Bảo Bối Sát Thủ Của Thiên Long Lão Đại

Chương 34: Bữa Tiệc





Sau vài ngày chờ đợi thì bữa tiệc chúc mừng việc cho ra mắt sản phẩm mới của Nam Cung Thị và Thời Phong cũng đã diện ra.

Bữa tiệc được diễn ra ở một khách sạn sang trọng, hội trường trang trí tỉ mỉ sa hoa, gam màu chủ đạo của bộ sưu tập lần này là màu trắng và màu lam nhạt.

Bởi vậy nên gam màu chính của bữa tiệc hôm nay cũng là mà trắng và màu lam.

Tất cả Những khách mời đến đây hôm nay đều có thân phận rất cao quý, không phải ông này thì cũng là bà kia, việc tiếp đón khách mời sẽ do bên Nam Cung Thị trực tiếp đảm nhiệm.
Tại căn biệt thự của Lâm Phong.
" Bà xã, em không đi với anh thật sao? Tại sao chứ? đi đi mà…!" Chủ nhân của giọng nói này không ai khác chính là Lâm Phong.

Đường Hinh nhìn dáng vẻ cún con này của Lâm Phong nhỏ giọng dỗ dành :
" Ông xã, ngoan đi, em còn buổi chụp hình quảng cáo, chụp hình xong sẽ tới mà… nha.


À nếu anh sợ không có người đ cùng thì anh tìm Băng Tâm đi ha, ‘’
Lâm Phong : " Bà xã à…em đừng như vậy mà, Anh cũng đã có nghĩ tới phương pháp mà em nói rồi, anh cũng đã hỏi trước rồi, nhưng con bé bảo nó bận rồi.

"
" vậy thì anh tìm Tuyết Tuyết đi.

"
Lâm Phong : " Em quên sao bà xã, Băng Tâm và Tuyết Tuyết hai đứa nó như hình với bóng làm sao con bé chịu đi cùng anh chứ? ".

Nghe tới đây có phần bực bội, nhìn xuống cái đồng hồ đeo tay sắp trễ giờ rồi Đường Hinh kéo tay mình khỏi con bạch tuộc nọ dứt khoát bước đi, chỉ bỏ lại một câu :
" Nếu như vậy anh đi tìm người phụ nữ khác đi cùng anh đi… "
Lâm Phong chỉ biết ai oán nhìn theo bóng lưng bà xã : " Anh nào dám tìm ai khác cơ chứ.

hơn nữa ngoài em ra anh cũng chẳng cần ai.

" Chính vì như vậy nên mới có chuyện Lâm Tổng một mình tới bữa tiệc.
Lâm Phong thân mặc bộ vest trắng Khi vừa mới bước vào đã chiếm trọn sự chú ý của mọi người, một chàng trai thuộc hạng cực phẩm lại tới đây một mình, đưa mắt nhìn đám ’ Sài lang hổ báo ’ này mà coi.

Chỉ hận không thể nhào tới anh ngay mà thôi.

Lam Ảnh thấy Lâm Phong thì vội bước tới và dẫn anh đến chỗ đã được sắp xếp từ trước.

Lâm Phong vào chỗ chưa được bao lâu thì hội trường lại được một phen nháo loạn, bởi chủ nhân của bữa tiệc hôm nay đã xuất hiện.

Một chiếc Lamborghini đậu lại trước cửa khách Lãnh Ngạo tiêu soái trong bộ tây trang màu đen, tóc vuốt lên lộ ra vầng trán rộng, ngũ quan tinh xảo khí chất khí chất hơn người.


Nhìn xuống chiếc đồng hồ Rolex trên tay còn khoảng 45 phút nữa bữa tiệc mới chính thức diễn ra.

Ngay khi Lãnh Ngạo bước xuống xe Dulcie cũng rất thức thời nhanh chóng mở cửa bước xuống tiến lên khoác lấy cánh tay anh đi vào đại sảnh.

Dulcie hôm nay diện cho mình chiếc đầm dạ hội đuôi cá màu cam, vòng cổ, vòng tay túi sách cùng những phụ kiện đi kèm khác đều là của Dior.

Cả hai cùng nhau bước đi trước những con mắt tán thưởng hâm mộ, của những người xung quanh, bọn họ như vậy cũng được tính là hợp mắt đi.

Dulcie cao ngạo hất cằm, nhếch nhẹ làn cô ta nhìn anh nghĩ thầm :
’ Ngoài kia có nhiều phụ nữ tới vậy nhưng anh vẫn chọn em, Ngạo có phải là anh cũng đã có chút tình cảm nào với em rồi đúng không? ’ Rồi cô ta nở một nụ cười tươi cùng anh bước vào trong, nhưng cô ta không hề biết rằng, không chọn người khác cùng đi chỉ là để tránh việc phải bảo lại từ đầu mà thôi.

