Bảo Bối Nhỏ Của Tổng Tài
Chương 29
-Tôi sẽ tới đón em_Hắn ngồi trong xe miệng nói nhưng mắt vẫn dán vào màn hình máy tính
-Ừm.... anh…_Cô ừm một tiếng ngẩn một chút định hỏi hắn giận gì sao? Nhưng rồi lại thôi
-Có chuyện? _Hắn ngước mắt lên nhìn cô hỏi
-À...không có gì_Cô cười trừ đẩy cửa bước xuống
Vừa bước xuống xe liền chạy đi
Cô nhìn theo chiếc xe, cô đã làm gì để hắn giận sao?
Nhún vai quay bước vào bệnh viện
-Dì Điểm Điểm đến thăm dì _Cô vui vẻ đi vào
-Điểm Điểm, đến rồi sao? Con sao mấy ngày nay không thấy? _Bà vui vẻ ngồi dậy nhìn cô
-Ây ya, con là có việc bận _Cô cười cười nói ngồi xuống ghế bên cạnh bà
-Con lừa gạt ai đấy? Ta vừa thấy từ cửa sổ xuống con đi ra khỏi xe hơi với ai mà? Có phải bạn trai? Mấy ngày nay con đều ở với cậu ta? _Bà nhíu mi hỏi
-Dạ anh ta không phải bạn trai con là sếp đấy ạ _Cô xua tay nói
-Sếp? Nhạc Tử Lôi?
-Vâng _Cô gật đầu
-Ta muốn con tránh xa cậu ta_Bà nói thẳng tránh việc cô hỏi
-Dì, vì sao? _Có khó hiểu hỏi
-Con muốn biết?
-Vâng _Cô gật đầu, năm lần bảy lượt bà luôn luôn bảo cô tránh xa hắn, tất nhiên cô muốn biết lý do
-Cậu ta là người năm đó
-Dạ?
-Cậu ta là con của người mà con bán thân _Bà nhỏ giọng nói, lại sợ cô đau lòng
-Sao? Nhạc Tử Lôi là người đêm đó? _Cô bất ngờ hỏi lại, sự việc này làm cô thật choáng váng
-Đúng vậy, con....? _Bà gật đầu khẳng định, ánh mắt dò xét nhìn cô, chỉ thấy cô thất thần một lúc xong lại nở nụ cười:- Dì à! Nghĩ ngơi ạ, con đi một lúc _Cô cười đỡ bà nằm xuống kéo chăn đắp rồi ra ngoài
-Ừm.... anh…_Cô ừm một tiếng ngẩn một chút định hỏi hắn giận gì sao? Nhưng rồi lại thôi
-Có chuyện? _Hắn ngước mắt lên nhìn cô hỏi
-À...không có gì_Cô cười trừ đẩy cửa bước xuống
Vừa bước xuống xe liền chạy đi
Cô nhìn theo chiếc xe, cô đã làm gì để hắn giận sao?
Nhún vai quay bước vào bệnh viện
-Dì Điểm Điểm đến thăm dì _Cô vui vẻ đi vào
-Điểm Điểm, đến rồi sao? Con sao mấy ngày nay không thấy? _Bà vui vẻ ngồi dậy nhìn cô
-Ây ya, con là có việc bận _Cô cười cười nói ngồi xuống ghế bên cạnh bà
-Con lừa gạt ai đấy? Ta vừa thấy từ cửa sổ xuống con đi ra khỏi xe hơi với ai mà? Có phải bạn trai? Mấy ngày nay con đều ở với cậu ta? _Bà nhíu mi hỏi
-Dạ anh ta không phải bạn trai con là sếp đấy ạ _Cô xua tay nói
-Sếp? Nhạc Tử Lôi?
-Vâng _Cô gật đầu
-Ta muốn con tránh xa cậu ta_Bà nói thẳng tránh việc cô hỏi
-Dì, vì sao? _Có khó hiểu hỏi
-Con muốn biết?
-Vâng _Cô gật đầu, năm lần bảy lượt bà luôn luôn bảo cô tránh xa hắn, tất nhiên cô muốn biết lý do
-Cậu ta là người năm đó
-Dạ?
-Cậu ta là con của người mà con bán thân _Bà nhỏ giọng nói, lại sợ cô đau lòng
-Sao? Nhạc Tử Lôi là người đêm đó? _Cô bất ngờ hỏi lại, sự việc này làm cô thật choáng váng
-Đúng vậy, con....? _Bà gật đầu khẳng định, ánh mắt dò xét nhìn cô, chỉ thấy cô thất thần một lúc xong lại nở nụ cười:- Dì à! Nghĩ ngơi ạ, con đi một lúc _Cô cười đỡ bà nằm xuống kéo chăn đắp rồi ra ngoài
Bình luận truyện