Bảo Bối Tình Nhân
Chương 36
“Jaejoong ~~” Yunho biểu tình ái muội, nhìn Jaejoong.
Jaejoong tiếp tục cấu Yunho, vì hướng Yunho nhìn là – khách sạn tình yêu.
Trước cửa trang trí bắt mắt, bên trong có ngọn đèn màu vàng chiếu sáng làm người ta liên tưởng đến…
“Bảo bối! Chúng ta đã lâu không có.” Yunho bắt lấy tay Jaejoong, đáng thương nói.
Jaejoong nhảy dựng lên, lập tức ngồi lên đùi Yunho, dùng sức đánh. “Jung Yunho anh nói cái gì!? Vậy đêm qua là cái gì?!!! Buổi tối hôm trước là cái gì?!!!”
Mặc dù Jaejoong nhỏ hơn Yunho nhưng dù sao cũng là một đại nam nhân, đánh cũng không nặng tay nhưng Yunho vẫn có điểm đau, tránh đến tránh đi.
“Jaejoong a! A a!”
Não đột nhiên nảy ra một ý tưởng, giây tiếp theo liền ôm ngực. “A! A! Đau quá! Jaejoong a…”
“A? Chẳng lẽ em xuống tay quá nặng… Yunnie! Anh không sao chứ?” Jaejoong lập tức dừng đánh, chu miệng lên, cởi áo khoác Yunho ra, thổi thổi cho hắn.
Yunho một bên nhẫn cười, một bên chịu đựng “Dục hoả hừng hực”, Jaejoong của hắn quả nhiên mềm lòng, dễ dàng mắc mưu, nhưng hiện tại ngực rất ngứa, thật khó chịu!
Cho tới nay Yunho đều theo phái nghĩ là làm nên lập tức mở cửa xe, ôm Jaejoong ra ngoài, dùng tốc độ nhanh nhất khiến cho Jaejoong không kịp phản ứng.
“A? Này?”
Yunho ôm Jaejoong như ôm một đứa trẻ đi đến chỗ khách sạn tình yêu, Jaejoong sững sờ nhìn Yunho.
Nhưng 3 giây sau lập tức phản ứng lại, đánh lên lưng Yunho. “Này! Jung Yunho!”
“Jaejoong! Em không nên cử đông!”
“Jung Yunho! Anh…” Jaejoong đột nhiên không nói lời nào, im lặng ngồi trong lòng Yunho, vì cậu cảm giác được dưới mông mình có thứ gì chọc vào.
Vội vàng làm thủ tục check in, không để ý đến nụ cười của bà chủ khách sạn [Bà chủ kia là ta = =]
“Yunnie, em muốn ngủ…” Đến phòng, Yunho lập tức đặt Jaejoong lên giường, Jaejoong đột nhiên cảm giác được hơi thở nguy hiểm, làm bộ như mình đang ngủ.
“Em không trốn thoát đâu!” Yunho cởi áo khoác, đè lên thân thể Jaejoong.
“Urgg!” Jaejoong không kịp phản ứng, mở to mắt, nhưng dưới kỹ thuật hôn cao siêu của Yunho lại lập tức mềm xuống, nhắm mắt lại, ôm cổ Yunho.
Yunho hôn môi Jaejoong như thể đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật, sao đó chuyển tới cổ Jaejoong, quần áo lần lượt bị vứt ra, hôn xuống bả vai Jaejoong.
“Bảo bối, sao em lại ngọt vậy?” Lại hôn lên môi Jaejoong, tay đặt lên tay cậu, vuốt ve chiếc nhẫn mình đeo cho Jaejoong, đưa tới bên miệng hôn.
Mắt Jaejoong lập tức ngập nước, mê luyến nhìn Yunho. “Yunho…”
“Uhm.” Yunho cũng nhìn lại Jaejoong, biểu tình chân thành tha thiết.
“Cám ơn anh.” Ôm Yunho, cảm thụ nhịp đập của tim.
“Uhm.”
“Em yêu anh.”
“Anh cũng yêu em.” Yunho buông Jaejoong, vươn tay mình, đặt cạnh tay cậu.
“A?” Jaejoong không biết Yunho muốn làm gì, nghi hoặc nhìn tay của hai người.
“Nhìn kỹ xem.” Jaejoong cúi đầu, cẩn thận nhìn hai chiếc nhẫn.