Sau khi bước vào hội trường Lãnh Ngạo đi đến nơi Lâm Phong đang ngồi bắt tay chào hỏi theo phép lịch sự, mắt khẽ nhìn quanh mà cũng không tìm được điều mình đang mong.

Lãnh Ngạo tinh tế hỏi điều mà mình đang thắc mắc :
" Lâm tổng hôm nay anh tới một mình sao? Chuyện hôm trước ở trung tâm thương mại thật sự xin lỗi, vị tiểu thư ấy không sao chứ? tại sao hôm nay cô ấy không tới đây? " Nghe anh hỏi tới người phụ nữ khác nhưng Dulcie, cũng chỉ có thể nén nhịn lại trong lòng mà thôi, bởi cô ta biết Lãnh Ngạo không thích những kẻ không biết điều ghen tuông vô cớ, Chính vì cô ta
’ biết điều’ như vậy mới có thể bên cạnh anh hai năm.

Câu hỏi của Lãnh Ngạo như một nhát dao đâm vào tim Lâm Phong, nội tâm anh ta gào thét ’ Muốn lên mặt sao, ông đây không phải là tới một mình đâu nha, chỉ tại bà xã ông bận công chuyện rất nhanh sẽ tới thôi ’ bên trong vũ bão là vậy nhưng bên ngoài Lâm Phong vẫn nhã nhặn trả lời Lãnh Ngạo.
" Hôm nay vợ tôi có chuyện đột xuất.

Rất nhanh sẽ tới thôi, và cảm ơn Nam Cung tổng đã hỏi thăm, bảo bối nhà tôi con bé không sao hết chỉ là được tôi nuông chiều quá, lại yếu đuối, không chịu được ức hiếp nên mới sinh bệnh mà ngất đi như vậy không có gì đáng ngại.

Nam Cung tổng không cần phải lo lắng."
Nghe ra được những lời mỉa mai của Lâm Phong, anh cũng chỉ có thể cười cho qua chuyện, nhưng một câu bảo bối hai câu bảo bối nghe sao mà chói tai đến vậy.
Ngoài cửa khách sạn vừa yên ắng chưa được bao lâu thì lại dấy lên một trận xôn xao, chiếc Ferrari màu đỏ đậu lại, từ trên xe bước xuống một nam tử khôi ngô, thân hình cao lớn được bao bọc trong bộ vest màu đen, ở cổ có thắt nơ bướm, trông thật giống một chàng hoàng tử ở trong tiểu thuyết, anh ta bước xuống vòng qua mở cửa xe ra, tiếp theo là một đôi chân dài trắng nõn xuất hiện, đôi giày cao gót màu đỏ giống như làm nền cho đôi chân ngọc ấy.


Anh chàng kia một tay che trên đầu cô gái một tay đưa ra đỡ lấy cô.

Khuôn mặt cô ấy dần lộ ra, một gương mặc xinh đẹp động lòng người, mày liễu thon gọn, mắt to, mũi cao da trắng đôi môi đỏ, quyến rũ.

Cô ấy mặc trên mình chiếc váy cúp ngực khoét hơi sâu ôm trọn vòng một gợi cảm.

Chiếc váy xẻ tà làm lộ ra đôi chân thon dài, dây thắt được cố định phía sau lưng.

vòng cổ, bông tai được thiết kế riêng theo yêu cầu của cô với hình mặt trăng lưỡi liềm.

Điểm nhấn chính là ở đôi tay, bên tay phải cô ấy có đeo một chiếc vòng rất đặc biệt đó là chiếc vòng hình con rồng dài cuốn quanh cánh tay cô ấy.

Cô gái ấy không ai khác chính là Doãn Băng Tâm, chàng trai đi bên cạnh cô chính là Huyết Lang Tần Tử Kiệt
Cả hai vừa mới bước vào trong đã chiếm trọn ánh mắt của mọi người, ai nấy cũng ngây người trước nhan sắc và khi chất của cặp đôi mới tới này.

Lãnh Ngạo, Lâm Phong không hẹn mà cùng nhau phóng tầm mắt tới nơi ồn ào ấy, quả nhiên cả hai đều trấn kinh.

Lãnh Ngạo ngây người nhìn cô ấy, Lâm Phong cùng Lãnh Ngạo đi đến hướng đó.

Lâm Phong ra chiều ngạc nhiên nói
" Bảo bối thế này là sao? Không phải em nói là em bận nên em không nhận lời đi với anh cơ mà, giờ sao em lại ở đây?".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện