Bảo Bối Nhỏ Của Tổng Tài
Chương 30
-Trần Tô Kỳ _Cô hô lớn tên Trần thư ký
-Diệp tiểu thư cô tìm tôi _Trần Tô Kỳ vừa nhìn thấy cô liền ngạc nhiên, khi cô đến tập đoàn
-Tôi muốn gặp Nhạc Tử Lôi, nhưng tiếp tân không cho tôi vào _Cô nhìn nữ tiếp tân e ngại nhìn Trần Tô Kỳ và cô
-Để tôi đưa cô lên gặp chủ tịch _nói rồi quay qua nữ tiếp tân:-Đây là..../khôngcần /_Vừađịnh nói đã bị cô cắt ngang trừng mắt
-À.....sau này cô ấy muốn gạo chủ tịch cứ cho cô ấy gặp
-Vâng!
-Mời Diệp tiểu thư _Trần Tô Kỳ đưa tay mời cô
-Anh không cần theo tôi đâu _Cô nhìn Trần Tô Kỳ đang ngây ngốc
Đưa tay nhấn nút cửa thang máy kêu "Ting" một cái rồi đóng lại
Con số cứ nhảy như vậy đến khi một lần nữa kêu "Ting" mở ra, cô quả thật không biết hỏi hắn làm sao?
-Nhạc T.. À xin lỗi_Cô hơi đỏ mặt khi thấy cảnh trong phòng, nữ nhân viên cứ ngang nhiên cởi chiếc áo sơ mi qua khỏi vai còn hắn lại lại ngồi đó nhìn nữ nhân thoát y
-Cút ra khỏi đây _Hắn lạnh nhạt lên tiếng
-À tôi đi liền, hai người cứ tiếp tục _Cô ríu rít cúi đầu quay gót
-Đứng lại ai bảo em đi, Trưởng phòng Phương cô cút cho tôi _Hắn không thèm liếc nữ nhân trước mặt đang ấm ức chỉ để hình bóng cô chiếm chọn ánh mắt
Trưởng phòng Phương rời đi cũng không quên liếc cô một cái. Liếc tôi làm gì? Cũng có phải tôi cố ý đâu?
-Tìm tôi làm gì? _Hắn lên tiếng ánh mắt vẫn thủy chung vào cô
-Tôi...
-Chuyện gì? _Hắn nhíu mày nhìn cô
-Anh...là người đêm đó _Cô hít một hơi rõ sâu hỏi hắn
-Ý gì? _Hắn nhìn cô, vậy là cô đã biết
-Anh là người đêm đó mua tôi, vì sao không nói?
-Qua đây_Hắn ngoắc tay bảo ý cô đến bên hắn
-...
-Qua đây, tôi không nói lần ba_Hắn nhíu mày nhìn nữ nhân đang ngây ngốc trước mặt, sao cô cứ thích để hắn nói lần thứ hai
Chớp nhẹ đôi mắt đi đến bên hắn, vẫn chưa định hình hắn đã kéo cô ngồi xuống đùi hắn, tay mạnh mẽ ôm eo cô siết chặt vào lòng
-Anh...
-Tôi sợ mất em_Hắn vùi mặt vào hõm cổ cô thâm tình nói, câu nói của hắn triệt để khiến cô ngây người, cô có thể xem đây là lời tỏ tình không? Tự cười giễu, mày bị ngốc à....sao anh ta có thể chứ?
-Tôi có thể xem đó là lời tỏ tình không? Anh đừng có làm tôi đau tim_Cô cúi xuống lý nhí nói
-Em biết không đột nhiên tôi rất sợ khi em biến mất chỉ muốn giữ em cho riêng mình, chỉ muốn biến em thành vật nhỏ bỏ vào túi _Hắn ôn nhu nói
-....
