Bảo Bối Giá Trên Trời: Daddy, Cầu Hôn Lần Thứ 99

Chương 33



Editor: May

Đang lúc cô hoàn hồn, bỗng nhiên chạm lên đôi mắt thâm thúy màu đen khiến lòng người run sợ của người đàn ông, như vực sâu vô tận, làm người nhìn vào liền run sợ.

“Đường Tâm Niệm!”

Trong môi mỏng của người đàn ông phun ra tên cô, bên trong tiếng nói đạm mạc u lãnh mang theo trào phúng.

Theo tiếng giày da ổn trọng đi vào, trước người Đường Tâm Niệm đã bị bóng mờ thật mạnh bao phủ!

Tiến vào lỗ tai cô vẫn là ngữ khí trào phúng của người đàn ông.

“Sao không giả vờ nữa? Hả? Là giả vờ quá lâu, cảm thấy không có hiệu quả, nhịn không được muốn khôi phục sao? Hay là không có bị tôi ngủ đủ, liền muốn lại bò lên trên giường tôi lần nữa?”.

Nếu vừa rồi cô còn chưa có thanh tỉnh, vậy hiện tại cô liền hoàn toàn thanh tỉnh!

Bên trong thân thể của côđang có một đầu thú nhỏ bởi vì lời nói của người đàn ông mà đâm lung tung khắp nơi.

Còn có một cổ ngọn lửa đợi phun trào!

“Tôi không có!”

Cô nghiến răng nghiến lợi, không khách khí ngẩng đầu, lạnh giọng đáp lại “Tôi nói rồi sẽ không lại dây dưa anh, liền tuyệt đối sẽ không, cho dù anh cho không tôi cũng sẽ không muốn!”.

Trong đại sảnh truyền đến một trận âm thanh không khí hút ngược.

Cô ta đây là tìm chết đi?

“Cho không cô cũng không cần?”

Tần Lệ Tước giận cực ngược lại cười, câu môi lạnh lùng xùy một tiếng

“Đường Tâm Niệm, hiện tại thủ đoạn của cô thật đúng là càng ngày càng cao minh!”

Đường Tâm Niệm quả thực liền muốn phun một búng máu lên mặt anh ta, cái gì gọi là thủ đoạn của cô lại càng cao minh?

“Tôi đều nói, sẽ không quấn lấy anh, anh muốn làm sao mới tin tưởng? Tôi không phải đã cách anh rất xa sao?” Trong lòng cô mệt mỏi giải thích nói.

Lời nói của cô giống như là chạm đến sóng gió, bàn tay to của Tần Lệ Tước trực tiếp nắm lấy cổ tay cô, kéo cô tới sô pha, ngón tay thon dài nhấn lên điện thoại vài cái.

Tiếng nói trong đó đang chậm rãi phát ra……

【 Ít gạt ta, cho rằng ta già rồi, tai điếc, đôi mắt cũng mù có phải hay không? Tâm Niệm đều nói với ta, cháu cưới con bé, trước nay đều không chạm vào nó, mỗi ngày nhạt nhạt với nó, buổi tối cũng không trở về phòng, bảo nó đi chỗ Thiên Thiên ngủ, cháu cho rằng ta không biết đúng không? 】

Trong đó là giọng nói của Tần lão gia tử.

Đường Tâm Niệm “………”

“Như thế nào? Không còn lời nào để nói?”

Tần Lệ Tước cúi người tới gần cô. <!--Nhóm dịch: Mèo Xinh-->

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện