Bảo Bối Tình Nhân
Chương 42
Yunho ngồi trên sôpha, chống tay trên trán, đồ ăn trên sàn nhà cũng lười đi thu dọn.
Jaejoong của hắn sao lại biến thành như vậy? Thân mật với nam nhân khác ở bên ngoài, còn coi đó là đương nhiên…
Cãi nhau nghiêm trọng đến vậy là lần đầu tiên của bọn họ, bình thường cãi nhau đều có chút ít ấm áp.
Không đuổi theo Jaejoong, hai người có khi đều muốn tạm thời tách ra để cẩn thận suy nghĩ. Ấn lên huyệt Thái dương, uống một ngụm Whisky.
Là mình sủng quá sao? Hay là vì mình công tác bận rộn?
Jaejoong không phải người như vậy!
Cầm lấy ảnh chụp trên bàn, nhìn, sau đó đập đến nát ra, nhưng vẫn còn một cái ảnh khác, Yunho liền hất tung toàn bộ lên.
Sự thật xảy ra trước mắt, không nghĩ đến thừa nhận, nhưng sự thật… lại xảy ra trước mắt…
Tình yêu của hai người chẳng lẽ vậy sẽ kết thúc? Chẳng lẽ đây lại là cơ hội cho bọn họ chia tay…?
“Jaejoong, em muốn anh phải tin tưởng em như thế nào…”
“Hyung, hai người cãi nhau?” Changmin đưa cho Jaejoong một chén trà nóng, ngồi xuống ghế.
“Uh.” Jaejoong uống một ngụm trà, khẽ chà xát lòng bàn tay lên chén.
Vưa rồi còn tưởng rằng sắp lạnh chết trên đường, may mà gặp Changmin đi ra ngoài mua đồ ăn linh tinh.
“Vậy hyung không quay về?” Changmin nhớ tại lúc gặp Jaejoong mà sợ, miệng tái nhợt, thân thể run rẩy, không phải mùa đông băng giá mà sao thân thể lại yếu vậy…
“Hyung không biết.” Jaejoong sờ sờ bụng, hiện tại đứa nhỏ còn bé, nếu lần này làm hoà với Yunho, nhưng trong lòng mình vẫn còn khúc mắc.
Mình cũng không muốn đứa nhỏ sinh ra mà không có ba yêu thương…
“Vậy hyung ở đây một đêm đi.” Changmin không hỏi tiếp, đến phòng khách chuẩn bị chăn đệm cho Jaejoong.
Jaejoong ngồi trên ghế, suy nghĩ rất nhiều việc.
Mình yêu Yunho chỉ vậy sao... Trước kia thề sẽ yêu nhau mãi giờ không có nghĩa gì sao…
Ảnh chụp cùng với cậu bé kia, thật ra là… Jaejoong càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười, Yunho từ đầu cứ hiểu nhầm, làm cho cậu ngay cả giải thích cũng không muốn nữa.
Jaejoong uống trà, dòng nước ấm áp vào bụng thật sự rất thoải mái, hẳn tiểu bảo bối trong đó cũng vậy…
Bảo bối… Chúng ta làm thế nào bây giờ…
Buổi sáng ngày hôm sau, Yunho vẫn ngồi trên trên sôpha như trước, bên cạnh bình rượu bày bừa bãi, đồ ăn trên bàn cũng đã hỏng, nhưng Yunho vẫn không nhúc nhích.
Điện thoại đột nhiên vang lên, Yunho tiếp.
“Xin chào.”
-- Giám đốc Jung, 9 giờ hội nghị sẽ bắt đầu, nhóm cổ đông đều đến rồi, sao ngài… --
“Được, tôi lập tức đi qua.” Tắt điện thoại, chạy đến toilet, sao mình lại quên việc này.
Chuẩn bị xong, lúc đi làm thấy cả phòng bừa bãi, liền lấy điện thoại vừa vứt một bên gọi thư ký, bảo cô lát nữa cho người đến quét tước, mình sẽ đến công ty rất nhanh, sau đó liền tự mình lái xe đến.
Một tuần kế tiếp, Yunho cơ hồ không về nhà, cả ngày đều chìm mình vào trong công tác, cũng không gọi cho Jaejoong một cuộc nào.