-Không cần nói, tôi sẽ cho em thời gian thích nghi, để em tiếp nhận tôi, bởi vì em là của tôi _Hắn ngước nhìn cô
-Tôi..._Lời còn chưa nói, hắn đã chiếm chọn môi cô không có chiếm đoạt mạnh mẽ chỉ đơn giản là hôn
-Diệp tiểu thư cô tìm tôi _Trần Tô Kỳ vừa nhìn thấy cô liền ngạc nhiên, khi cô đến tập đoàn
-Tôi muốn gặp Nhạc Tử Lôi, nhưng tiếp tân không cho tôi vào _Cô nhìn nữ tiếp tân e ngại nhìn Trần Tô Kỳ và cô
-Để tôi đưa cô lên gặp chủ tịch _nói rồi quay qua nữ tiếp tân:-Đây là..../khôngcần /_Vừađịnh nói đã bị cô cắt ngang trừng mắt
-À.....sau này cô ấy muốn gạo chủ tịch cứ cho cô ấy gặp
-Vâng!
-Mời Diệp tiểu thư _Trần Tô Kỳ đưa tay mời cô
-Anh không cần theo tôi đâu _Cô nhìn Trần Tô Kỳ đang ngây ngốc
Đưa tay nhấn nút cửa thang máy kêu "Ting" một cái rồi đóng lại
Con số cứ nhảy như vậy đến khi một lần nữa kêu "Ting" mở ra, cô quả thật không biết hỏi hắn làm sao?
-Nhạc T.. À xin lỗi_Cô hơi đỏ mặt khi thấy cảnh trong phòng, nữ nhân viên cứ ngang nhiên cởi chiếc áo sơ mi qua khỏi vai còn hắn lại lại ngồi đó nhìn nữ nhân thoát y
-Cút ra khỏi đây _Hắn lạnh nhạt lên tiếng
-À tôi đi liền, hai người cứ tiếp tục _Cô ríu rít cúi đầu quay gót
-Đứng lại ai bảo em đi, Trưởng phòng Phương cô cút cho tôi _Hắn không thèm liếc nữ nhân trước mặt đang ấm ức chỉ để hình bóng cô chiếm chọn ánh mắt
Trưởng phòng Phương rời đi cũng không quên liếc cô một cái. Liếc tôi làm gì? Cũng có phải tôi cố ý đâu?
-Tìm tôi làm gì? _Hắn lên tiếng ánh mắt vẫn thủy chung vào cô
-Tôi...
-Chuyện gì? _Hắn nhíu mày nhìn cô
-Anh...là người đêm đó _Cô hít một hơi rõ sâu hỏi hắn
-Ý gì? _Hắn nhìn cô, vậy là cô đã biết
-Anh là người đêm đó mua tôi, vì sao không nói?
-Qua đây_Hắn ngoắc tay bảo ý cô đến bên hắn
-...
-Qua đây, tôi không nói lần ba_Hắn nhíu mày nhìn nữ nhân đang ngây ngốc trước mặt, sao cô cứ thích để hắn nói lần thứ hai
Chớp nhẹ đôi mắt đi đến bên hắn, vẫn chưa định hình hắn đã kéo cô ngồi xuống đùi hắn, tay mạnh mẽ ôm eo cô siết chặt vào lòng
-Anh...
-Tôi sợ mất em_Hắn vùi mặt vào hõm cổ cô thâm tình nói, câu nói của hắn triệt để khiến cô ngây người, cô có thể xem đây là lời tỏ tình không? Tự cười giễu, mày bị ngốc à....sao anh ta có thể chứ?
-Tôi có thể xem đó là lời tỏ tình không? Anh đừng có làm tôi đau tim_Cô cúi xuống lý nhí nói
-Em biết không đột nhiên tôi rất sợ khi em biến mất chỉ muốn giữ em cho riêng mình, chỉ muốn biến em thành vật nhỏ bỏ vào túi _Hắn ôn nhu nói
-....
-Không cần nói, tôi sẽ cho em thời gian thích nghi, để em tiếp nhận tôi, bởi vì em là của tôi _Hắn ngước nhìn cô
-Tôi..._Lời còn chưa nói, hắn đã chiếm chọn môi cô không có chiếm đoạt mạnh mẽ chỉ đơn giản là hôn
Bình luận truyện