Bảo Bối Tình Nhân
Chương 52
“Yunho! Tìm được Jaejoong rồi!” Yoochun mở cửa phòng Yunho ra, cầm trong tay một tập tư liệu, đó là do người bạn thám tử của gã điều tra ra.
“Thật sự!?” Yunho quá mức cao hứng, lấy tư liệu trong tay Yoochun, đứng lên.
Đã ba năm qua, Jaejoong rời khỏi mình rất lâu rồi, đều do mình lúc đó hiểu lầm Jaejoong, nếu không có người nặc danh gửi cho mình một bưu kiện, chắc mình sẽ hối hận cả đời.
Bên trong bưu kiện ấy chính là ảnh chụp Jaejoong và cậu nhóc kia cùng một ít tư liệu và cách liên hệ, mình liền đến cô nhi viện kia, gặp được cậu nhóc đó.
Cậu nhóc đó hiện đã ngoài 20, là một cô nhi, cô nhi viện này là Jaejoong trước kia quyên tiền giúp đỡ, bởi vậy cậu nhóc mới quen biết Jaejoong, cậu nhóc cũng rất đáng yêu nên Jaejoong thường xuyên dẫn đi chơi.
Cậu nhóc kia thành thực nói với Yunho rằng mình rất thích Jaejoong, có lúc còn trộm hôn Jaejoong.
Nhưng Jaejoong cự tuyệt cậu, hơn nữa còn nói mình đã có người yêu, kể từ đó cậu nhóc không gặp lại Jaejoong nữa.
Cậu nhóc kia là một đứa trẻ rất dễ mến, hết sức thành thật, nói đến Jaejoong biểu tình vẫn rất thương tâm.
Yunho đến bây giờ vẫn vô cùng hối hận, lúc đó sao mình lại không tin Jaejoong, vậy nên lúc đó Jaejoong mới nói thế…
Mình sao lại ngu như vậy, xúc động như vậy…
Sau khi gặp cậu nhóc, Yunho lập tức phái người đi tìm Jaejoong, nhưng tìm khắp nơi không thấy, gần như đã lục tung cả Hàn Quốc lên rồi, vậy mà…
Khi đó, đột nhiên nghĩ đến lão K, trên đời này có lẽ chỉ mình lão K mới biết được Jaejoong đi đâu, có lẽ lão K đã giấu tin tức về Jaejoong đi.
Tìm tới quán bar của lão K, lại được biết lão K đang tĩnh dưỡng, không gặp ai.
Yunho mỗi ngày đều giành thời gian đi tìm, những nơi có thể đi đều đã đi, nhưng không hề có tin tức của Jaejoong.
Công ty đột nhiên có việc, mình bị bắt đính hôn với thiên kim tiểu thư của một tập đoàn tài chính.
Vì vậy, hắn suy nghĩ một đêm, cuối cùng ngày hôm sau bắt đầu điên cuồng làm việc.
Từng ngày một đều trôi qua trong công việc, giống hệt lúc mới bắt đầu lập công ty, nhưng lúc đó có Jaejoong làm bạn, hiện tại thì không.
Mỗi ngày về nhà lại nói chuyện một mình.
“Jaejoong, em ở trong bếp sao?”
“Jaejoong, anh muốn uống nước ép!”
“Jaejoong, em nhanh về đi…”
Yunho cơ hồ duy trì cuộc sống như vậy một thời gian.
Bây giờ, công ty đã tốt hơn, chuyện đính hôn cũng huỷ bỏ, dù sao cũng không phải hắn nguyện ý.
Yunho lại bắt đầu tìm kiếm Jaejoong, kỳ thật việc tìm kiếm không hề bị gián đoạn, nhưng tìm khắp nơi không thấy, ngay cả tình hình cậu gần đây thế nào cũng không biết, đừng nói gì đến địa chỉ cụ thể.
Yoochun mang đến tin tức tốt này thì Yunho ngay lập tức vứt hết công việc sang một bên, đến Nhật Bản.
Đến nơi đã là nửa đêm, Yunho đành phải tìm tạm một khách sạn ở, đợi đến sáng mai thì tính sau.
Cả đêm, Yunho bất an, Yoochun nói tin tức này rất chuẩn xác, đáng tin cậy.
Nhưng Yunho lại đang lo lắng, khi nhìn thấy Jaejoong thì sẽ làm thế nào…
Xin lỗi?
Jaejoong sẽ tha thứ cho mình sao?
“Thật sự!?” Yunho quá mức cao hứng, lấy tư liệu trong tay Yoochun, đứng lên.
Đã ba năm qua, Jaejoong rời khỏi mình rất lâu rồi, đều do mình lúc đó hiểu lầm Jaejoong, nếu không có người nặc danh gửi cho mình một bưu kiện, chắc mình sẽ hối hận cả đời.
Bên trong bưu kiện ấy chính là ảnh chụp Jaejoong và cậu nhóc kia cùng một ít tư liệu và cách liên hệ, mình liền đến cô nhi viện kia, gặp được cậu nhóc đó.
Cậu nhóc đó hiện đã ngoài 20, là một cô nhi, cô nhi viện này là Jaejoong trước kia quyên tiền giúp đỡ, bởi vậy cậu nhóc mới quen biết Jaejoong, cậu nhóc cũng rất đáng yêu nên Jaejoong thường xuyên dẫn đi chơi.
Cậu nhóc kia thành thực nói với Yunho rằng mình rất thích Jaejoong, có lúc còn trộm hôn Jaejoong.
Nhưng Jaejoong cự tuyệt cậu, hơn nữa còn nói mình đã có người yêu, kể từ đó cậu nhóc không gặp lại Jaejoong nữa.
Cậu nhóc kia là một đứa trẻ rất dễ mến, hết sức thành thật, nói đến Jaejoong biểu tình vẫn rất thương tâm.
Yunho đến bây giờ vẫn vô cùng hối hận, lúc đó sao mình lại không tin Jaejoong, vậy nên lúc đó Jaejoong mới nói thế…
Mình sao lại ngu như vậy, xúc động như vậy…
Sau khi gặp cậu nhóc, Yunho lập tức phái người đi tìm Jaejoong, nhưng tìm khắp nơi không thấy, gần như đã lục tung cả Hàn Quốc lên rồi, vậy mà…
Khi đó, đột nhiên nghĩ đến lão K, trên đời này có lẽ chỉ mình lão K mới biết được Jaejoong đi đâu, có lẽ lão K đã giấu tin tức về Jaejoong đi.
Tìm tới quán bar của lão K, lại được biết lão K đang tĩnh dưỡng, không gặp ai.
Yunho mỗi ngày đều giành thời gian đi tìm, những nơi có thể đi đều đã đi, nhưng không hề có tin tức của Jaejoong.
Công ty đột nhiên có việc, mình bị bắt đính hôn với thiên kim tiểu thư của một tập đoàn tài chính.
Vì vậy, hắn suy nghĩ một đêm, cuối cùng ngày hôm sau bắt đầu điên cuồng làm việc.
Từng ngày một đều trôi qua trong công việc, giống hệt lúc mới bắt đầu lập công ty, nhưng lúc đó có Jaejoong làm bạn, hiện tại thì không.
Mỗi ngày về nhà lại nói chuyện một mình.
“Jaejoong, em ở trong bếp sao?”
“Jaejoong, anh muốn uống nước ép!”
“Jaejoong, em nhanh về đi…”
Yunho cơ hồ duy trì cuộc sống như vậy một thời gian.
Bây giờ, công ty đã tốt hơn, chuyện đính hôn cũng huỷ bỏ, dù sao cũng không phải hắn nguyện ý.
Yunho lại bắt đầu tìm kiếm Jaejoong, kỳ thật việc tìm kiếm không hề bị gián đoạn, nhưng tìm khắp nơi không thấy, ngay cả tình hình cậu gần đây thế nào cũng không biết, đừng nói gì đến địa chỉ cụ thể.
Yoochun mang đến tin tức tốt này thì Yunho ngay lập tức vứt hết công việc sang một bên, đến Nhật Bản.
Đến nơi đã là nửa đêm, Yunho đành phải tìm tạm một khách sạn ở, đợi đến sáng mai thì tính sau.
Cả đêm, Yunho bất an, Yoochun nói tin tức này rất chuẩn xác, đáng tin cậy.
Nhưng Yunho lại đang lo lắng, khi nhìn thấy Jaejoong thì sẽ làm thế nào…
Xin lỗi?
Jaejoong sẽ tha thứ cho mình sao?
Bình luận truyện