Bảo Bối Tình Nhân

Chương 37



Nhẫn được thiết kế đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn, Yunho biết Jaejoong không thích thứ quá phức tạp.

Nhẫn là một vòng tròn tinh tế, nhưng ở một phía cả hai chiếc đều có khắc kí tự, nếu không nhìn kĩ thì sẽ không thấy.

“Thích không?”

Jaejoong cầm lấy tay Yunho, hôn xuống, một giọt nước mắt rơi ra. “Thích.”

Trên nhẫn Yunho có khắc chữ “Jae”, mà trên nhẫn Jaejoong lại là chữ “Yun”, bởi vì là thủ công nên hết sức tinh tế, sờ lên bóng loáng, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không phát hiện.

Trên nhẫn không có một viên kim cương nào, nhưng giữa đêm lại hết sức sáng.

“Yunnie, cảm ơn.”

“Hôm nay em nói bao lần rồi.”

“Yunnie…”

“Uh, anh ở đây.”

“Em yêu anh!”

“Anh yêu em.”

Hai người ngồi trên giường, mặt đối mặtt, cảm thấy mệt mỏi liền nằm xuống, ôm nhau đi vào giấc ngủ.

“Junsu ~” Yoochun ngồi trên bàn ăn, ngây ngẩn gọi Junsu, khiến cho Yunho và Jaejoong ngồi đối diện nổi da gà.

Yoochun hẹn Yunho và Jaejoong đến nhà mình ăn cơm, nói là muốn khoe vợ mình, Yunho và Jaejoong đều rất thích, dù sao Yoochun luôn một mình, hiện tại có người ở bên, hẳn Yoochun sẽ không cô đơn nữa.

“Park Yoochun, mày bình thường lại cho tao.” Yunho liếc mắt khinh thường, Yoochun chưa hề rời mắt khỏi Junsu, chẳng lẽ gã không biết mặt Junsu đã hồng như con tôm hấp trên bàn sao?

“Jung Yunho, mày quản tao làm gì ~” Yoochun cũng trả lại cho Yunho một cái mặt quỷ, tầm mắt lại chuyển sang Junsu, gắp cho cậu mấy miếng thịt.

Junsu thẹn thùng muốn tàng hình, rõ ràng mình đưa ra yêu cầu muốn đãi bạn Yoochun, nhưng hiện tại…

Park Yoochun sao lại cư xử như vậy.

“Park Yoochun! Họ đều ở đây cả.” Cấu vào thắt lưng Yoochun, ghé vào tai gã nhỏ giọng nói.

Tuy rằng thanh âm rất nhỏ, nhưng vẫn đến tai Jaejoong, cậu cười nói. “Junsu à ~ Park Yoochun chính là như vậy a, em ở cùng sẽ biết liền ~”

Không đợi Junsu trả lời, Yoochun liền lập tức xem vào. “Cậu ấy hiện tại ở cùng tớ!”

Jaejoong mở lớn miệng, ra vẻ “Yoochun cậu là sói xám, Junsu rất thiện lương”.

“Tao bội phục mày.” Yunho dường như đã đoán ra từ trước.

“Yunho hyung! Sao hyung còn có thể nói bội phục…” Junsu và Yoochun sau khi xác định quan hệ, Yoochun liền đưa Junsu đến ở cùng, hai người mỗi ngày trừ bỏ thời gian làm việc đều ở bên nhau vui vẻ.

“Junsu a, em đừng thẹn thùng nữa! Dù sao cũng là người của anh rồi!”

“Park Yoochun!” Junsu giấu khuôn mặt nhỏ nhắn đi, thẹn thùng nói.

“Park Yoochun, cậu cũng phải đợi bọn tớ đi ra ngoài rồi hãy biểu hiện… Khụ khụ...”

Jaejoong đang vui vẻ nói đột nhiên che miệng, ho khan vài tiếng, bỏ chạy vào toilet.

Yoochun và Junsu chưa kịp phản ứng, Yunho đã buông đũa theo sau.

Biểu tình ngưng trọng chạy đến toilet, nhìn Jaejoong nôn khan, bộ dạng khó chịu, Yunho lập tức tiến lên.

“Jaejoong!” Lo lắng xoa lưng Jaejoong, nhớ rõ mấy ngày nay cậu không ăn linh tinh gì mà..

Hình như bình thường có vẻ ăn chưa nhiều hơn.

Hay là đau dạ dày?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện