Bảo Bối Lãnh Khốc, Tôi Yêu Em
Chương 2: Trở về. Oan gia gặp gỡ
Trời sáng dần, mặt trời loé lên những tia sáng nhẹ. Chúng ùa vào căn phòng, trườn nhẹ trên những sợi tóc vàng óng, nô đùa hàng mi dày mượt cong vút. Nó thức dậy, thay đồ, hoá trang và xuống dưới nhà. Quản gia cúi đầu kính cẩn:
- Thưa tiểu thư, lão phu nhân cho gọi tiểu thư đến biệt trang.
Đôi mày tuyệt mỹ thoáng nhíu lại rồi nhanh chóng dãn ra, trả lại sự lạnh lùng vốn dĩ của gương mặt thiên sứ:
- Được rồi!
Hàn Băng gọi điện cho thư kí, 5' sau,cô lên trực thăng và đi thẳng đến biệt trang nhà họ Hàn. Biệt trang nhà họ Hàn là một toà nhà ẩn mình trong làn sương mù vĩnh cửu, băng giá lạnh lẽo, có rất ít người biết đến toà lâu đài bí ẩn này.
Cánh cửa bật mở, cô bước vào một căn phòng cực kì lớn. Vẻ đẹp lạnh lẽo trang nhã khiến người ta run sợ. Một người phụ nữ có mái tóc trắng tuyết, khẽ quay người lại nhìn cô. Bà đã nhiều tuôi nhưng nét đẹp thanh xuân vẫn vương vấn trên nét mặt, sự sắc sảo, nhanh nhạy vẫn còn hiện lên trên đáy mắt. Chắc hẳn trước kia bà cũng là một thiên tuyệt sắc.
Bà cất giọng uy nghiêm nhưng trầm ấm:
- Con biết lí do ta gọi con đến?
Sắc mặt cô bỗng lạnh lên bội phần, giọng nói cất lên băng lãnh nhưng sâu trong đó là một sự đau đớn ko tên: - Cái chết 17 năm trước và kẻ thế chân.
- Hãy về Việt Nam, bà nó lấy tay gõ nhịp trên bàn. Đã đến lúc con phải đối mặt rồi.
Một giọng nói vang lên, thật khẽ, như cơn gió mang hơi thở lạnh thấu xương:
- Một cái kết cho hận thù...
- Thưa tiểu thư, lão phu nhân cho gọi tiểu thư đến biệt trang.
Đôi mày tuyệt mỹ thoáng nhíu lại rồi nhanh chóng dãn ra, trả lại sự lạnh lùng vốn dĩ của gương mặt thiên sứ:
- Được rồi!
Hàn Băng gọi điện cho thư kí, 5' sau,cô lên trực thăng và đi thẳng đến biệt trang nhà họ Hàn. Biệt trang nhà họ Hàn là một toà nhà ẩn mình trong làn sương mù vĩnh cửu, băng giá lạnh lẽo, có rất ít người biết đến toà lâu đài bí ẩn này.
Cánh cửa bật mở, cô bước vào một căn phòng cực kì lớn. Vẻ đẹp lạnh lẽo trang nhã khiến người ta run sợ. Một người phụ nữ có mái tóc trắng tuyết, khẽ quay người lại nhìn cô. Bà đã nhiều tuôi nhưng nét đẹp thanh xuân vẫn vương vấn trên nét mặt, sự sắc sảo, nhanh nhạy vẫn còn hiện lên trên đáy mắt. Chắc hẳn trước kia bà cũng là một thiên tuyệt sắc.
Bà cất giọng uy nghiêm nhưng trầm ấm:
- Con biết lí do ta gọi con đến?
Sắc mặt cô bỗng lạnh lên bội phần, giọng nói cất lên băng lãnh nhưng sâu trong đó là một sự đau đớn ko tên: - Cái chết 17 năm trước và kẻ thế chân.
- Hãy về Việt Nam, bà nó lấy tay gõ nhịp trên bàn. Đã đến lúc con phải đối mặt rồi.
Một giọng nói vang lên, thật khẽ, như cơn gió mang hơi thở lạnh thấu xương:
- Một cái kết cho hận thù...
Bình luận truyện