Chương 33: Nhị Vị Lão Gia Cằn Nhằn
Lãnh Ngạo giật mình thoát khỏi cơn mộng mị, anh mơ màng nhớ lại những gì xảy ra trong giấc mơ, khuôn mặt của Doãn phu nhân, và khuôn mặt của Doãn Băng Tâm giống nhau y như đúc.
Theo như anh được biết Doãn phu nhân là con gái duy nhất của Úc Gia, không có bất kỳ chị em nào khác như vậy việc Doãn Băng Tâm là con của em gái hoặc chị gái bà là điều không thể nào.
Lãnh Ngạo luôn cho người tìm kiếm Doãn Tiểu Linh đã xuất 17 năm, nhưng một chút tin tức cũng không có, nếu như không phải Tiểu Linh đã chết thì có lẽ cô đã thay tên đổi họ sống một cuộc sống mới? Nghĩ đến đây coi như anh cũng đã có được đáp án, nhưng còn chuyện Doãn Băng Tâm và Huyết Long cũng giống nhau như vậy thì nên giải thích như thế nào cho hợp lý đây.
Để cho chắc chắn suy nghĩ của mình là đúng anh cần quan sát thêm, Tiểu Linh vẫn phải tìm, thân phận thực sự của Huyết Long cũng phải tra.
Một ngày trôi qua rất nhanh hôm nay Lãnh Ngạo trực tiếp trở về Nam Cung Viên mà không đến Thiên Long bang như mọi khi, về tới nơi là đi thẳng lên thư phòng.
19:30.
Tối vẫn chưa thấy Lãnh Ngạo xuống dùng cơm nhị vị lão gia mới hối thúc gia nhân lên gọi anh xuống
Nam Cung lão gia : " Thím phạm, Lãnh nó làm gì trên phòng mà từ khi tan làm đến bây giờ mà cũng chưa chịu xuống ăn cơm vậy hả? Lại còn bắt hai lão già này ngồi chờ cơm nó như vậy? "
Thím Phạm đang trong bếp nghe tiếng lão gia gọi thì vội chạy ra cung kính trả lời : " Thưa lão gia, thiếu gia cậu ấy vẫn luôn ở trên thư phòng, để tôi đi gọi cậu ấy xuống ngay ạ.
" Nam Cung lão gia không trả lời chỉ gật đầu ra chiều đồng ý.
Ngồi ở chiếc ghế đối diện, không thể nhịn được nữa Doãn lão ông lên tiếng ý hơi của trách ông bạn già của mình :
Doãn lão : " Này cái lão già kia, Tiểu Ngạo nó đi làm cả ngày chắc mệt quá nên ngủ quên nếu ông đói thì có thể ăn trước mà, mất công gọi người phá giấc ngủ của nó để làm gì? "
Nam Cung lão : " Đương nhiên tôi biết nó đi làm mệt, nhưng mệt tới đâu cũng không thể bắt hai ông lão râu tóc bạc phơ như chúng ta chờ cơm nó được.
"
Doãn lão nghe như vậy cũng thấy có đạo lí nên cũng không nói gì thêm nữa.
Đợi khoảng chừng 5 phút sau nhân vật chính trong câu chuyện của hai ông lão mới xuất hiện, khuôn mặt anh vẫn cái vẻ ngây thơ vô số tội nhìn qua Nam Cung lão hỏi một câu gợi đòn
" Ông nội, khí sắc của ông hôm nay không được tốt cho lắm, thức ăn không ngon miệng sao, để con cho người nấu món khác cho ông."
Tất nhiên là anh biết lí do tại sao ông cụ lại giận, hồi nãy khi lên gọi anh xuống thím phạm đã có nói qua, nhưng anh vẫn muốn trêu trọc ông cụ một chút quả nhiên là
Nam Cung lão : " Cái thằng nhóc chết tiệt, mày phải chọc cho ông mày tức chết thì mày mới hả dạ sao? làm gì có đứa cháu nào bất hiếu như mày không chứ? Vợ, con đã không chịu lấy, xuất ngày cứ nhông nhông ngoài đường, hiếm lắm mới về nhà được một lần mày lại bắt hai lão già này đợi cơm mày… Mày xem ông người ta đi, đã có chắt nội, chắt ngoại hết cả rồi, ông mày đây không phải biết tới khi chết có thể thất mặt chắt của mình không… Lãnh Ngạo con thử xem cháu của lão Lộc đi nghe nói cô ta là bác sĩ đấy, hay là con gái của Hứa tổng hay hợp tác với tập đoàn mình hay là cháu ngoại nhà Uất Trì cũng rất được, cô bé là cảnh đó…"
’ Cho con xin đi nội à, Con là ngày sống trong Hắc Đạo, cảnh sát là điều tối kỵ nhất với con đấy, nói gì mà để ý hay xem mắt với cô ta…’ Tất nhiên những lời này anh chỉ có thể nói trong lòng, để một mình, mình biết mà thôi.
