Bảo Bối Giá Trên Trời: Daddy, Cầu Hôn Lần Thứ 99
Chương 34
Editor: May
Mà chung quanh cô còn không ngừng bị hormone mãnh liệt trên người người đàn ông kia vây quanh, thậm chí thông qua lỗ chân lông thật nhỏ chui vào đến bên trongthân thể của cô.
Đường Tâm Niệm mở to hai mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, đời trước, Tần Lệ Tước luôn là gạt cô sang một bên, cho nên, cô luôn là sẽ gọi điện thoại cho Tần lão gia tử cáo trạng,
Mỗi lần đều chọcđến Tần Lệ Tước nổi giận đùng đùng, mà anh ghét nhất chính là bộ dángmỗi lần cô cáo trạng với lão gia tử.
“Có… Có chứ”
Đường Tâm Niệm một phen đẩy Tần Lệ Tước phủ ở trên người cô ra, bay nhanh nói “Tôi không có cáo trạng với ông nội Tần, nếu anh không tin vậy hiện tại tôi liền gọi cho ông nội Tần, hỏi rõ ràng”.
Hai ngày này, cô chính là dùng Thiên Thiên trốn tránh anh, sao có thể sẽ lại cáo trạng với Tần lão gia tử.
Người đàn ông bị đẩy ra có chút hoảng thần, thậm chí nheo đôi mắt lạnh lẽo kia lại.
Ở trong ấn tượng của anh, Đường Tâm Niệm hoàn toàn là không có khả năng sẽ đẩy anh ra.
Đường Tâm Niệm đã bay nhanh gọi điện thoại cho Tần lão gia tử, bên kia cũng là tiếp nghethực mau.
“Ông nội, người nói cháu có cáo trạng với người không?”
Bên kia trầm mặc một giây.
Đường Tâm Niệm có chút nóng nảy, giờ phút này Tần Lệ Tước đang nhìn chằm chằm cô, nhanh trả trong sạch lại cho cô đi.
Như vậy giữa cô và Tần Lệ Tước liền sẽ không lại có dính líu gì nữa.
“Tâm Niệm?”
Sau khi Tần lão gia tử trầm mặc ba giây, nhỏ giọng nói “Có phải thằng nhóc kia liền ở bên cạnh cháu không?”.
Đường Tâm Niệm “……”
Cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua người đàn ông nào đó.
“Đúng vậy”.
Tần lão gia nháy mắt hiểu rõ, nhanh chóng nói “Đúng đúng đúng, Tâm Niệm không có gọi điện thoại cho ta, tuyệt đối không có gọi điện thoại cho ta cáo trạng!”.
“Ta nói cho thằng nhóc cháu biết, nếu dám tìm Tâm Niệm phiền toái, ta sẽ không tha cho cháu”.
Đường Tâm Niệm “!!”.
Sao lại có một loại cảm giác giấu đầu lòi đuôi chứ?
Cô ngẩng đầu, ánh mắt nguy hiểm của người đàn ông không có nửa phần chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng thêm thâm trầm lợi hại hơn.
“Ông nội, cháu nói chính là thật sự, người kiền nói hai ngày này cháu có gọi điện thoại cho người không?”
Đường Tâm Niệm gãi gãi tóc, cô muốn chân tướng, chân tướng đó!!
“Không có”
Bên kia đáp cực kỳ mau.
Cô cảm giác được hơi thở chung quanh càng thêm nguy hiểm lên.
<!--Nhóm dịch: Mèo Xinh-->
Mà chung quanh cô còn không ngừng bị hormone mãnh liệt trên người người đàn ông kia vây quanh, thậm chí thông qua lỗ chân lông thật nhỏ chui vào đến bên trongthân thể của cô.
Đường Tâm Niệm mở to hai mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, đời trước, Tần Lệ Tước luôn là gạt cô sang một bên, cho nên, cô luôn là sẽ gọi điện thoại cho Tần lão gia tử cáo trạng,
Mỗi lần đều chọcđến Tần Lệ Tước nổi giận đùng đùng, mà anh ghét nhất chính là bộ dángmỗi lần cô cáo trạng với lão gia tử.
“Có… Có chứ”
Đường Tâm Niệm một phen đẩy Tần Lệ Tước phủ ở trên người cô ra, bay nhanh nói “Tôi không có cáo trạng với ông nội Tần, nếu anh không tin vậy hiện tại tôi liền gọi cho ông nội Tần, hỏi rõ ràng”.
Hai ngày này, cô chính là dùng Thiên Thiên trốn tránh anh, sao có thể sẽ lại cáo trạng với Tần lão gia tử.
Người đàn ông bị đẩy ra có chút hoảng thần, thậm chí nheo đôi mắt lạnh lẽo kia lại.
Ở trong ấn tượng của anh, Đường Tâm Niệm hoàn toàn là không có khả năng sẽ đẩy anh ra.
Đường Tâm Niệm đã bay nhanh gọi điện thoại cho Tần lão gia tử, bên kia cũng là tiếp nghethực mau.
“Ông nội, người nói cháu có cáo trạng với người không?”
Bên kia trầm mặc một giây.
Đường Tâm Niệm có chút nóng nảy, giờ phút này Tần Lệ Tước đang nhìn chằm chằm cô, nhanh trả trong sạch lại cho cô đi.
Như vậy giữa cô và Tần Lệ Tước liền sẽ không lại có dính líu gì nữa.
“Tâm Niệm?”
Sau khi Tần lão gia tử trầm mặc ba giây, nhỏ giọng nói “Có phải thằng nhóc kia liền ở bên cạnh cháu không?”.
Đường Tâm Niệm “……”
Cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua người đàn ông nào đó.
“Đúng vậy”.
Tần lão gia nháy mắt hiểu rõ, nhanh chóng nói “Đúng đúng đúng, Tâm Niệm không có gọi điện thoại cho ta, tuyệt đối không có gọi điện thoại cho ta cáo trạng!”.
“Ta nói cho thằng nhóc cháu biết, nếu dám tìm Tâm Niệm phiền toái, ta sẽ không tha cho cháu”.
Đường Tâm Niệm “!!”.
Sao lại có một loại cảm giác giấu đầu lòi đuôi chứ?
Cô ngẩng đầu, ánh mắt nguy hiểm của người đàn ông không có nửa phần chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng thêm thâm trầm lợi hại hơn.
“Ông nội, cháu nói chính là thật sự, người kiền nói hai ngày này cháu có gọi điện thoại cho người không?”
Đường Tâm Niệm gãi gãi tóc, cô muốn chân tướng, chân tướng đó!!
“Không có”
Bên kia đáp cực kỳ mau.
Cô cảm giác được hơi thở chung quanh càng thêm nguy hiểm lên.
<!--Nhóm dịch: Mèo Xinh-->
Bình luận truyện