Bảo Bối Tình Nhân
Chương 35
“Không cần phải cảm động ~” Yunho lại lấy ra một chiếc nhẫn khác, đưa cho Jaejoong, để cậu đeo cho mình,
Jaejoong đeo cho Yunho, nam nhân này luôn làm cho mình cảm động… Chuyện như vậy mà tự bản thân lại lo liệu tất cả…
“Yunho…” Jaejoong còn muốn nói gì, nhưng lại bị thanh âm mục sư cắt đứt.
“Hai con có thể hôn nhau!” Mục sư mỉm cười, nhìn cặp vợ chồng trước mặt, yên lặng chúc phúc cho họ.
“Có thể hôn ~” Yunho cười gian chỉ chỉ miệng mình, Jaejoong nói một câu rồi lập tức vòng tay ôm cổ Yunho, bắt đầu hôn nồng nhiệt.
“Em yêu anh.”
Yunho ôm Jaejoong vào lòng, không ngừng đoạt lấy hương vị ngọt ngào bên trong khoang miệng cậu, khẽ nâng đầu Jaejoong lên, để mình có thể xâm nhập sâu hơn.
Jaejoong khóc trong hạnh phúc, hé miệng, để cho nam nhân này hôn mình, nam nhân này đã mang lại cho mình rất nhiều, khiến mình vừa hạnh phúc lại vừa áy náy.
Cửa sổ nhỏ trên lầu mở ra, ánh nắng xế chiều chen vào, bao bọc lấy hai người đang hôn nồng nhiệt, tiếng chuông giáo đường dưới tầng vang lên, hạnh phúc của hai người hiện tại bắt đầu.
“Jaejoong ~ Đừng khóc được không ~ Mắt sưng hết lên rồi!”
Trên đường về, ngồi trong xe, Yunho không ngừng lấy khăn đưa cho Jaejoong ngồi ở vị trí phó lái, mình muốn cho bảo bối kinh hỉ mới không nói, kết quả hiện tại bảo bối khóc kinh thiên động địa thế này, mũi đỏ hết lên rồi.
“Yunho… Cảm ơn anh…” Nước mắt Jaejoong vẫn cứ chảy ra, mắt càng đỏ hơn.
Yunho đau lòng, dừng xe ở ven đường, xoay người an ủi Jaejoong. “Bảo bối ~ Em đừng khóc được không! Là anh sai ~ Đều là anh không tốt, em đừng khóc nữa ~”
Jaejoong ngẩng đầu, nhìn Yunho một cái, lại khóc.
“Jaejoong à! Sao lại khóc nữa ~” Yunho kích động, Jaejoong bình thường rất kiên cường, mặc kệ chuyện gì xảy ra cũng không dễ dàng rơi nước mắt, nhưng hôm nay chỉ có mấy lời mà đã khóc không ngừng thế này.
“Jung Yunho!”
Jaejoong thật vất vả dừng khóc, mũi khẽ hấp, dùng ánh mắt chân thành tha thiết nhìn Yunho.
“Dạ…” Yunho đang ngồi lau nước mắt cho Jaejoong đột nhiên nghe tiếng cậu thì hoảng sợ, dùng luôn kính ngữ.
“Về sau không cho anh một mình làm việc này!”
Yunho thiếu chút nữa bật cười, biểu tình nghiêm túc vậy mà lời nói lại hết sức trẻ con. “Được!”
“Về sau không cho phép gạt em cái gì!”
“Được!”
“Về sau không cho phép… A…” Jaejoong sững sờ một chút, đột nhiên không biết còn tội danh gì.
“Còn cái gì nữa? Quan toả đại nhân?” Yunho nghẹn cười thật vất vả, nhưng vẫn duy trì tư thế ngồi nghiêm túc, còn nghịch ngợm trêu đùa.
“Jung Yunho!” Jaejoong có điểm mất mặt, vừa rồi đột nhiên lại không nghĩ ra lời nói, làm cho Yunho cười mình.
“Yunnie…” Jaejoong bĩu môi. “Em muốn được ôm…”
“Ha ha ha!” Yunho cười vui vẻ, bảo bối thật đáng yêu!
Mở hai tay ra, ôm tiểu thiên hạ vào lòng.
Mũi Jaejoong vẫn khẽ hấp hấp, tay vì vừa khóc nhiều không có khí lực mà khoát lên vai Yunho.
“Yunnie ~ Em yêu anh!”
Yunho kéo cậu ra, hôn lên môi
Jaejong còn chưa kịp thở, môi đã bị ngăn chặn, “Ư a” vài tiếng, Yunho mới buông ra
“Anh yêu em.”
“Hì hì ~~~~” Jaejoong nghịch ngợm cười cười, lại bị ánh mắt kỳ quái của Yunho nhìn lên hoảng, đưa mắt theo hướng Yunho, liền lập tức cấu Yunho một cái, mặt hồng lên.