Nghe bài ca muôn thuở này Lãnh Ngạo lập tức chào thua nói
" Ông nội, nội không cần phải lo lắng cho con cháu của nội xuất sắc tới như vậy sao lại có thể không lấy được vợ cơ chứ? hơn nữa con đã có người mà mình thích rồi, chỉ có điều… " Lãnh Ngạo kéo dài âm cuối hai vị lão gia nghe như vậy càng sốt ruột lập tức đồng thanh
" Có điều thế nào "
Lãnh Ngạo : " Có điều, hình như cô ấy không thích con thì phải.
" nghe câu trả lời của Lãnh Ngạo Doãn lão ông lập tức nói
" Tiểu Ngạo, cô bê đó là tiểu thư nhà nào tại sao thích con cho được.
Chưa cần nói đến gia sản chỉ cần nhìn diện mạo của con thôi, chẳng phải đã có rất nhiều cô ưa thích hay sao? Ông thực sự rất tò mò cô bé đó là thần thánh phương nào đấy.
" Nam Cung lão lập tức phụ họa
" Phải đấy tiểu Ngạo, con tìm cơ hội dẫn con bé đó về đây hai ông đánh giá cho con, không nhất thiết phải môn đăng hộ đối, chỉ cần nó yêu con thật lòng là được.
"
Lãnh Ngạo gật gù
" Hai ông nhất định sẽ rất thích cô ấy…! "
_____________
Đên đã khuya, Đi ở bên ngoài hành lang Lãnh Ngạo thấy phòng của Doãn lão ông vẫn sáng đèn nên anh đẩy cửa tiến vào, quả nhiên ông vẫn chưa ngủ ngồi bên cửa sổ trên tay hình như đang cầm thứ gì đó, ánh trăng bàng bạc bao phủ lấy ông cụ càng tăng thêm vẻ cô đơn.
Lãnh Ngạo nhẹ nhàng đi đến ân cần hỏi han.
" Ông nội Doãn, đã khuya như này rồi tại sao nội chưa ngủ, " Đưa mắt nhìn xuống trên tay ông cụ đang cầm là tấm hình một bé gái.
Tấm hình được ông cụ cất giữ kỹ càng nên dấu vết thời gian cũng chẳng rõ ràng, tóc thắt bím, trên tay còn cầm theo chú gấu màu trắng, cười rất tươi.
Cô bé ấy không ai khác chính là Doãn Tiểu Linh .
Doãn lão cúi đầu nhìn cô bé rồi lại nhìn anh, giọng nói run run cố kiềm chế sự xúc động
" Tiểu Ngạo, con cũng nên buông bỏ rồi, đã 17 năm trôi qua mà một chút tin tức cũng không có, ông đã buông bỏ được chấp niệm rồi ông mong con cũng như vậy… " đôi tay gầy gò đưa lên lau đi giọt nước mắt đang chảy xuống.
Doãn lão nói tiếp
" Con cũng không còn trẻ nữa đâu, đã 30 tuổi rồi đấy, nên lấy vợ sinh con đi, Ông cũng rất muốn ôm chắt chứ đừng nói gì là Nam Cung lão kia, lão ta sẽ sốt ruột cỡ nào đây… "
Lãnh Ngạo nắm lấy tay Doãn lão , nhìn ông nở một nụ cười tươi nói :
" Con hứa với ông sẽ sớm lấy vợ sinh con.
Sau đó sẽ để đứa bé cho hai nội chăm sóc còn con và vợ sẽ bỏ đi chơi, nội nói coi được không? "
Doãn lão cười lên ha hả siết chặt tay anh hơn nói : " Được ,được tất nhiên là được… " Lãnh Ngạo nhìn ông thật lâu tự nói trong lòng
’ Ông nội Doãn, con tin Tiểu Linh vẫn còn sống, và cô ấy đang ở đây nhất định con sẽ đưa cô ấy về gặp ông’.
Bình luận truyện