Jaejoong của hắn sao lại biến thành như vậy? Thân mật với nam nhân khác ở bên ngoài, còn coi đó là đương nhiên…
Cãi nhau nghiêm trọng đến vậy là lần đầu tiên của bọn họ, bình thường cãi nhau đều có chút ít ấm áp.
Không đuổi theo Jaejoong, hai người có khi đều muốn tạm thời tách ra để cẩn thận suy nghĩ. Ấn lên huyệt Thái dương, uống một ngụm Whisky.
Là mình sủng quá sao? Hay là vì mình công tác bận rộn?
Jaejoong không phải người như vậy!
Cầm lấy ảnh chụp trên bàn, nhìn, sau đó đập đến nát ra, nhưng vẫn còn một cái ảnh khác, Yunho liền hất tung toàn bộ lên.
Sự thật xảy ra trước mắt, không nghĩ đến thừa nhận, nhưng sự thật… lại xảy ra trước mắt…
Tình yêu của hai người chẳng lẽ vậy sẽ kết thúc? Chẳng lẽ đây lại là cơ hội cho bọn họ chia tay…?
“Jaejoong, em muốn anh phải tin tưởng em như thế nào…”
“Hyung, hai người cãi nhau?” Changmin đưa cho Jaejoong một chén trà nóng, ngồi xuống ghế.
“Uh.” Jaejoong uống một ngụm trà, khẽ chà xát lòng bàn tay lên chén.
Vưa rồi còn tưởng rằng sắp lạnh chết trên đường, may mà gặp Changmin đi ra ngoài mua đồ ăn linh tinh.
“Vậy hyung không quay về?” Changmin nhớ tại lúc gặp Jaejoong mà sợ, miệng tái nhợt, thân thể run rẩy, không phải mùa đông băng giá mà sao thân thể lại yếu vậy…
“Hyung không biết.” Jaejoong sờ sờ bụng, hiện tại đứa nhỏ còn bé, nếu lần này làm hoà với Yunho, nhưng trong lòng mình vẫn còn khúc mắc.
Mình cũng không muốn đứa nhỏ sinh ra mà không có ba yêu thương…
“Vậy hyung ở đây một đêm đi.” Changmin không hỏi tiếp, đến phòng khách chuẩn bị chăn đệm cho Jaejoong.
Jaejoong ngồi trên ghế, suy nghĩ rất nhiều việc.
Mình yêu Yunho chỉ vậy sao... Trước kia thề sẽ yêu nhau mãi giờ không có nghĩa gì sao…
Ảnh chụp cùng với cậu bé kia, thật ra là… Jaejoong càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười, Yunho từ đầu cứ hiểu nhầm, làm cho cậu ngay cả giải thích cũng không muốn nữa.
Jaejoong uống trà, dòng nước ấm áp vào bụng thật sự rất thoải mái, hẳn tiểu bảo bối trong đó cũng vậy…
Bảo bối… Chúng ta làm thế nào bây giờ…
Buổi sáng ngày hôm sau, Yunho vẫn ngồi trên trên sôpha như trước, bên cạnh bình rượu bày bừa bãi, đồ ăn trên bàn cũng đã hỏng, nhưng Yunho vẫn không nhúc nhích.
Điện thoại đột nhiên vang lên, Yunho tiếp.
“Xin chào.”
-- Giám đốc Jung, 9 giờ hội nghị sẽ bắt đầu, nhóm cổ đông đều đến rồi, sao ngài… --
“Được, tôi lập tức đi qua.” Tắt điện thoại, chạy đến toilet, sao mình lại quên việc này.
Chuẩn bị xong, lúc đi làm thấy cả phòng bừa bãi, liền lấy điện thoại vừa vứt một bên gọi thư ký, bảo cô lát nữa cho người đến quét tước, mình sẽ đến công ty rất nhanh, sau đó liền tự mình lái xe đến.
Một tuần kế tiếp, Yunho cơ hồ không về nhà, cả ngày đều chìm mình vào trong công tác, cũng không gọi cho Jaejoong một cuộc nào.
Bình luận truyện