Jaejoong đeo cho Yunho, nam nhân này luôn làm cho mình cảm động… Chuyện như vậy mà tự bản thân lại lo liệu tất cả…
“Yunho…” Jaejoong còn muốn nói gì, nhưng lại bị thanh âm mục sư cắt đứt.
“Hai con có thể hôn nhau!” Mục sư mỉm cười, nhìn cặp vợ chồng trước mặt, yên lặng chúc phúc cho họ.
“Có thể hôn ~” Yunho cười gian chỉ chỉ miệng mình, Jaejoong nói một câu rồi lập tức vòng tay ôm cổ Yunho, bắt đầu hôn nồng nhiệt.
“Em yêu anh.”
Yunho ôm Jaejoong vào lòng, không ngừng đoạt lấy hương vị ngọt ngào bên trong khoang miệng cậu, khẽ nâng đầu Jaejoong lên, để mình có thể xâm nhập sâu hơn.
Jaejoong khóc trong hạnh phúc, hé miệng, để cho nam nhân này hôn mình, nam nhân này đã mang lại cho mình rất nhiều, khiến mình vừa hạnh phúc lại vừa áy náy.
Cửa sổ nhỏ trên lầu mở ra, ánh nắng xế chiều chen vào, bao bọc lấy hai người đang hôn nồng nhiệt, tiếng chuông giáo đường dưới tầng vang lên, hạnh phúc của hai người hiện tại bắt đầu.
“Jaejoong ~ Đừng khóc được không ~ Mắt sưng hết lên rồi!”
Trên đường về, ngồi trong xe, Yunho không ngừng lấy khăn đưa cho Jaejoong ngồi ở vị trí phó lái, mình muốn cho bảo bối kinh hỉ mới không nói, kết quả hiện tại bảo bối khóc kinh thiên động địa thế này, mũi đỏ hết lên rồi.
“Yunho… Cảm ơn anh…” Nước mắt Jaejoong vẫn cứ chảy ra, mắt càng đỏ hơn.
Yunho đau lòng, dừng xe ở ven đường, xoay người an ủi Jaejoong. “Bảo bối ~ Em đừng khóc được không! Là anh sai ~ Đều là anh không tốt, em đừng khóc nữa ~”
Jaejoong ngẩng đầu, nhìn Yunho một cái, lại khóc.
“Jaejoong à! Sao lại khóc nữa ~” Yunho kích động, Jaejoong bình thường rất kiên cường, mặc kệ chuyện gì xảy ra cũng không dễ dàng rơi nước mắt, nhưng hôm nay chỉ có mấy lời mà đã khóc không ngừng thế này.
“Jung Yunho!”
Jaejoong thật vất vả dừng khóc, mũi khẽ hấp, dùng ánh mắt chân thành tha thiết nhìn Yunho.
“Dạ…” Yunho đang ngồi lau nước mắt cho Jaejoong đột nhiên nghe tiếng cậu thì hoảng sợ, dùng luôn kính ngữ.
“Về sau không cho anh một mình làm việc này!”
Yunho thiếu chút nữa bật cười, biểu tình nghiêm túc vậy mà lời nói lại hết sức trẻ con. “Được!”
“Về sau không cho phép gạt em cái gì!”
“Được!”
“Về sau không cho phép… A…” Jaejoong sững sờ một chút, đột nhiên không biết còn tội danh gì.
“Còn cái gì nữa? Quan toả đại nhân?” Yunho nghẹn cười thật vất vả, nhưng vẫn duy trì tư thế ngồi nghiêm túc, còn nghịch ngợm trêu đùa.
“Jung Yunho!” Jaejoong có điểm mất mặt, vừa rồi đột nhiên lại không nghĩ ra lời nói, làm cho Yunho cười mình.
“Yunnie…” Jaejoong bĩu môi. “Em muốn được ôm…”
“Ha ha ha!” Yunho cười vui vẻ, bảo bối thật đáng yêu!
Mở hai tay ra, ôm tiểu thiên hạ vào lòng.
Mũi Jaejoong vẫn khẽ hấp hấp, tay vì vừa khóc nhiều không có khí lực mà khoát lên vai Yunho.
“Yunnie ~ Em yêu anh!”
Yunho kéo cậu ra, hôn lên môi
Jaejong còn chưa kịp thở, môi đã bị ngăn chặn, “Ư a” vài tiếng, Yunho mới buông ra
“Anh yêu em.”
“Hì hì ~~~~” Jaejoong nghịch ngợm cười cười, lại bị ánh mắt kỳ quái của Yunho nhìn lên hoảng, đưa mắt theo hướng Yunho, liền lập tức cấu Yunho một cái, mặt hồng lên.
Bình luận truyện