“Yunho…” Sau khi xem kĩ xong, mắt to lại ngập nước.
Jaejoong tiếp tục cấu Yunho, vì hướng Yunho nhìn là – khách sạn tình yêu.
Trước cửa trang trí bắt mắt, bên trong có ngọn đèn màu vàng chiếu sáng làm người ta liên tưởng đến…
“Bảo bối! Chúng ta đã lâu không có.” Yunho bắt lấy tay Jaejoong, đáng thương nói.
Jaejoong nhảy dựng lên, lập tức ngồi lên đùi Yunho, dùng sức đánh. “Jung Yunho anh nói cái gì!? Vậy đêm qua là cái gì?!!! Buổi tối hôm trước là cái gì?!!!”
Mặc dù Jaejoong nhỏ hơn Yunho nhưng dù sao cũng là một đại nam nhân, đánh cũng không nặng tay nhưng Yunho vẫn có điểm đau, tránh đến tránh đi.
“Jaejoong a! A a!”
Não đột nhiên nảy ra một ý tưởng, giây tiếp theo liền ôm ngực. “A! A! Đau quá! Jaejoong a…”
“A? Chẳng lẽ em xuống tay quá nặng… Yunnie! Anh không sao chứ?” Jaejoong lập tức dừng đánh, chu miệng lên, cởi áo khoác Yunho ra, thổi thổi cho hắn.
Yunho một bên nhẫn cười, một bên chịu đựng “Dục hoả hừng hực”, Jaejoong của hắn quả nhiên mềm lòng, dễ dàng mắc mưu, nhưng hiện tại ngực rất ngứa, thật khó chịu!
Cho tới nay Yunho đều theo phái nghĩ là làm nên lập tức mở cửa xe, ôm Jaejoong ra ngoài, dùng tốc độ nhanh nhất khiến cho Jaejoong không kịp phản ứng.
“A? Này?”
Yunho ôm Jaejoong như ôm một đứa trẻ đi đến chỗ khách sạn tình yêu, Jaejoong sững sờ nhìn Yunho.
Nhưng 3 giây sau lập tức phản ứng lại, đánh lên lưng Yunho. “Này! Jung Yunho!”
“Jaejoong! Em không nên cử đông!”
“Jung Yunho! Anh…” Jaejoong đột nhiên không nói lời nào, im lặng ngồi trong lòng Yunho, vì cậu cảm giác được dưới mông mình có thứ gì chọc vào.
Vội vàng làm thủ tục check in, không để ý đến nụ cười của bà chủ khách sạn [Bà chủ kia là ta = =]
“Yunnie, em muốn ngủ…” Đến phòng, Yunho lập tức đặt Jaejoong lên giường, Jaejoong đột nhiên cảm giác được hơi thở nguy hiểm, làm bộ như mình đang ngủ.
“Em không trốn thoát đâu!” Yunho cởi áo khoác, đè lên thân thể Jaejoong.
“Urgg!” Jaejoong không kịp phản ứng, mở to mắt, nhưng dưới kỹ thuật hôn cao siêu của Yunho lại lập tức mềm xuống, nhắm mắt lại, ôm cổ Yunho.
Yunho hôn môi Jaejoong như thể đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật, sao đó chuyển tới cổ Jaejoong, quần áo lần lượt bị vứt ra, hôn xuống bả vai Jaejoong.
“Bảo bối, sao em lại ngọt vậy?” Lại hôn lên môi Jaejoong, tay đặt lên tay cậu, vuốt ve chiếc nhẫn mình đeo cho Jaejoong, đưa tới bên miệng hôn.
Mắt Jaejoong lập tức ngập nước, mê luyến nhìn Yunho. “Yunho…”
“Uhm.” Yunho cũng nhìn lại Jaejoong, biểu tình chân thành tha thiết.
“Cám ơn anh.” Ôm Yunho, cảm thụ nhịp đập của tim.
“Uhm.”
“Em yêu anh.”
“Anh cũng yêu em.” Yunho buông Jaejoong, vươn tay mình, đặt cạnh tay cậu.
“A?” Jaejoong không biết Yunho muốn làm gì, nghi hoặc nhìn tay của hai người.
“Nhìn kỹ xem.” Jaejoong cúi đầu, cẩn thận nhìn hai chiếc nhẫn.
“Yunho…” Sau khi xem kĩ xong, mắt to lại ngập nước.
Bình luận truyện