều mạng theo đuổi, thứ chôn ở trong xương cũng rất khó dùng một lần loại bỏ toàn bộ! <!--Nhóm dịch: Mèo Xinh-->
Đường Tâm Niệm “……”
Tâm tình của cô là phức tạp.
Nhìn thấy biểu tình của cô, Thiên Thiên càng là đắc ý, khuôn mặt nhỏ để sát vào cô.
“Thế nào? Tôi đối tốt với dì hơn ba tôi đi?”.
Đường Tâm Niệm làm sao kháng cự được đôi mắt nhỏ của nam thần, cô có một loại hoài nghi cảm giác sao gien của mình lại tốt như vậy, sinh ra Thiên Thiên - một tiểu nam thần như vậy.
“Ừ ừ, con tốt hơn ba con quá nhiều”
Đường Tâm Niệm rất đúng lương tâm gật gật đầu.
Thân mình Thiên Thiên dán ở trên lưng ghế, nhìn chằm chằm cô nói: “Vậy buổi tối, dì kể cho tôi ba câu chuyện cổ tích?”.
“Xùy -” Đường Tâm Niệm thiếu chút nữa cười phun.
Khuôn mặt nhỏ của Thiên Thiên có chút cứng đờ, cậu là thích Đường Tâm Niệm bồi cậu, cậu chán ghét nhũng người phụ nữ tiếp cận ba cậu, lại đến tiếp cận cậu.
Nhưng ngoại trừ Đường Tâm Niệm.
“Rốt cuộc dì có đồng ý hay không?”.
“Đồng ý, đồng ý”!
Đường Tâm Niệm đáp ứng vài tiếng.
“Tiểu phu nhân, thiếu gia bào người đi xuống lầu một”
Dưới lầu truyền đến giọng nói của quản gia.
“Tới”
Đường Tâm Niệm thở dài, tìm cô làm cái gì?
Đời này cô đều đang tính toán làm sao quăng anh ta, mọi chuyện đều tránh né anh ta, nhưng gần đây người đàn ông kia giống như rút gân, luôn tìm cô.
“Thiên Thiên, con ở chỗ này chờ ta”
“Được”.
Đường Tâm Niệm vừa mới đi xuống lầu, quanh thân đột nhiên bị một cổ hơi thở âm lãnh vây quanh, giống như tiến vào hồ hàn băng vạn năm, khiến tâm thần người ngẩn ra.
“Đây là…… Làm sao vậy?”
Lúc cô trở về không phải còn rất tốt sao?
Sao mới một lát liền muốn sét đánh trời mưa rồi.
Đường Tâm Niệm khoanh tay trước ngực run bần bật, cố nén hàn ý và áp khí cực mạnh, chậm rãi đi xuống lầu, thường thường nhìn cảnh tượng trong đại sảnh một cái.
Người làm đứng hai bên đại sảnh, mà bọn họ lúc này nhìn cô giống như nhìn một con khỉ.
Mà chính phía trước là một khuôn mặt lạnh lẽo giống như điêu khắc từ băng vạn năm, góc cạnh rõ ràng, tây trang màu đen quý báu bao vây lấy thân hình tinh kiện đĩnh bạt, vai rộng eo thon, cúc áo khảm tơ vàng hệ cấm dục cài tới một viêntrên cùng, hai chân thon dài xếp chồng, quanh thân tản ra hơi thở đạm mạc xa cách,
Làm người nhịn không được muốn cúi người cúng bái.
Đường Tâm Niệm nhất thời xem có chút thất thần, dù sao cũng là người đàn ông đời trước cô liều mạng theo đuổi, thứ chôn ở trong xương cũng rất khó dùng một lần loại bỏ toàn bộ! <!--Nhóm dịch: Mèo Xinh-->
Bình luận truyện