Bảo Bối Tình Nhân
Chương 41
“Em không có gì để nói.” Jaejoong kéo tay Yunho đang nắm cằm mình ra, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Yunho.
Người đàn ông này… Người đàn ông mà mình yêu…
Kí ức kể từ khi bọn họ quen biết lần lượt hiện lên trong đầu, còn nhớ rõ Yunho bảo hộ mình, bao dung mình, không để mình chịu uỷ khuất gì.
Bọn họ yêu rất đột ngột, hiện lại xuất hiện tình huống khắc khẩu này khiến cho Jaejoong trở tay không kịp, không phải chưa từng cãi nhau, nhưng lần này không còn cảm giác ấm áp như trước đây…
“Không có gì để nói?” Yunho giống như con báo đã phát cuồng, lớn tiếng gào thét Jaejoong, lửa giận hừng hực khiến hắn không ý thức được mình đang nói cái gì.
Jaejoong cắn môi, không để cho mình khóc thành tiếng, nhưng nước mắt không ngừng rơi xuống. “Anh muốn nghe em nói cái gì? Được! Sự thật chính là như anh nghĩ đấy!” Jaejoong vừa nói xong, bàn tay Yunho liền tát mạnh mặt cậu.
Jaejoong bị đánh, bụm miệng, không thể tin được nhìn chằm chằm một chỗ.
Nước mắt chảy ra, đây có phải nam nhân mình yêu không? Người ngày hôm qua còn ôn nhu ôm mình vào trong ngực, hôm nay cư nhiên lại..
Uỷ khuất này khiến cho Jaejoong muốn lớn tiếng khóc, nhưng lại không muốn biểu hiện yếu ớt trước mặt Yunho, cho nên mở to hai mắt, cứ vậy để nước mắt chảy xuống.
“Jaejoong! Sao em có thể nói như vậy!?” Yunho dường như chưa tỉnh táo khỏi cơn phẫn nộ, không phát hiện mình vừa đánh Jaejoong, tiếp tục nắm bả vai cậu, liều mạng hỏi.
Có lẽ Yunho là người như vậy, lúc yêu thì yêu đến điên cuồng, lại chịu không được người yêu mình phản bội, nhưng hắn không biết, đây… Không phải phản bội.
Jaejoong để mặc Yunho lay bả vai mình, mắt đã sớm sưng đỏ, không nói câu gì.
“A…” Bụng đột nhiên có cảm giác đau đớn khiến cho Jaejoong kêu ra tiếng, trên trán cũng toát ra một tầng mồ hôi lạnh, tuyệt đối không thể ở trước mặt Yunho…
“Buông!” Không biết khí lực ở đâu ra khiến cho Jaejoong đẩy Yunho ra, Yunho đứng không vững, ngã lên bữa tối Jaejoong vừa chuẩn bị.
Jaejoong thấy đồ ăn rơi đầy trên mặt đất, nước mắt lại chảy ra, rõ ràng mình mấy chục phút trước còn vui cười hớn hở muốn kỉ niệm ba năm, xem ra giờ hết thảy đã qua rồi…
Jaejoong quệt nước mắt, nhìn Yunho một cái, không hề lưu luyến bỏ đi.
Có lẽ Kim Jaejoong chính là người như vậy, lúc yêu sẽ yêu quên mình, nhưng nói vứt bỏ lại không chút do dự, dám yêu dám hận.
Buổi tối đầu hè có chút lạnh, hơn nữa Jaejoong không mặc áo khoác gì, cứ thế bỏ đi, trên chân cũng chỉ là đôi dép lê, bụng đã bớt đau nhưng tâm lại đau vô cùng, lạnh lẽo giống hệt gió đêm nay.
Nam nhân kia rốt cuộc.. Vì sao lại không tin mình… Mặc dù có ảnh chụp nhưng lại rống lên với mình…
Người đàn ông này… Người đàn ông mà mình yêu…
Kí ức kể từ khi bọn họ quen biết lần lượt hiện lên trong đầu, còn nhớ rõ Yunho bảo hộ mình, bao dung mình, không để mình chịu uỷ khuất gì.
Bọn họ yêu rất đột ngột, hiện lại xuất hiện tình huống khắc khẩu này khiến cho Jaejoong trở tay không kịp, không phải chưa từng cãi nhau, nhưng lần này không còn cảm giác ấm áp như trước đây…
“Không có gì để nói?” Yunho giống như con báo đã phát cuồng, lớn tiếng gào thét Jaejoong, lửa giận hừng hực khiến hắn không ý thức được mình đang nói cái gì.
Jaejoong cắn môi, không để cho mình khóc thành tiếng, nhưng nước mắt không ngừng rơi xuống. “Anh muốn nghe em nói cái gì? Được! Sự thật chính là như anh nghĩ đấy!” Jaejoong vừa nói xong, bàn tay Yunho liền tát mạnh mặt cậu.
Jaejoong bị đánh, bụm miệng, không thể tin được nhìn chằm chằm một chỗ.
Nước mắt chảy ra, đây có phải nam nhân mình yêu không? Người ngày hôm qua còn ôn nhu ôm mình vào trong ngực, hôm nay cư nhiên lại..
Uỷ khuất này khiến cho Jaejoong muốn lớn tiếng khóc, nhưng lại không muốn biểu hiện yếu ớt trước mặt Yunho, cho nên mở to hai mắt, cứ vậy để nước mắt chảy xuống.
“Jaejoong! Sao em có thể nói như vậy!?” Yunho dường như chưa tỉnh táo khỏi cơn phẫn nộ, không phát hiện mình vừa đánh Jaejoong, tiếp tục nắm bả vai cậu, liều mạng hỏi.
Có lẽ Yunho là người như vậy, lúc yêu thì yêu đến điên cuồng, lại chịu không được người yêu mình phản bội, nhưng hắn không biết, đây… Không phải phản bội.
Jaejoong để mặc Yunho lay bả vai mình, mắt đã sớm sưng đỏ, không nói câu gì.
“A…” Bụng đột nhiên có cảm giác đau đớn khiến cho Jaejoong kêu ra tiếng, trên trán cũng toát ra một tầng mồ hôi lạnh, tuyệt đối không thể ở trước mặt Yunho…
“Buông!” Không biết khí lực ở đâu ra khiến cho Jaejoong đẩy Yunho ra, Yunho đứng không vững, ngã lên bữa tối Jaejoong vừa chuẩn bị.
Jaejoong thấy đồ ăn rơi đầy trên mặt đất, nước mắt lại chảy ra, rõ ràng mình mấy chục phút trước còn vui cười hớn hở muốn kỉ niệm ba năm, xem ra giờ hết thảy đã qua rồi…
Jaejoong quệt nước mắt, nhìn Yunho một cái, không hề lưu luyến bỏ đi.
Có lẽ Kim Jaejoong chính là người như vậy, lúc yêu sẽ yêu quên mình, nhưng nói vứt bỏ lại không chút do dự, dám yêu dám hận.
Buổi tối đầu hè có chút lạnh, hơn nữa Jaejoong không mặc áo khoác gì, cứ thế bỏ đi, trên chân cũng chỉ là đôi dép lê, bụng đã bớt đau nhưng tâm lại đau vô cùng, lạnh lẽo giống hệt gió đêm nay.
Nam nhân kia rốt cuộc.. Vì sao lại không tin mình… Mặc dù có ảnh chụp nhưng lại rống lên với mình…
Bình luận truyện